....
- ngươi làm thế là vì gì chứ ?
Zenirus khẽ nhếch mép :
- là gì à, 2 đứa mày nên biết dõ hơn tao chứ ?
Zill ôm vết thương đứng dậy :
- dù vậy thì cũng không nên làm thế, ngươi muốn sự hi sinh đó là vô nghĩa sao ?
- câm mồm, mày không có quyền nhắc đến thứ đó !..!!
- nếu mày nghĩ cho Linlla thì đâu có như ......
Chưa nói hết câu, Zenirus ném thẳng cây rìu găm sâu vào người của Zill :
- tao đã nói là mày không có đủ tư cách rồi kia mà thằng khốn. Mồm mày xứng đáng khi phát ra câu Linlla à. Chính 2 đứa mày đã đẩy Linlla vào chỗ chết giờ còn nói là do tao. Tao tự hỏi mày là cái gì đó Zill ?? Hả mày là cái quái gì vậy thằng khốn ?.!.!??.!!
Zill không nói gì, tay nhổ cây rìu ra. Máu bắn tứ tung, ông khuỵu xuống vì đòn đánh. Tulen thấy vậy, đi lên phía trước :
- dù thế thì mày cũng không nên giết họ, chỉ cần 2 đứa tao là được !
Zenirus cười lớn :
- chúng mày nghĩ 2 cái mạng chó của chúng mày đáng với cái chết của Linlla à.
- dù gì thì 2 đứa tao cũng gây ra chuyện này với ....
Zenirus lấy ra cây nanh Fenrir phóng xuyên thẳng qua người của Tulen :
- mày định nói cái gì tiếp theo, tao nói là dơ bẩn như 2 đứa mày không có quyền nhắc đến. Giả vờ điếc hay không hiểu thế ?.??
Tulen ôm vết thương, gượng dậy :
- tao rất xin lỗi về việc xảy ra ...
- câm mồm, xin lỗi, mấy cái lời đó có tác dụng à, nó giúp cô ấy sống lại được không. Chính chúng mày, chính chúng mày đã đẩy Linlla vào chỗ chết. Chết đi !!..!!!
Zenirus lấy ra 2 thanh đao bán nguyệt của Nakroth lao đến. Hắn chém liên tục vào 2 người, chém 1 cách điên dại. Máu bắn tứ tung. Zill và Tulen không thể phục hồi được nữa, 1 phần cũng vì bù đắp cho sai lầm của mình. Zenirus vừa chém vừa cười, tiếng cười đầy thù hận, đau thương khi mất đi người quan tâm mình hơn cả bản thân. 1 người mà hắn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ làm hắn phải rơi nước mắt. Trúng nhiều đòn, Zill và Tulen kiệt sức và gục xuống ngay sau đó. Sự sống không còn hiện lên trên 2 người họ. Zenirus lấy tay lau những vết máu trên mặt mình rồi nhìn về phía Thane và mọi người :
- tiếp theo là chúng mày lũ hạ đẳng rác rưởi, sự tồn tại của chúng mày chỉ thêm dơ bẩn .!!.!
————————
Tại chỗ Butterfly.
- Butterfly, Butterfly,....
- ai gọi mình, giọng nói này, thật quen thuộc và ấm áp, có lẽ nào đó là ...
- Butterfly, mau dậy đi con .!!.!
- M-m-mẹ ...
Trước mắt cô là một người cô luôn muốn gặp, luôn muốn được vỗ về. Giọng nói, hình giáng, nụ cười ấy không hề thay đổi. Cô choàng dậy, ôm lấy mẹ của mình khóc nức nở :
- mẹ ơi .!!.!.... đúng là mẹ rồi, con nhớ mẹ quá,.... đừng xa con nữa mẹ ơi,...
- con gái ngoan, đừng khóc, mẹ sẽ buồn lắm.
- mẹ ơi, đừng bỏ con ...!.!...!!!
Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má của mẹ cô :
- mẹ xin lỗi con, nhưng giờ mẹ phải đi rồi.
- đừng bỏ con mà mẹ ơi ..!!.!
Đặt bàn tay trai sần, thô ráp lên đầu của Butterfly khẽ xoa nhẹ :
- con gái ngoan, con phải đi rồi, con còn có việc phải làm mà.
- con sẽ không đi đâu hết, mẹ đừng bỏ con ... M-MẸ ƠI !!!!.!!!!!.!!!
Mẹ của Butterfly biến mất khi cô chưa kịp hết câu. Butterfly quỳ xuống, mặt úp thẳng xuống đất khóc nức nở :
- mẹ ơi, sao lại bỏ con ở đây, ngoài kia toàn người xấu mà mẹ ơi ....
Một giọng nói vọng lại :
- con gái ngoan, mẹ chết rồi, đó là điều không thay đổi được. Hãy cố gắng sống tiếp, con phải bảo vệ những người vô tội ngoài kia. Mẹ tự hào về con ....
* phải rồi mình phải cứu họ, phải mang Nakroth về nữa, mình với Nakroth sẽ được hạnh phúc, mình phải ....*.
———————
Tại chỗ Zenirus.
Zenirus tiến đến nhặt cây rìu Leviathan lên. Hắn tiếp tục đến cạnh Thane :
- ngươi chắc là thủ lĩnh nhỉ, buồn cười thật.
Vung rìu lên chuẩn bị ra tay thì bỗng nhiên hắn khựng lại và quay ra sau :
- cái mùi này .... đúng rồi, đến đây tao đợi mày mãi ...
Một vòng phép xuất giữa không gian.
( ảnh mô tả 😅😅😅 )
Lửa cũng cháy dữ dội ngay phía dưới của nó. Trong ngọn lửa đó chẳng ai khác đó là Butterfly. Zenirus nhìn thấy cảnh này thì nghiến răng lại, 2 con mắt sục sôi :
- chính mày, Linlla cũng bị thiêu như vậy, hôm nay tao sẽ giết mày !.!!
Ngọn lửa cháy lớn dần và bị hút vào trung tâm của vòng phép. Đến khi nó hoàn toàn hấp thụ thì có vẻ đang bắt đầu hoạt động. 5 dấu ấn nguyên tố sáng rực lên, ánh sáng của chúng quy tụ tại 1 điểm như đang tạo ra 1 thứ gì đó. 1 lúc sau, quả trứng khổng lồ xuất hiện. Mọi người chầm chồ ngạc nhiên mặc dù biết Zenirus chuẩn bị giết mình. Nhưng có vẻ hình như quả trứng không có phản ứng gì cả. Zenirus vẻ mặt hài lòng. Hắn bay thẳng lên, cố gắng gộp 2 mặt trời lại. Khi mặt trời xám đen hoàn toàn nhập với mặt trời còn lại thì nhật thực đang dần kết thúc. Những tia sáng đầu tiên sau trận chiến được chiếu xuống. Quả chứng bắt đầu phản ứng lại với ánh sáng. Hình như nó đang lấy đi năng lượng từ những tia sáng đó. Quả trứng sáng dần lên trong thoáng chốc. Hiện tượng nhật thực biến mất, quả trứng cũng đã đủ thứ mà nó cần. Vỏ bắt đầu nứt ra, từng mảnh vụn rơi xuống dưới. Zenirus cười thích thú :
- đúng đúng, mày và cả Ra nữa, hôm nay tao sẽ đòi lại tất cả.
Nhưng khi quả trứng vừa nứt hết vỏ thì chẳng như Zenirus mong đợi, một cô gái bước ra, mái tóc xanh của biển cả, đôi mắt màu tím đầy tình thương. Cô mặc một bộ váy ngắn rất dễ thương. Zenirus nhận ra rằng đó là Linlla. Hắn tròn mắt ngạc nhiên :
- không thể nào, không thể có chuyện này được, đó là trứng của Phượng Hoàng thánh, con vật đã cướp Linlla đi. Không thể nào, sao giờ đây ... không lẽ Linlla là ...
Linlla tiến gần đến chỗ của Zenirus, nhẹ nhàng lau nước mắt trên má mà hắn không hề biết mình đã khóc lúc nào. Cô cười trong hạnh phúc nói với Zenirus :
- thời gian qua em khiến anh phải đau khổ rồi, em xin lỗi anh.
Nói tới đây, nước mắt cô cũng trào ra. Mắt Zenirus rưng rưng, hắn buông cây rìu ra. 2 tay bóp mạnh lấy phần ngực trái của mình và co người lại :
- L-Li-Linlla ..!.!.!!
- vâng, em đây. Linlla của anh đây.
- sao có thể chứ, không thể nào em đã.... tận mắt anh đã thấy em bị thiêu bởi ngọn lửa của con Phượng Hoàng đó.... sao bây giờ ....
Linlla cúi người, vòng tay lại và ôm lấy Zenirus :
- chẳng phải giờ em đang ở trước mặt anh sao ..!
Zenirus đứng phắt dậy, hất tay Linlla ra :
- không, ngươi không phải Linlla, ngươi là con Phượng Hoàng đã lấy đi mạng sống của Linlla. Ta sẽ giê....
Chẳng để Zenirus nói hết câu, Linlla lấy tay che miệng Zenirus lại :
- em xin lỗi, em đã giấu những thứ đáng ra mình nên nói ra ...
Cô quay người lại, vén nhẹ mái tóc dài thướt tha của mình sang một bên. Để lộ phần gáy của mình. Zenirus nhìn thấy nó thì không hết bàng hoàng, đôi mắt trở lên đỏ ngầu :
- a-...ấn Phượng Hoàng thánh,... tại sao, tại sao ... T-TẠI SAO !!!.!!!!
Ngẩng cổ lên và hét lớn. Linlla buông tóc mình xuống :
- em nói dối anh rất nhiều, nhưng tình cảm em dành cho anh là thật lòng, thế nên là ....
- im ngay, ngươi không phải Linlla mà ta biết. Ngươi là kẻ đã cướp đi cô ấy. Hôm nay, ngươi và cả Ra chủ của ngươi đều phải chết.
Zenirus lấy ra cây rìu Leviathan, mặt tối xầm lại. 2 tay nắm chặt lấy cán rìu vung lên. Lao đến chém mạnh về phía Linlla. Cô quay người lại, nhắm đôi mắt, từng giọt nước mắt rơi ra, đôi môi vẫn nở nụ cười. Chiếc rìu lao đến, chém mạnh vào người cô. Máu chảy ra không ngừng, chiếc váy đã nhuộm đỏ. Zenirus trợn tròn mắt, hoảng hốt :
- tại sao, tại sao ngươi không tránh .!!.!.!
Linlla vẫn nở nụ cười trên môi :
- em là người có lỗi mà, sao em có thể làm thế được.
Zenirus ôm đầu mình :
- đừng có dùng cái giọng nói và khuôn mặt đó nói chuyện với ta, mau hiện thân đi ngươi không phải Linlla.
- dù vẻ ngoài của anh khác với trước kia, nhưng cái tính bướng bỉnh của anh vẫn thế.
- im ngay, ta không muốn nghe bất cứ thứ gì từ ngươi.
- thực ra em được thần Ra gửi đến đây là để giết anh.
- vậy tại sao ngươi không ra tay ?
- biết làm sao được, làm sao khi em có thể giết người mình thương. Kể từ khi được anh tìm ra cho đến bây giờ. Em chưa hề nghĩ rằng em sẽ phải chính tay giết anh. Có thể mọi thứ em đều dối anh, nhưng tình cảm, sự yêu thương, hay những kỉ niệm của em với anh đều là thật. Em đã trái mệnh lệnh của thần Ra. Em đáng bị như vậy. Em chỉ mong rằng anh sẽ hạnh phúc vì thế ...
- im ngay, suy cho cùng ngươi chỉ muốn giết ta, ngươi tiếp cận ta cũng chì vì muốn giết ta. Vậy mà cuối cùng ngươi cũng nói là tình cảm của ngươi dành cho ta là thật, ngươi nghĩ ta là thằng đần dễ lừa sao ?
- em không mong anh tha thứ cho em, thế nên anh hãy dùng cây rìu Leviathan đó giết em đi. Nếu cái chết của em khiến anh hạnh phúc thì em cũng bằng lòng.
Zenirus nghiến răng lại :
- ta sẽ giết ngươi và Ra để Linlla có thể nhắm mắt. Chết đi ...
Zenirus vung rìu chém ngang cổ của Linlla. Cho đến lúc cuối cùng, cô vẫn nở 1 nụ cười hạnh phúc với hắn mặc dù nước mắt vẫn đang dơi.....
——————
Linlla ( hình dạng khác của Phượng Hoàng Thánh ) : người Zenirus thương trong quá khứ. Vì không muốn giết Zenirus theo sứ mệnh của mình nên cô đã nhờ Zill và Tulen giúp tạo ra ngọn lửa vĩnh cửu. Cô nhảy vào giữa ngọn lửa với ý muốn Zenirus thay đổi sau cái chết của cô. Nhưng khi nhảy vào đó, ấn Phượng Hoàng sau gáy phát huy tác dụng khiến cô trở lại hình dáng Phượng Hoàng. Điều này đã khiến cho Zenirus hiểu lầm. Ôm hận trong lòng mà tàn phá mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro