🍀🍀🍀
- Trời lại mưa rồi.
Jungkook ngồi trong phòng hướng ra cửa cửa sổ,ngắm nhìn không gian trắng xóa của cơn mưa mùa đông kia...anh lại nhớ đến cô - Im Nayeon.
Anh và cô là thanh mai trúc mã,cùng nhau lớn lên,cùng nhau chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn,anh cũng dần xem cô là 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình,nhưng cô thì không.Ban đầu,anh cũng chỉ nghĩ mình xem cô là 1 đứa em gái không hơn không kém cho đến khi anh và cô cùng lên cao trung,anh nhận ra tình cảm của mình không đơn thuần xem cô là em gái nữa mà là....yêu,1 thứ tình yêu 1 chiều.
Nayeon và anh vừa vào cao trung đã rất nhanh nổi tiếng vì nhan sắc của mình,lại có học lực khá ổn,từ đó cũng có nhiều người để ý.họ thường nghĩ anh và cô đúng là 1 cặp trời sinh,nhưng cũng chính cô mở miệng phủ nhận điều đó,những lời đính chính của cô khiến anh có chút không vui,nhưng rồi cũng phải im lặng và chấp nhận.Anh dần nhận ra mình để ý đến cô rất nhiều,bản thân cảm thấy khó chịu khi cô nói cười vui vẻ cùng người con trai khác mà không phải là anh,đã nhiều lần anh cố đi quá giới hạn để cô nhận ra tình cảm của anh nhưng....cô lại quá ngốc,quá thuần khiết,quá trẻ con để nhận ra được.Bao lâu nay ở cạnh cô.Đến 1 ngày,1 đàn anh khối trên bất ngờ tỏ tình cô trước sân trường,Nayeon cũng vì là tình đầu nên rất vui vẻ đồng ý.Kể từ đó,anh và cô rất ít tiếp xúc với nhau,1 phần vì ngại, phần còn lại là...cô đã dành thời gian cho bạn trai của cô mất rồi.
Năm nay cũng là năm cuối cấp,anh dự định sau khi tốt nghiệp sẽ ra nước ngoài du học để trao dồi thêm kiến thức,sau đó là thực hiện ước mơ trở thành 1 họa sĩ và 1 nhiếp ảnh gia,còn cô lại có ước mơ trở thành người mẫu ảnh.Lúc nhỏ ngồi cùng nhau,cô thường nói với anh.
- Sau này Yeonie sẽ làm người mẫu cho Kookie vẽ tranh và chụp ảnh được không? - Nayeon cầm tay Jungkook lắc lắc
Đây là thói quen của Nayeon mỗi khi cô ở bên anh,Nayeon khi nhờ vả hoặc yêu cầu thứ gì đó thì cô sẽ nắm lấy cánh tay anh lắc lắc,phồng má, Jungkook cũng thấy hành động này của cô quá sức trẻ con đi.Từ nhỏ anh đã điềm đạm và ít nói,còn cô thì rất hoạt bát và luôn tràn đầy năng lượng,và chỉ khi ở gần cô mới khiến anh thoải mái nở nụ cười.
- Phải xem Yeonie cậu có làm được người mẫu ảnh không đã. - Jungkook nở nụ cười hiền rồi cốc nhẹ lên đầu Nayeon
- Yeonie sẽ làm được,lúc đó Kookie phải chụp cho Nayeon thật đẹp biết chưa? - Nayeon đứng dậy chống nạnh nói với Jungkook
- Được,nhất định. - Jungkook nhìn bộ dáng Nayeon lúc này không khỏi bật cười,rồi lại cắm cúi vẽ bức tranh đang dang dở
- Hứa đó,móc nghéo đi. - Nayeon đưa ngón út của mình lên trước mặt anh
Jungkook cũng đưa ngón tay lên móc nghéo với cô.Hình ảnh 2 đứa bé ở giữa cánh đồng hoa cùng nhau tạo nên 1 lời hứa khiến không gian trở nên yên bình và tươi đẹp hơn.
Nhưng mọi thứ cũng dần thay đổi,không phải khi lên cao trung mà là từ cuối cấp sơ trung rồi.Vì cô quá xinh đẹp lại khá hiền lành nên những người ganh ghét cô không hề ít,con gái thì nhìn cô ganh ghét,còn con trai thì nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng,nhưng tất cả những ánh mắt đó cũng lập tức rút lại nếu theo sau cô là anh.Cô hay bị những đứa con gái bắt nạt nên anh có nhiệm vụ là phải đi theo bảo vệ cho cô,nhiều lần bọn chúng gọi cả giang hồ đến nói là để dạy dỗ cô và cũng nhiều lần anh vì bảo vệ cô mà phải vào viện vì chấn thương quá nặng.Nhưng sau tất cả,cô vẫn chỉ xem anh là anh trai,chỉ đơn giản là 1 người anh có thể ở bên cô mỗi lúc cô cần tâm sự...chỉ đơn giản là vậy.
Sau 1 hồi chìm trong hồi ức,Jungkook cũng trở về với thực tại,anh khuấy nhẹ ly cafe nóng trên tay rồi nhấp 1 ngụm.Đối với người khác,được thưởng thức 1 ly cafe trong thời tiết giá lạnh thế này thì rất tuyệt vời,nhưng đối với anh thì không,ly cafe trên tay anh bây giờ trở nên rất lạnh lẽo hệt như con tim anh bây giờ vậy.
- Nayeon,giờ không biết cô ấy có lạnh không? - Jungkook cười gượng,giờ còn lo lắng cho cô ấy nữa chứ...người ta có bạn trai rồi,tới lượt anh lo hay sao?
Bên ngoài cơn mưa kia cũng dần tạnh,chỉ còn lất phất những hạt mưa bụi li ti rồi cũng tạnh hẳn.Jungkook đặt ly cafe trên bàn rồi đứng dậy lấy áo khoác ra ngoài.
Đi trên con đường ẩm ướt vì cơn mưa lúc nãy,nhìn những cặp tình nhân vừa trú mưa xong vội nắm tay nhau chạy đi làm anh có chút nhói ở ngực.
Tại sao những người kia lại có được hạnh phúc còn anh thì không?
Jungkook lặng lẽ đi trên con đường quen thuộc,tay siết chặt chiếc khăn choàng màu đỏ trên cổ mình,đây là quà mà Nayeon tặng vào ngày sinh nhật đầu cao trung,anh xem nó như báu vật,vẫn luôn nâng niu nó như để tự an ủi rằng cô vẫn luôn bên mình vậy.
Jungkook đang đi trên đường thì nhìn thấy bóng lưng quen thuộc phía xa.
- Yeon...
Đang định gọi cô nhưng anh bỗng khựng lại vì...anh có cảm giác bóng lưng ấy sao lại cô đơn như vậy.Jungkook chạy tới chỗ cô.
- Này,sao lại đi 1 mình,Jihyuk đâu?
Jungkook lén quan sát sắc mặt của cô.Cô đang dần cúi đầu như không dám đối diện với anh,cũng chẳng thèm trả lời câu hỏi của anh.Dạo gần đây,Jungkook cảm thấy cô như đang tránh mặt anh mà chính anh cũng không biết lí do.
Anh đâu biết rằng chính cái ngày đó,cô đã biết được tình cảm của anh.Nayeon đi mỗi lúc 1 nhanh hơn,Jungkook cũng theo thói quen đi theo cô.Đến 1 con đường vắng,anh mới chịu không nổi mà nắm lấy tay cô.
- Nayeon,sao lại không trả lời mình?
Nayeon không quay đầu lại nhìn anh,cánh tay đang được anh nắm cũng dần run lên và Jungkook cảm giác được điều đó,anh vội xoay người cô lại và quả đúng như anh dự đoán....cô đang khóc,cảnh tượng này làm anh có cảm giác rất đau,rất khó thở.
- Tại sao lại khóc? Jihyuk làm gì cậu à?
Anh cố gắng nói ra từng chữ một,bỗng Nayeon nức nở
- Tại sao...hức...tại sao lại không nói cho mình biết mọi chuyện...hức...tại sao cậu lại cứ che giấu tất cả như vậy?
Nayeon vừa khóc vừa khó khăn nói.
Jungkook đơ người,chẳng lẽ cô biết tất cả sao? Sao lại có thể như vậy được,anh luôn giữ ý tứ mỗi khi nói chuyện với cô,cũng luôn giữ khoảng cách mỗi lúc ở gần cô, hoàn toàn không có biểu hiện vượt quá giới hạn trước mặt cô cơ mà?
- Nếu ngày đó...hức...mình không nghi ngờ đi theo....hức...thì chắc cậu sẽ giấu chuyện này cả đời đúng không?
Ngày đó là vào 1 ngày chủ nhật 1 tháng trước,cô vui vẻ gọi cho Jihyuk để hẹn anh ta đi chơi,nhưng anh ta bảo có việc bận không đi cùng cô được,cô buồn bã đi ra ngoài hóng mát.Đang chán nản không biết đi đâu thì thấy Jungkook đang vội vàng đi đâu đó,cô tò mò đi theo thì thấy anh đi vào 1 con hẻm nhỏ.Nayeon vội nấp sau bức tường nhìn Jungkook đang đi tới 1 đám người,mà trong số những người đó có Kim Jihyuk bạn trai của cô.Jungkook vừa bước tới đã nghe thấy tiếng giễu cợt,chế nhạo của bọn người Jihyuk.
- A,thằng "bạn thân" của người yêu tao tới rồi kìa tụi bây.
Giọng điệu mỉa mai của hắn ta khiến Nayeon cảm thấy vô cùng bất ngờ,bình thường ở trước mặt cô thì hắn ta ra vẻ vô cùng hiền lành và tri thức nhưng giờ đây...không thể tin được người đang đứng ngoài kia là bạn trai cô.Jungkook không nói gì,cũng không hề ngẩng mặt nhìn lấy bọn chúng 1 cái,chỉ nhẹ cười khinh.
- 1 thằng như mày không có tư cách nói chuyện với tao đâu.
Jihyuk đã bắt đầu khó chịu nhưng vẫn giữ gương mặt bình tĩnh.
- Thế nào rồi? Mày muốn làm gì bọn tao đây?
Jungkook lại nhếch môi lên.
- Thằng khốn nạn,mày đã nói yêu Nayeon nhưng lại qua lại với người phụ nữ khác...súc sinh.
- Tao có làm gì thì cũng không phải chuyện của mày,tại con đấy ngu thôi.
Nghe câu này Jungkook nổi điên chạy tới nắm lấy cổ áo rồi đấm cho hắn 1 phát.Vì anh quá nhanh khiến hắn trở tay không kịp liền hứng trọn 1 đấm của anh,bọn người kia lao vào đánh hội đồng rồi giữ 2 tay anh lại,mặt Jungkook lúc này cũng thâm tím,do liên tục bị bọn kia đánh nên sức cũng cạn dần.
Nayeon ngồi bên trong chứng kiến tất cả,cô đưa tay bịt chặt miệng,đang định chạy ra ngăn bọn người kia thì từ xa có vài người chạy lại đánh rồi hất bọn kia khỏi người anh,cô nhìn kĩ mới biết đó là đám người Park Jimin-1 người bạn anh quen khi vào cao trung.
- Park Jimin,đây không phải chuyện của mày.
- Nó là anh em của tao,chuyện của nó cũng chính là chuyện của tao.
Jimin lại đỡ lấy Jungkook đang loạng choạng,Jihyuk thấy vậy cũng biết đánh với Jimin sẽ thiệt thòi nên rút lui.
- Hôm nay mày may đấy.
Hắn ta nhìn mặt Jungkook khinh bỉ,Jungkook ngước lên nhìn hắn ta.
- Thằng khốn,tốt nhất mày nên tránh xa Nayeon ra.
Hắn ta chẳng nói gì,chỉ nhếch mép cười khẩy rồi quay đi.Nayeon ngồi bên trong nước mắt đã chảy dài trên mặt,thì ra những lần Jungkook mang khuôn mặt bị thương đi tới cảnh báo cô về Jihyuk đều là vì cô,nhưng lần nào cô cũng nghĩ anh muốn phá hoại hạnh phúc của cô nên rất nhiều lần gắt gỏng với anh.
- Xin lỗi Kookie,Yeonie sai rồi.
Cô nói chỉ mình cô nghe,anh là vì cô mà thường xuyên bị thuơng vậy mà cô không cảm nhận được điều đó,lại làm tổn thương anh nhiều lần như vậy nhưng anh lại không hề thay đổi thái độ với cô,cô thực quá ngốc rồi.
- Jimin,mua dùm tao vài chai bia đi.
- Được rồi.
Jimin cũng biết,nếu không làm theo thì anh cũng tự đi mua,nên uống chung với anh phòng bất trắc.
Nayeon vẫn ngồi trong đó,cô không còn sức lực để bước đi nữa rồi,cô cũng không dám bước ra ngoài vì nếu ra kia, cô sẽ phải đối mặt với anh.
Jimin sau khi mua bia về thì kêu bọn kia về nghỉ vì giờ cũng đã trễ,chỉ còn 2 người ngồi đó.Cùng nhau uống bia 1 hồi lâu,Jungkook cũng đã tỉnh.
- Mày không định nói với Nayeon biết chuyện này à?
- Không,cô ấy sẽ không tin tao.
- Vậy mày định giữ cái tình yêu 1 chiều này tới bao giờ?
Jungkook cúi đầu im lặng,rồi cầm chai bia nốc 1 hơi,bỗng Jimin đứng dậy nắm áo của Jungkook rồi đấm 1 phát mạnh vào mặt anh.
- Mày không còn tỉnh táo nữa rồi,hôm nay tao sẽ đánh cho mày tỉnh ra.
Jungkook cũng không phản kháng mà cứ để Jimin đánh mình như vậy,đánh đến nổi Jungkook phun cả máu ra ngoài Jimin mới chịu ngưng,Jimin thả Jungkook ra rồi quay mặt đi.
- Mày tự suy nghĩ cho kĩ đi,xem thử thế nào mới là tốt nhất cho mày và cả Nayeon.
Rồi Jimin quay đi,để Jungkook nằm đó.Nayeon từ nãy giờ ngồi bên trong nghe được tất cả,nước mắt càng ngày càng nhiều hơn,cô bịt chặt miệng để không khóc quá lớn...vậy là bấy lâu nay,anh luôn yêu cô,ai cũng biết....trừ cô ra,cô đã quá mù quáng với thứ tình yêu giả dối kia mà không biết người thực sự yêu cô chính là người mà cô cố đẩy xa ra.
Jungkook từ từ đứng dậy đi về.Từ ngày hôm đó,Nayeon đã chia tay Jihyuk nhưng vẫn luôn tránh mặt Jungkook vì cô không dám đối diện với người đã bị cô làm tổn thuơng.
Nghe từng lời Nayeon kể trong nước mắt,Jungkook cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹn...rất khó thở,anh thực sự đã sai rồi, sai vì đã giấu tất cả mọi chuyện với cô,sai vì không cố gắng lôi cô ra khỏi vũng lầy đó,anh sai về mọi thứ....anh khiến cô khóc.
- Cậu là đồ ngốc,đồ bã đậu.
Nayeon dùng tay đánh vào ngực Jungkook như để xả hết mọi cảm xúc mà cô đã chịu đựng,Jungkook cũng chỉ đứng yên mặc cô đánh.Đợi Nayeon đánh xong,anh nhẹ ôm cô vào lòng,Nayeon áp sát mặt vào ngực anh mà òa lên như tìm được nơi an toàn để dựa vào,Jungkook cành lúc càng siết chặt như sợ nếu buông cô ra thì cô sẽ biến mất.
- Được rồi,Yeonie ngoan...đừng khóc nữa,sẽ xấu lắm đấy.
Anh nhẹ đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Nayeon cũng ngưng khóc,cô nhìn anh rồi nhẹ nhàng nhón chân lên,áp môi mình lên môi anh,Jungkook cũng tiếp nhận nụ hôn của cô,nụ hôn mà anh mơ ước bấy lâu nay,anh tự hứa với lòng sẽ không để cô gái bé nhỏ này khóc vì anh 1 lần nào nữa.
Cuối cùng thì sau bao nhiêu khó khăn,họ đã đến được với nhau,đã tìm được nửa kia thực sự của mình.
Nếu yêu mà không nói...thì người đau khổ vẫn chỉ là bản thân mình thôi.
Hãy dũng cảm lên nhé.
-- End --
#Zesth
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro