Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại.

Dưới ánh trăng sáng, Zenirus ngồi trên 1 cành cây trong rừng. Mắt hướng lên bầu trời, gió thoảng qua nhẹ nhàng. 1 bầu trời đầy sao đầy hi vọng. Nhưng cái hi vọng đó 2 ngày nữa cũng sẽ tan biến. Một nơi sắp đối mặt với thảm hoạ như chính quê hương của mình trong lịch sử :
- 2 ngươi đến đây làm gì ?
Zill và Tulen từ trên nhào xuống :
- vẫn tinh như ngày nào, vậy là ngươi quyết định rồi à ?
- lắm lời, mau biến đi, các ngươi cũng biết rồi còn mò đến đây làm gì ?
2 người cười ngặt nghẽo :
- anh bạn nóng tính, thế giới mới có vẻ khó làm quen lắm đây.
- ta nghĩ 2 ngươi đã biết rồi, im miệng mà giời khỏi đây, đừng làm phiền ta.
- rồi rồi, nóng quá, 2 bọn ta cũng phải đi giúp người dân rồi.
Zenirus không nói gì, 2 người đi hắn cũng không để ý là mấy. Hắn thọc tay vào túi áo, lấy ra chiếc Harmonica và thổi. Vẫn một âm thanh buồn bã như mọi khi. Vẫn là cái bài quen thuộc hắn thổi từ nhỏ, vừa thổi hắn vừa khóc. Chẳng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nhưng dường như hắn đang rất nhớ bố mẹ mình. Hết khúc nhạc, hắn vòng tay qua sau cây tóm lấy tay của Linlla đã đứng đó từ trước :
- khuya rồi sao em chưa ngủ ?
Linlla gãi đầu :
- anh nhận ra em sao ?
- hừm, em trốn thế thì ai chả biết đâu gì cứ phải anh, em nghe nó rồi à ?
Linlla mỉm cười :
- vâng, nó rất hay, với lại lần đầu em thấy anh vui thế này.
- suỳ, đang buồn thì đúng hơn !
- anh dấu sao được em..!!.!
- thật là, gục vào anh mà ngủ đi, mai chúng ta phải rời khỏi đây rồi.
- vâng......
Linlla gục vào người của Zenirus và ngủ thiếp đi. Hắn vẫn cầm cây Harmonia và ngân vang nó lên. Tiếng kèn du dương khắp khu rừng. * Khung cảnh yên bình này chẳng biết sẽ tồn tại bao lâu *.

Sáng sớm hôm sau, mọi người đã tập họp đầy đủ trước cổng LĐKN. Zenirus cầm viên đá Andura - nguồn năng lượng chính của thế giới Athanor. Hắn dơ cao viên đá lên và cất giọng :
- ta sẽ đưa các ngươi đến với thế giới khác, ở thế giới đó các ngươi sẽ phải thay đổi cách sống, hãy cố gắng thích nghi. Ta sẽ tao ra một cánh cổng lớn, khi bước ra rồi hãy cố gắng tìm một nơi cho riêng mình. Ta tin mọi thứ ở đó sẽ chấp nhận các ngươi.
Mọi người hò reo. Zenirus lấy ra chiếc nanh Fenrir. Hắn tung viên đá lên, chém vỡ làm 2. 2 nửa viên đá đừng im giữa không gian và dần tách xa nhau. Zenirus cố gắng dùng sức của mình khiến chúng tách nhau càng xa thì cánh cổng càng lớn. Mọi thứ đã sẵn sàng, ánh sáng từ cân nhanh phát ra chiếu lên nửa của viên đá. 2 viên đá bắt đầu cộng hưởng, vòng xoáy hiện ra. Cánh cổng không gian dần dần mở ra. Nó rất lớn, được hãm lại bởi 2 nửa đá. Zenirus quay lại hô to :
- được rồi, tất cả vào đi..!!!
Mọi người xếp thành hàng bắt đầu bước qua cánh cổng. Mọi việc có vẻ như tất suôn sẻ. Nhưng khi nhóm người cuối cùng thì 1 lỗ đen hiện ra và hút lấy họ. Murad nhanh chân lao đến chặn lỗ đen lại. Zenirus quát lớn :
- thằng ngu kia làm vậy khác nào tự sát .!!.!
- sao cũng được, mọi người mau nhanh lên ...!!.!!!
Airi hấp tấp chạy lại :
- anh à, làm vậy nguy hiểm lắm.
Murad nhăn nhó quát lớn :
- giờ không phải lúc lo cho anh, mau đưa mọi người qua nhanh lên.
Airi khóc nức nở, Murad khẽ cười :
- ổn mà, anh sẽ sống mà, em hãy giúp mọi người đi.
Airi gật đầu, lau nước mắt chạy đến chỗ người dân.
Mọi người nháo nhác chạy xô cho thật nhanh, cùng lúc đó thiên thạch cũng bắt đầu đến gần. Ngộ Không từ trên trời lao xuống :
- ta sẽ chặn chúng, mau rời khỏi đây ..!!!
Ngộ Không lao về phía núi lửa, gieo thần mình trong dòng dung nham. Toàn cơ thể đỏ rực và lao lên chặn viên thiên thạch. Còn Murad vẫn ra sức bịt lỗ đen lại cho đến người cuối cùng đi qua. Zenirus cũng vội vàng bảo 2 người nhưng quá muộn. Murad đã hoàn toàn bị lỗ đen không gian nuốt chửng, Airi cũng chỉ biết cách đứng nhìn Murad biến mất. Ngộ Không thì mãi mãi nằm xuống trong khe nứt nghìn năm khi thiên thạch nổ trên không trung.  Zenirus đành bỏ lại mà đóng cánh cổng.

Mọi người sau khi qua hết cánh cổng đã chia nhau ra tìm chỗ cho riêng mình. Còn Zenirus và Linlla thì tiến về vùng Nam Cực với bố mẹ mình. Mọi chuyện có vẻ rất êm đềm. Trên đường về Zenirus quay sang :
- Linlla em có hiểu tại sao lại có nơi này sau 1000 năm không ?
- em không biết, nhưng có lẽ chúng ta nên kiểm tra.
Zenirus cau mặt lại :
- đúng thế, anh phải làm dõ chuyện này ...!!!!
—————
Tại chỗ Nakroth.
- này cậu bé đến giờ dậy rồi.
Nakroth ngạc nhiên :
- ngài nói gì thế, tôi có ngủ đâu.
Thần Ra mỉm cười :
- đến lúc cậu phải đi rồi thế nhé.
Chưa kịp phản ứng gì thì toàn bộ không gian biết mất. Nakroth ngơ ngác chưa hiểu tại sao. Nhưng anh lại bị kéo đi bởi 1 thứ gì ngay sau đó.
——————
Sau 1 tháng di tản.
Zenirus đã tìm kiếm một tháng nay, chưa hiểu sao nơi này lại tồn tại. Hắn chỉ biết được rằng, năng lượng nơi này không phải do đá Andura mà nhờ vào năng lượng hạt nhân. Một nguồn năng lượng vô tận của trung tâm pháo đài bay giữa thành phố. Hôm nay cũng vậy, hắn vẫn đi điều tra, tiện đường ghé qua thăm lại Thane và mọi người. Có vẻ họ sống khá tốt. Zenirus tiến vào 1 sở cảnh sát :
- hừm, cảnh sát rồi à oai nhỉ.
Lữ bố, Yorn, Violet, Toro bước ra :
- haha, cũng xoàng thôi.
Zenirus nhìn quanh rồi hỏi tiếp :
- Thane đâu ?
Violet đáp :
- nghe nói giờ ngài ấy lên cấp bậc cao lắm, đang làm mật vụ cho pháo đài.
- khá chứ nhỉ.
Những người của cung điện ánh sáng đã được Zenirus tạo cho một nơi sống trên không khá đồ sộ. Còn Tel'annas thì rất hài lòng với khu rừng mới mà Zenirus tặng mình. Mọi khứ có vẻ rất suôn sẻ. Mọi người đang nói chuyện khá vui vẻ thì mặt đất dung chuyển, Zenirus cảm nhận được 1 nguồn sức mạnh khá lớn trong lòng đất :
- ta sẽ đi xem thử, dường như có một thứ gì đó ở sâu dưới Anthanor này.

Mọi người ngơ ngác nhưng cũng gật đầu đồng ý. Zenirus biến mất ngay sau đó.

—————
Athanor độ sâu 5291 km so với mặt nước biển.
- "lỗi hệ thống, năng lượng đang giảm."
Tiếng còi phát động khẩn cấp vang lên khắp phòng thí nghiệm :
- tiến sĩ có chuyện không hay rồi, năng lượng đang giảm đến mức thấp nhất..!!..! Cứ thế này sẽ ..!!!.!!!
- gừ, sao có thể....!!.!! Lâu nay vẫn hoạt động bình thường mà ...
- có vet hắn tỉnh lại sớm hơn rồi ...!!..!!
Tiếng báo động tiếp tục vang lên :
- "lỗi hệ thống, năng lượng đang giảm."
Ông tiến sĩ già ra lệnh :
- mau tăng mức năng lượng xuống ..!!!.!!
- không kịp rồi, hắn đã ...!!.!
* đây là đâu, cơ thể của mình, bộ áo này, vũ khí này, ... đúng rồi, mình là Nakroth .....*
- "lỗi, hệ thống năng lượng chế độ phân tán sẽ tự động kích hoạt"
- A-aaaaaa
Nakroth đột ngột mở mắt ra và hét lớn. Anh nhìn đi nhìn lại người mình. Toàn cơ thể được phủ 1 lớp áo giáp rất đặc biệt, nó nhẹ hơn trước. Mọi thứ dường như đều linh hoạt hơn. Những đốt ngón tay thì toàn là máy móc. Hơn nữa, 2 bên thái dương được lắp 1 hệ thống cực kì tiên tiến. Dường như để liên kết với một thứ gì đó. Trợn mắt lên, Nakroth không hiểu gì đã xảy ra với cơ thể mình. Anh cầm lấy chiếc áo khoác dài khoác lên trong con mắt kinh ngạc của các nhà nghiên cứu. Anh tóm lấy cán đao như một thói quen mặc dù giờ trông nó lạ hoắc, chẳng giống như xưa. Cán đao phản ứng lại với anh, lưỡi đao bắt đầu hiện ra sau khi chúng liên kết với nhau bởi những ô vuông năng lượng. 1 lưỡi đao màu cam hoàn hoàn mới. Có vẻ nó khá bén, bén hơn cả sắt thép, hoặc thậm chí là lưỡi đao đã đưa anh đến vùng không gian tối. Hệ thống được lắp đặt 2 bên thái dương bắt đầu hoạt động. Chúng tạo ra 1 tấm kính che kín mặt anh. Những dữ liệu về mọi thứ xung quanh hiện ra ngay trước mắt. Phân tích từng chuyển động của chúng. Thậm chí anh có thể cảm nhận được nhịp tim của các nhà nghiên cứu xung quanh. Quá bàng hoàng với cơ thể mình, anh nắm chặt thanh đao. Giết họ trong cơn điên loạn của mình. Đến phòng chính của khu nghiên cứu, anh kề lưỡi đao vào cổ của ông tiến sĩ già :
- ngươi đã làm gì cơ thể của ta ?
- x-xin t-tha ...
Chưa hết câu, lưỡi đao vung ngang qua cổ. Nakroth ra khỏi phòng theo đường thang máy mà bay vọt lên mặt đất. Trên đường lên, anh vô tình lướt qua Zenirus đang đi xuống mà không hề để ý. Zenirus cũng không nhận ra vì trông Nakroth quá khác lúc trước. Mái tóc ngắn đi nhưng vẫn là màu bạc. Hơn nữa nhìn mặt anh cũng chẳng khác nào đang đeo mặt nạ.
Zenirus bay thẳng xuống, xững sờ khi thấy một phòng thí nghiệm quá sức tưởng tượng của hắn. Hắn đi xung quanh và xem mọi thứ, xác người khắp nơi, máu bắn tung toé lên các thanh năng lượng. May mắn thay hắn tìm được đến căn phòng chính. Ông tiến sĩ già vẫn còn thở cố với tay về phía hắn. Zenirus tiến sát và ghé tai vào :
- h-hãy bảo vệ ..n-ơi này. .!!!
Nói xong, ông cũng tắt thở. Zenirus nhìn quanh. Tìm kiếm khắp ngóc ngách của căn phòng. Quả nhiên vẫn còn một lối đi bí mật. Nó dẫn hắn đến một phòng thì nghiệm khác. Trong 2 chiếc buồng năng lượng không ai khác là Ngộ Không và Murad. Vài nhà nghiên cũng ở đó, họ hoảng sợ khi nhìn thấy Zenirus :
- ngươi,.... ngươi là ai ??.!!?!?
Zenirus cố tỏ ra hiền lành :
- các ngươi đang làm gì, vừa nãy chuyện gì đã xảy ra ??!!.!?
Vì quá sợ hãi, chỉ là truyền tai nhưng mặt Zenirus thì không thể sai, họ đã kể hết mọi thứ cho Zenirus nghe :
- thì ra là vậy, do các ngươi đã tạo ra tấm chắn năng lượng để nơi này an toàn mà có tương lai 1000 năm sau. Nhưng tại sao các ngươi lại nghiên cứu chuyện này, và tại sao các ngươi liên kết với thế giới của ta.
- chúng tôi thấy rằng thế giới của ngài khá giống với chúng tôi, có thể hiểu qua các lịch sử anh hùng như Triệu Vân và Lữ Bố..... Chúng tôi đã nghiên cứu họ để tạo ra các siêu chiến binh phục vụ cho đất nước này.
- lũ ngu này, các ngươi biết chúng có sức mạnh thế nào, chẳng lẽ các ngươi muốn điều khiển chúng để chuộc lợi bằng mấy cái máy móc gắn lên người à ?
- ch-chúng tôi ....
- chuyện gì vừa xảy ra ?
- chúng tôi đang thực hiện phần cuối của quá trình lắp phần năng lượng tử cuối cùng lên Nakroth thì đột nhiên cơ thể hắn phát ra 1 nguồn năng lượng quá lớn. Nó khiến cả nơi này dung chuyển. Hệ thống năng lượng của chúng tôi cũng bị hút cạn. Hắn tỉnh dậy và giết các đồng nghiệp của tôi. Ông tiến sĩ đang giúp chúng tôi xuống đây và thực hiện nốt nghiên cứu của ông.

Zenirus mặt co lại, nắm chặt 2 bàn tay kêu răng rắc :
- lũ người các ngươi ngoài ngu ra thì chẳng còn gì để mà có ích...
Các nhà nghiên cứu hoảng hốt :
- x-xin ngài ....
- ta sẽ đi ngăn hắn, trước mắt mong hắn chưa phải như ta nghĩ, lũ ngu các ngươi ta sẽ động đến sau....
Nói xong, Zenirus chạy thẳng 1 mạch ra thang máy và bay vọt lên....

—————
Trong khi đó trên mặt đất. Tại pháo đài bay giữa Athanor :
- nhanh tróng truy tìm Nakroth, đối tượng nghiên cứu đã trốn thoát, huy động toàn bộ lực lượng.
Quân lính được trang bị vũ trang tiên tiến hô to :
- dõ !!!!
—————
Tại chỗ Nakroth.
- mấy cái quả bóng, con chim và cả cái xe tù kia là cái quái gì vậy.

Nakroth vẫn chưa nhận ra những gì anh đang thấy. Pháo đài bay đã huy động toàn bộ máy bay, xe bọc thép quyết bắt cho được anh. Tin tức cũng đã lan khắp nơi. Những quả cầu do thám mang theo súng năng lượng bay khắp nơi. Với mấy cỗ máy này thì không là gì với anh, nhưng có vẻ số lượng thì khá là phiền. Anh cũng chỉ còn cách là chạy nhanh chóng khỏi nơi này. Trước mặt anh giờ toàn là nhà cao ốc, san sát nhau, nơi đaau cũng là đèn điện. * chết tiệt, cái quái gì đang xảy ra vậy, không lẽ những cái kia là động vật tiến hoá, thôi khỏi chạy khỏi đây đã, mới dậy thôi mà chào đón thế này thì ...*. Anh chạy đến một con hẻm tối tăm. Ánh sáng từ vũ khí và bộ giáp của anh sáng lên. Tốc độ của anh thậm chí còn nhanh hơn cả lúc trước nên việc chạy rất dễ dàng. Vấn đề là giờ anh chạy đến đâu với một nơi lạ thế này. Đang mải suy nghĩ thì anh bị 1 ai đó tóm tay lại. Quay lại thì thấy một cô gái ăn mặc rất cá tính, 1 kiểu ăn mặc rất hiện đại khác với lúc trước. Cô đứng trên 1 tấm ván bay khá đẹp. Đôi mắt long lanh. Đúng đó chính là Butterfly. Chiếc nhẫn trên tay cô sáng lên kể từ lúc nhìn thấy anh lướt qua cô. Và cô cũng chẳng hiểu sao mình lại đưa tay ra tóm lấy tay anh. Như xa lạ ma lại thân quen. Một cảm giác ấm áp đến lạ lùng. Cảm giác thật khó diễn tả. Nakroth quát lớn :
- Mau bỏ ....!!! Khoan đã ... c-cô l-l-là ...??
Anh bị chặn đứng họng lại khi nhìn thấy đôi mắt của cô. Một thứ gì đó đang cố chặn lấy kí ức của cả 2 người. Mặc dù ngay cạnh mình, đang nắm tay, cảm giác vẫn vậy, vẫn thân quen như ngày nào, nhưng lại chẳng thể nhớ ra một nửa còn lại mà mình yêu thương :
- C-cô .... là ...!!?.!????
- A-a-an-h... l-à .....!!???.???

__ THE END __

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #random