Cảm nhận ..!
* - Butterfly, ráng lên em, nhìn anh này ... Một chút nữa thôi ...!
Butterfly quay sang nhìn anh, bàn tay cô tóm chặt lấy anh như không muốn rời xa. Cố gắng gượng người, mồ hôi ướt đẫm chiếc gối trắng. Cô đau đớn và quằn quại vì cơn đau sắp sinh. Các y bác sĩ chạy ra chạy vào vì cô khó sinh, họ cũng nói có thể cô phải mổ. Cho đến khi cơn đau đến đỉnh điểm, Butterfly liền ngất đi. 1 tiếng khóc vang lên trong căn phòng bệnh viện. Sau bao nhiêu cố gắng thì cuối cùng cô cũng mẹ tròn con vuông. Đứa bé trông khá kháu khỉnh quấn trong chiếc khăn mềm. Nakroth bế con trên tay, khuôn mặt hạnh phúc đưa đến gần Butterfly :
- em xem này, con của chúng ta .....
Nhưng Butterfly vẫn nằm im, chẳng chịu mở mắt. Nakroth hoảng hốt lấy tay lay nhẹ người cô :
- Butterfly, em nghe anh nói chứ ? Con chúng ta này, em nhìn xem ...nó giống em lắm ...!!!
Đôi mắt của cô mập mờ mở ra :
- em ..! X-xin l-ỗi....!!!
Butterfly ngừng thở, Nakroth sốc nặng. Một tay bế con, 1 tay đỡ cô dậy và gào lên :
- này, đừng làm anh sợ ...!!! Em xem con chúng ta đi ... Giống em lắm ... Em có nghe anh nói không ... Butterfly ...!!! B-...BUTTER--....FLY ....!!! *
Sau tiếng gào trong mơ, Nakroth mở mắt trừng trừng vì sốc. Nhưng anh cũng dần bình tĩnh lại vì mọi chuyện cũng chỉ là giấc mơ. Nhưng giấc mơ đó sẽ có lúc không còn là mơ. Butterfly cũng chẳng còn bao nhiêu hi vọng nữa. Một ngày nào đó cô sẽ rời xa anh mãi mãi.
Anh khẽ nhấc tay của Butterfly ra khỏi người mình rồi lặng kẽ ra khỏi phòng. Vệ sinh cá nhân rồi đi thẳng vào bếp làm bữa sáng. Cũng đã lâu rồi anh mới chuẩn bị bữa ăn cho Butterfly nên nấu rất nhiều món. Chuẩn bị xong thì anh cầm 1 con cá đã làm sẵn đem ra vườn. Cặm cụi bẻ những cành cây khô của cây Phong đã mất đi sự sống từ lâu. * Không lẽ, anh phải nhìn em ra đi mà không thể làm gì giống như thế này sao ? *. Ngẩn người nhìn cái cây chết khô 1 lúc. Quay đi, gom lại những cành cây bẻ được và nhóm lửa. Anh xiên con cá lại và bắt đầu nướng nó lên.
Butterfly ngái ngủ, mắt mờ mờ thức dậy. Quờ tay sang bên cạnh thì thấy trống chải, cái cảm giác mà cô đã quen từ lâu. Giật mình chồm dậy, nhìn quanh không thấy Nakroth đâu. Cô bước nhanh xuống giường đi nhanh ra khỏi phòng. Vừa đi vừa gọi tên anh :
- Nakroth ....!!! Anh đâu rồi .... đừng bỏ em lại 1 mình ...!!!
Và dĩ nhiên là chẳng có lời đáp lại của Nakroth vì anh đang ở ngoài vườn. Cô hoảng chốt chạy ra khỏi cửa nhà, ngửi thấy mùi thơm của cá nướng thì vòng ra sau vườn. Bước đi loạng choạng dần vì chóng mặt. Đôi mắt mập mờ, da mặt nhợt nhạt trông thấy. Đến sau vườn thì thấy anh đang ngồi cặm cụi nướng con cá gần gốc cây Phong. Cô vui mừng bước anh đến, đúng lúc đó Nakroth nướng xong con cá và đứng lên. Dơ tay và vươn người lên. Butterfly vừa bước đến thì co dúm người lại, 2 tay ôm lấy đầu mình :
- em xin lỗi ... đừng đánh em ..!.!!! Ngủ dậy không thấy anh nên em mới ...!!!
Nakroth giật mình quay sang vì câu nói của cô. Anh đau lòng bước đến ôm cô vào lòng, 2 hàng nước mắt lăn dài trên má :
- anh xin lỗi ..!!.. ngày hôm đó là lần đầu tiên anh đánh em. Anh xin lỗi vì những tổn thương anh gây ra cho em. Dù không thể bù đắp nhưng anh vẫn sẽ làm tất cả những gì có thể cho em. Thế nên là em đừng lo lắng gì cả..!!!
Butterfly vòng tay ra sau lưng anh và ôm chặt hơn :
- vâng ...!! Em nghe lời anh mà ..!!
Nakroth đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc vàng óng của cô :
- lát nữa em đi cùng anh đến chỗ làm nha ..!
Butterfly ngước lên :
- thế có được không, em nhìn nhem nhuốc thế này ... cũng chả có quần áo đẹp ...!!
Nakroth lắc đầu :
- không sao đâu, em không cần phải đẹp với người khác. Anh không muốn mất em thêm lần nào nữa. Sau khi xin nghỉ thì mình đi đâu đó chơi. Cũng lâu rồi anh với em không có thời gian cho nhau.
Butterfly nép mình vào ngực anh :
- không đâu, anh cứ làm việc cũng được mà. Chỉ cần anh về sớm với em và con thôi ..!!
Nakroth khẽ mỉm cười :
- em đang mang thai mà, anh phải nghỉ thôi. Với lại em cũng nói anh phải dựa vào em mà. Từ nay anh sẽ ăn bám em đó lo mà nuôi anh đi. Anh cũng chán công việc đó rồi. Tạo ra mọi công nghệ mà chẳng thể tạo ra 1 thứ để chữa bệnh cho em...!!
Butterfly im lặng, Nakroth biết mình lại nhắc đến sức khoẻ của cô điều mà không nên nói lúc này. Anh lặng người đi 1 lúc rồi đẩy Butterfly ra, đưa con cá lên :
- thôi nào, nguội hết cả rồi, cá nướng em thích đây.... ...!! Mình cùng ăn với nhau nha ..!!
Butterfly lắc đầu :
- không, em sẽ ăn nó 1 mình, anh chịu khó nhường em đi...!!
Nakroth bật cười, đưa cho Butterfly con cá xiên trên chiếc gậy. Anh quanh lưng lại và hạ người xuống :
- được rồi, của em hết cả đấy. Lên anh cõng vào nhà, nhìn em có vẻ mệt lắm ..!!
- em đi được mà ..!!!
Nakroth vẫn cúi lưng :
- thế là không cần anh cõng ..??
- không ... kệ anh em vào trước đây ..!!
Nakroth quay nhanh người lại, bế Butterfly lên :
- không cho cõng này ..!.!!
Butterfly đỏ mặt :
- kì cục, lớn rồi ... sắp có đứa thứ 2 rồi còn ....
Nakroth cười lớn, anh bế cô vào trong nhà. Đặt cô xuống ghế rồi dọn thức ăn lên. Cũng đã lâu rồi mới có dịp ngồi ăn với nhau đúng nghĩa như này. Đâu đó trong 2 người lại cảm nhận được hơi ấm của sự quan tâm dành cho 1 nửa còn lại của đời mình.
Ăn đến nửa con cá Butterfly mới nhớ ra. Phồng mồm hỏi Nakroth :
- a phải rồi, Ley đâu chưa về hả anh ..!!
- anh có hỏi con bé, nhưng nó bảo nó muốn ở bên chỗ Zephys chưa muốn về. Anh nghĩ mình không nên ép con bé quá ..!!!
Butterfly gật đầu :
- vâng, con bé cũng lớn .....
Chưa kịp nói hết câu, Butterfly đứng bật dậy chạy thẳng vào nhà tắm. Mặt cúi xuống bồn rửa mặt rồi ho. Nakroth vội chạy theo vào đến nơi thì thấy cô đã xả nước. Nhưng chưa kịp sạch vết máu, anh liền hỏi :
- em sao vậy ... có phải lại ho ra máu không ..??
Butterfly lắc đầu mỉm cười :
- không sao đâu anh ..,, em bị ốm nghén do mang thai thôi ..! Anh đừng lo ..!!
Nakroth gắt nhẹ :
- em nói dối, 3 tháng lẽ ra phải đỡ hơn chứ ..!! Anh cũng nhìn thấy rồi .. đừng giấu anh ..!!
Butterfly vẫn mỉm cười nhìn anh :
- anh không tin em hả ..!!
Anh ấp úng :
- không có .!.! Anh chỉ quan tâm tới em thôi mà ..!!
- em không sao mà, em hứa đấy ..!!
Nakroth quặn lòng, đỡ cô ra ngoài phòng ăn. Đằng sau câu " em hứa đấy " không khác gì 1 lời nói dối của cô. Anh biết điều này nhưng đành phải ngậm ngùi vì không muốn Butterfly buồn hơn.
Hai người ngồi ăn vui vẻ với nhau, anh ngồi kể cho Butterfly những chuyện ở chỗ làm việc cho đến khi ăn xong. Anh dọn dẹp mọi thứ rồi quay lên nói với cô :
- em thay đồ đi ..!! Anh muốn nhanh để còn thời gian cho 2 chúng ta nữa ..!! Không cần phải làm quá lên đâu, cứ như mọi ngày là được rồi ..!!
- vâng ..!!
Butterfly đi thẳng vào phòng, thử những bộ quần áo mà cô cho là đẹp nhất. Nakroth khoác chiếc áo sơ mi mỏng, đứng đợi ở phòng khách. Chỉ một lúc sau, Butterfly đi ra với bộ quần áo như thường ngày, nét mặt ngượng ngùng :
- em chỉ có mỗi bộ này là đẹp thôi ..!! Nhưng nó ..!!
Nakroth cắt ngang :
- anh nói rồi mà, không cần phải cầu kì, em không cần đẹp với người khác anh ghen đấy..!!
Butterfly vui mừng tiến về phía anh. Nakroth đưa bàn tay mình ra :
- nắm lấy tay anh được chứ ..!!
Butterfly lắc đầu :
- không đâu ..!!
Nakroth ngạc nhiên :
- thế thì mình đi thôi ..!!!
Butterfly chạy đến, ôm lấy cánh tay phải của anh :
- muốn thế này cơ ..!!
Nakroth cười vui vẻ :
- thế mà vừa nãy anh bế còn xấu hổ, giờ thì thế này đây ..!!!
- kệ chứ ..!!! Anh không thích kệ anh ..!!
- được rồi, anh thua em rồi, mình đi không muộn ..!!
- hi hi...!!
Butterfly ngả đầu vào cánh tay anh khúc khích cười...!! Một nụ cười trọn vẹn suốt mấy tháng cô đơn. Hơi ấm của sự hạnh phúc, hơi ấm từ chính người mình yêu thương ..!!
___________
Điện thoại thì đăng được truyện nhưng không rep được bình luận cũng như đọc thông báo do lỗi máy chủ. Máy tính của mình còn chưa được sửa nữa.
NHƯNG ...!!!
Nhớ để lại nhận xét nha, mình sẽ rep sau kakaa. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro