Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

với sakura miyawaki

có một điều mà từ trước đến nay, sakura vẫn không thể lý giải nổi.

" nako nako, chỗ kia có bán kem kìa! "

" đúng thật kìa, mình tới đó mua đi, yena-unnie. sakura, chị đi cùng nữa nhé. "

iz*one hiện đang ở taipei cho chuỗi concert đầu tiên của nhóm, và hiện tại, cả đám đang ở một công viên nhỏ để giải khuây sau buổi concert thứ nhất tại đây.

sakura cười xòa, đi sau lưng hai đứa em nhỏ đang náo loạn hết cả lên vì thứ đồ ngọt mát lạnh ấy. thật tình, từ lúc mới bắt đầu concert đến giờ, một ngày nako phải nạp ít nhất cũng phải tầm hai cây kem. riết rồi cô cũng chẳng hiểu em nhỏ đang ăn kiêng cái kiểu gì nữa.

" sakura, chị muốn ăn kem gì nào? "

" cho chị cây vani cũng được. "

vui vẻ nhận lấy cây kem từ tay em nhỏ, lại mỉm cười thật rạng rỡ, khiến em cảm thấy có chút bối rối trong lòng.

mặc giù đã được nhìn ngắm bao lần, nhưng vẻ đẹp của sakura luôn khiến trái tim em phải rung động.

" nako, em có đem theo ví phải không? trả tiền hộ chị với. "

" chị không thể bao em một lần được sao? "

yena cười tinh nghịch, thích thú nhìn nako lôi ví từ trong túi xách ra để trả tiền. ở chung nhóm với một em gái lúc nào cũng đem theo nhiều tiền thích thật đấy, toàn được bao ăn thôi.

cầm trên tay cây kem socola ngon lành, yena cao hứng, cắn một miếng thật lớn. chưa kịp hạnh phúc vì thứ đồ ngọt mát lạnh đang tan dần trong miệng, yena chợt giật bắn mình khi thấy sakura đang chằm chặp một cách nghiêm trọng về phía cô.

cái ánh nhìn hung dữ đó là sao vậy?

có phải là vì do cô không chịu trả tiền cho cây kem của mình không?

ánh mắt nhìn về phía yena ngày một nặng nề, khiến cô không thể nào yên lòng để thưởng thức hết cây kem ngon lành trên tay mình được. cả người cô run hết cả lên, lại nhận ra nako vừa lôi trong ví ra một tờ tiền để trả cho ba cây kem vừa nãy.

" để chị trả! nako à để chị trả cho!"

nako đang tính đưa tiền cho người bán kem, cũng phải giật mình vì tiếng kêu thất thanh của yena đằng sau. người chị vội vàng xấn tới, lôi tiền ra trả, gương mặt sợ hãi giống như vừa bị ma đuổi vậy.

" chị bao em bữa này ha nako? "

" à... vâng. "

yena xoa đầu em, cười khô khốc. cô còn chẳm dám đưa mắt nhìn về phía sakura nữa, lỡ chị ấy lại dùng cái ánh mắt ăn tươi nuốt sống lúc nãy nhìn cô thì sao?

" mình cùng trở lại chỗ mọi người đi. hahaha... "

vừa nói, yena chạy biến đi mất, để nako đang cầm cây kem ngây ngốc đứng nhìn.

cô không dại ở lại để sakura tiếp tục nhìn cô một cách đe dọa thế đâu.

" chị, mình đi đến chỗ mọi người thôi nào. "

vui vẻ nắm lấy tay chị kéo về phía trước, thoải mái đan chặt từng ngón tay vào nhau. em mải mê thưởng thức que kem choco mint ngọt ngào trên mà em không để ý đến người chị nãy giờ đang mang một chút thoáng buồn trên gương mặt.

" nako-chan, chị hỏi em điều này được không? "

" vâng ạ? "

em ngừng bước, ngẩng đầu lên nhìn cô. tim em chợt nghẹn lại khi thấy đôi mày chị nhíu lại đầy nặng nề, và đôi mắt chị tràn đầy vẻ u sầu hiếm thấy. sakura buông tay em ra, buồn bã nhìn sâu vào em, khiến tâm can em nhộn nhạo không thôi

chưa khi nào em thấy dáng vẻ phiền muộn này của chị.

" sakura... có chuyện gì vậy chị? "

em sợ lắm. sakura luôn tười cười và vui vẻ với em, chưa bao giờ phiền lòng với em về bất cứ điều gì. nhưng giờ, chị lại nhìn em với ánh mắt ấy, em rất hoang mang. em không muốn làm chị phải buồn, lại càng không thích ánh mắt khó hiểu này của chị.

" chị thắc mắc điều này lâu lắm rồi."

sakura nắm chặt lấy gấu áo, môi mím chặt lại, đôi mắt u buồn vẫn nhìn vào em. thấy em có vẻ hoảng sợ như vậy, cô cũng không muốn. nhưng chuyện này canh cánh trong lòng cô suốt mấy năm liền, khiến cô không kìm được sự tò mò nữa.

" ví của em... "

thấy chị vươn tay, nako nhìn vào túi xách, bối rối lấy ví của mình ra, đưa cho chị. vừa khó hiểu nhìn chị mở chiếc ví, lại vừa lo lắng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. cây kem đang từ từ chảy ra cũng không khiến em quan tâm nữa, chỉ tập trung vào mình chị.

" ở đây. "

sakura đưa chiếc ví ra trước mặt em, chỉ vào chỗ cái ngăn ngoài cùng. em thoáng bối rối, không hiểu gì. đó là ngăn mà em chứa ảnh của tiền bối jihyo, sasshi và những người mà em ngưỡng mộ. nhưng mà vậy thì sao cơ chứ.

" tại sao em không để ảnh chị vào đây? "

đây chính là việc mà sakura thắc mắc bấy lâu nay.

nako chưa bao giờ cho ảnh của cô vào ví.

" hả... "

nako câm nín, nhìn người chị đang ấm ức muốn điên lên trước mặt. đôi mắt xinh đẹp thoáng run run, đôi môi hồng mím chặt và gó má mềm đỏ rực như trái chín. trông chị giờ đây chẳng khác gì một chú mèo nhỏ đang giận dỗi, đáng yêu cực kì.

nghĩ đến đây, nako lại phì cười.

" sao em lại cười chị đang nghiêm túc đấy? "

sakura phồng má giận dỗi, đôi mày cau lại tỏ vẻ nghiêm trọng. cô nào đâu muốn đùa, thực sự cô muốn biết tại sao lắm chứ. ở với nhau đã lâu lắm rồi , mà em nhỏ chưa bao giờ để ảnh cô vào ví hết. lúc nào hỏi, em chỉ cười khì khì rồi chạy đi mất, làm cô càng khó hiểu hơn. chẳng phải sakura là senpai yêu quý của em, là người em luôn ngưỡng mộ sao? tại sao lại đối xử với cô như thế cơ chứ.

" bộ em không đủ yêu quý chị, hay là do chị chưa phải là senpai tốt để em ngưỡng mộ? tại sao vậy hả? em mau nói cho chị đi. "

thấy chị giận dỗi như vậy, nako cũng không thể nào im lặng được. em bước đến bên sakura, nhào thẳng vào lồng ngực ấm áp của chị, làm chị thoáng ngạc nhiên, mọi lời nói trên đầu lưỡi bỗng dưng không cất lên được.

" chị vẫn luôn là senpai mà em yêu quý, chị biết mà. "

" vậy tại sao? "

vòng tay em ôm lấy chị ngày một chặt, làm tâm can chị như hóa thành mật ngọt, dịu dàng xoa lên mái đầu nhỏ nhắn của em. nako bé nhỏ của chị luôn ấm áp như vậy, làm sakura không thể giận em lâu được.

" những người em bỏ trong ví ấy, là những người em cực kì ngưỡng mộ. em yêu quý họ rất là nhiều, và muốn phấn đấu để được trở thành như họ nữa. "

" em cũng rất yêu quý chị, nhưng không chỉ đơn thuần vì tình cảm ngưỡng mộ. "

" em không bỏ chị vào ví, vì em đã bỏ chị ở một nơi khác rồi.  "

em ngẩng đầu lên nhìn, mắt em cong lại tựa như vầng trăng khuyết, và đôi môi chúm chím nở một nụ cười thật rạng rỡ. dáng vẻ tinh nghịch này của em làm cô thấy sao mà tò mò phải biết.

" chị biết ở đâu không? "

vội vàng lắc đầu, khiến nụ cười em ngày một tươi hơn, gò má cũng ngày một ửng đỏ. em đặt tay lên lồng ngực trái, mắt lấp lánh như chứa cả ngàn vạn ánh sao, bồi hồi nhìn cô, thỏ thẻ từng lời thật dịu dàng.

" em không để chị trong ví, nhưng em để chị... ở trong tim. "

trái tim sakura bỗng thổn thức, đập mạnh liên hồi theo từng nhịp thở. tâm trí bỗng chốc ngọt ngào hơn bao giờ hết, chỉ biết vô thức nở một nụ cười ngờ nghệch.

" sakura, em yêu chị. "

khúc khích cười vang những âm giòn tan, em rúc sâu hơn vào lồng ngực chị, lắng nghe nhịp đập của trái tim chị. hình như con tim em cũng đang cùng chung một nhịp đập, cũng đang thổn thức, cũng đang bồi hồi hơn bao giờ hết.

sakura áp hai tay lên má em, ân cần hôn lên chóp mũi nhỏ, rồi nhìn em thật ôn tình. cô đang rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn bao giờ hết.

" nako, chị cũng để em vào tim chị, và chị cũng yêu em, rất nhiều. "

dưới làn nắng vàng như mật của mùa hè, cả hai ôm nhau, chìm đắm trong bể tình thật ngọt ngào. cái ôm nồng ấm và dịu dàng, tưởng chừng như, không có gì có thể tách rời họ.






" sakura, kem của tụi mình rơi mất rồi kìa chị. "

nako nhìn hai cây kem đang ăn dở tan chảy trên nền đất, thở dài đầy tiếc nuối. mới có ăn một chút đã rơi mất rồi.

" nhặt lên vứt thùng rác rồi chị dắt em đi mua que kem mới, mua cả xe kem cũng được. "

đại gia sakura khoác vai nako, hùng hổ tuyên bố.

tại một nơi nào đó.

" chị đang làm gì đấy? "

yuri nhìn yena ngồi cầm tiền trên tay, mặt cực kì nghiêm trọng, lẩm bẩm đếm đếm như đang tụng kinh niệm phật.

thề với chúa, trông man rợ cực kì.

" chị đang đếm xem chị ăn chực của nako bao nhiêu tiền rồi để trả lại cho em ấy. chị không muốn bị sakura unnie xé xác đâuuuuuuuuuuu "

rồi lại ngồi lẩm bẩm đếm tiền, dưới con mắt khó hiểu của yuri.

...
oe oe đến 1k7 từ lận á ;;A;; chăm đột xuất đó


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro