Hy vọng cuối cùng.
Giọng nói của thần Ra không còn vọng lại nữa. Chiều không gian biến mất ngay sau đó. Chiếc áo choàng vẫn còn trên tay Nakroth. * Đây là thứ duy nhất có thể cứu được Butterfly, mình không nên dùng nó, dù có ra sao thì anh vẫn muốn em được sống tiếp, anh sẽ làm tất cả, chỉ cần em cười là anh hạnh phúc lắm rồi, giờ anh đến với em đây người con gái anh thương *. Dứt suy nghĩ, Nakroth bay nhanh đến chỗ Butterfly đang bị trói. Anh đưa tay mình ra cởi trói thì quả nhiên, chẳng thể đụng vào bất cứ thứ gì, vì giờ anh đã mất cơ thể, còn lại là một linh hồn. Zenirus đang đánh nhau với Zill và Tulen thì bất ngờ nhìn thấy Nakroth. Hắn nhận ra ngay chiếc áo choàng đỏ đó là của thần Ra. Hắn bay nhanh về phía Nakroth, Zill và Tulen nhìn theo và cũng rất bàng hoàng là sao Nakroth có áo choàng thần Ra ở trong tay. 2 người liền bay theo cản Zenirus lại :
- Đứng lại.
Zenirus tức giận :
- đám nhãi nhép chúng mày, mau tránh ra cho tao !
Zenirus cầm cây nhanh Fanrir chém 1 nhát chí mạng, 1 nhát chém mạnh bất thường. Zill và Tulen thương khá nặng, hồi phục ngay là không thể. Zenirus cười :
- tao sẽ giết chúng mày sau !
Nói xong hắn tiếp tục lao đến chỗ Nakroth. Còn Nakroth thì đang cố phủ chiếc áo lên người Butterfly * Butterfly hãy cố lên, còn chút nữa thôi là em sẽ được cứu *. Zenirus nhận ra rằng đã quá muộn. Hắn dừng lại, dơ cao nanh Farir lên :
- khốn kiếp, đúng là phiền phức. Tập hợp lại những tia bóng tối huỷ diệt.
Thanh nanh bắt đầu hút ánh sáng đen từ mặt trời xám, từ màu vàng chuyển dần sang màu xám đen. Chiếc nanh hoàn tất chuyển màu, Zenirus dùng 2 tay nắm chặt cây nanh, mặt nổi gân lên hắn hét lớn :
- chết đi lũ hạ đẳng !
Dùng hết sức, hắn cố gắng chém thẳng xuống. 1 đường chém được sấm sét bao quanh hiện ra bay nhanh về phía Nakroth. Nakroth vẫn đang cố gắng phủ chiếc áo choàng lên người Butterfly :
- được rồi, em sẽ được cứu, cố gắng lên, anh tin ở em.
Dứt câu nói thì đường chém cũng bay .Nhát chém chạm đất và tạo nên 1 vụ nổ lớn. Mặt đất như bị chia làm 2. Nakroth trúng đòn, linh hồn của anh đang dần dần biến thành bụi ngũ sắc. Anh chỉ kịp dơi nước mắt nhìn Butterfly lần cuối :
- nếu chọn lại, anh vẫn sẽ chọn được bên em. Cho nên ....
Butterfly được chiếc áo choàng thần Ra bảo vệ tránh được đòn tấn công đó. Cô mở mắt ra nhưng chỉ kịp nghe được 2 từ " Cho nên " từ anh. Linh hồn của Nakroth đã phân tán hoàn toàn trước mắt của Butterfly. Cô gào lên trong đau đớn :
- tại sao, tại sao .... tại sao không cho chúng tôi một con đường sống ... TẠI ... SAO !!!.!!!..!
Zenirus nhận ra rằng áo choàng thần Ra đã được phủ lên người Butterfly. Vẻ mặt tỏ dõ sự sợ hãi trước nó. Tulen dùng lôi động nhảy nhanh về phía Butterfly cởi trói cho cô. Cô khuỵu xuống ngay sau đó, 2 tay chống xuống đất. Nước mắt chào ra, từng giọt nước mắt, từng đấy yêu thương cô dành cho Nakroth * chỉ vì em mà anh, tại sao,.. tại sao ? *. Chiếc áo choàng nhận được giọt nước mắt thì phát sáng. 1 ánh sáng ấm áp như trái tim của cô. Butterfly đứng phắt dậy tóm lấy cổ Tulen :
- ai ? Ai đã giết anh ý ? Ngươi phải không ?
Butterfly dường như hoàn toàn thay đổi, ánh mắt tỏ dõ sự đao đớn đến tột độ. Giờ trong cô chẳng có gì gọi là lòng tôn kính cho các vị thần. Ngay cả Lôi Vương như Tulen cô còn dám hỏi vậy. Nhưng Tulen lại cười hiền từ, chỉ tay về phía Zenirus :
- cô gái, người cô cần ở kia, đừng để thù hận lấn áp tình yêu thương của cô dành cho Nakroth. Nakroth đã cố gắng đến bước này rồi thì cô đừng phụ lòng của cậu ấy. Đó là tất cả hy vọng của cậu ấy, nếu cô không muốn cậu ấy hạnh phúc thì cứ như bây giờ đi.
Butterfly liền bỏ tay ra :
- vậy tôi phải làm gì ?
Tulen khá hài lòng :
- giờ cô đã nhận được áo choàng thần Ra thay vì cậu ấy. Hi sinh bản thân chỉ để cứu cô, sức mạnh của thần Ra là tuyệt đối, chiếc áo này cũng vậy. Giờ cô đã có sức mạnh của ngài, điều quan trọng là cứu mọi người. Đừng để sức mạnh đó làm những người còn lại phải chết.
- ý ngài là tầm ảnh hưởng của sức mạnh này ?
- đúng thế, cô thông minh lắm.
Butterfly dơ tay về phía LĐKN nơi những người dân và các binh sĩ còn sống sót. 1 tấm chắn bằng ánh sáng hiện ra.
- giờ được rồi chứ ?
- có thể nói là như vậy, tôi với Zill sẽ giúp cô, vì tiêu diệt hắn cũng là trách nhiệm của tôi !
- tôi thấy 2 người bị thương nặng rồi, hãy nghỉ ngơi, ở đây dao cho tôi.
- cũng đành vậy, cẩn thận nhé !
- ngài hãy đến chỗ của Thane, ở đó sẽ không ai làm phiền 2 người chị thương. Lành rồi giúp tôi cũng chưa muộn.
Tulen gật đầu đồng ý, ông cùng Zill tới chỗ của Thane theo lời cô. Butterfly bay vọt lên và đứng trước mặt Zenirus :
- ta sẽ giết ngươi.
- thật đáng buồn, dù là chiếc áo choàng đó thì cũng chẳng làm gì nổi ta.
- có lẽ ta nên thử. Cái của ngươi là nanh Fanrir, được làm từ con sói huyền thoại đã dùng bóng tối nuốt sống Odin. Khá ấn tượng, nhưng ta có cái khác.
Butterfly đưa 2 tay lên :
- hỡi các vị thần thiêng liêng, áo choàng thần Ra quyền năng. Hãy cho tôi sức mạnh của người để cứu thể giới này. Thánh Kiếm của Nguyên Tố .!.!..!!!
1 thanh kiếm từ trên trời lao thẳng xuống . Hấp thụ sức mạnh của thiên nhiên còn sót lại. Sau đó nó từ từ dơi xuống 2 tay của Butterfly. 1 thanh kiếm màu xanh của hy vọng. Rực sáng trên tay Butterfly. Nhận được thanh kiếm và chĩa thẳng vào Zenirus :
- đền mạng cho Nakroth.
Zenirus cười :
- ôi chà, chỉ vì hắn thôi sao, thật buồn cười. Đến đây nếu ngươi có thể giết ta.
Khỏi đợi chờ, Butterfly sử dụng nhanh kĩ năng ám sát của mình. Nhảy vọt ra sau lưng của Zenirus đâm thẳng cây kiếm từ sau xuyên qua tim. Cô rút mạnh nó ra. Máu tuôn ra không ngừng, Zenirus cố gắng nhảy xa khỏi cô nhưng không thể. Với kĩ năng của mình, cô tiếp tục đâm những nhát chí mạng của mình lên Zenirus. Zenirus không kịp chống đỡ, tay ôm những vết thương :
- tha... tha cho ta.. !..!!
Butterfly không nói gì, cô tiếp tục lao đến. Đâm nhát cuối, Zenirus gục ngay sau đó và rơi tự do xuống đất. Butterfly ngước mặt lên, những giọt nước mắt lăn dài trên má :
- Nakroth, em đã giết hắn rồi, quay về với em đi....
Hết câu thì Zenirus xuất hiện ngay trước mặt cô :
- thật là, ta đã xin tha rồi mà, sao ngươi lại nhẫn tâm với cơ thể của hắn như vậy. Thật đáng buồn.
Những vết thương ngay lập tức lành lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Butterfly tròn mắt, không tin nổi vào mắt mình. Zenirus nhìn thấy mặt Butterfly lúc này, hắn cười lớn :
- haha, ngươi nghĩ có thể giết ta với thanh sắt vụn đó à. Ta bất tử ngươi không hiểu sao. Ngươi ....
Không đợi nói hết, Butterfly nghiến răng lại tiếp tục dùng ám sát đâm vào Zenirus. Nhưng dường như là hắn lơ đi chả thèm để ý. Thậm chí còn cười điên dại khi bị đâm. Đến khi thấy Butterfly thấm mệt, hắn dùng tay đấm mạnh vào bụng cô khiến cô văng ra xa :
- ta đã nói rồi, ngươi có hiểu hay không thế, não có vấn đề à ?
- câm miệng, mau đền tội .!!.!
- xem ra ta chẳng còn cách nào khác, cái gì mà kiếm nguyên tố. Nhảm thật, để ta cho ngươi thấy thế nào là tấn công con nhãi ranh.
Bầu trời như bị xé toang ra sau câu nói. Sấm sét từ mặt trời xám đánh xuống Butterfly. May mắn thay là cô tránh được, sấm sét cứ liên tục đánh xuống. Butterfly cố tránh chúng, nhưng vì mỏi mệt chỉ tránh được 1 lúc. Đòn sét cuối cùng đã đánh trúng cô. Nhưng áo choàng thần Ra đã đỡ được đòn đó nên cô không hề bị thương. Zenirus nhìn thấy có vẻ ngạc nhiên :
- ui chà, áo choàng thần Ra đã giúp ngươi à. Chán nhỉ, thấp kém quá. Nhưng mà, áo choàng thần Ra à hahaaha. Với thứ này thì ....
Zenirus biến ra 1 lỗ đen nhỏ ngay cạnh mình. Hắn thọc tay thẳng vào đó và cười điên loạn :
- hahaha, Ra à, chắc ngươi không biết là ta có cái này đâu. Ta sẽ đập nốt cái hy vọng của ngươi. Ra đây nào kẻ canh cổng địa ngục LEVIATHAN.
Từ trong lỗ đen, Zenirus rút dần dần ra 1 cái chuôi. Chiếc rìu truyền thuyết làm từ nanh của Laviathan hiện ra. Zill và Tulen bàng hoàng :
- không....t-thể nào, sao hắn lại có thứ đó ..
Ilumia tiến đến chưa khỏi hoảng hốt hỏi 2 người :
- thứ đó là gì vậy, tôi có thể cảm nhận dõ sức mạnh của nó ....
- nó là 1 cây rìu làm từ nanh của Leviathan - kẻ canh cổng địa ngục. Cây rìu đó ... không thể nào như thế được ...
Lúc này, Zenirus đã lấy được cây rìu trong tay :
- con nhãi ranh, cho dù là thần Ra cũng chẳng cứu nổi ngươi nữa rồi.
Hắn lao đến nhanh như cắt, vung cây tìu về phía Butterfly. Phản xạ của Butterfly rất nhạy bén, cô đưa kiếm ra đỡ. Rìu Leviathan đạo vào thanh kiếm, uy lực quá mạnh, Butterfly bị văng ra sau. 2 cánh tay run run sau đòn đánh, máu ứa ra không ngừng. Chưa dừng lại ở đó, hắn tiếp tục lao tới, dùng hết sức lực dồn vào đòn đánh. Butterfly dơ kiếm lên đỡ nhưng lần này thanh kiếm bị đập vụn thành từng mảnh. Cây rìu giáng xuống đòn cực mạnh. Áo choàng thần Ra phát sáng tạo lên 1 lớp bảo vệ. Zenirus cười :
- phiền phức thật chết đi ..!!..!!
Sức mạnh bóng tối được truyền không ngừng vào cây rìu. Lớp bảo vệ bị nứt dần, áo choàng mất dần ánh sáng. Butterfly vẫn cố đỡ * mình sẽ chết sao, nhưng thế cũng được, đến một nơi chỉ có 2 ta, đợi em Nakroth, em sẽ gặp anh sớm thôi *. Áo choàng mất đi ánh sáng. Butterfly buông thõng 2 tay. Chiếc rìu tiếp tục chém đến. Nhát chém chéo người Butterfly, 1 nhát chí mạng, vết thương quá sâu. Máu ứa ra không ngừng, cô nhắm mắt và dơi xuống. Máu của cô bắn cả vào mặt Zenirus. Hắn lấy tay quệt nhẹ vào đưa vào miệng :
- hưm, đây là máu người à, đúng là dơ bẩn.
Chiếc màn chắn LĐKN cũng mất ngay sau đó. Zenirus tiến đến chĩa chiếc rìu Levianthan về phía mọi người :
- giờ sẽ đến chúng mày và đám nhãi nhép kia, 2 thằng phản bội. ....!.!.!!.!!!
—————
Butterfly ra đi rồi, Nakroth cũng ra đi rồi, những người khác cũng chuẩn bị ra đi rồi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro