Thế giới không màu !
Nakroth sốc nặng, tay và miệng Butterfly dính đầy máu. Hơn nữa nó chưa hề đông lại như vừa mới chảy ra. Tuyệt vọng, anh bế cô lên chạy thẳng đến bệnh viện. Vừa chạy vừa khóc không ra tiếng và cũng không quên gọi cô dậy. Đến bệnh viện, Butterfly được đưa ngay vào khoa cấp cứu. Anh chạy theo cô cho đến khi cánh cửa phòng cấp cứu khép lại. Nakroth ngã khuỵu xuống trước cửa, đau đớn đến tuyệt vọng. 3 tiếng dài đằng đẵng đợi chờ, lúc bấy giờ anh mới thấu cảm giác cô đơn của Butterfly. 1 ông bác sĩ đã quá tuổi trung niêm mở cửa bước ra hỏi :
- anh là gì của cô gái trong kia thế ?
Nakroth đáp nhanh :
- tôi là chồng cô ấy, cô ấy sao rồi, làm ơn cho tôi biết ..!!
Ông bác sĩ điềm tĩnh nói với anh :
- ăn uống không điều độ, ảnh hưởng đến thai nhi và chính sức khoẻ của cô. Thức khuya quá nhiều nên dễ bị kích động, thị lực cũng đã kém đi. Hơn nữa, khối u cũng đã ăn đến 30% phổi rồi. Cô cũng mang thai 3 tháng, nhưng với bệnh tình của cô ấy thì không được phép mang thai. Nếu mang thai đồng nghĩa với việc cô ấy sẽ chết sau khi sinh, tệ hơn là cô chỉ có sống thêm được mấy tháng nữa. Là chồng cô ấy mà sao anh để cô đến nông nỗi này mới đến bệnh viện thế ?
Nakroth sững người :
- k-không, cô ấy không nói cho tôi gì hết ....!!
Nakroth ngớ người, anh cười trong đau đớn. Loạng choạng bước lùi lại, nhưng lại nhanh chóng chạy đến tóm lấy vạt áo của ông bác sĩ già :
- làm ơn ... cứu lấy vợ tôi ... tôi xin ông, ông muốn gì tôi cũng có thể đáp ứng ...!!
Ông bác sĩ già lắc đầu :
- rất tiếc, với công nghệ bây giờ thì không thể. Tôi cũng không giúp được gì cả. Nếu bỏ cái thai có thể cô sẽ sống được hơn 1 năm nữa. Chỉ có cách đó là kèo dài được 1 chút. Anh nên suy nghĩ cẩn thận. Tôi xin phép trước vì còn nhiều người khác. Khi y tá ra thì anh có thể vào trong ..!!
Nakroth nín bặt, đôi mắt đỏ ngầu. Lòng anh đau thắt lại. * Giá như anh có thể quan tâm em lần nữa, giá như anh để ý đến em hơn, giá như anh không ghen tuông linh tinh, giá như anh không vùi đầu vào công việc ... thì đâu đến nỗi này. Butterfly ...!! *. Anh ngồi ngẩn người ra mà suy nghĩ trong đớn đau. Phải, giá như anh quan tâm cô nhiều hơn, để ý những thay đổi của cô, hay những thứ nhỏ nhặt nhất dù chỉ là vết xước nhẹ thì có lẽ đã không có ngày hôm nay. Nhưng cái từ " giá như " chưa bao giờ xảy ra với thế giới này. Mọi thứ đều có cái giá của nó. Và cái giá phải trả cho sự vô tâm của anh, sự ân cần của Butterfly chính là mạng sống mong manh của cô. Khi biết mình mang trong người dòng máu của anh, cô vui biết nhường nào. Nhưng niềm vui đó chưa bao giờ trọn vẹn khi anh chưa biết. 3 tháng đó anh chẳng hề nghe cô nói, cũng chẳng thèm nghe cô than lấy nửa lời. Thậm trí ốm đau cũng giấu anh và Ley để 2 bố con yên tâm làm những thứ mình yêu thích. Và cái giới hạn đó cũng đã đến và thành như ngày hôm nay. Khi tất cả không còn là 1 giấc mơ, không còn là một cuộc sống như mong đợi được nữa ....
Anh ngồi ở 1 góc tường thất thần như người mất hồn. Cho đến khi đội ngũ y tá bước ra. Anh vội bậy dậy chạy vào, Butterfly vẫn chưa tỉnh dậy. Cô vẫn nằm trên giường bệnh với ống thở. Khuôn mặt xanh xao, sức khoẻ yếu đi trông thấy. Đôi môi cũng nhợt nhạt theo. Anh bước đến, ngồi xuống bên cạnh cô. Cấm lấy bàn tay nhỏ nhắn, mảnh mai của cô mà ứa nước mắt. Giọng đau thương :
- anh xin lỗi, em đừng bỏ anh đi. Anh cần em hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Anh cần em bên cạnh anh, anh sẽ chăm sóc em, quan tâm, yêu thương em. Em sẽ không phải chịu những tháng ngày đó nữa. Làm ơn, đừng bỏ anh lại. Em nghe anh nói chứ ? Đừng bỏ anh ..!!
Butterfly vẫn nằm im, chẳng nói câu nào. Nhưng khoé mi cô cũng đã ướt đẫm từ lâu. Cô nghe thấy anh nói, nhưng có lẽ chỉ là mơ. Nakroth đưa tay cô lên má mình. Bàn tay chăm sóc anh những tháng ngày, bàn tay ân cần vì gia đình. Chỉ có những lúc như vậy anh mới thấu được nỗi khổ của cô. Luôn tỏ ra vui vẻ, cố gắng cười để anh và con không lo cho mình. Tình yêu thương vô bờ bến, sự ân cần hơn bất kì ai. Cho đến tận bây giờ, Nakroth mới cảm thấy cô quan trọng đến mức nào. Anh đặt bàn tay cô lại trên bụng rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Nakroth đi đến thẳng phòng trực của ông bác sĩ lúc này. Anh ngồi xuống đối diện hỏi :
- ông cần những gì để chữa cho vợ tôi ?
Ông bác sĩ ngạc nhiên :
- sao anh lại hỏi thế ?
- ông không cần hỏi lại tôi, tôi nói là ông cần gì để chữa cho vợ tôi ..!!
Ông bác sĩ lắc đầu :
- với công nghệ hiện tại thì .....!!
Chưa dứt câu, Nakroth nhảy thẳng lên bàn tóm lấy cổ áo của ông bác sĩ. Tay còn lại lấy ra thanh đao xanh lửa bốc không ngừng. Đó chính là thanh đao anh nhìn thấy khi lần đầu tới chỗ làm của mình. 1 lí do nào đó mà giờ anh lại có nó. Đưa lưỡi đao vào cổ ông bác sĩ, Nakroth nghiến răng :
- tôi nói lại, ông cần gì để chữa cho vợ tôi ..??
Ông bác sĩ già luống cuống vì sợ :
- tôi đâu phải người phát triển công nghệ đâu mà có thể biết mình cần gì ..!.!!
Nakroth tóm chặt cổ áo, nhấc thẳng người ông bác sĩ già lên :
- vô dụng, chết đi ..!.!
Anh vung tay định ném thẳng ông ra ngoài cửa sổ thì đột nhiên khựng lại. Dường như anh nhận ra rằng mình đang làm gì và kịp thời dừng lại. Nakroth đặt ông bác sĩ già xuống ghế rồi vụt biến mất.
Quay lại phòng với Butterfly, anh nắm lấy tay cô, ngả đầu vào cạnh giường rồi ngủ thiếp đi vì mệt.....
Sáng hôm sau, Butterfly có vẽ đã khoẻ hơn. Cô từ từ mở mắt, liếc qua thì thấy Nakroth đang ngủ ngay trên tay mình. Khẽ nhấc nhẹ ngón tay thì Nakroth bừng tỉnh. Thấy cô đã tỉnh, anh mừng rỡ :
- em sao rồi, đỡ hơn chưa, muốn ăn gì không anh mua cho em ..!!
Butterfly lắc đầu, giọng yếu ớt :
- em đang ở đâu ...!!
- đây là bệnh viện, em ngủ được 1 ngày rồi. Có mệt chỗ nào không để anh gọi bác sĩ ..!!
Butterfly lại lắc đầu :
- Ley, !! Tối qua con bé có ăn gì không anh ..?
- anh nhờ Zephys chăm sóc con bé rồi, em cứ nghỉ ngơi đi ..!!
Butterfly đưa bàn tay run run lên, tháo chiếc ống thở ra :
- em muốn về nhà ..!!
- không được, em phải ở lại đây, khoẻ hơn hãy về ..!
Butterfly nhắm mắt đau đớn :
- em biết hết rồi, đừng dấu em nữa. Bệnh của em không ai chữa nổi đâu anh à. Em muốn về nhà, dù thế nào đi nữa em cũng không muốn ở lại đây...!!
Nakroth nắm chặt lấy tay Butterfly :
- tại sao ? Tại sao lại ra nông nỗi này ? Em nói đi ...!! Tại sao lại như vậy ..!! Tất cả là lỗi của anh không quan tâm em, phải không ??? Em nói anh biết đi ..!.!!
Butterfly khẽ mỉm cười :
- không tại sao cả, là do em không phải lỗi của anh. Là do em dấu anh, anh không cần trách mình đâu.
Nakroth bật khóc :
- anh xin lỗi ..., dù là muộn nhưng anh xin lỗi ...,,, anh xin lỗi ...!!
Butterfly đưa tay lên, lau nước mắt cho anh :
- không sao mà, anh hứa với em 1 chuyện được không ..?
Nakroth gật đầu luôn, Butterfly mỉm cười nói tiếp :
- em sẽ cố sinh đứa bé ra, vì nó là thứ duy nhất chứng minh cho mối liên hệ của em với anh. Nên đừng bắt em bỏ chỉ vì sức khoẻ của em. Và anh cũng đừng lo lắng, nhất định em sẽ cùng anh chăm sóc con...!!
Nakroth đau đớn :
- anh ...!!! Anh hứa ..!!
- giờ em muốn về nhà, em muốn ăn đồ ăn của anh nấu. Cũng lâu rồi mình chưa ngồi lại với nhau mà ..!!
Nakroth gật đầu trong nước mắt. Anh bế cô lên rồi gọi xe cùng cô về nhà. Bỏ mặc sự khuyên can của bác sĩ và y tá. Điều anh duy nhất có thể làm bây giờ là làm tất cả những gì mà cô muốn. Dù là ít ỏi nhưng cũng đủ để khiến cô hạnh phúc. Ôm cô trong lòng, Butterfly thì lép đầu vào ngực anh như lúc trước. Bóng chiếc xe cứ thế mà xa dần, khuất nhanh vào những lùm cây.
" Butterfly, nếu thế giới này không thể cứu nổi em. Khi đó, nhất định anh sẽ thiêu rụi cả nơi này. Thế giới này không có em thì không được phép tồn tại. "
_________
Mình chỉ đọc được bình luận của các bạn qua thông báo của gmail. Vì thế không thể trả lời lại bình luận của các bạn được mong các bạn thông cảm. Và có ý kiến đóng góp xin các bạn cứ để lại bình luận dưới mỗi phần để mình tiếp nhận hoàn thiện hơn. Đừng ngại góp ý nha. Góp ý cũng như thắc mắc cứ đặt câu hỏi bên dưới, tuần này về có máy thì mình sẽ trả lời hết nha.
Cảm ơn các bạn đã đọc và theo dõi mình đến tận bây giờ. Sự ủng hộ của các bạn cũng là 1 phần để mình viết đến ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình sẽ cố gắng kéo dài truyện ra vì chưa muốn nó hết. Nhớ ủng hộ nhé hehe .... " Ngọt như nước cất " :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro