Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hỗn độn 4 : Thế giới của Hỗn Độn.

* Nakroth đến bên cạnh Butterfly, anh ôm cô vào lòng, mặt cô áp sát ngực anh. Anh khẽ xoa nhẹ mái tóc của cô :
- đừng khóc nữa, anh về với em rồi đây.

Butterfly lai nhẹ nước mắt, quàng tay qua người Nakroth ôm chặt :
- đừng xa em nữa, em không muốn anh đi đâu hết. Hứa với em đi Nakroth.

Nakroth cười nhẹ :
- anh hứa, từ nay anh sẽ bên cạnh em, mãi mãi, chúng ta sẽ không phải chia cách nữa.

Butterfly cười trong hạnh phúc. Cô bất chợt hoảng hốt khi thấy cơ thể Nakroth đang tan biến dần. Không chỉ cơ thể mà cả linh hồn của anh cũng tan biến. Butterfly bật khóc gào lên :
- vậy là sao, sao lại như vậy, anh hứa rồi mà, anh hứa sẽ không rời xa em mà sao lại như vậy....

Nakroth không nói gì cả, cơ thể của anh vẫn đang tan biến mặc cho Butterfly đang ôm chặt lấy anh. Cho đến khi cơ thể anh hoàn toàn biến mất. Butterfly gào lên trong đau đớn :
- tại sao .... tại sao anh lại đối sử với em như vậy ... Nakroth ... TẠI SAO ..!!.!!!! *

Butterfly choàng dậy, người toát mồ hôi hột. Cô nhận ra rằng mình đã ngủ quên khi đang khóc 1 mình trong phòng. * tốt quá rồi, là một giấc mơ. Nakroth sẽ không làm thế đâu ...! *. Trong cô giờ cũng chỉ biết suy nghĩ để tự an ủi mình rằng : 1 ngày nào đó, Nakroth sẽ về với cô. Dù chỉ là 1 chút hi vọng nhưng cũng đủ với bản thân. Ngồi được một lúc thì 2 con mắt lại díu lại với nhau. Butterfly toan ngả mình xuống thì Violet hồng hộc xông vào với vẻ mặt rất vội vã, cô thở hổn hển :
- k-không ... xong rồi .. lớp bảo vệ thứ 2 của pháo đài đã bị phá rồi ... chúng ta phải đi thôi ...

Chưa kịp hỏi được câu nào thì Butterfly bị Violet lôi đi. Có lẽ mọi chuyện đang tiến triển rất xấu vì hiếm khi thấy Violet mệt đến vậy.

———————
2:00 khu rừng tối.

Nakroth nghe được giọng thì mặt tỏ vẻ cau có, bực tức :
- lại là mày à ? Tao nói trước đó rồi, đừng để tao sờ đến gáy mày. Mày không hiểu hay cố tình không hiểu thế Maloch ?

Bóng dáng Maloch hiện dần ra sau bóng đen đó. Hắn tiến đến gần :
- ta muốn thoả thuận với ngươi, chưa gì đã nóng thế ?

Nakroth cười nhạt :
- tao chưa tính với mày quá khứ đã truy sát tao, giờ lại muốn thoả thuận, chán sống à ?

Maloch giọng nhã nhặn, bởi vì hắn biết Nakroth giờ ở 1 trình độ khác, cách xa với hắn :
- ta chỉ muốn ngươi không nhúng tay vào việc của ta thôi, sau khi xong việc ngươi muốn gì ta cũng có thể ......

Nakroth ném nhanh thanh đao xoẹt ngang qua mặt Maloch. 1 vết xước ứa máu ra trên mặt hắn rất dõ. Nakroth đứng dậy :
- tao ghét nhất mấy đứa lắm lời...!.!!

Nakroth bắt đầu dịch chuyển dần, cơ thể dần biến mất. Anh nhìn thẳng vào mắt của Maloch :
- mày muốn làm gì thì làm, tao không liên quan đên cái nơi này. Đừng có làm phiền tao nếu muốn sống. Đó là điều cuối tao nhắc nhở mày....

Nakroth biến mất, mặt Maloch tái mét. Phải cúi đầu trước mặt kẻ đã từng bị mình sai khiến là 1 nỗi nhục không hề nhẹ. Nhưng vì kế hoạch thì với hắn cũng chẳng đáng là bao. Nakroth vừa biến mất thì Omen cũng cừa kịp đến :
- đúng như tính toán, cổng kết nối đã ngưng hoạt động, giờ thì tên Zenirus cũng không thể đến đây nữa.

Maloch cười hả hê :
- tốt lắm, chỉ cần lấy được lõi của cái pháo đài đó thì cả thế giới này sẽ là của ta, đến lúc đó thì cả ngươi cũng sẽ quỳ gối trước ta thôi Nakroth .!.!!!

Tiếng cười của Maloch văng vẳng trong khu rừng phá tan không gian yên tĩnh vốn có. Maloch đã quay lại với dã tâm của mình. Độc địa và tàn ác ....

——————
2:50 lớp phòng thủ 2.

Violet với Butterfly vừa đến, ngay trước mặt họ là những xác chết ngổn ngang. 1300 người hi sinh chỉ 1 vết chém duy nhất. Bất ngờ hơn là Zill cũng ở đó, cơ thể bị thương khá nặng. Máu không ngừng rơi xuống đất. Toàn bộ tướng tài của LĐKN và ngay cả Thane cũng bị thương không kém gì Zill. Zill đến gần Butterfly và Violet nói cho 2 người hiểu tình hình. Cổng kết nối đã bị phá, Zenirus không thể quay lại đây. Tình thể của họ giờ khác nào thảm hoạ năm xưa. Zill tiến gần Butterfly :
- Omen quay lại, hắn mạnh hơn xưa, ngay cả ta cũng không thể làm gì. Cổng kết nối với thế giới của Zenirus đã bị phá huỷ. 2 người cũng chuẩn bị tinh thần chiến đấu dần đi.

Butterfly tỏ rõ vẻ mặt lo lắng :
- chúng ta có thể sửa lại cánh cổng không ?

Zill lắc đầu :
- sửa được nhưng thời gian không cho phép, nếu cứ thế này thì sớm muộn cả pháo đài này cũng ra đi mà thôi. Khi nó rơi xuống thì ...

Butterfly gấp gáp :
- tất cả chúng ta hợp sức lại xem sao ?

Zill tiếp tục lắc đầu :
- cô nhìn đó, ai cũng bị thương chỉ bởi 1 tên. Omen đã mạnh hơn, nếu hắn có thể sống lại thì chắc chắn phải còn những tên khác. Chúng ta hết cách rồi ..

Violet bước đến :
- ngài nói vậy là sao, chúng sống lại kiểu gì ? Làm gì có chuyện chết đi sống lại !.!!

- ta cũng không dõ, nhưng trước mắt chúng ta giờ đang ngàn cân treo sợi tóc. Nếu chúng tấn công lần nữa chắc chắn các lớp khác sẽ bị huỷ. Khi đó lõi của pháo đài này cũng theo đó mà đi thôi.

Butterfly vội vàng :
- không còn cách nào sao ?

Zill gật đầu :
- hết cách rồi, chỉ có nước mà đợi thôi.

Butterfly mắt dưng dưng :
- không thể nào, cuộc sống bình yên của mọi người.

Bỗng cô đặt nhanh tay lên vai của Zill :
- xin ngài, đưa tôi đến chỗ của Nakroth, tôi sẽ nhờ anh ấy giúp chúng ta ..

Zill thở dài :
- tên đó đã không còn là người cô thương của ngày xưa rồi. Với lại ta không thể tìm được vị trí chính xác Nakroth lúc này.

Butterfly ngạc nhiên :
- sao vậy, ngài có thể tìm được anh ấy dù bất cứ đâu mà ?

- ta không cảm nhận được sự tồn tại của Nakroth ở đây, có lẽ hắn đã bước vào 1 nơi khác rồi, mà nơi đó chắc nằm ngoài khả năng của ta.

Butterfly giọng quyết tâm :
- xin ngài, tôi sẽ tìm ra và thuyết phục được anh ấy, làm ơn chỉ đường cho tôi ..!.!

- đừng có ngang bướng, tôi không thể giúp cô vào chỗ nguy hiểm như vậy.

Butterfly ngã khuỵu xuống :
- làm ơn, tôi không muốn mất cuộc sống này, tôi còn phải đợi anh ấy quay về...

Zill nhìn Butterfly đau khổ, tặc lưỡi lấy ra chiếc nhẫn phong thần của mình đặt vào tay của Butterfly. Lấy ra 2 thanh đao đan vào nhau tạo ra 1 luồng gió xoáy nhỏ. Zill đưa Butterfly đứng lên 2 thanh đao rồi dặn :
- đeo chiếc nhẫn của ta vào, 2 thanh đao này sẽ đưa cô đến chỗ Nakroth. Nên nhớ cô chỉ có 10 phút, tìm không được phải lập tức ra ngay không thì rất nguy hiểm. Đừng có bướng bỉnh mà cố ở lại.

Butterfly hiểu lời của Zill cô gật đầu rồi biến mất theo làn gió.

——————
Thế giới Hỗn Độn ...!!

2 thanh đao đưa Butterfly đến 1 thế giới hoàn toàn khác. Xung quanh vạn vật đều chuyển động không theo 1 quỹ đạo nào, không có hình hài cố định, không có trật tự, mọi thứ đảo ngược, không tồn tại sự sống. Không gian bị bẻ cong, mọi định luật đều không tồn tại ở đây. Sức ép quá nặng, chiếc nhẫn của Zill bắt đầu biến đổi, nứt nẻ dần. Butterfly nhận ra rằng mình không còn nhiều thời gian. Cô bay lòng vòng cố gắng nhìn xa nhất có thể để tim Nakroth. Dù là một chút hi vọng cũng đủ với cô. Nhưng tuyệt nhiên, chẳng thể thấy anh dễ dàng như vậy. Chạy qua chạy lại cuối cùng quay về chỗ cũ. Mọi thứ nơi này như tạo lên một mê cung vô hạn. Chẳng thế biết mình đang đi đâu, hay hướng nào. Khá tuyệt vọng Butterfly ngước mắt lên dơm dớm nước mắt. Bất trợt cô nhìn thất bóng dáng của Nakroth. Với cô thì việc nhận ra anh thì không khó. Chỉ cần đó là bóng Nakroth thì chắc chắn cô sẽ tìm thấy anh. 2 thanh đao vẫn xoáy mạnh đưa Butterfly lên. Trước mắt cô giờ là Nakroth, hình như là anh đang ngủ. Ngủ giữa 1 thế giới thế này mà chẳng hề lo lắng. Butterfly ngắm khuôn mặt của anh, cũng đã lâu rồi giờ cô mới được nhìn anh thế này. Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bạch kim quen thuộc. Sờ qua sờ lại khuôn mặt của anh như thể đó là lần cuối. Với cô thì Nakroth lúc này trông không khác gì một đứa trẻ dễ thương đang ngủ. Cô ghé mặt vào định hôn anh thì bất giác Nakroth mở mắt tóm mạnh  cổ tay cô :
- hừm, cũng đến được đây à ? Lại muốn gì đây ?

Butterfly giật bắn người, lúc này mới nhận ra rằng mình có việc cần nói. Mải ngắm anh mà quên khuấy đi. Cô ấp úng :
- e-e-em xin lỗi ... !!.!

Nakroth ngạc nhiên :
- cô làm gì tôi đâu mà phải xin lỗi ..!!

Butterfly vẫn ấp úng :
- e-em .. t-thật ra ... anh có thể giúp em không ?

Nakroth hiểu được Butterfly muốn nói gì, anh thẳng thừng :
- nếu vậy thì phiền cô đi cho. Tôi đã nói không liên quan gì đến thế giới của cô rồi, và hình như cô cũng hài lòng vì việc đó. Chuyện của mấy người tự đi mà giải quyết đừng có lỗi tôi vào.

- nhưng ...!!.!

- chẳng có từ nhưng ở đây, do cô và bạn cô quá yếu đuối, chỉ 1 tên cũng lo không xong.

Butterfly ngạc nhiên :
- anh biết chuyện rồi sao ?

Nakroth cười, anh ghét sát mặt mình với mặt Butterfly. Butterfly ngượng ngùng nhắm mắt lại. Nakroth thổi nhẹ một làn hơi vào mặt cô rồi lùi lại :
- cô nghĩ tôi sẽ làm giống ý định của cô lúc nãy sao, buồn cười thật. Mau đi đi, tôi sẽ không giúp bất cứ thứ gì cho cái nơi đã hắt hủi tôi.

Butterfly dưng dưng :
- tại sao, anh lại thay đổi như vậy ?

Nakroth nhăn mặt nhưng không  nói gì. Anh khoanh tay rồi quay người sang hướng khác. Butterfly vô vọng, chiếc nhẫn vỡ dần. Cô oà khóc, bay đến ôm lấy anh :
- Nakroth, em nhớ anh lắm, về với em đi, đừng xa em nữa .. e-em muốn anh ở bên em ...

Nakroth đặt 2 tay mình lên tay của Butterfly cố gắng hất tay cô ra :
- mau buông tôi ra ..!!.!

Butterfly dụi đầu vào lưng anh :
- không, em không buông anh ra nữa đâu, em không để anh xa em nữa, hạnh phúc sẽ do em tự nắm lấy, em sẽ không để nó ...

Nakroth hét lên :
- BUÔNG RA ..!!.!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #random