
Nắm giữ .!
- em bình tĩnh lại được không ? Anh làm việc là vì cái gì chứ, em có hiểu không vậy ? Vì ai mà anh phải làm việc ? Cuối cùng thì em có hiểu anh không thế Butterfly ?
Butterfly tiếp tục cười trong đau đớn :
- em biết chứ, em biết tại sao anh phải đi làm. Với số tài khoản đó của em thì chẳng bao giờ phải lo thiếu thứ gì. Bởi vậy anh không muốn mình phải quá dựa dẫm vào em vì anh nghĩ em thương hại anh. Nhưng em vẫn chấp nhận những ý nghĩ đó của anh. Em chấp nhận bởi đó là anh thì sẽ không sao cả. Và rồi sao ? Anh làm việc đến nỗi quên cả gia đình của mình. Anh quên rằng vẫn có người mòn mỏi trông ngóng anh về hằng ngày. Thay bằng những lời yêu thương thì anh lạnh nhạt với em. Anh nghĩ anh ân cần lắm sao Nakroth ?
Nakroth nói lớn :
- cũng là vì sức khoẻ của em, chẳng lẽ anh sai ?
Butterfly lặng người đi :
- phải, vì sức khoẻ của em ? Nhưng anh có biết chỉ vì nhớ anh mà em dành cả giấc ngủ của mình chỉ để được nhìn anh. Em là vợ anh, dù chỉ mội chút thôi em cũng muốn anh dựa vào em. Và cứ khi nghĩ đến thì em lặng lẽ khóc một mình mà anh chẳng biết. Mỗi ngày trôi qua với em như là ác mộng. Ở nhà cô đơn 1 mình, đến khi chồng mình về thì lạnh nhạt như người dưng. Chắc giờ em với anh cũng như 1 người xa lạ không hơn không kém. Anh tàn nhẫn lắm Nakroth. Em không chịu nổi nữa đâu anh à, em là con gái không mạnh mẽ như anh anh có biết không ?
Nakroth cau có :
- vậy tại sao em không ra ngoài chơi ? Tự nhốt mình trong nhà như vậy còn trách anh ?
- đi chơi ? Anh bảo em phải đi đâu khi ai cũng có công việc. Anh bảo em đi chơi ? Để có những tấm ảnh như vừa rồi thành lý do để như này nữa ? Như thế nào thì anh mới vừa lòng đây ?
Nakroth nín bặt, không nói thêm câu nào. Butterfly từ từ khuỵu gối xuống ngồi bệt xuống sàn nhà như người mất hồn :
- em yêu anh nhiều đến nhường nào anh biết không ? Vì yêu mà em trao cho anh tất cả. Em cũng không mong mình nhận lại gì mà chỉ cần anh hạnh phúc. Kể từ lúc anh quay lại, em luôn nghĩ rằng mình là cô gái hạnh phúc nhất trên đời này. Được anh yêu thương, được anh quan tâm và lo lắng. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ mà chả bao giờ có anh. Em muốn tỉnh dậy rồi anh à. Mình dừng lại thôi ...! Em mệt mỏi lắm rồi ..!!!
Nakroth sững người, anh đứng như chết lặng. Nghĩ lại những gì mình vừa làm với Butterfly. Chưa bao giờ anh đánh cô, chưa bao giờ lớn giọng nhiều như thế này với cô. Nhưng hôm nay thì trông anh chẳng còn là chính mình nữa. Anh nhìn Butterfly, quần áo luộm thuộm, đầu tóc bù xù. Có lẽ không còn sự quan tâm của anh nên cô cũng chẳng chú ý đến vẻ ngoài nữa. Mái tóc vàng óng ngày nào cũng thế mà mất đi. Những bộ quần áo xinh xắn từ lúc lấy anh cô cũng đã bỏ đi. Thay vào đó là những bộ giản dị như một người kém ăn mặc. Cũng chỉ vì lo rằng anh ghen khi mình được người khác chú ý. Cho đến hôm nay, cho đến lúc này khi câu nói " Mình dừng lại thôi " của cô thì mới làm anh nhận ra những thay đổi đó. Những thay đổi mà hằng ngày anh đều nhìn thấy nhưng không bao giờ để ý. Hai bờ môi nín bặt, không hé được nửa lời. Nakroth vẫn đứng chôn chân tại chỗ nhìn cô với ánh mắt yêu thương ngày xưa. Nhưng giờ thì ánh mắt đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Không khí lạnh ngắt cứ thế bao trùm cả căn phòng với hai con người. Được một hồi im lặng thì Butterfly đứng dậy. Tay lau nước mắt quay đi :
- em sẽ tìm một nơi mà em thuộc về, nơi mà em có thể mơ mà không gặp ác mộng. Anh nhớ giữ sức khoẻ, đừng làm việc quá sức, ăn đúng bữa không sẽ hại sức khoẻ lắm đấy. Có lẽ đây cũng là những lời dặn cuối của em cho anh rồi. Quan trọng hơn nữa, nếu anh yêu một cô gái khác thì đừng làm cô ấy đau khổ như em. Giấy tờ em sẽ chuẩn bị cho anh để không ảnh hưởng vì anh bận. Bữa tối em có làm trước để trong tủ anh nhớ hâm nóng lại. Có lẽ chỉ đến đây thôi ...!
Nói xong Butterfly bước nhanh ra khỏi phòng. Có lẽ cô cũng đau đớn khi phải làm vậy. Nhưng biết sao được, chỉ cần Nakroth hạnh phúc thì cô cũng sẽ hạnh phúc. Nakroth nhìn theo cô, đôi chân vẫn chôn tại chỗ không hề nhúc nhích. Với suy nghĩ của anh lúc này thì chẳng có tư cách gì để cản Butterfly lại sau những gì mình đã làm. Lúc nào cũng nói cô bướng bỉnh nhưng thật ra thì bản thân anh còn hơn cả cô. Lỗi của chính mình, nhưng không bao giờ thừa nhận mà áp đặt nó lên đôi vai nhỏ bé kia. Nakroth cứ đứng im đó, cho đến khi tiếng cửa chính vang lên hai tiếng lạch cạch......
Lặng người một hồi khá lâu sau đó, ngực anh đau thắt lại. Ngã gục xuống sàn nhà và bất tỉnh sau đó.....
___________
- ồ cộng sự ! Sao thế ?
Một giọng nói trầm vang lên, Nakroth nhìn quanh nhưng lại chẳng thấy ai. Anh liền hỏi :
- ai vậy ?
Từ trong bóng tối hiện ra, một bộ giáp vàng óng khoác bởi 1 cơ thể bốc lửa xanh hiện ra :
- có vẻ như tên kia xoá hết kí ức rồi thì phải ..! Thật là nghịch vừa phải thôi chứ ..!
Nghe giọng có vẻ như là một người lớn tuổi :
- ai vậy ? Ông nói vậy là có ý gì ?
- haha, quả nhiên ..! Vậy để ta kể cậu nghe về những kí ức cậu bị xoá.
Nakroth ngơ ngác :
- kí ức ?
- đúng thế, những kí ức cậu bị xoá đi, và tại sao cậu có thể quay lại đây ..!
Nakroth đứng bật dậy :
- làm ơn hãy kể cho tôi ..!
Người mang áo giáp vàng đó gật đầu, ra hiệu cho anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn làm việc rồi bắt đầu kể :
- trước đó cậu đã hi sinh chính linh hồn và thể xác của mình để triệu hồi Thánh Đế thứ 6 - vị vua của hỗn độn. Ta thấy sự hi sinh của cậu nên hơi tiếc, cho cậu 1 đặc ân để quay lại đây và bị phong ấn dưới cái đầu sói trước ngực cậu. Giờ đã hiểu chưa ?
Nakroth lắc đầu :
- tôi không hiểu gì cả, mà ông là ai ?
Khá thất vọng, ông đưa tay lên che mặt lắc đầu :
- không ngờ mình lại đi cứu 1 đứa ngốc thế này. Ta là Thánh Đế thứ 4 chúa tể của lửa - người mang đến sự huỷ diệt.
- ngài có nói cho tôi biết đâu ..! Thế 5 người còn lại là ai thế ..!
- ồ vậy hả, thì ra ta chưa nói cho cậu biết nhỉ. Người thứ nhất là sự ấm áp của yếu tố ánh sáng. Người thứ 2 là sự bảo vệ của yếu tố gió. Người thứ 3 là sự thuần khiết của yếu tố nước. Người thứ 5 là lạnh giá của yếu tố bóng tối. Còn người thứ 7 thì cả 6 người bọn ta chưa gặp qua lần nào.
Nakroth ngạc nhiên :
- thế là 6 người rồi, sao ngài lại nói 7 ?
- vấn đề là ở chỗ đó. Sức mạnh của 7 Thánh Đế là tuyệt đối nên không thể thiếu 1 người. Nhưng 5 người còn lại và ta đều cảm nhận được sự tồn tại của người thứ 7 nên không thể nhầm.
Nakroth hình như nghe thoáng qua. Anh buột miệng :
- ngài mang đến sự huỷ diệt thảo nào tối và vợ tôi ...!!!.!!
Thánh Đế tức giận quát lớn :
- tại ngươi chứ tại ta à, ta đâu thể xuất hiện nữa mà ngươi đổ lỗi cho ta. Với lại sự huỷ diệt của ta là xoá đi tất cả chứ có phải làm tan nát hạnh phúc gia đình của ngươi đâu !
Nakroth cúi đầu :
- xin lỗi, nhưng ngài có thể cho tôi lời khuyên về chuyện này không ?
- ta đâu phải người tư vấn tình cảm, cãi nhau thành ra não ngươi có vấn đề rồi à ?
- nhưng tôi ...!
Thánh Đế lắc đầu :
- làm việc gì cũng giỏi, nhưng về nhà thì biến thành 1 đứa ngu hết thuốc chữa. Ít ra vợ ngươi bỏ đi thì ngươi cũng nên chạy theo chứ !!
- Nhưng với tư cách gì ?
Thánh Đế tiến đến gõ thẳng vào đầu Nakroth :
- đúng là vô phương cứu ngươi rồi. Không phải ngươi là chồng của cô gái đó à ?
- à đúng rồi tại sao ngài vẫn còn ở trong cơ thể tôi.
- ngươi nghĩ ta muốn thế này, mà dù sao thì ta cũng phải đi rồi, tỉnh dậy mà đuổi theo vợ ngươi đi.
- hả ?
Nakroth choàng bật dậy, ấn đầu sói trên ngực liền biến mất ngay sau đó. Cảm giác đau đớn cũng theo đó mà tan dần. Anh chạy nhanh hết sức có thể, lao nhanh ra ngoài. Nhưng khi vừa mở cửa thì anh giật mình khi thấy Butterfly nằm dưới bậc thềm cửa. Anh hoảng hốt đến bên đỡ lấy người cô lên, 2 tay liên tục vỗ nhẹ vào má cô :
- Butterfly ? Em sao vậy Butterfly ? Đừng làm anh sợ ?
Không thấy Butterfly phản ứng gì, anh nhìn xung quanh chẳng có nổi lấy một bóng người. Và giờ đây anh mới hiểu cảm giác của Butterfly cô đơn đến mức nào. Anh hét lớn trong vô vọng :
- có ai không ....? Làm ơn giúp tôi với ..!! Có ai ..., làm ơn .... GIÚP TÔI ..!.!!!!
_______
Dát hết cả mắt, sửa lại hơi nhanh nên có nhạt cũng phải chịu vì không muốn các thớt phải đợi lâu. Lười nên nó vậy, viết không chịu sửa luôn. :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro