Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khải huyền !

Nakroth nói vào hư không thêm 1, 2 câu nữa những không lên tiếng. Anh nh mắt lại, một vòng sáng trắng dưới lưng anh hiện ra. Những sợi sích phóng ra từ vòng tròn trói chặt lấy anh. Và bất ngờ, những thanh kiếm cũng đâm lên theo. Máu anh chảy ra, chiếc vòng ánh trắng dần chuyển thành màu đỏ. Mây đen cũng bắt đầu phủ kín trời, sấm sét liên tục đánh xuống. Gió không ngừng thổi mạnh. Một bầu trời âm u tĩnh mịch như màn đêm. Từ trong đám mây, 1 quầng sáng nữa hiện ra và đưa Nakroth bay dần lên. Ley vừa đặt cán đao lên tay Butterfly thì lập tức quay lại chỗ anh. Cô vừa bay vừa nức nở, giờ cũng đã quá muộn. Khi cô đến gần lập tức bị sấm sét đánh bật lùi lại. Nhưng dù vậy cô vẫn tiến tới với tay về phía anh mà gào khóc :
- chủ nhân ... tại sao ngài lại làm vậy .. ngài không thương Ley sao chủ nhân ... làm ơn đừng xa tôi .. ngài hứa những gì vơi tôi ngài quên rồi sao ... CHỦ NHÂN ..!!.!!

Tuyệt nhiên, Nakroth không thể nghe những gì Ley nói. Vì giờ anh không còn gì ngoài 1 thân thể không hồn. Cứ như vậy cho đến khi quầng sáng trên trời hấp thụ hoàn toàn. Phong ấn hoạt động, các vòng sáng bắt đầu xoay vô định. Chúng đan xen lẫn nhau liên tục tập trung năng lượng vào trung tâm. Chỉ một lúc sau, một quả cầu ánh sáng được tạo ra. Nó nứt làm 2 ngay sau đó, bước từ trong ra là 1 người đàn ông mặc bộ giáp vàng. Bộ giáp sáng như ánh sáng mặt trời nhưng cũng không thiếu phần tối của ánh sáng mặt trăng. Trên tay cầm 1 thanh kiếm đen tuyền lốm đốm sáng như dải ngân hà. Đôi mắt đỏ dực cháy như một ngọn lửa. Mái tóc dài quá lưng bay phấp phới. Lặng lẽ nhìn xung quanh 1 lượt rồi mới cất giọng nghiêm nghị :
- Ley, khóc đó à ?.??

Ley vội vàng lau hàng nước mắt, bay vội lên chỗ người đàn ông kia cúi đầu giọng kính cẩn :
- xin ngài thứ tội ..!.!!

- thôi bỏ đi, giờ ước nguyện của kẻ triệu hồi ta là gì ?

Ley nhận ra rằng Nakroth chưa dặn gì với mình, nhưng dường như cô biết anh muốn gì. Và hình như cô cũng hiểu được rằng mình đang nói chuyện với ai. Trong cô giờ cũng định hình được điều mình sắp nói thì Maloch đột nhiên bay vụt lên :
- haha, tưởng gì hoá ra cũng chỉ là 1 tên vô dụng nữa.

Quả thật là người đàn ông mặc giáp vàng cũng giống như con người. Ông mảy may chẳng thèm để ý gì đến Maloch, bỏ ngoài tai mà chăm chú đến Ley. Ley ngẩng đầu lên :
- thưa Hỗn Độn Thánh Đế, xin ngài hãy ..

Quả thật, không ai khác ngoài 6 vị Thánh Đế có bộ giáp đó. Mỗi người mang 1 vẻ khác nhau và vũ khí khác nhau. Ley chưa hết câu thì đao của Maloch chém tới. Thánh Đế nhiêu mắt lại :
- xấc xược !

Khỏi cần để lưỡi đao đi thêm 1 milimet nào nữa, ông vung kiếm chặt đứt cánh tay phải của Maloch. Hắn há hốc mồm chưa hiểu chuyện gì xảy ra, dần dần sợ hãi, lạnh toát sương gáy. Thánh Đế tiếp tục quay sang với Ley :
- cứ nói tiếp đi !

Ley giọng kính cẩn :
- xin ngài .. hãy ban cho mọi người nơi đây được hạnh phúc .. đó cũng là ước muốn cuối cùng của người sở hữu con mắt hỗn độn đã triệu hồi ngài !

- hừm, đúng như ngươi nói chứ ?

Ley run rẩy :
- d-ạ vâng thưa ngài ..!

Ông khẽ mỉm cười :
- không cần phải sợ ta đến thế đâu, giờ ta sẽ bỏ phong ấn cho ngươi. Ngươi làm tốt lắm.

Ông dơ bàn tay hướng về phía Ley rồi bóp mạnh vào hư không. Những sợi xích vô hình giam cầm Ley bấy lâu nay đứt vụn ra. Cơ thể Ley bị teo nhỏ dần khi sợi xích mất. Giải phong ấn cho Ley xong, ông lấy 2 bàn tay cầm lấy chuôi kiếm và chĩa mũi xuống mặt đất. Nói không ra tiếng mấy câu, những giòng chữ liên tục chạy dài và quấn quanh thanh kiếm :
- THANH TẨY ..!!

Ông buông thanh kiếm ra, nó lao vút xuống dưới cắm thẳng xuống mặt đất. Các vòng tròn xung năng lượng cộng hưởng với năng lượng lan ra từng hồi khắp Athanor :
- CỨU RỖI ..!!

Ông hoá thân thành 1 luồng ánh sáng rồi biến mất. Từ thanh kiếm của ông phóng vút lên đám mây đen 1 tia sáng. Cả vùng đất Athanor lập tức sáng rực lên. Cho đến khi tất cả chìm trong 1 màu trắng.

_________
5 năm sau ..!!

Sau sự cứu rỗi của Thánh Đế, không ai nhớ gì về người cả. Cuộc sống Athanor giờ rất yên bình. Chẳng có nỗi đến một cảnh sô xát. Mọi người sống đùm bọc và yêu thương nhau như chính bản thân mình. Một thế giới mà ai cũng ao ước.

Về phía Butterfly, 5 năm qua cô không ngừng nhớ đến Nakroth, 1 người hi sinh tất cả để đối lấy cuộc sống này. Quyển sổ anh hay đem theo giờ đây cô đã thuộc làu tất cả những gì trong đó. Từng năm tháng anh sống không nơi chốn. Những lần làm nhiệm vụ hay thậm trí khi bị truy sát. Nhưng không lúc nào anh không để lại dòng chữ " thật quen thuộc, tôi muốn gặp cô ấy lần nữa " ở cuối mỗi trang sách. Và cho đến khi anh có lại kí ức thì nó được thay bởi dòng chữ khác. " Butterfly, anh xin lỗi em ! " dòng chữ mà anh để lại cuối mỗi trang sách cho đến tận bây giờ. Mỗi lần nhìn nó là mỗi lần Butterfly khóc vì anh. Khóc vì những đau khổ mà anh phải chịu. Khóc vì chẳng thể làm gì cho anh. Điều duy nhất bây giờ cô có thể làm cho anh là chăm sóc Ley. Sau cứu rỗi, Ley trở lại làm đứa bé 2 tuổi. Bây giờ Ley cung đã 7 tuổi. Nhưng trong 5 năm qua, chưa một lần cô mở lời, không nói bất kì 1 tiếng nào. Cũng chưa bao giờ nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ bé đó. Không một ngày nào là Ley không ngồi dưới thềm trước cửa nhà đợi chờ một thứ gì đó. Mặc cho trời lạnh hay nóng, xấu hay đẹp, hay là những lời Butterfly khuyên cô, cô vẫn ngồi đó đợi một thứ xa vời. Vẫn như mọi ngày, Ley vẫn ngồi đó nhìn về phía cánh cửa gỗ đã hoen màu sơn. Bất ngờ tiếng cộc cộc được vang lên từ cánh cửa đó. Tay nắm cửa xoay dần. Cánh cửa mở ra, Ley mở to mắt của mình, hai hàng lệ tuôn ra, khóc không ra tiếng lao nhanh về phía cửa.

Butterfly đang nấu bữa cơm tối cũng bỏ dở, lau tay rồi bước ra xem là ai. Vừa nhìn về hướng cửa chính cô lấy tay che miệng mình lại. Dường như cố gắng để mình không gào lên. Cô cũng bật khóc vì giờ trước mặt cô không ai khác ngoài Nakroth. Vẫn mái tóc trắng đó, vẫn là con người đó, vẫn là cái ánh mắt thân thuộc, đôi bàn tay ấm áp. Anh trở lại bình thường như bao người khác, không còn là nửa người nữa máy móc nữa. Butterfly chạy đến bên anh, Nakroth ôm lấy cô và Ley :
- anh về rồi đây ..!!

- P-p-pa .... p-a ..!!

Và sau từng đó năm im lặng, câu đầu tiên mà Ley nói chính là " papa ". Nakroth dơi nước mắt :
- ba về rồi đây ..!! Con khoẻ chứ Ley ..!!

Ley gật đầu trong nước mắt. Nakroth nhìn Butterfly lần nữa :
- thời gian qua chắc em mệt khi chăm sóc Ley rồi.

Butterfly lắc đầu rồi gục vào vai anh trong hạnh phúc. Miệng không nói lên lời. Cả 3 người cứ như vậy cho đến lúc đồ ăn đang đun bị bỏ dở của Butterfly cháy khét lẹt. Họ nhìn nhau cười hạnh phúc sau từng ấy năm. Và tối hôm đó thì .... mì gói là .... món ăn đầu tiên khi Nakroth trở lại với Athanor.

Tối hôm đó, Ley ngủ trong phòng của mình từ rất sớm. Khuôn mặt hạnh phúc của một đứa trẻ được gặp lại người sẽ làm bố của mình. 5 năm trong mòn mỏi đợi chờ, cuối cùng cô cũng đợi được giây phút này. Và với Butterfly cũng hạnh phúc không kém Ley. Vì người đầu tiên mà anh tìm đến khi quay về chính là cô. 2 người đứng ngoài ban công của căn nhà nhỏ giữa lòng thành phố. Nakroth giọng trầm dần :
- cuối cùng thì anh cũng được trở lại nơi này !

Butterfly nhìn anh yêu thương :
- có chuyện gì với anh vậy ? Em muốn nghe anh kể !

Nakroth lắc đầu :
- anh không nhờ gì cả, anh chỉ nhớ rằng mình cần phải gặp em.

Butterfly tiến đến nép vào ngực anh :
- cảm ơn anh vì tất cả, lúc nào anh cũng nghĩ cho em vậy mà ..!

Nakroth giọng xấu hổ :
- không lẽ em đã đọc quyển sổ đó ..!

- vâng ..!! Em biết là nó không đúng nhưng em không thể không đọc nó. Bởi vì anh luôn nghĩ đến em, em muốn hiểu anh hơn ..!!

Nakroth đỏ mặt, quàng tay ôm chặt lấy cô. Giữa bầu trời đêm xe lạnh cuối thu, trăng cũng dần chìm vào bóng tối. Ánh sáng mờ nhạt rọi lên 2 người. Khung cảnh trở nên yên tĩnh pha đậm nỗi buồn. 2 người không nói thêm gì, chỉ đứng đó ôm lấy nhau, cảm nhận hơi thở, tình yêu thương của người mình thương. Một lát sau, Nakroth đẩy Butterfly ra :
- anh có chuyện muốn nói với em, thời gian của anh không còn nhiều, dù là ít ỏi nhưng anh vẫn muốn em nghe anh nói ...!!.!!!

________
Mệt ghê 29 tết mới được nghỉ. Nhân tiện đây cũng chúc mọi người năm mới vui vẻ nha. Team ở nhà điểm danh nào 😗😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #random