Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình cảm bị ruồng bỏ.

* Cũng đã rất lâu kể từ ngày Nakroth bị thương và ở lại LĐKN. Chẳng thế ngờ rằng chỉ cứu người, nhưng lại nảy sinh tình cảm như bây giờ. Việc Nakroth ở lại được Thane cho phép cũng là 1 kì tích. Nhưng sẽ ra sao khi Thane biết mình yêu Nakroth và muốn dành 1 nửa phần đời còn lại cho anh ý. Giờ mình phải làm sao...... Mạnh mẽ lên nào Butterfly, mình làm được mà *. Butterfly đứng trước cảnh cửa của sảnh chính, nơi Thane điều hành mọi hoạt động của LĐKN. Mở cửa bước vào với hi vọng Thane sẽ chấp thuận. Trước mặt cô giờ đây là Thane, vua của LĐKN. Cố gắng bình tĩnh, Butterfly quỳ xuống, giọng cung kính :
- thưa ngài, tôi có chuyện muốn xin ngài mong ngài đồng ý.
Thane ngạc nhiên, quăng quyển sách lên bàn :
- sao thế Butterfly.
- trong thời gian qua, có một người luôn bên cạnh tôi, chăm sóc cho tôi, anh ý rất tốt với tôi, hiểu tôi cần những gì, cho nên tôi muốn .....
Thane hớn hở :
- à hiểu rồi, cô muốn lấy anh ta chứ gì. Không sao, đám cưới tôi sẽ bảo mọi người chuẩn bị cho cô. Thế anh chàng đó là ai mà lọt được vào mắt xanh của cô thế.
Butterfly e dè :
- thưa ngài, đó là Nakroth, người tôi đã từng cứu, xin lỗi vì đã dấu ngài chuyện tình cảm giữa tôi và anh ý, mong ngài tha thứ.
- cô nói ai ?
- thưa ngài, là Nakroth.
Thane nghe xong tức dận, đập tay xuống bàn và đứng lên :
- cô không biết có tình cảm với kẻ thù là bị cấm sao.
- tôi biết vậy, nhưng anh ấy là người tốt.
Thane tiếp tục gắt :
- cô biết về nơi hắn được tạo ra không, địa ngục đấy làm ơn tỉnh táo lại cho tôi.
Butterfly đứng dậy nói lớn :
- tôi biết chứ, nhưng tôi yêu anh ý, anh ý cũng yêu tôi chẳng lẽ đó là sai.
Thane càng lúc càng cáu, quát Butterfly lớn hơn :
- cô thì biết gì, hắn được tạo ra bởi những linh hồn tà ác, lúc này hắn mất trí nhớ, một khi hắn nhớ lại thì không chỉ có cô đâu mà toàn bộ tướng lĩnh khác sẽ bị hắn sát hại. Cô muốn thấy cảnh đó sao, khi cả LĐKN này nhuộm máu. 
- anh ấy không phải người như thế.
- tại sao lúc trước tôi lại đồng ý cho cô cứu hắn, giữa người và người âm giới không thể nào có chuyện đó. Cô tỉnh táo lại đi. Tuy rằng cô đã cống hiến công lao không ít cho LĐKN nhưng không vì thế mà tôi đồng ý chuyện này được.
- người trần với người âm giới thì sao chứ, cũng là con người mà, tại sao lại phải ghét anh ấy. Anh ấy có làm gì sai chứ, sống như vậy cũng là sai chỉ vì là người âm giới thôi sao.
- cô mau đi ra ngoài, chuyện này không thể xảy ra.
- ngài có thể nói tôi thế nào cũng được, nhưng không được nói anh ấy như vậy.
- mau ra ngoài.
Mặt Butterfly tối xầm lại, quay lưng đi ra không nói thêm một lời nào nữa. * tại sao, anh ấy làm gì mấy người chứ, sao lại đối xử với chúng tôi như thế *. Đôi mắt của Butterfly dưng dưng. Cố gắng không để ai thấy mình khóc. Về đến phòng, thấy Nakroth đã chuẩn bị bữa sáng. * sau này không biết còn được anh chăm sóc nữa hay không, em sợ lâm Nakroth, em chẳng làm gì được cả *. Thấy mặt Butterfly có vẻ ưu phiền, Nakorth đặt đĩa thức ăn xuống hỏi :
- em sao thế, có chuyện gì không vui hả.
Butterfly giật mình gượng cười :
- dạ không có gì đâu anh, mình ăn thôi.
Nakroth không nói gì, 2 người cứ im lặng cho đến khi bữa ăn kết thúc. Ăn xong Butterfly làm nhiệm vụ như mọi khi, còn Nakroth lại ở 1 mình ở phòng. Cuộc trò chuyện của Butterfly với Thane Nakroth đã nghe hết. Từng câu một không sót câu nào. Tuy rằng đau đớn nhưng anh không thể làm gì cả.

Tối hôm đó, Butterfly làm nhiệm vụ đến tối mịt mới về. Về đến phòng, thấy cơm đã dọn sẵn, vẫn còn nóng nhưng không thấy Nakroth đâu. Butterfly toan chạy đi tìm thì thấy mẩu giấy trắng trên bàn. Tiến đến giở ra xem :
" Đọc được thư này có lẽ anh đã về nơi anh nên thuộc về. Em đừng buồn, đừng khóc, hãy nghe anh nói. Thực ra anh đã nghe cuộc nói chuyện của em với Thane. Anh vẫn giấu em về nơi anh được sinh ra. Đúng, anh được tạo nên bởi những linh hồn dưới âm giới, anh không có cha mẹ gì cả, từ nhỏ theo Hades học hỏi. Lớn lên anh thành kẻ sát nhân máu lạnh. Thane phản đối chúng ta cũng đúng thôi. Em đừng trách Thane. Một ngày nào đó khi anh hoàn toàn nhớ ra, thì anh sẽ giết em mất. Anh không nên ở lại đây nữa, em hãy cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt. Đọc xong hứa với anh không được buồn, không được khóc. Nếu em làm vậy anh đau lắm. Anh phải đi rồi, cố gắng ...... "
Không kìm nổi nước mắt, Butterfly ôm mẩu giấy vào người, oà khóc trong đau đớn :
- tại sao, tại sao mấy người độc ác đến vậy, chúng tôi làm gì sai chứ, người âm giới có gì sai chứ, tôi ghét mấy người.

Từ ngày hôm đó Butterfly mất đi sức sống, chẳng muốn ăn, hay đụng vào bất cứ thứ gì. Ngày qua ngày nhốt mình trong phòng. Mọi người đến hỏi thăm đều bị cô đuổi ra. Sau khi Thane nói cho mọi người thì ai nấy cũng đều ngạc nhiên. Tưởng rằng lúc trước đùa cợt trêu trọc, giờ nó thành sự thật.

Ngày thứ 3 sau khi Nakroth ra đi, mọi người đều tập hợp tại phòng Butterfly để khuyên cô :
- Butterfly, 3 ngày nay em chưa ăn gì rồi, phải giữ gìn sức khoẻ chứ. - Violet mếu máo.
- Thane đã nói với chúng tôi chuyện đó, đừng quá đau lòng nữa Butterfly. Thane cũng chỉ vì tốt cho cô mà.
Nghe xong Butterfly choàng dậy quát tháo :
- mấy người thì biết cái gì chứ, mấy người thì biết gì về anh ấy, bản chất xấu xa thì các người cho là tốt, còn những người tốt như anh ấy thì mấy người xua đuổi. Anh ấy làm gì sai, từ nhỏ phải lớn lên trong sự đau thương, ghét bỏ của xã hội chỉ vì cái mà mấy người gọi là âm giới, mấy người được bố mẹ bao bọc có hiểu được không. Cút hết đi tôi không muốn nghe ai hết, cút ra khỏi phòng tôi.
Violet đứng dậy tóm tay Butterfly ngăn lại :
- em bình tĩnh đi, mọi người cũng chỉ muốn tốt cho em thôi mà.
Butterfly hất tay Violet ra :
- đừng đụng vào tôi. Mau ra ngoài, ra hết cho tôi, tôi hận mấy người.
Chẳng còn cách nào khác, mọi người đều phải ra ngoài vì không muốn Butterfly phải gào lên trong đau khổ. Cánh cửa phòng khép lại, để lại 1 sự im lặng tĩnh mịch của căn phòng. Butterfly nằm xuống, khóc như 1 đứa trẻ. Khuôn mặt cô phờ phạc hiện lên dõ dệt.

Tại chỗ Nakroth......
- người về rồi đấy à. - Hades hớn hở.
Nakroth không nói gì, chạy đến bàn làm việc trước kia của mình, xem lại những sổ sách linh hồn. Bắt đầu cho công việc lúc trước dang dở. Hades thấy vậy nên cũng đành bỏ đi không dám làm phiền.

Zephys đúng lúc đó cũng trở về sau khi đi thu thập những linh hồn còn lang thang. Thấy thằng bạn đang làm việc liền chạy đến phá :
- ồ, bạn tao đây sao, đang làm việc à, thế bạn gái mày đâu sao lại ở đây làm gì.
Nakroth vẫn im lặng không nói gì, Zephys tò mò :
- có chuyện gì à, hay bị đuổi rồi ?
- ừ.
Zephys ngạc nhiên :
- sao thế, ai đuổi mày.
- tao tự đi.
- thôi ở đây làm việc với tao cũng được, một mình tao làm không nổi, có mày giúp như trước kia là tốt rồi.
- việc gì.
- à thì do lúc trước tao tạo ra kết giới linh hồn giữa 2 thế giới để giữ gìn trật tự, ai ngờ công việc này nó nặng quá, lúc đó cũng may có mày giúp. Giờ mày cũng giúp tao đi 1 mình tao nhọc lắm.
Nakroth không nói gì, tay vẫn miệt mài viết. Thấy thế Zephys cũng im lặng rồi bỏ đi. * mày sao vậy Nakroth, xưa nay mày có thế này bao giờ đâu, thôi mặc xác mày, ngủ cái đã mai tính sau *. Khá mệt mỏi với những linh hồn lang thang, Zephys về thằng phòng của mình đánh 1 giấc nghỉ ngơi.

Tại phòng Butterfly.
Trơid lúc này cũng đã tối, vẫn như mọi khi cô chẳng di chuyện, đụng chạm đến thứ gì, chỉ biết nằm khóc, suy nghĩ về mọi thứ.
- em lại thế rồi, anh dặn em thế nào.
Butterfly choàng dậy, nhìn ra cửa sổ thấy Nakroth đang đứng cạnh cửa. Cô mừng rỡ, lao ra ôm lấy anh. Nhưng vừa ra đến nơi thì Nakroth biến mất. Nó chỉ là hình ảnh mà Butterfly đã ảo tưởng ra. Chán nản, cô quay lại giường, ôm lấy chiếc gối của Nakroth. Gió từ cửa sổ theo ánh trăng lùa vào, hiện dõ lên khuôn mặt bơ phờ, thiếu sức sống của cô. Tiếng khung cửa kẽo kẹt vang lên. Violet bước vào, thấy vậy Butterfly gắt :
- lại muốn gì nữa đây.
Violet tiến gần đến giường và ngồi xuống cạnh Butterfly :
- con bé ngốc này, vẫn muốn đuổi chị như từ sáng sao.
- chị ra ngoài đi, em không nghe gì nữa đừng có ở đó mà khuyen năn này nọ.
Violet xoay người Butterfly lại nhưng không được. Cô xoa đầu Butterfly thì bị hất tay ra. Đau lòng trước phản ứng của em mình, xưa nay Butterfly chưa bao giờ làm vậy cả :
- chị biết giờ em rất buồn, em nói đúng, Nakroth không làm gì sai cả...
- vậy sao mấy người còn xua đuổi anh ấy ?
- em bình tĩnh nào, chị cũng không muốn vậy đâu. Thực ra chị rất vui khi em có nụ cười hạnh phúc khi Nakroth đến đây. Chị biết Nakroth là người tốt, nhưng mọi người cho rằng Nakroth là người xấu. Chị cũng biết rất rõ tình cảm của em....
- vậy tại sao mấy người còn ngăn cấm chúng tôi.
- chị chưa nói hết mà, thực ra Thane cũng chỉ vì tốt cho em và ....
- mau ra ngoài, đừng có nhắc cái tên đó trước mặt tôi.
Violet im bặt, ngay cả đứa em bấy lâu cô thương yêu giờ như người xa lạ :
- em còn coi chị là chị của em nữa không ?
- không, mau ra ngoài, tôi hận mấy người. Tôi sẽ rời xa cái thế giới dơ bẩn này, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mấy người, các người có quyền gì mà xua đuổi, ruồng bỏ tình cảm của chúng tôi chứ.
Violet bật khóc, đứa em bé bỏng yêu thương bấy lâu nay giờ chẳng khác nào kẻ thù :
- sao em lại nói thế ?
- tôi nói ra ngoài ! - Butterfly gắt lên.
Violet đứng dậy, tay lau nước mắt. Nhìn đứa em tội nghiệp của mình trong sót xa. Bước ra đến cửa Violet nói vọng vào 1 câu :
- nếu em muốn ở bên Nakroth thì ít nhất em cũng phải ăn mà sống chứ.
Cánh cửa khép lại, không gian yên tĩnh lại hiện ra. Gió thổi thoang thoảng từng cơn lay nhẹ mái tóc của Butterfly.......

—————
Còn tiếp ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #random