Incubus - linh vật của thần mặt trời tối cao RA.
Sau khi Zephys nhảy xuống dòng dung nham đỏ rực kia, Butterfly quay lại chỗ Nakroth gục xuống. Cô loay hoay chả biết nên sử lí thế nào với anh chàng này. Bỗng cô thấy ngón tay Nakroth đang cử động với về những mảnh đao đã vỡ ra. Nhưng những mảnh đao đó dần dần hoá thành 1 làn khói tím bay đi. Cô liền chạy đến cúi mình xuống hỏi :
- chú gì ơi, chú có sao không ?
Do Butterfly nhìn thấy mái tóc bạch kim rất giống bác Gildur nên gọi bằng chú mà không biết rằng Nakroth còn rất trẻ. Không thấy trả lời, nhưng cô tin Nakroth vẫn còn sống. Rất thương Nakroth nên đã cõng Nakroth trên lưng về lâu đài khởi nguyên.
Về đến nơi trời cũng đã nhá nhem tối. Violet đứng đợi sẵn ở cổng vì quá lo cho đứa em kết nghĩa của mình. Thấy bóng dáng cô về liền chạy tới quát to :
- em đã đi đâu hả, có biết chị lo cho em lắm không ?
- chị giúp em với ông chú này nặng quá! Butterfly đáp lại với giọng mệt mỏi.
- ai đấy hả em ? Violet vừa nhìn Nakroth vừa hỏi.
- em không biết, nhưng anh ta bị thương khá nặng nên em mang anh ta về nhờ Lauriel chữa trị.
Violet đi vòng quanh, cô sửng sốt khi nhìn thấy chiếc mặt nạ trên mặt của Nakroth :
- đ...đa...đây là ..... là Nak...roth mà.
- chị biết ông chú này hả. Butterfly ngơ ngác hỏi.
- đồ ngốc, đây là 1 trong những sát thủ hàng đầu của lực lượng xa đoạ kẻ thù của chúng ta đó. Violet quát lớn.
Butterfly mới ra nhập lâu đài khởi nguyên không lâu nên chưa biết mặt hết các tướng dưới tay Maloch. Nhưng cô vẫn quyết tâm là phải cứu bằng được Nakroth :
- em mặc kệ đó là ai, nhưng thấy chết mà không cứu em thấy day dứt lắm. Butterfly tỏ rõ khuôn mặt ủ rũ.
- thôi được, nếu em đã vậy thì hãy bẩm báo với đức vua Thane xem được không. Violet nói với giọng không đồng tình.
- dạ! Butterfly hớn hở.
Sau một hồi kể sự việc với Thane, Thane đã đồng ý cho Butterfly để Nakroth ở lại chữa trị vì Thane biết Nakroth là 1 sát thủ chuyên nghiệp, chiến đấu vì lí tưởng riêng của mình.
Butterfly mừng rỡ đưa Nakroth vào phòng cô. Nakroth được cô đưa vào căn phòng bí mật của mình mà cả lâu đài này chỉ có cố biết.
Nhẹ nhàng đặt Nakroth lên giường, cô tháo bộ giáp đen nặng nề trên người Nakroth và bắt đầu băng lại những vết thương. Cô tỉ mỉ rửa sạch vết thương cho Nakroth, thoa thuốc rồi băng chúng lại. Việc này với Butterfly khá quen thuộc. Ngay từ nhỏ cô đã quen với cảnh chiến tranh đổ máu và không ai hết, mẹ cô đã vì cô mà mãi mãi ra đi. Càng nhìn vết thương của Nakroth, nước mắt cô lại chảy ra không ngừng vì Nakroth bây giờ rất giống mẹ cô lúc mất. Sau khi đã băng lại vết thương do Maloch để lại, cô tháo mặt nạ trên mặt Nakroth ra để giải quyết nốt vết thương trên phần đầu. Nhưng cô không thể tháo được nó ra. Nó đã bị Nakroth tự tay phong ấn lại để chẳng ai có thể nhìn mặt mình. Nakroth là 1 phán quan của âm phủ nên việc lộ mặt là 1 điều tối kị.
Không tháo được mặt nạ Nakroth, cô đành lau những vết máu trên tóc của anh rồi nhẹ nhàng đặt đầu anh lên gối. Cô ra khỏi phòng, cô khá mệt mỏi vì phải đưa Nakroth 1 quãng đường dài về đây.
Vừa tắm xong thì Yorn sang gõ cửa :
- Butterfly ơi cậu đã đưa thư của mình cho Krixi chưa, cô ấy có nói gì không.
Buterfly giật mình vì mải tò mò quá nên quên việc Yorn nhờ. Mở cửa phòng, cô khẽ nói nhỏ với Yorn :
- xin lỗi cậu, mình quên mất vì phải cứu ông chú kia, mai mình sẽ đưa cho cô ấy nhé, giờ mình mệt mình cần nghỉ ngơi. ( giọng của Butterfly nặng nề vì mệt mỏi )
Nói xong cô đóng luôn cửa lăn ra chiếc giường nhỏ xinh của mình. Yorn mặt vẫn đần ra chưa hiểu chuyện gì :
- người gì mà lạnh lùng đến thế.
Nói xong Yorn bỏ về phòng. Butterfly cũng là sát thủ nên lạnh lùng là lẽ đương nhiên.
Sáng hôm sau, Butterfly dậy từ rất sớm. Cô ghé vào thăm Nakroth xem tình hình vết thương của anh. Nhưng Nakroth vẫn bất tỉnh nằm trên giường. Thoáng nghĩ * thôi chắc mình đi dưa thư rồi nhờ Lauriel cứu chú ấy vậy *. Butterfly cầm phong thư rồi chạy một mạch tới nhà của Krixi. Đọc được thư, mặt Krixi vui như được quà :
- ôi anh Yorn ❤️❤️❤️
- mình về nhé vì mình có chuyện cần làm. Butterfly nói với giọng vội vã.
Krixi đưa cô một hộp bánh rồi nói :
- nhờ cậu đưa giúp mình anh Yorn nhé.
- được rồi mình đi đây, tạm biệt cậu.
Vừa nói xong Butterfly chạy mất hút, Krixi chưa kị nói thêm lời nào. Đưa hộp bánh cho Yorn, cô chạy đến cung điện ánh sáng tìm Lauriel. Lauriel sau khi nghe cô kể lại ngay lập tức cầm tay Butterfly và dịch chuyển tới phòng Nakroth đang nằm. Lauriel xem vết thương rồi thở dài :
- chị không thể chữa nó được, nó ngoài phạm vi pháp thuật của chị.
- vậy phải làm sao, không còn cách nào sao chị, chị cố giúp em đi. Butterfly vừa nói vừa ứa nước mắt.
- cách thì cũng có nhưng em phải chịu vất vả.
- cách gì vật chị ? Butterfly hớn hở.
- em hãy đi về hướng Bắc, nơi đó có một hang rồng. Đó là rồng Incubus loài rồng 1000 năm mới có một con. Hãy giết lấy tim của nó mang về. Sau khi có tim rồng em hãy đặt lên người hắn, con lại mọi chuyện thì để hắn quyết định.
- em cảm ơn chị nhiều lắm. Butterfly vui vẻ đáp.
- không có gì đâu, chị phải đi rồi.
Nói xong Lauriel lại dịch chuyển đi mất.
Vì quá lo cho ông chú kia, Butterfly cầm kiếm lên và đi tìm rồng Incubus huyền thoại.
Cô đi được nửa ngày thì thấy một cái hang lớn, xung quanh là những chiếc đầu lâu do những kẻ tham lam muốn có tim Incubus đã bị nó giết. Butterfly từ nhỏ đã làm quen với xác chết nên cũng không mấy là ngạc nhiên. Cô bước vào hang, và đốt ngọn đuốc cô mang theo. Nhưng ngọt đuốc chỉ vừa mới cháy đã tắt. Từ bóng tối, đôi mắt Incubus tròn đỏ ngầu như huyết nguyệt hiện ra. Butterfly rút sẵn thanh kiếm và giơ lên :
- ngươi là Incubus ? Butterfly hỏi lớn.
Và dĩ nhiên loài rồng không thể nào nói chuyện với con người. Khi butterfly vừa hết câu hỏi nó lao ra. Miệng nó mở rộng phóng ra một ngọn lửa đen hắc ám. Vì trong hang rất tối, Butterfly khó mà nhìn thấy ngọn lửa đó. Nhưng sức nóng muốn thiêu đốt từ ngọn lửa toả ra cũng đủ để cô nhận biết. Butterfly vụt biết mất, rồi xuất hiện trên lưng con rồng. Đó là kĩ năng ám sát mà cha cô đã dạy cô từ nhỏ. Con rồng thấy vậy liền bay ra khỏi hang, lộn 1 vòng nhưng Butterfly đã kị cắm kiếm lên lưng nó để bám lại. Con rồng đau đớn gầm lên. Nó phóng lửa nhưng cũng vô nghĩa vì giờ Butterfly ở ngay trên lưng nó. Cô đâm sâu thanh kiếm của mình xuống lưng nó. Con rồng đau đớn lao xuống đất kéo theo cả Butterfly. Nó nằm một chỗ gầm lên vì đau đớn. Butterfly nhân cơ hội đó cô rút kiếm ra rồi nhảy xuống. Một nhát đâm chí mạng vào ngực Incubus khiến nó gầm lớn hơn. Butterfly rạch ngực nó ra lớn hơn để kết liễu nó. Con rồng đau đớn, không thể chống lại. Sau một hồi dãy dụa vì đau, những ngọn lửa đen biết mất. Con rồng Incubus đã chết, lúc này Butterfly cố gắng rạch tấm ra dày trên ngực của nó để tìm tim.
Khi thấy tim Incubus, hai hàng nước mắt cô chảy ra vì vừa thương con rồng, vừa mừng cho ông chú Nakroth kia. Cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại cứu chữa hết mình cho Nakroth mà chẳng hề quen biết, cũng chẳng phải do sợ lời nói của Zephys. Có lẽ nỗi đau mất mẹ thôi thúc cô làm vậy. Cô cầm kiếm cắt tim của Incubus rồi ra về.
Trời đã tối, một cơn mưa bất chợt. Sấm sét nổi lên nhưng mặc cho có mưa Butterfly vẫn ôm quả tim của Incubus trong tay. Cô chạy thật nhanh, dồn hết sức của mình cố gắn chạy. Chạy cho đến khi về tới LĐKN. Sợ mọi người lo nên cô đã lẻn vào phòng qua đường bí mật của mình. Quần áo cô dính đầy máu của Incubus. Mùi máu tanh nồng nặc.
Đến phòng Nakroth, cô đặt tim của Incubus lên người Nakroth rồi ngồi cạnh anh. Tim Incubus rực sáng lên một màu đỏ thẫm rồi chìm dần vào người Nakroth. Toàn thân Nakroth nóng lên đột ngột, Butterfly cảm nhận được sức nóng đó giống như ngọn lửa đen của Incubus toả ra. Người Nakroth chuyển dần sang màu vàng kim, một tia sáng bay lên. Xuất hiện sau tia sáng đó, chẳng ai khác đó là vị thần mặt trời huyền thoại, người sáng tạo ra mọi vật - RA.
Lúc này tim Incubus đã nhập hoàn toàn vào người Nakroth. Thần Ra mới cất giọng lên nói với Butterfly :
- ngươi đã giết Incubus và lấy tim của nó điều đó là không thể tha thứ. Nhưng ngươi có một tấm lòng trong sáng và nhân hậu. Vì muốn cứu hắn mà đã mạo hiểm giết linh vật của ta. Điều này ta không thể trách ngươi. Ta sẽ tha cho ngươi, nhưng hãy cẩn thận với người ngươi đã dùng tim của Incubus đó. Nếu trong hắn mang tâm ma độc ác thì sẽ là đại hoạ cho thế giới này. Lúc đó ta sẽ đến lấy mạng của ngươi cùng với hắn. Hãy nhớ lời ta nói.
Nói xong thần Ra biến mất, người Nakroth cũng chở lại bình thường. Butterfly vừa bàng hoàng trước sự xuất hiện của thần Ra vừa vui vì Nakroth đã được cứu.
Quá mệt mỏi, cô lau vết máu của tim Incubus để lại trên người Nakroth rồi ra khỏi phòng không quên đắp cho Nakroth một tấm chăn vì sợ anh chàng này lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro