Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi đầu.

Butterfly giật mình khi nghe Nakroth nói. Mặt đượm buồn ôm chặt lấy anh :
- anh lại muốn đi nữa sao ? 5 năm qua em sống cô đơn lắm anh biết không ? Và vừa mới về anh lại muốn xa em ? Em có chỗ nào không tốt vậy ?

Nakroth ngạc nhiên, vì tất nhiên giờ anh mới nhận ra mình nói quá khiến Butterfly hiểu lầm :
- anh không đi đâu cả, nhưng anh đã hứa với ông chủ quán ăn gần đây là làm cho ông ý. Ông ấy giúp anh tìm thấy em, hơn nữa lại rất tốt với anh. 

Butterfly nghe xong xấu hổ :
- vậy anh không đi thật chứ, anh chỉ đi làm thêm thôi phải không ?

Nakroth cười nhẹ :
- anh chỉ đi làm thôi mà, sáng mai anh bắt đầu công việc của mình. Hơn nữa là anh chẳng biết mình nên bắt đầu từ đâu. Không biết tại sao anh lại có thể quay lại đây, nhưng anh muốn bù đắp lại những lỗi lầm anh đã gây ra cho em và mọi người nơi này.

- nếu đây là chuyện anh muốn nói thì anh không cần phải lo đâu. Em tin rằng mọi chuyện đều ổn cả rồi. Với lại em không cần anh phải làm gì cho em cả. Em chỉ mong những ngày tháng được ở bên anh trong yên bình mà thôi.

Nakroth ấm lòng :
- em luôn là người tha thứ cho anh dù anh có làm sai, anh xin lỗi em .!!

Butterfly lắc đầu :
- không, anh không làm gì sai cả, chỉ vì em yêu anh thế thôi.

- nhưng thực ra anh muốn nói với em chuyện khác .!!

Butterfly ngước mặt lên :
- nói em nghe !

Nakroth giọng hơi ngượng :
- em làm mẹ của Ley được không ?

Butterfly hiểu ý anh, cô gật đầu trong hạnh phúc. Nép đầu vào anh và cảm nhận sự ấm áp thiếu vắng trong 5 năm qua.

Đợi cho Butterfly thiếp đi, anh bế cô đặt lên giường, nhẹ nhàng kéo chăn phủ lên. Anh khẽ mở cửa và bước ra khỏi phòng đến ngủ với Ley. Trong lúc mơ hồ, Butterfly nhìn thấy ngực Nakroth bỗng loé lên 1 ánh sáng màu xanh qua tấm áo sơ mi mỏng. Nhưng có vẻ khá mệt nên thiếp đi mà chưa kịp hỏi gì. Màn đêm tĩnh mịch trở lại với căn nhà nhỏ, nhưng hơi ấm của hạnh phúc thì vẫn còn đó cho một gia đình nhỏ của Butterfly.

_______
1 tháng sau ...!

Cuộc sống khá yên bình trong 1 tháng qua khi Nakroth trở lại với Butterfly. Anh đi làm thêm đến tối mới về, cũng nhờ có anh mà quán ăn bỗng đông khách. Hơn nữa đa số khách toàn là phụ nữ. Có thể biết rằng họ chỉ đến ngắm anh là chính chứ ăn uống không quan trọng lắm. Tính Butterfly hay ghen, biết là xấu hổ nhưng vẫn dắt Ley theo vào những ngày nghỉ để xem anh làm việc. Nakroth làm việc rất chăm chỉ, anh chưa nghỉ 1 buổi nào trong thời gian qua. Hay thậm chí là ngày nghỉ cuối tuần anh cũng tranh thủ đến làm. Cũng 1 phần anh không muốn quá dựa dẫm vào Butterfly quá nhiều. Muốn làm 1 thứ gì đó cho cô nhưng không dám nói ra. Nhưng có vẻ tối nay khá đặc biệt, anh xin nghỉ từ rất sớm để về nhà phụ Butterfly chuẩn bị bữa tối.

Mọi thứ đã sẵn sàng, cả 3 người ngồi vào bàn ăn. 1 bữa cơm ấm cúng có mặt cả 3 người. Vừa vào bữa, Nakroth khẽ lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ nhắn màu đỏ. Anh mở nó ra và đưa về phía Butterfly :
- em hứa rồi nhé ! 

Butterfly che miệng mình lại vì không muốn hét lên vì hạnh phúc. Cô khẽ gật đầu xấu hổ. Nakroth lấy chiếc nhẫn ra rồi đeo lên tay cô :
- cùng anh, chăm sóc cho Ley được không ?

Butterfly che mặt mình lại, nhưng 2 tai thì vẫn đang đỏ lên :
- v-v...v-âng !

Ley vẫn ngồi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Nakroth xoa đầu cô :
- Ley, con sẽ có thêm mama nữa đó, từ giờ chúng ta sẽ là một gia đình thực sự. Papa hứa sẽ cho con tất cả hạnh phúc mà papa có ..!!

Ley gật đầu, hình như là cô không nói được nữa. Chẳng hiểu lí do tại sao nhưng khuôn mặt cô tỏ dõ niềm hạnh phúc. Mái ấm đang đến dần với ngôi nhà nhỏ của Butterfly. 3 trái tim được sưởi ấm của những ngày cuối thu xe lạnh....
_________

Sau sự chuẩn bị của Nakroth trong vòng 1 tuần. Ngày chính thức 2 người trở thành 1 gia đình cùng với Ley. Mọi thứ đều được anh chuẩn bị rất kĩ, không chút thiếu sót. Hôn lễ được cử hành ngay tại nhà của Butterfly. 1 căn nhà nhỏ xinh giữa lòng thành phố. Và đương nhiên là không thể thiếu những người bạn đã cùng nhau chiến đấu trong quá khứ của cả 2 người. Ai nấy cũng đã là 1 gia đình sau 5 năm. Duy chỉ có Butterfly đợi anh nên có lẽ là người áp chót. Zephys cũng đã cua được Lauriel, Thane cũng thịt xong Astris,....... họ đều đến đông đủ để chúc phúc cho 2 người. Trên tất cả là cảm xúc của 2 người hơn là những thứ Nakroth từng gây ra. Mặc dù phần kí ức của sự cứu rỗi đều biến mất nhưng ai nấy cũng biết ơn anh. Hy sinh cả linh hồn để đổi lấy bình yên.

Butterfly bước lên tấm thảm đỏ dải từ cổng vào nhà. Trong bộ váy cưới trắng nhìn cô chẳng khác gì một nàng công chúa. Nhưng hơn tất cả là hạnh phúc của cô.

Nakroth bước tới, nắm lấy tay Butterfly, Ley và đám trẻ tíu tít đằng sau ôm lấy đuôi váy của Butterfly. Đến sảnh chính, 2 người quay mặt đối diện nhau. Trao cho nhau chiếc nhẫn hứa hẹn, đôi nhẫn làm từ chấn thiên thạch một lần nữa xuất hiện không dõ nguyên do. Khi được đeo lên tay 2 người, thì lập tức chúng phát sáng, cộng hưởng với nhau. 1 ánh sáng xanh lam ấm áp phát ra khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên. Đôi nhẫn mà không ai có thể có, hiếm hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Nakroth nắm lấy 2 tay của Butterfly :
- anh hứa, chúng ta sẽ là 1 gia đình hạnh phúc hơn ai hết .!!!

Butterfly gật đầu hạnh phúc :
- cảm ơn anh vì tất cả cà r...!!!.

Chẳng để Butterfly kịp nói ra từ " cà rốt " mà cô hay gọi. Cũng một phần anh thấy ngại với mọi người ở đây. Anh kéo nhanh Butterfly lại rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Đám đông reo hò ầm lên, Violet thì nhanh tay rút từ trong túi ra 1 chiếc máy ảnh chụp lại với nét mặt gian gian :
- hí hí, lại có thứ trêu con bé đây ..!!!

Hôn lễ diễn ra không được lâu vì Nakroth chẳng còn nhiều tiền để duy trì nó. Giờ đây anh mới biết sống trong thế giới này thì tiền quan trọng đến mức nào. Nếu là quá khứ thì chẳng mấy khi anh cần đến. Nhưng bây giờ mọi thứ đổi thay, con người cũng vậy. Đối với anh, điều luôn mong muốn là có được 1 gia đình. Đi làm về có người mong ngóng, thổn thức đợi chờ. Không biết tại sao anh có thể quay lại, nếu nói là 1 đặc ân của Thánh Đế tặng cho anh thì có vẻ là đúng. Hy sinh tất cả vì người mình yêu thương có lẽ đã chạm đến lòng vị tha của bề trên. 1 hạnh phúc tưởng chừng như xa vời nhưng lại ngay trước mắt. Và giờ đây, anh có thể hét lên rằng mình yêu Butterfly nhiều đến mức nào. Không ngạc nhiên gì khi thằng ngố này hét thật :
- Butterfly, anh yêu em, cảm ơn cuộc sống này đã tặng em cho anh, một món quà vô giá.

Nakroth hét lớn tại sảnh chính, mọi người ai nấy cũng cười. Butterfly thì xấu hổ, đỏ mặt nép vào ngực của anh và đưa tay lên véo tai Nakroth. Nhưng sau đó cô lại nhanh chóng quay ra hét lớn :
- cà rốt nhỏ, em cũng yêu anh ..!!!

Cả tai lẫn mặt 2 người đỏ chót như cà chua. Ai nấy cũng cười phá lên vì sự dễ thương của 2 người. Hạnh phúc đã thực sự đến với căn nhà nhỏ này ..!!

___________

Tối hôm đó, Ley ngủ rất sớm vì khá mệt khi chơi đùa với lũ trẻ chạc tuổi mình. Và ở phòng của 2 người, Nakroth tiến đến, nằm xuống cạnh Butterfly nhẹ nhàng kéo chăn lên, giọng ấm áp :
- cảm ơn em vì tất cả, cảm ơn vì đã chấp nhận anh.

Butterfly gối đầu mình lên tay Nakroth và quay sang ôm anh :
- ngốc .!

Nakroth nhớ đến cảnh lúc sáng tủm tỉm cười :
- lúc đó trông 2 đứa mình như con nít vậy ..!!

Butterfly cũng khúc khích :
- tại anh đấy, xấu hổ thế mà cũng nói được ..!!

- em cũng nói đấy, đâu riêng gì anh đâu ..!

Butterfly véo bụng anh :
- tại anh nói thì em mới phải nói theo chứ ..!!

- đau, anh xin lỗi mà, nhưng lúc đó nhìn em hạnh phúc lắm, nụ cười cũng rất trọn vẹn nữa.

Butterfly nín bặt, không nói thêm câu gì. Nakroth quay sang ôm lấy cô :
- anh muốn làm nhiều thứ khác nữa, anh muốn em hạnh phúc. Nên là cứ nói cho anh biết. Nhất định anh sẽ làm cho em ..!

Butterfly giọng ngượng ngịu :
- v-...v-vậy... t-...thì .... mộ-t ... e-em .. bé .. nha !!.!!!

________
Xin lỗi các bạn, mình không giỏi miêu tả lắm nên phần này có nhạt mong các bạn bỏ qua nha 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #random