Chương 20
- Tên gì chứ? Cứ gọi là Pa Pô ( trong tiếng Hàn là "đồ ngốc")Jungkook chậc lưỡi gắt lời Jennie . Nayeon quay phắt ra nhìn Jungkook khiến anh muốn bốc cháy. Jennie gật gật đầu:
- Tên em nghe ngây thơ thật nha!
Aish dù sao cô cũng chẳng muốn nói nhiều muốn gọi thế nào thì gọi. Hình như cô là người đang chia cắt không gian riêng tư của hai người. Cảm giác thật khó chịu, Nayeon đứng phắt dậy:
- Em đi có công chuyện. Chào hai người!
Cô lao nhanh như tia chớp ra ngoài cửa. Jungkook và Jennie cùng đồng thanh gọi:
- Pa Pô à ! =))
Ra ngoài là cả phương trời mới, cô hít một hơi thật sâu rồi bước tiếp đi. Cứ bước mà chẳng biết đi đâu cả. Cô ngồi im trong công viên ngắm nhìn cảnh vật một cách chăm chú , trong đầu đang suy nghĩ rất nhiều thứ.
.....
- Jungkook oppa! Oppa định đi đâu vậy?
Jungkook lấy chiếc mũ , khẩu trang, kính mắt định đi nhưng bị Jennie ngăn lại. Tay Jennie để nắm hờ lên khuỷu tay Jungkook . Anh liếc sang tay Jennie thì nhìn thẳng, lạnh lùng đáp:
- Buông ra!
- Oppa định đi đâu em đi đó !
- Tuỳ cô!
Jungkook lao thẳng ra ngoài, Jennie cũng chạy theo sau.Nhưng vừa đi ra ngoài thì mọi người vây kín họ, chụp ảnh lia lịa, hỏi hàng trăm câu hỏi. Jungkook cố kiễng người tìm Nayeon , Jennie cứ nhìn Jungkook xem anh định làm gì. Cuối cùng đám đông bám theo đến không thể nhúc nhích nổi, đường xá bị tắc nghẽn. Mọi thứ rối tung cả lên. Jungkook phải gọi người quản lí đến giải vây.
Bị bao vây chừng 2 tiếng thì đội ngũ nhân viên công ty đổ bộ đến. Dẹp đám đông. Đưa Jungkook và Jennie an toàn trở về nhà. Chủ tịch Lee đập tay vào bàn:
- Jungkook sao cháu lại ra ngoài? Nguy hiểm lắm cháu biết không? Cháu là người của công chúng đấy!
Jungkook vẫn yên lặng không nói gì khiến chủ tịch tức tối bỏ đi. Anh đâu còn tâm trạng lo cho bản thân? Dù để cô rời xa anh một giờ một phút anh cũng không thể an tâm được. Anh cứ ngồi như vậy đến khi trời tối mịt.
Tiếng mở cửa, anh vẫn ngồi im không ngước lên nhìn. Nayeon về rồi thấy không có động tĩnh gì nên tưởng không có chuyện gì xảy ra. Cô đi vào thản nhiên nhìn thấy Jennie cũng đang ngồi yên không cảm xúc:
- Chị! Có cần em nấu cơm cho mọi người không?
Im lặng...
Cô nín bặt. Giờ cũng đã 10h rồi chắc mọi người ăn hết rồi.Cô rón rén đi vào trong lấy quần áo đi tắm thì:
- Đứng lại!
Giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên. Cô hiểu cô sắp phải chịu trận rồi. Đứng yên một chỗ chờ đợi cơn giông bão chuẩn bị ập tới. Jennie lúc này cũng hướng ra nhìn cô.
- Đi tắm đi!
Trời ạ! Cô cũng đang định đi đây. Làm cô hết cả hồn. Tắm xong cô thản nhiên đi ra thấy Jennie đã ngủ ở ghế sofa, Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế ngồi nãy giờ. Cô kéo tay anh kêu:
- Đưa chị ý đi ngủ đi! Ở ngoài này lạnh đấy.
Vì anh vốn chỉ định ở một mình nên chỉ có một cái giường duy nhất. Dù sao Jennie cũng là người nổi tiếng, chịu khổ thế này chắc không quen. Jungkook tuy không thích nhưng cũng bế xốc Jennie vào giường. Gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần của cô áp vào ngực anh. Lúc anh định đi ra ngoài còn nghe tiếng Jennie nói mớ:
- Jungkook oppa!
Tại sao cô lại tự chuốc khổ vào mình vậy? Biết bao nhiêu người đàn ông tốt ? Jungkook đóng cửa phòng đi ra ngoài.Nayeon hai tay bó gối ánh mắt thờ thẫn nhìn không điểm dừng, hai ngón tay cô cứ cọ vào nhau. Nghe tiếng bước chân, cô hơi ngước lên nhìn anh.
- Sao em lại làm thế hả ?
- Oppa....
Jungkook tiến đến quỳ một chân xuống đối diện cô. Anh nhìn thẳng vào mắt cô , đôi mắt cô thoáng hiện nét bối rối cứ nhìn xung quanh. Nayeon bèn bỏ đi đi vào phòng nơi Jennie đang ngủ rồi đóng cửa lại.Nhưng Jennie vẫn mở mắt, nhìn thấy cô, Jennie vỗ giường :
- Nằm xuống cùng chị đi
Nayeon cười nhạt rồi nằm xuống cùng cô. Jennie đột nhiên hỏi :
- Em có biết Im Nayeon là ai không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro