Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không gian bóng tối.

Butterfly ngủ thiếp đi, lúc này Nakroth mới nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Anh đến một nơi trước đây với anh nó là kỉ niệm. Đến nơi, ngồi trước tảng đá mà anh từng coi là bạn. Lấy ra 2 thanh đao đặt chúng lên chân rồi nhẹ nhàng lấy tay miết lưỡi đao :
- mình phải làm gì đây, lưỡi đao gắn với sự chết chóc này thì giúp được gì. Vô dụng.
Nhăn mặt lại, anh ném 2 thanh đao đi. 2 thanh đao đập vào tảng đá rồi rơi xuống đất. Nhưng chúng không hề biến mất như mọi khi :
- ồ, đến cả người bạn đá của ngươi cũng đánh sao ?
Một tiếng nói vang vọng trong đầu Nakroth. Anh giật mình :
- ai ?
- bình tĩnh đi, ta đây.
- là ngài à ?
- ừ ta đây, có vẻ ngươi đang gặp rắc rối nhỉ.
- tôi tưởng sau lần đó ông sẽ chết chứ ?
- à cái ánh sáng thần thánh đó chỉ có tác dụng với ngươi thôi, nó giúp ngươi gột rửa mà thôi chứ không tác động gì đến ta.
Nakroth khá ngạc nhiên, mặt u sầu :
- tôi nên làm gì ?
Incubus giọng bắt đầu nghiêm túc :
- nhặt 2 thanh đao lên.
- sao phải nhặt, chúng vô dụng, ngoài để giết người ra thì làm được gì chứ ?
- ta nói là ngươi nhặt nó lên !!!!
Nghe giọng Incubus khá bực tức, Nakroth đành phải nghe theo. Anh đứng dậy, nhặt 2 thanh đao lên rồi hỏi :
- tôi nhặt rồi, ông muốn làm gì ?
- đọc những dòng chữ đó cho ta.
Nakroth tròn mắt :
- hả, mấy kí tự này tôi có học bao giờ đâu mà biết.
Incubus giọng gắt hơn :
- đọc, ngươi điếc à ?
Nakroth tay run run :
- rồi rồi, đừng quát tôi thế chứ.
- nếu không nhanh thì ta không giúp ngươi thì đừng có ở đó mà than.
- rồi tôi hiểu rồi, để xem nào ....
Nakroth nhìn chằm chằm vào mất nét chữ trên thanh đao. Quả nhiên, ảo giác của những giòng chữ xảy ra. Chúng bắt đầu hoán đổi vị trí và xếp lại thành câu chữ của ngôn ngữ quen thuộc :
- đây là, bóng ... tối, ...linh .... hồn, cái ....giá, .....thể ... xác .... đau mắt quá tôi chỉ đọc được thế thôi.
- tốt lắm, giờ thì phá phong ấn thanh đao đó đi.
Nakroth ú ớ :
- hả, phong ấn ? Nó là cái gì thế ?
- cái thằng ngu này, thông minh mà lười suy nghĩ.
- ngài tếu nó vừa thôi chứ, ngu còn thông minh, chả ai mắng tôi như ngài.
- nhiều lời, nhanh làm đi.
Nakroth gãi đầu :
- ơ nhưng mà .... cái này ..... phải rồi .... cần nước mắt của Butterfly để kích hoạt nó.
- còn đứng đó mà nói, mau đi làm nhanh.
Nakroth cười ngây thơ :
- haha, ngài bị cái gì thế khi không tự nhiên bảo Butterfly khóc.
- cái thằng ngu này, giá mà ta có thể ra khỏi tâm trí ngươi thì ta cho ngươi thành cát rồi.
- rồi tôi sẽ làm.
Nakroth về phòng đánh thức Butterfly dậy. Anh trịnh trọng nói :
- à Butterfly này anh có chuyện muốn nhờ em.
Giọng ngái ngủ :
- sao thế cà rốt.
Incubus tren ngang :
- eo ơi cà rốt, nghe buồn nôn quá.
Dĩ nhiên là chỉ mìn Nakroth nghe được. Nakroth ngồi xuống bên cạnh Butterfly :
- cho anh ít nước mắt của em.
- hả ? Anh bảo sao ?
- à thì cho anh xin ít nước mắt của em.
Nakroth gãi đầu, Butterfly chưa hiểu chuyện gì nhưng mặt chuyển sắc thái ngay sau câu nói :
- anh muốn nhìn em khóc sao ?
- hể, không phải ý đó mà ?
- vậy ý anh là gì ?
- à .... à .....
- nói nhanh, anh muốn gì hả, anh thích em khóc lắm sao ?
- anh....
- đồ đần bảo anh muốn cứu em và mọi người nên anh cần nó. - giọng Incubus vang lên trong tâm trí Nakroth.
Nakroth chỉnh đốn lại giọng nói của mình :
- tại vì anh cần nó để cứu em và mọi người.
Butterfly nhìn Nakroth cười :
- đồ ngốc, anh dễ thương thế này sao em có thể khóc khi nhìn anh chứ.
- nhưng mà ....
- em đùa thôi mà, em dễ khóc lắm.
Nói xong, 2 hàng nước mắt của Butterfly đã lăn dài trên má :
- đó anh thấy không.
Nakroth lúng túng, cầm chiếc ống nhỏ đã chuẩn bị, nhẹ nhàng đặt lên má để lấy những giọt nước mắt của cô. Đạy nắp cẩn thận cầm chặt trong tay như món đồ không thể thiếu :
- anh sẽ vì em làm tất cả mọi thứ, chờ anh.
Nói xong Nakroth chạy mất hút. Butterfly nhìn Nakroth nở nụ cười hạnh phúc * thật tốt khi em có anh *

Trở lại chỗ cũ, giọng Incubus vang lên :
- được rồi, giờ nhỏ chúng lên đong chữ đó, sau khi nó hoạt động thì lập tức đốt cháy thanh đao cho ta.
- thế để tôi đi lấy củi.
Incubus gắt lên :
- thằng ngu, lửa đó thì gọi gì là lửa.
- thế lửa ở đâu ra mà đốt, ngài đùa nó vừa thôi chứ ?
- cái thằng này, là lửa đen của ta hiểu chưa.
- à, vậy ngài phải nói trước chứ.
Nakroth mở nắp ống ra, nhỏ từng giọt nước mắt lên giòng chữ trên 2 thanh đao. Giòng chữ đáp lại như 1 tiếng gọi. Chúng phát sáng lên :
- nhanh, dùng lửa thiêu 2 thanh đao đó.
Nakroth làm theo, ngọn lửa đen từ tay truyền vào 2 thanh đao. Ngọn lửa bắt đầu cháy dữ dội trên lưỡi đao. 1 lúc sau thì biến mất để lại 2 lưỡi đao đen thui. Nakroth ngạc nhiên hỏi :
- sao lại đen thế này, dõ là chúng không thể bị ảnh hưởng bởi yếu tố khác mà.
Incubus giọng đắc ý :
- phong ấn mất rồi, làm tốt lắm. Giờ thì cầm 2 thanh đao như cách mà ngươi chiến đấu đi.
Nakroth cầm lại 2 thanh đao 1 cách cần thận. 2 thanh đao bắt đầu có phản ứng. Lớp cháy đen kia bong tróc ra. Chúng tự phân tán và để lại 1 lưỡi đao đen bóng. Lưỡi đao còn lại thì bị phá huỷ hoàn toàn. Thay thế lưỡi đao đó là 1 ngọn lửa đen đang rừng rực cháy. Nakroth khá thích thú :
- ồ, đẹp quá, mà sao cả 2 cái lưỡi đao khác nhau thế nhỉ.
- bớt xàm, giờ cầm 2 thanh đao đó chém vào hư không, nhớ 2 vết chém phải song song nhau và cùng 1 lúc.
- cái này thì dễ nè.
Nakroth vung đao chém mạnh về phía trước. Khoảng không xung quanh tối đen lại. Khá hoảng hốt Nakroth thốt lên :
- hả, sao lại đen thui thế này.
- phải, đây là phán quyết bóng tối, nó thuộc không gian bóng tối tồn tại song song với thế giới này.
- nghĩa là sao, ngài giải thích thêm được không.
- nơi này được tạo ra bởi 2 lưỡi đao lửa - đen mà ngươi vừa dùng. Không gian bóng tối này cho phép người tạo ra nó dơi vào trạng thái hỗn mang.
- trạng thái hỗ mang sao, không lẽ là...
- phải, ta đang nói thì cấm ngắt lời, nghe cho rõ đây. Bất kì những tổn hại từ chiều không gian này sẽ được chuyển tới cho thực tại. Tổn hại mà ta nói đến chính là linh hồn. Nếu linh hồn trong này chết thì tại đời thực người có linh hồn đó cũng sẽ chết. Việc nhốt linh hồn vào đây quá dễ dàng bằng lưỡi đao lửa đen kia. Và như ta đã nói, người tạo ra không gian này sẽ trở thành trạng thái hỗn mang vô định hình, cũng được hiểu như là bất tử. Đây chính là sự bất tử mà ta đem lại cho con người khi có tim của ta chứ không phải sự bất tử về thể xác mà lũ ngu ngốc kia tưởng tượng.
- bất tử sao ?
- đúng thế, với hình dáng vô định hình. Ngươi có thể biến thành mọi thứ mà ngươi muốn, làm mọi thứ mà không ai có thể động tới ngươi.
- vậy tức là tôi sẽ thành vô địch rồi.
- đừng vội mừng. Ngươi đã đọc mấy giòng chữ đó rồi. Thứ nhất là bóng tối - nó ám chỉ chiều không gian này. Thứ 2 : linh hồn, tức là linh hồn bị ngươi đưa vào đây sẽ nhận phát quyết của bóng tối do ngươi làm chủ. Thứ 3 cái giá - thể xác, để duy trì chiều không gian này, cái giá mà ngươi phải trả chính là thể xác của chính ngươi. Giờ thì nhìn vào tay mình đi ngươi sẽ hiểu.
- hả tay tôi.... sao lại mờ đi thế này.
- đúng thế, thể xác thực của ngươi đang dần tan biến.
- nếu tan biến hết tôi sẽ ra sao ?
- cơ thể của ngươi trở thành loại gần giống với linh hồn. Tức là nhìn thấy được, nhưng không chạm được. Gặp ánh sáng mặt trời lập tức tan biến thành tro.
- cái này nguy hiểm vậy tại sao ông lại muốn tôi sử dụng nó.
- bởi vì ngươi có yếu tố bóng tối của ta. Và chắc ngươi chưa hiểu tại sao Maloch lại tấn công vào ngày nhật thực nhỉ.
- đúng rồi, theo tính hắn chắc chắn sẽ tấn công ngay nhưng lần này hắn lại đợi nhật thực. Tôi cũng chả hiểu.
- đúng thế, khi mặt trăng hoàn toàn che khuất mặt trời chính là lúc chúng tấn công với ngươi là 1 con dối trong tay. Chúng đã lường trước được việc thần Ra sẽ xuất hiện. Nếu không có ánh sáng mặt trời thì thần Ra không thể xuất hiện. Hơn nữa, chỉ cần 1 giờ với con rối là ngươi chúng cũng đủ để san bằng cả 3 phe kia thành bình địa.
- tôi biết nên giờ mới cần ông giúp.
- mục đích ta giúp ngươi là hãy đưa tất cả họ vào không gian bóng tối này. Linh hồn bị lấy đi nếu không sao thì họ sẽ không chết.
- ra là vậy.
- nhớ rằng đừng có bước vào không gian đó khi không cần thiết, chỉ cần đưa họ vào bằng lưỡi đao lửa đen kia là được rồi. Muốn trả lại linh hồn thì ngươi chỉ cần đan chúng lại với nhau là được.
- tôi hiểu rồi.
- sau đó hãy hợp sức lại với Zill và Tulen để gọi thần Ra chuyển thế.
- để làm gì vậy ? Với lại tôi có biết gì về vụ này đâu ?
- ngươi là 1 trong 3 yếu tố để lập ra phong ấn gọi thần. Khi thần Ra xuất hiện liệu mà ăn nói không thì cả cái Athanor này không còn đâu. Ngươi sẽ được ngài ban cho chiếc áo choàng. Thứ đó sẽ giúp cô gái kia khoẻ lại. Nhưng đồng nghĩa với việc ngươi phải mất đi 1 thứ quan trọng của ngươi vì chiếc áo đó.
- thứ quan trọng với tôi ?
- đến lúc ta phải đi rồi, nhớ đừng lạm dụng cái không gian đó, sau khi dùng thì hãy nghỉ ngơi, lúc đó tự khắc cơ thể ngươi sẽ phục hồi như ban đầu.
- cảm ơn vì lời khuyên.
Gióng nói không còn vang trong tâm trí Nakroth nữa. Bước ra khỏi không gian bóng tối, quả nhiên 1 phần ngón tay của Nakroth không hề tồn tại thực sự, mặc dù nhìn thấy nhưng khi đặt tay lên hòn đá, tất cả phần mờ đi của thể xác lập tức chìm vào trong phiến đá mà không hề có cảm giác. * dù ra sao, chỉ cần cứu được em anh sẽ làm tất cả. Nhưng mà tại sao lại đưa người của phe LĐKN vào không gian đó, sao không phải là người LLSĐ *.
- đồ ngu, ngươi mà đưa chúng vào đó rồi tiêu diệt thì sức đâu mà cứu con nhỏ đó.
- lại là ngài à ?
- ngươi phải kéo dài thời gian để hết nhật thực. Sau khi được ban tặng áo choàng thần Ra thì đi cứu con nhỏ. Trả lại linh hồn và phản công. Có thế mà không nghĩ ra à ?
- đúng rồi ha, sao tôi không nghĩ ra nhỉ ?
- nếu ngươi hạ chúng trước thì khi bước ra khỏi không gian đó, đừng có nói là cầm đao, ngay cả cành cây khô ngươi còn chả cầm được.
- đúng thế, nếu vậy thì sao mà cầm được chiếc áo choàng đó. Nhưng mà nhờ Zill cầm hộ cũng được mà.
- à ta quên nói, chỉ có ngươi mới cầm được vào nó thôi. Đơn giản vì ngươi được chọn.
- được chọn sao ?
- hưm, ngươi nghĩ ta chỉ là 1 con rồng bình thường à. Bớt nhảm đi, nghỉ đi con trai ạ, xàm xí là không tốt.
- ngài đang xàm thì có !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #random