Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỉnh dậy

Sáng hôm sau, Butterfly dậy từ rất sớm làm đồ ăn nhẹ. Mấy ngày qua cô chưa kịp ăn gì cả. Bụng thì cứ sôi lên liên tục. Cô không quên làm thêm phần của Nakroth vì ngỡ tỉnh dậy còn có thứ mà ăn cho đỡ đói. Lauriel lúc đó đã dịch chuyển tới hỏi Butterfly về chuyện cứu Nakroth. Từ đằng sau, Lauriel đập vai Butterfly khiến cô giật mình rơi luôn miếng bánh đang ăn ở :
- chị thật là em đang đói, giờ mất bánh rồi bắt đền chị đấy. Butterfly mếu máo.
- chị xin lỗi em lât chị đền em con cá nướng nhé. Tình hình tên kia sao rồi.
- hôm qua em đặt tim Incubus lên người chú ấy thì sau đó thần RA xuất hiện. Butterfly vừa ăn miếng bánh khác vừa nói.
- chị quên không dặn em về việc này, mong sao hắn có tâm tính tốt. Nếu tâm ma của hắn quá lớn chị e rằng em với hắn sẽ phải chịu hình phạt. 
- không sao đâu mà chị, em còn chưa có bạn trai nên không thể chết được đâu haha. Butterfly vui vẻ đáp.
- con bé này linh tinh. Chị phải đi rồi, em nhớ nghỉ ngơi nhé.

Nói xong Lauriel cốc nhẹ vào đầu Butterfly rồi về cung điện ánh sáng. Còn Butterfly, ăn xong bánh chợt nhớ ra chị Lauriel chưa đền mình con cá mà đã đi. * hứ cái chị này nói đền cho mình con cá nướng mà đã bỏ đi rồi *.

Cầm phần bánh làm cho Nakroth vào phòng, cô đặt khẽ lên bàn. Lại gần Nakroth thì cô thấy những vết thương của Nakroth đã lành hẳn, chẳng còn vết sẹo nào. Hơn nữa cô còn cảm nhận được Nakroth có vẻ như đã khỏi hẳn.* chắc là chú ấy khỏi rồi, may quá*. Butterfly tháo mấy mảnh vải băng vết thương ra nhưng khi vừa chạm tay vào người Nakroth thì anh ta mở mắt. Một đôi mắt màu đỏ tươi rất đẹp, rất lôi cuốn. 2 đôi mắt mở ra cứ nhìn chăm chua vào Butterfly. Điều đầu tiên mà Nakroth nhìn thấy là một cô gái dễ thương, mái tóc màu vàng kim buộc thành 2 đuôi, đôi mắt màu xanh dương của biển cả, đôi môi nhỏ xinh trên đầu còn có cái bớp màu đen khiến Butterfly càng đáng yêu hơn khi Nakroth nhìn thấy :
- cô.. là ai, tôi đang ở đâu? Nakroth ngơ ngác hỏi.
- cháu tên Butterfly, cháu thấy chú bị thương rất nặng nên đã đưa về LĐKN này để nhờ chị Lauriel cứu chú.
- LĐKN, tôi không hiểu gì cả.
Butterfly nhận ra rằng tất cả trí nhớ của Nakroth đã mất đi. Bỗng nhiên chiếc mặt nạ của Nakroth vỡ ra thành từng mảnh, rơi xuống và biến thành làn khói tím bay mất. Chiếc mặt nạ mà cô không tài nào có thể tháo ra giờ đây chả hiểu sao lại vỡ vụn rồi biến mất. Butterfly càng ngạc nhiên, ngơ ngác khi nhìn thấy mặt Nakroth khi chiếc mặt nạ mất đi. Một chàng trai trẻ, mái tóc bạch kim, mũi cao, đôi tai nho nhỏ, đặc biệt hơn 2 bên có cặp mai dài ngang vai rất đặc biệt. Một khuôn mặt đẹp trai hiện ra, * trời ơi anh ấy còn đẹp trai hơn cả Murad nữa *. Mặt của Butterfly đỏ ửng lên như cà chua. Cô gái quay mặt sang 1 bên khác để không cho Nakroth nhìn thấy mặt mình lúc này :
- a... anh có đói không, tôi lấy bánh anh ăn nhé ? Butterfly ấp úng hỏi.
- cảm ơn cô.

Ăn xong phần bánh do Butterfly làm cho mình, Nakroth hỏi :
- cô nói là tôi bị thương, nhưng sao người rôi lại không thấy đau chỗ nào cả.
- anh nằm xuống nghỉ ngơi đi tôi sẽ kể cho anh.
Butterfly kể lại những gì mình đã thấy hôm đó cho Nakroth. Nhưng Nakroth chẳng nhớ gì cả, anh chỉ nhớ mỗi có một người gọi mình là người anh em, thành ma gì gì đó mà Nakroth không tài nào hiểu :
- anh nằm nghỉ ngơi nhé, nhớ đừng đi đâu đợi tôi ở đây.
Nói xong Butterfly đứng lên, kéo tấm chăn lên người Nakroth rồi ra khỏi phòng, Nakroth đỏ mặt vì ngại.

Đến phòng Thane, Butterfly xin nghỉ nhiệm vụ mấy ngày để tiện thể chăm sóc cho Nakroth khỏi hẳn. Cô rất vui vì không phải chứng kiến một người giống như mẹ cô từ lúc cô còn nhỏ.

Qua phòng Nakroth, Butterfly thấy chưa ngủ, mặt anh đang suy nghĩ cái gì đó trông có vẻ rất buồn :
- nè hay là tôi dẫn anh đi dạo nhé trông anh có vẻ buồn. Vừa nói Butterfly vừa đưa tay ra.
- cũng được, nhưng cô ở đây một mình sao ?
- không, ở đây tôi có nhiều bạn lắm, họ rất thương yêu tôi, dậy đi tôi sẽ đưa anh đi gặp họ.

Butterfly dẫn Nakroth đi dọc hành lang rồi ra sân tập huấn. Mọi người ai cũng vậy, mỗi buổi sáng đều ra đây tập luyện rất chăm chỉ. Duy chỉ có Butterfly mấy hôm nay vắng mặt để chăm sóc Nakroth. Ra đến nơi mọi người ngạc nhiên khi thấy một anh chàng đẹp trai đứng bên cạnh Butterfly.
- á à, em gái chị dẫn người yêu về ra mắt hả. Violet vừa nói vừa đi ra chỗ Butterfly.
- trời ơi anh ý đẹp trai quá. Điều Thuyền thốt lên.
Lữ Bố đừng bên cạnh liếc sang với ánh mắt sát thủ, Điêu Thuyền thấy thế sợ chồng mình ghen nên chạy lại ôm.
- đẹp hơn cả Murad nhà mình rồi. Airi nói lớn.
- đẹp sao bằng tôi được. Vanhein với Murad đồng thành nói lớn.
- mọi người ơi, đây không phải người yêu em đâu đừng trọc em nữa mà. Butterfly lúng túng đáp.
- lại nói dối rồi. Mọi người xúm vào nói.
- em nói thật mà, anh ta là Nakroth người mà hôm trước em cõng về đó.
- l..là ...a... anh ta thật à. Mọi người ngơ ngác hỏi.
- vâng đúng thế, nhưng anh ấy đã mất hết trí nhớ rồi.
- ồ, nhìn ngon zai đó anh bạn, cố mà theo đuôi cô gái này nhé. Yêu được cô ấy là phúc của anh đó haha. Murad vừa nói vừa cười lớn.
- có tin tôi cho anh 1 kiếm không Murad. Butterfly phồng mặt quát.
- ấy ấy anh đùa thôi mà.

Sáng hôm đó mọi người rất vui khi có thêm bạn mới, đã thế còn đẹp trai nữa, kĩ năng lại còn thượng thừa. Mọi người cũng chả còn coi Nakroth là phán quan gì nữa, bây giờ mọi người coi anh như là người bạn, một thành viên của LĐKN.

Tim của Incubus đã mang Nakroth trở lại, có lẽ đây là một sự sắp đặt. Một cuộc sống mới cho vị phán quan của âm giới. Một cuộc sống mà từ lúc nhỏ Nakroth đã mơ ước, dù là mất di kí ức nhưng Nakroth vẫn cảm nhận được mong muốn đó khi có bạn bè, sự quan tâm của họ với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #random