Tia hi vọng.
Đẹp trai thế này nhiều em đổ cũng đúng. 🤪🤪🤪
Thôi không xàm xí nữa tiếp nào.
—————————
Phía sau 1 gốc cây cổ thụ gần đó, Annette ngồi khuỵu xuống, 2 tay cố gắng che miệng lại để không phát ra tiếng khóc của mình. Cô đã đuổi theo Nakroth ngay sau đó nhưng Nakroth không hề hay biết. Nước mắt cũng thấm dần theo những hạt mưa xuống đất. " bộp ", 1 tiếng vỗ vào vai Annette, một bàn tay ấm áp đang đặt lên vai cô :
- thì ra cô ở đây, mau theo tôi về.
Annette giật mình quay lại, giọng nói ấm áp đó chẳng ai khác ngoài Zephys.
- tôi tìm cô vất vả lắm mau.....
Chưa hết câu thì Annette đã lấy tay mình che miệng Zephys lại rồi chỉ ra phía Butterfly :
- anh im lặng tí đi, tôi không muốn cô ấy biết tôi ở đây.
Zephys nhìn thấy Annette khóc, anh cười lớn :
- haha, cô khóc à, sao thế.
Annette không nói gì, mắt vẫn nhìn về phía Nakroth, Zephys cũng nhìn theo. Thấy mái tóc khá quen thuộc anh hỏi Annette :
- cô kia chẳng phải Butterfly sao, đang ôm ai thế ?
- bạn anh Nakroth.
Zephys ngạc nhiên :
- oh, trông họ tình cảm quá, mà sao thằng cha kia lại lăn ở đất, gái ôm còn bày trò, không ngờ mình có thằng bạn ẻo lả thế này.
Annette quay người lại tát Zephys 1 cái thật đau :
- anh im đi, Nakroth chết rồi.
Zephys nghe xong càng cười lớn hơn :
- á hahaha, chết rồi à, haha.
Annette nhíu mắt lại nhìn Zephys. Zephys nhận ra, mặt ngưng cười không dám hé nửa lời, nhưng tính tò mò chả khác gì thằng bạn thân anh hỏi thêm :
- thế sao mà chết.
- anh ấy cầm đao tự sát.
Zephys ôm bụng nhưng không giám cười :
- ttt.....tự cung à.
Annette tát Zephys thêm cái nữa, mặt Zephys giờ là 2 hình bàn tay đỏ như cà chua :
- cô điên à, đau. Mau theo tôi về Zill đang lo cho cô lắm đấy.
Annette sực nhớ ra có thể Zill sẽ giúp được Nakroth :
- tôi sẽ theo anh về với một điều kiện.
Zephys chắp tay lại :
- tôi xin cô, đừng hành tôi. Mau theo tôi về.
- tôi muốn anh cùng tôi nhờ Zill cứu Nakroth.
Zephys lần này không nhịn nổi cười, 2 tay ôm bụng bò lăn ra đất cười hả hê :
- cô bị điên à, hắn có liên quan gì đâu mà cô quan tâm hắn thế. Chẳng nhẽ cô thích hắn à ?
- à .... thì....
- ấp úng à, tôi nói đúng chứ gì.
Annette quay mặt sang, tiếp tục nhìn về phía Butterfly, nước mắt cô lại chảy ra. Zephys đứng lên rồi kéo tay Annette :
- mau theo tôi về, nếu không tôi huỷ xác hắn cho đỡ phải sống.
Annette quay lại, ngạc nhiên trước lời Zephys nói :
- anh nói sao, khỏi sống ?
- ờ thì chuyện đó.....- Zephys gãi đầu.
- nói dõ tôi nghe.
- ờ thì.... theo tôi về thì tôi nói cho..
- nhỡ anh lừa tôi. - Annette mặt nghi nghi.
Zephys lại gãi đầu :
- ờ thế tuỳ cô vậy, tôi về trước.
- khoan đã.
Anntte đứng dậy, tóm lấy tay Zephys kéo lại :
- tôi sẽ theo anh về, nhưng anh phải nói dõ cho tôi biết.
Zephys gật đầu :
- rồi nhanh lên bà cô. Có cần tôi cho đi nhờ không.
- khỏi cần tôi cũng biết bay.
- vậy thì cố theo kịp nhé không tôi kể là cô không nghe thấy đâu.
Zephys bay đi, Annette quay lại nhìn Nakroth rồi cũng leo lên cây chổi đi theo Zephys.
Trên đường về, Zephys thấy Annette lẹt đẹt phía sau vì tốc độ cô quá chậm, * haiz con nhỏ này, đành phải rùa theo nó vậy *. Zephys bắt đầu bay chậm lại để đợi Annette :
- này tốc độ cô chỉ có thế thôi à.
- mau nói dõ lời anh vừa nói đi đừng có mà nhuốt lời.
- à thì chuyện đó tôi cũng không dõ lắm.
Annette cau mặt lại :
- anh lừa tôi ?
Zephys hoảng hốt :
- đâu có đâu, chuyện là thế này. Hôm đó tôi nhảy vào núi nửa Zill đã cứu tôi.
- chuyện đó tôi biết.
- nè cô đừng có ngắt mạch cảm xúc của tôi được không thế.
Annette cúi đầu :
- tôi xin lỗi.
Zephys lại kể tiếp :
- Zill định cứu tôi bằng tim của Incubus, nhưng khi ông ấy đến đó thì nó đã bị giết rồi. Zill nói những người được tim Incubus lựa chọn thì họ được RA ban cho sự bất tử. Tuy nhiên tôi không phải trong số đó đâu. Zill nói là Nakroth đã được tim Incubus cứu lấy 1 mạng. Tôi không biết hắn có phải người được chọn bởi tim Incubus hay không nữa. Bất tử thì bất tử nhưng cái gì cũng có giới hạn. Nhìn tình cảnh vừa nãy thì chắc chắn là hắn đi quá xa rồi.
Annette lại khóc, nước mắt cô bay theo làn gió :
- tại tôi mà....
- thôi mau theo tôi về như đã hứa, Zill mà không thấy cô thì tôi chết chắc.
Annette im lặng, theo Zephys về với Zill.
Lúc đọ tại chỗ Butterfly........
Butterfly đứng lên, cô kéo Nakroth dậy, quàng hay tay anh vào cổ mình như cách mà cô đã làm khi ở bên anh. Butterfly cõng Nakroth về nhà của anh. Nhẹ nhàng thay cho anh quần áo, lau sạch những vết bùn đất, những vết máu còn sót lại quanh vết thương. 2 thanh đao xuyên qua bụng Nakroth để lại vết rách lớn. Butterfly không cầm nổi nước mắt. Cô ngồi xuống bên cạnh giường anh. Dùng 2 bàn tay yếu ới của mình cầm tay anh và đặt lên má của mình :
- Anh à, em yêu anh lắm, em cứ ngỡ mình sẽ mãi mãi bên nhau như thế này. Nhưng mà, em sai rồi, em không nên nói anh như vậy. Anh tỉnh dậy đi Nakroth, em cần anh lắm, em rất yêu anh, anh nghe em nói không.
Tất nhiên là Nakroth lúc này chẳng còn trên đời nữa ngoài 1 cái xác lạnh lẽo. Butterfly không thể ngừng khóc. Cô cầm tay anh xoa lên đôi má hồng của mình, cố gắng dùng ngón tay anh lau nước mắt như anh đã làm. 1 bàn tay lạnh lẽo, chẳng còn ấm áp như trước nữa. Bàn tay đó chẳng thế nào quan tâm cô được nữa, nó đã lạnh ngắt từ lâu. Butterfly vẫn oà khóc như một đứa trẻ. Cô gục lên người Nakroth, áp má mình vào ngực anh :
- anh ác lắm, sao anh lại bỏ em đi, sau này em phải làm sao, anh sẽ chăm sóc em. Từ nhỏ đến giờ, ngoài chị Violet ra chẳng ai tốt với em như anh. Anh luôn quan tâm em trong im lặng. Tại sao anh phải làm vậy chứ, anh có biết em cần anh như thế nào không ? Em muốn được anh ôm em vào lòng, sưởi ấm cho em những ngày giá lạnh của mùa đông tới. Nhưng tại sao, em chỉ được anh ôm lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Em lạnh lắm Nakroth, em cần hơi ấm của anh. Anh à .......
Butterfly gào lên, chiếc áo mới thay cho Nakroh cũng ướt sũng vì nước mắt của cô :
- anh ăn gì không, em làm cho anh.
Nakroth vẫn là 1 cái xác lạnh lẽo, Butterfly cố gắng dối lòng nhưng không thể. Cô xuống bếp nướng con cá rồi đem lên đặt lên chiếc bàn cạnh giường Nakroth :
- anh còn nhớ lần dầu tiên anh nướng cá cho em không, giờ mình cùng ăn nhé, em không ăn một mình nữa, nào há miệng ra em đút anh ăn.
Buuterfly xé 1 miếng cá nhỏ đưa vào miệng Nakroth. Nhưng Nakroth đã không còn, cô oà khóc lớn hơn. Bỏ miếng cá nướng ra lay người Nakroth :
- sao anh không ăn, em làm không ngon hả, anh à chả lời em đi.
Cả ngày hôm đó, Butterfly không ăn gì cả, cô áp mặt vào ngực Nakroth cả ngày khóc trên người anh. Khóc suốt đêm, đôi mắt đỏ ngầu lên vì khóc. Còn gì đau đớn hơn mất người mình thương yêu.
Sáng hôm sau, mắt Butterfly mờ dần đi. Cô ngồi dậy, nhìn lại Nakroth. 2 vết đao đâm xuyên qua bụng lại ứa máu ra không ngừng. Quá bất ngờ, Butterfly chạy ra phòng ngoài cầm cuộn vải băng lại. Nhưng vô ích, máu vẫn chảy ra không ngừng, chẳng mấy chốc chiếc áo đã đỏ lên theo màu máu. Butterfly hoảng hốt, lúng túng chẳng biết làm sao. Cô đứng chôn chân, 2 tay che miệng lại để không gào lên, nhưng dù có bỏ 2 tay ra thì cô cũng chẳng thể gào nổi. Cô đã gào cho đến mất giọng từ đêm hôm qua.
Chẳng biết làm sao nữa, Butterfly ngồi xuống, nâng người Nakroth lên, tay ôm vết thương, tay ôm anh vào lòng. Cô gục mặt xuống và ngất đi vì quá mệt mỏi.
Một lúc sau, cô mở mắt ra. Thấy mình đang nằm trên giường mà không thấy Nakroth đâu. Toan ngồi dậy nhưng Nakroth đi vào, anh nở một nụ cười rồi chìa con cá vừa nướng ra :
- em ăn đi, anh làm cho em đó.
Butterfly không hiểu vì sao, với cô giờ thấy Nakroth tỉnh dậy như này đã là hạnh phúc rồi. Butterfly chạy đến ôm Nakroth, nhưng khi vừa chạn tay vào người Nakroth thì anh biến mất. Choàng tỉnh dậy, Butterfly mới nhận ra là mình đang mơ. Vì quá nhớ anh, ngay cả trong mơ cũng không thể nào thôi nhớ. Butterfly nhìn xung quanh, Nakroth vẫn nằm trọn trong vòng tay của mình. Cô ngỡ ngàng, chẳng thế nào khóc được nữa. Máu đã làm đỏ áo của Nakroth, kì lạ là tại sao Butterfly ôm Nakroth, tay ôm vết thương mà máu lại không dính vào người cô. Cô vạch áo Nakroth ra thì thấy những vết thương đã không còn. Bụng anh lành lặn như chưa có chuyện gì xảy ra cả.
Butterfly cởi chiếc áo thấm đầy máu ra, dường như nó vẫn ướt. Đang cởi các cúc áo thì tay Nakroth tóm lấy tay Butterfly :
- đừng làm thế, ngươi muốn hắn chết sao ?
Giọng đó không phải giọng của Nakroth, nhưng nónlaij phát ra từ chính anh :
- Nakroth anh sao vậy, anh không nhận ra em sao ?
Nakroth hất tay Butterfly ra :
- đồ ngốc, nếu ngươi muốn hắn chết thì cởi chiếc áo ra, còn muốn hắn sống thì để yên đi. Ta không có nhiều máu đâu mà làm cái áo mới cho hắn.
Butterfly tròn mắt chưa hiểu chuyển gì thì giọng nói lại tiếp tục vang lên từ người Nakroth :
- mau ra ngoài, hắn cần thời gian để làm quen với máu của ta
Butterfly không kìm nổi xúc dộng :
- ngài là ai...
- chính ngươi đã giết ta không nhớ sao ?
Butterfly run run chân tay :
- ng...ngài...là....
- biết rồi thì mau ra ngoài. Ta tin ngươi đã để tim của ta đúng người.
Butterfly vâng vâng dạ dạ rồi ra khỏi phòng trong niềm vui của hạnh phúc. Dù chỉ là 1 tia hi vọng nhỏ nhoi, cũng đã đủ làm cho Butterflt cảm thấy ấm lòng hơn. Đứng nép vào cánh cửa phòng hồi hộp chờ đợi.
—————————
Cảm ơn các bạn đã góp ý cho mình nha, truyện có hư cấu nên các bạn thông cảm. 😬😬😬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro