Sự trở lại sau nghìn năm.
Nakroth lao đến trước mặt Zill tung đòn chí mạng gươm hành quyết của mình. Theo phản xạ, Zill dơ đao lên đỡ. Đòn đánh quá gần khiến mọi sát thương tung ra trong trạng thái cực độ. 2 thanh đao xoay liên tục va chạm với đao của Zill. Hết đợt tấn công, Zill bị đẩy lùi lại 1 đoạn, lưỡi đao của Zill đã vỡ vụn, phần còn lại thì nứt ra. 2 tay vẫn còn run run sau khi đỡ 1 chiêu quá mạnh. Zill gật đầu hài lòng :
- có vẻ ngươi hơn cả ta rồi.
Nakroth thu đao lại sau đòn chí mạng, nhìn 2 thanh đao trên tay, không một vết nứt hay sứt mẻ gì, nó vẫn y như mới :
- có lẽ là nhờ 2 thanh đao này, ngài cũng nên sử dụng sức mạnh thật đi chứ, đừng nhường tôi.
Zill cười lớn :
- toàn bộ sức mạnh của ta đó.
Nakroth cười nhạt :
- tôi biết những gì ngài làm, nếu ngài muốn hạn chế dùng sức mạnh thì tôi phải ép ngài vậy.
Giọng Zill lúc này khá nghiêm túc :
- mau dừng lại, nếu tiếp tục sử dụng nó cơ thể của ngươi sẽ bị huỷ hoàn toàn.
- tôi không quan tâm.
- tại sao ngươi lại cố gắng chiến đấu.
Nắm chặt thanh đao, Nakroth tiếp tục lao đến và hét lớn :
- để bảo vệ những người cần tôi chứ không phải mấy người !!.!..!!
Nakroth vung 2 thanh đao cùng 1 lúc về phía Zill. Zill dơ đao lên đỡ, nhưng đòn chém quá mạnh từ 2 thanh đao. Đao của Zill vỡ vụn, chưa dừng lại 2 thanh đao chém xuyên qua người của Zill. Nakroth lướt ngược lại :
- nếu ngài còn như vậy thì đừng mong cứu được thế giới này.
Mặt Zill tối xầm, 2 mắt nheo lại nhìn Nakroth :
- hừ, cũng khá đấy. Nếu ngươi muốn thế thì đành thôi.
- tôi cũng đang đợi đây.
Cơ thể của Zill lành lại giờ những ngọn gió xung quanh. Zill biến ra 2 thanh đao và ném thẳng xuống dưới đất. Nó xuyên thẳng vào lòng đất,trong chớp nhoáng chúng bay lên với màu của dung nham. Bắt được 2 thanh đao, Zill đâm thẳng vào người của mình. Toàn bộ cơ thể của Zill bắt đầu biến đổi. Vết đâm lan dần ra, Nakroth có thế nhìn thấy dõ dàng dòng dung nham đang lam ra cùng với hơi nóng nó mang lại. Ngọn lốc dưới chân Zill cũng theo đó mà thành màu đỏ. Toàn bộ cơ thể Zill giờ là dung nham nóng chảy với bộ giáp bằng đá đen xì. Rút đao ra, vẻ mặt khác hắn lúc trước :
- ta không định dùng đến thứ này, nhưng với ngươi chắc phải dùng rồi.
Nakroth vẻ mặt phấn khích :
- tôi chờ ngày này lâu rồi.
Zill vậy tay khiêu khích :
- rồi, đến đây thử.
- xin thứ lỗi.
Dứt câu Nakroth lướt nhanh đến, chém thẳng vào người Zill. Nhưng xem ra với Zill chẳng ăn nhằm gì. Thậm chí còn không sứt mẻ gì lớp giáp. Nakroth tròn mắt ngạc nhiên. Zill vung đao chém mạnh vào chiếc đao của Nakroth đang kề trên vai mình. Đòn đánh khá mạnh, khiến Nakroth bị văng ra theo thanh đao. Máu từ trong áo giáp chảy ra. Thấy vậy Zill cười nhẹ :
- chém nhẹ 1 cái đã thế rồi, tốt nhất là ngươi ..... hả, người của ngươi ....
Người của Nakroth đang mờ dần, anh nhận ra nhưng vẫn cười :
- chắc phải dùng hết sức rồi.
Zill quát lớn :
- mau ra khỏi không gian đó, nếu không .....
- nếu không thì sao, để tôi thả họ ra.
Nakroth đan 2 thanh đao lại, những binh sĩ bị cướp linh hồn được trả lại nhưng mất hết sức lực. Zill thấy vậy khá băn khoăn :
- dõ dàng ngươi không vào không gian đó, sao cơ thể của ngươi.
Nakroth cười nhẹ :
- tôi đâu biết, nhưng chắc phải dùng nó để đấu với ngài thôi.
- ngươi đúng là 1 thằng cứng đầu.
- ngài nói tôi thế nào cũng được, xin phép !!!.!!.!
Nakroth vụt biến mất giữa khoảng không rồi bất ngờ xuất hiện phía sau của Zill. Tay nắm chặt, vung tất cả sức lực còn lại vào đòn đánh. Cũng như lần trước, chẳng 1 vết thương nào. Nakroth tròn mắt chưa kịp phản ứng thì Zill dùng phong độn nhảy ra. Ông phóng cả 2 thanh đao bay xuyên qua người Nakroth :
- hừm, ta đã nói rồi, mau dừng nó lại.
- khỏi, với cơ thể này ngài sẽ chẳng làm gì được tôi cả. Đến đây, ngọn lửa đen của bóng tối.
2 thanh đao biến dạng, lại 1 lần nữa. 1 lưỡi đao bằng lửa, 1 lưỡi đao đen. Zill vẫn cố khuyên ngăn :
- mau dừng lại.
- xin lỗi ngài, trễ rồi.
Nakroth tiếp tục lướt tới, cầm thanh đao đen chém từ sau Zill. Lần này thì bộ giáp của Zill không chịu nổi, nứt ra từng mảnh. Zill không kịp phản ứng gì, Nakroth tung tiếp đòn chí mạng :
- GƯƠM HÀNH QUYẾT !!.!.!!!
Zill xoay người đan đao vào đỡ. Đợt tấn công vừa phát động, đao của Zill lập tức vỡ vụn khiến ông hứng trọn đòn chí mạng. Máu ứa ra không ngừng. Zill ôm vết thương, dùng giọng yếu ớt :
- mau dừng lại nếu không ....
Chưa hết câu, ông bất tỉnh và dơi tự do xuống. Nakroth nhìn theo cho đến khi Zill biến mất sau tán cây. Cười trong hạnh phúc, Nakroth ngước mặt lên nhìn mặt trời :
- tôi biết những gì ngài đã làm cho tôi, nhưng dù sao thì ông cần nghỉ ngơi, mọi chuyện ở đây dao cho tôi.
Bỗng nhiên Nakroth ôm mắt của mình. Từ giữa con ngươi vàng óng, đốm đen xuất hiện và lan dần ra. Nakroth hét lên trong đau đớn :
- aaaa..aa.. mắt .... c-cu-của ....t-ta....
Đôi mắt biến thành màu đen xâu thẳm, Cơ thể Nakroth bốc cháy dữ dội, ngọn lửa màu đen liên tục bốc từ chân lên. Đúng lúc đó Zephys đến nhìn thấy Nakroth đang quằn quại vì đau :
- ngươi làm sao thế ?
Nakroth không trả lời, anh tiếp tục ôm đôi mắt mình và hét lên 1 cách điên cuồng. Zephys tóm vào tay anh can lại nhưng chưa kịp chạm tay vào thì Nakroth biến mất. Zephys chưa hết bàng hoàng thì 1 giọng nói vang vọng trong không gian xuất hiện, khiến giao tranh ngừng lại, mọi người ngước lên nhìn mặt trời đen, giọng nói to dần lên :
- lũ con người hạ đẳng, hôm nay là ngày cuối các ngươi được sống.
Tulen nhận ra giọng nói :
- giọng nói này, không lẽ là .....
1 bóng đen xuất hiện ngay dưới mặt trời. Chính là Nakroth, nhưng không đeo mặt nạ, mái tóc cũng thành màu đen. Nakroth mở mắt ra, con mắt hoàn toàn chẳng còn tí gì gọi là màu vàng, anh tiếp tục nói :
- nhìn ta bằng những con mắt hạ đẳng đó sao, giờ thì hãy cúi chào ta.
Tulen nhận ra giọng nói đó nhưng không thể nhớ dõ đó là ai. Zill ra khỏi rừng sau khi hồi phục, bay nhanh về phía Tulen. Thấy bạn của mình vẫn còn bị thương Tulen hỏi :
- ông sao thế, giọng nói này khá quen hình như tôi nghe đâu đó rồi thì phải, ông có biết không ?
Zill thở hổn hển :
- hắn ta quay lại rồi !
Tulen giọng vẫn đùa cợt :
- Nakroth à, chắc lại bị nó đánh cho ra nông nỗi này đây.
Zill cau mặt quát :
- lúc này không phải lúc đùa, ông còn nhớ nơi này lúc 3517 năm trước không ?
Tulen tỏ rõ thái độ nghiêm túc :
- lúc đó tôi với ông vẫn trong hàng ngũ phá hoại, sao thế có chuyện gì.
- đúng lúc đó ta vẫn chưa ý thức được.
- ý ông là ?
Thane, Tel'annas, Ilumia chạy đến chỗ 2 người và tren ngang :
- hắn là Nakroth, nhưng sao giọng hắn ...?
Chưa kịp hết câu, Zill xua tay :
- phải, hắn quay lại rồi, bạn cũ của ta ?
Cả 3 người ngạc nhiên :
- bạn cũ ?
Vẻ mặt của 2 người bắt đầu nghiêm túc hơn, giọng Zill nặng nề hơn :
- đúng thế, tính đến nay đã 3517 năm từ khi nơi đây được tạo ra. Khi đó ta là Tulen cùng với hắn đã tàn phá thế giới này. 1 vùng đất quanh năm bao phủ bới bóng tối, mây đen, gió bão và sấm sét.
3 người không khỏi ngạc nhiên đồng thanh hỏi :
- vậy tại sao giờ ngài lại thành thần, hơn nữa ngài còn rất quan tâm chúng tôi.
- chuyện xảy ra vào ngày đó, cái ngày mà thần Ra tức giận. Nơi đây được ngài tạo ra nhưng lại bị 3 bọn ta tàn phá đến nỗi cây cối không thể mọc, không có nổi 1 giọt nước, không gì ngoài đất đá khô cằn đen xì xì cả. Vì quá tức giận và thương vạn vật nơi đây. Thần Ra khi đó đã dùng ánh sáng của ngài xua tan bóng tối. Ta và Tulen sau đó ý thức được mọi việc nhờ vào ngài ấy. Còn hắn thì không, vẫn kiến quyết đến cùng, biến nơi đây thành vùng đất chết mãi mãi. Thần Ra đã phong ấn hắn vào tim của Incubus - linh vật của ngài. Với mong muốn tìm được trái tim nhân từ để hắn hoàn toàn biến mất. Bọn ta được lệnh phải tìm ra người đó. Nhưng Butterfly đã tự ý giết nó và đem cho Nakroth.
3 người tròn mắt :
- nghĩa là Nakroth không có lòng nhân từ ?
Tulen đáp thay Zill :
- hắn không phải là không có, chỉ là do chúng tôi đã tính toán sai.
- đúng thế, không ngờ nhờ hiện tượng nhật thực mà hắn có thể hồi sinh. Con người đúng là không thể không có điểm xấu. Không ai hoàn hảo, thần Ra và cả 2 người chúng tôi đã nhầm rồi. Dù là trời có sáng, thì vẫn có ban đêm.
- vậy hắn là ..?
- hắn ta sao ...
Nakroth cười lớn, vang vọng trong không gian, 1 giọng cười đầy thù hận và nhìn về phía Zill và Tulen :
- chào 2 thằng phản bội, không ngờ ta lại có 2 đứa bạn tốt với ta đến vậy. Mấy nghìn năm qua là đủ rồi, giờ đến lúc ta lấy lại mọi thứ.
Zill cau mặt nói vọng lên :
- làm cách nào mà ngươi tự thoát ra được khỏi nó.
Nakroth cười khinh bỉ :
- ta à, ngươi nghĩ mấy cái kí tự đó giữ được ta mãi sao, ngươi không thấy mặt trời hôm nay quá sáng à, thằng phản bội ?
Thane giật áo Tulen hỏi :
- hắn là ai vậy ngài Tulen ?
Tulen ngước mặt lên, khoanh tay sau lưng giọng trịnh trọng :
- hắn à, nếu ta nhớ không lầm thì hắn là, là gì nhỉ, ... ơ à chắc ta quên tên rồi, hihi xin lỗi nha.
- dõ thật là ..!
Zill chen ngang :
- hắn là .... ơ hình như ta cũng không nhớ.
Thane, Tel'annas và Ilumia tỏ ra khó chịu :
- 2 người làm việc kiểu gì thế.
Tulen cười :
- haha, đùa tí thôi mà. Hắn à, ơ mà gì nhỉ, thôi ngài nói cho họ biết đi Zill, không đủ kiên nhẫn kìa.
- ta không nói, ông nói đi.
- rồi rồi được rồi. Hắn là kẻ đứng dưới 1 người trên vạn người ?
3 người ngạc nhiên hỏi :
- nghĩa là sao ?
Tulen cười nhẹ :
- hắn chỉ đứng dưới thần Ra, còn lại thì hắn mạnh hớn tất cả. Đúng, Zenirus - Hiện thân của bóng tối vĩnh cửu. 1 sức mạnh vô hạn đến từ bóng tối xâu thẳm.
3 người tròn mắt, bàng hoàng :
- không phải là Hades sao ?
- không, Hades vẫn chưa là gì, hắn chỉ dưới thần Ra thôi, các ngươi hiểu ý ta chứ ?
3 người đứng im bặt như người mất hồn. Zenirus dưới dạng cơ thể của Nakroth tiếp tục nói vọng xuống :
- hãy cúi chào ta lũ con người hạ đẳng, hãy tận hưởng hơi thở cuối trước khi chết.. Và giờ thì, với cơ thể mới này, đến đây nào hỡi bóng tối đang ngủ sâu trong ra. Phong ấn nghìn năm, thi hành lệnh hiệu triệu HÀNH QUYẾT BÓNG TỐI ..!!..!!!.!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro