Chương 1
Một giấc mơ dài ám ảnh Nakroth.
Một con lạc đà đứng bên cửa sổ. Nó nhìn anh chăm chăm với đôi mắt rỉ máu đỏ lòm.
Cho đến bây giờ, Nakroth vẫn không hiểu tại sao Laville lại không đi cùng anh, chạy khỏi nơi ấy. Cái lắc đầu, khuôn mặt thờ ơ của Laville sẽ mãi ám ảnh anh.
----------------------------------------------
Là một đứa trẻ mồ côi. Từ nhỏ, Nakroth đã luôn rình rập trong các xó xỉnh, được sống và cho ăn như một con chó vô chủ.
Ở trong cô nhi, Nakroth thường xuyên phải giành miền ăn với những thằng nhóc khác. Lúc còn quá nhỏ, anh thường xuyên bị đánh bầm dập, tới mức không còn gì để ăn, và phải nhường phần cho những thằng to con hơn. Có đôi khi, bản thân anh lại là người đi đánh những đứa trẻ đấy, âu cũng là giành giật để được ăn no một bữa.
Ngày ngày, cuộc chiến vẫn xảy ra. Người lớn thì không hề mảy may một chút gì cả. Có lẽ đối với họ, ban phát thức ăn cho lũ trẻ không cha không mẹ, như vậy là ân huệ lớn với chúng nó rồi.
Càng lớn, Nakroth hiểu bản thân khác biệt với những người đồng trang lứa như thế nào. Vốn không cha không mẹ, là một thằng đầu đường xó chợ, rác rưởi trong đống rác rưởi, rình rập trong các xó xỉnh với bóng đêm bao trùm lấy anh, hệt như anh là cái bóng, cái bóng của cuộc đời đen đủi.
Sau khi vào cô nhi, chỉ đơn giản là có chỗ ngủ thoải mái hơn, không còn cần phải đi trộm cắp vặt, hay khổ sở đi lục đồ ăn từ thùng rác, hoặc ăn những món đồ ăn thừa bị đổ sau một quán bán đồ ăn.
Dĩ nhiên, trong cô nhi viện, tình trạng thiếu đồ ăn, lương thực vẫn diễn ra. Lũ trẻ vẫn phải dành ăn.
Nakroth cảm giác mình chỉ chuyển địa điểm từ nơi này sang nơi khác.
Sau khi chạy trốn khỏi cô nhi viện, Nakroth được một đám thương nhân nhận nuôi. Lớn lên với cạm bẫy đồng tiền, anh hiểu bản thân cũng chỉ là quân cờ, làm con chó săn cho lũ vô lại.
Có đôi khi, Nakroth sẽ phải đi đòi nợ cho ông chủ. Đánh người, anh đã quá quen với công việc này. Bị đánh, rồi sau này lại học cách đánh người khác. Anh học được nhiều cách để moi tiền con nợ hơn. Các món đồ cầm tay như gậy ba toong, hoặc một khúc gỗ, hoặc tiện tay thì cầm luôn con dao thái trong bếp. Công việc đa dạng, có lúc thì chỉ cần phải đe dọa, nhưng cũng có lúc nặng, tới mức phải đi giấu tử thi.
Có đôi khi, anh làm vệ sĩ cho đám thương nhân. Làm vệ sĩ thì nhàn hơn hẳn. Được đi nhiều nơi, gặp đủ loại thể loại người. Những con người vô lại cũng có, xảo quyệt cũng có. Thậm chí có những người nguyện mua vui cho anh và đám thương nhân. Bán cả vợ, cả con gái cho đoàn để được bố thí chút cắc bạc. Cuộc sống của những người bị bán, không phải bị bạo hành, thì cũng là bị bán làm nô lệ. Anh đã quá quen để có thể thương xót cho những mảnh đời khác bất hạnh như anh rồi.
Một thị trấn. Phải, anh nhung nhớ một thị trấn, không phải vì đấy là quê hương anh. Nakroth, một thằng chó thì làm gì có nhà. Nhưng nhìn thằng nhóc đấy, lần đầu tiên anh muốn có một ngôi nhà để được về, để được gọi về đến vậy. Có lẽ anh bị bệnh rồi. Một căn bệnh tởm lợm.
Có mấy khi, khi đang ngồi uống rượu cùng mấy thằng trực cùng ban, anh lại thấy ánh mắt thằng nhõi đó. Nhìn anh chăm chú. Như thể đang liếc một con mồi, hăng say, điên cuồng khát khao.
Bối rối, hoài nghi, dục vọng, đủ mọi cảm xúc cháy bên trong anh. Lần đầu tiên có người thực sự để tới Nakroth, lần đầu tiên, anh cảm giác được mình đang tồn tại.
Đó là lần đầu tiên, họ thực sự mặt đối mặt với nhau.
Ánh mắt của đối phương như một gợn sóng làm lệch nhịp tim anh. Hệt như hai người đang đứng dưới một cơn mưa sao băng. Có lẽ cái sự si muội này đã khiến anh chìm trong ảo ảnh trầm luân.
Thực chất, khi đấy, anh và cậu trú mưa cùng nhau dưới một mái hiên cũ kĩ.
Và anh hỏi tên cậu. Lần đầu tiên, anh muốn biết tên một người đến mức ấy. Và anh muốn, được đối phương gọi tên của mình, xen lẫn cùng với tiếng thở dốc và rên rỉ.
-"Laville."
Một cái tên thật đẹp. Tựa như dòng suối bình yên, chảy nhẹ nhàng trong tim anh.
Nakroth biết, mình đã vốn có vấn đề từ lâu...
.
.
.
.
.
[Một câu chuyện nhỏ, liên quan tới cốt truyện sau này]
Những năm 1800. Do còn lạc hậu và tư tưởng đồng tính. Nên số đông cho rằng đồng tính là bệnh lí, là bệnh thuộc về lỗi não bộ, sự lệch lạc tư tưởng. Những kĩ thuật giật điện và sửa não được đưa vào chữa trị. Họ cho rằng cảm xú ở thùy não trái có vấn đề. Ti tỉ bệnh lí như, tế bào não bị căng dây, bị chèn lên nhau, xảy ra biến dị. Mặc dù ngày nay, WHO đã công nhận LGBT không phải là bệnh. Thế nhưng ngày xưa, những người đồng tính thường sẽ bị bắt lại và bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Họ không phải được chữa. Mà có nhiều thứ, để tra tấn họ, ép họ thay đổi. Sau khi bị kích điện, tra tấn, bị bỏ đói mấy tuần. Có những khi, não của họ sẽ được khuấy be bét. Có lẽ những con người xấu số ấy sẽ chết. Hoặc có lẽ bị dị tật, bị biến dạng, bị cải tạo, biến thành xác sống vô hồn. Nếu may mắn được chữa khỏi, thì họ sẽ được ra viện, trở thành, người "bình thường".
.
.
.
.
.
.
.
Nakroth thường thấy những người đồng tính, những con người dị dạng ấy sẽ được chữa trị bằng phương pháp kích điện và chỉnh não. Anh chưa bao giờ nghĩ, hóa ra mình cũng bị giống họ.
Mỗi khi đến mảnh đất này, Nakroth lại bồn chồn và lo lắng.
Cơn sao băng luôn hiện hữu bên trong giấc mơ của anh. Đủ để anh ngộ tỉnh rằng, đó chỉ là cơn mưa rào vào một buổi chiều tới, khi anh vừa bị lạc khỏi đoàn thương nhân.
Có lẽ, họ lại đi ăn tối ở đâu rồi. Mình lại bị bỏ lại nữa rồi.
Cơn mưa bất chợt ập đến. Mùi tanh nồng, ẩm mốc, nóng nực. Nakroth chạy vội tới một mái hiện.
Kì lạ làm sao. Kí ức lại một lần nữa tái hiện cảnh một cơn mưa rào với mùi thối rữa, hệt như tâm hồn anh, đang từ từ bị bào mòn qua từng năm tháng.
Nakroth không đứng trú mưa một mình. Cùng với anh, lại là tên nhóc ấy.
Họ gặp lại nhau lần nữa, lần này, nụ cười của cậu vẫn nhẹ nhàng như vậy, như muốn kéo Nakroth rong ruổi trên cánh đồng hoa, những nốt tàn nhang của cậu như muốn lấy mạng anh vậy.
Laville chào anh. Một cái nhìn như sợ anh sẽ chạy mất. Nakroth cảm giác như cậu muốn e ấp, ôm mình vào lòng vậy. Ngượng ngùng thật.
Thế nhưng, nhịp đập dồn dập nơi con tim anh không ngừng hét muốn bước về phía Laville.
Anh từ từ tiến lại gần Laville. Dẫu cảm nhận sự xâm phạm không gian riêng tư, Laville chỉ ám binh bất động.
Và Nakroth hỏi Laville có muốn hôn anh không.
Sự bối rối và gượng gạo hiện lên khuôn mặt của Laville. Hai mang tai đỏ ửng lên.
Đầu mình hỏng rồi.- Nakroth nghĩ.
Mình điên thật rồi, mình đang nghĩ gì vậy chứ. Cái cảm giác tội lỗi khi đang phản chúa, sự bệnh hoạn này, căn bệnh đồng tính này, thực sự còn cứu được ư?
Nakroth nhanh chóng nắm lấy cằm Laville. Một tay vòng qua ôm eo Laville, như cẩn thận sợ chú mèo con chạy vuột mất.
Anh ghì đầu Laville. Họ hôn nhau, trong một con hẻm không người qua lại. Nụ hôn nhanh chóng biến thành một trận chiến, máu tràn ra khoang miệng, thế nhưng, Nakroth không quan tâm. Nếu có cắn rách lưỡi Laville, anh cũng sẽ nói bỏ qua cho mình, rồi lủi đi mất.
Dĩ nhiên, Laville cũng chẳng điên tới mức đi tố cáo anh. Dù gì họ cũng là người lạ, và cũng không ai muốn đi rêu rao rằng mình, một thằng đàn ông, lại bị một thằng đàn ông khác cưỡng hôn. Sợ rằng sẽ bị nói cuồng đồng tính mất.
Đây sẽ chỉ là thử thôi, đúng vậy, thử thôi. Vừa trấn an bản thân, Nakroth tiếp tục cuốn lấy lưỡi Laville. Đối phương dường như muốn buông ra, hóa ra, sức chịu đựng mình của cậu ấy cũng chỉ đến thế. Nakroth tổn thương nghĩ, có lẽ, chẳng có thứ gì gọi là tình yêu không điều kiện, cái gì mà yêu từ lần đầu tiên chứ, nực cười thật. Nakroth nhanh chóng buông Laville ra, trước đấy, không quên cắn rách khóe miệng Laville như trả thù.
Dứt khỏi nụ hôn, Nak và Laville thở dốc, nhiệt độ hai người nóng hơn sau khi dứt khỏi nụ hôn, nếu còn kéo dài thêm, có lẽ ngày mai, họ sẽ là hai cái xác được lên báo trong một con hẻm ổ chuột. Hai người im lặng một lúc lâu, Laville lên tiếng trước:
Nếu anh muốn làm tình với tôi, tôi lấy rẻ thôi.
Trời, hóa ra cậu ta cũng rác rưởi như mình, một thằng mồ côi, con chó hoang và là một thằng bán hoa đồng tính.
Ngẫm lại nụ hôn, có lẽ, thằng nhóc đó đã làm tình khá nhiều, có lẽ, cậu sẽ thấy anh rất trẻ con, ai lại bỗng nhiên giận dỗi cắn người chứ.
Hệt như một con chó dại. Và con chó dại này sẽ lây căn bệnh này cho Laville.
Suy nghĩ đó thoáng qua Nakroth. Có lẽ, đó là một sự thỏa mãn, một nụ cười mỉm nhẹ nhàng vươn trên khóe miệng: “Được thôi.”
II
Lần đầu Nakroth lên giường, lại còn là lên giường với một thằng đàn ông.
Một thằng điếm. Một thằng điếm anh chỉ mới gặp mấy lần, nó nghiện anh, và nó biết anh nghiện nó. Tệ thật, anh sợ bị phát giác, sợ sự kì thị. Nhưng điều ấy kích thích anh hơn cả, anh thực sự dại rồi.
Ngồi bên giường, Nakroth trầm tư suy nghĩ. Bây giờ đã gần nửa đêm, bóng của Nakroth chìm vào màn đêm, dường như cái bóng của anh đã hòa làm một cùng với chiếc giường. Màn đêm như trải dài vô tận.
Anh đang làm gì vậy nhỉ? Lên giường với một người mình còn chả biết, thằng đó còn là một thằng điếm đực, nực cười nhất khi anh nhận ra mình muốn được đồng cảm, liếm vết thương của những người tệ như mình. Có lẽ, anh đã quá cô đơn rồi.
Ánh mắt của Laville, cuốn hút anh, như khao khát được hiểu, được giao hoà, mong muốn được kết nối, được yêu.
Điều anh nghĩ có nực cười không, là ảo tưởng anh tự nghĩ ra hay là một biên kịch. Anh đâu phải là nhân vật chính, một thằng nhân vật phụ, chết ở chương hai.
.
.
.
.
.
.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm chợt kéo đi dòng suy nghĩ của anh.
Laville đã chuẩn bị xong , cậu bước tới bên giường, tách hai chân anh ra: “Lần đầu làm à?”, một câu hỏi, nhưng không hề có sự thắc mắc nào, dường như, cậu hiểu rõ anh như nắm vào lòng bàn tay.
Laville từ từ hôn lên yết hầu rồi kéo xuống liếm vòm ngực của anh, nhanh chóng nhìn thấy núm ngực, cậu ngoạm vào và bú nó như một đứa trẻ, rồi Nakroth thở dốc.
Anh không thích cảm giác bị dẫn dắt. Nhìn thấy Nakroth nhíu mày, Laville nhanh chóng buông núm vú Nak ra. Kéo khóa quần anh xuống, Laville liền ngậm cậu nhỏ của anh, hai tay nghịch ngợm hai bên trứng, từ từ lên xuống. Điều khiến Nakroth cảm thấy gợi cảm chính là xuyên suốt, Laville đều nhìn anh, như trông chờ một điều gì đó, như đang muốn được khen, muốn được anh thoải mái.
Và rồi, Laville ngừng lại. Rồi cậu nâng người đón lấy cậu bé, Nakroth và Laville dạo đầu khá khó khăn. Nhưng Nak nhận ra, Laville đã chuẩn bị từ trước. Điều đó vẫn không đủ khi Nak sở hữu một dương vật quá lớn. Cả hai thực sự chật vật rất nhiều.
Laville đổ một mảng mồ hôi lớn sau lưng, 5 phút sau đó, thằng bé cũng từ từ chui tọt vào. Và cậu nhún theo bản năng. Nak giữ đùi Laville, vừa đẩy hổng lên theo nhịp. Rồi anh bắn sâu vào trong Laville. Kết thúc một trận tình.
.
.
.
.
Chẳng có gì là thú vị cả. Nakroth nhận ra, cả hai như hai con thú liếm trên vết thương cho nhau. Có ai hiểu cho anh đâu.
Một thằng đĩ lại càng không, anh nghĩ gì vậy nhỉ?
Khi đối phương vẫn đang ngồi trên anh, và nơi đó của hai người vẫn đang giao nhau. Laville cúi xuống hôn anh. Một nụ hôn khiến anh đau đớn. Dẫu chỉ là cái hôn nhẹ nhàng, nhưng có gì đó trong anh, khiến anh đau lắm. Nakroth bực tức bởi đống suy nghĩ trẻ con trong anh. Có lẽ đây không phải lần đầu cậu làm tình thật. Như món đồ chơi của mình đã được sử dụng qua, nó không thuộc về mình.
Anh ôm cậu, kéo cậu vào ngực. Laville chỉ biết im lặng, cũng chằng nói gì. Một trận làm tình đầy gượng gạo.
Nếu đã vậy, thì chưa xong đâu.
Nakroth xoay Laville xuống. Anh bắt đầu nghĩ về những ngày còn bé, khi phải đi trộm đồ ăn trong khu nhi viện vào ban đêm, bị đánh và đi đánh người khác. Lớn lên cũng chẳng khá hơn, nhưng ít nhất là không phải khổ sở đi kiếm ăn nữa.
Vừa nghĩ, anh vừa dập mạnh bạo không tiếc thương vào đằng sau của Laville. Có lẽ, hậu môn cậu đã chảy máu, máu từ từ chảy dài dọc theo mép đùi xuống.
“Làm nhẹ chút đi” - Tiếng rên đau của Laville đã cắt đứt mạch suy nghĩ của anh.
Bối rối, anh cúi xuống hôn Laville, như muốn che giấu một việc xấu mình đã làm vậy. Một nụ hôn máy móc, bạc bẽo. Laville cười nhẹ rồi đáp lại anh, tay không quên luồn ra sau cổ Nakroth. Và hai người lại tiếp tục. Sau này, có lẽ Nakroth sẽ hiểu đây không chỉ là lần đầu của anh mà còn là lần đầu của Laville.
Sau khi xong việc. Nakroth châm điếu thuốc lên, anh nhìn Laville đang từ từ móc lỗ sau mình, từ từ kéo những chất nhờn ra, như thể đây không phải cơ thể của cậu, mà là nghĩa vụ. Nakroth nhìn chằm chằm Laville một hồi lâu.
“Nhìn lâu vậy, chán chưa?” . Laville ngẩng đầu lên nhìn Nakroth, vô cảm nói. Đáp lại Laville là làn khói trắng tựa như sương mù, thoáng che đi khuôn mặt của Nakroth. Giá nếu Laville có đủ dũng khí nói cho anh rằng, anh rất gợi cảm, thật đấy...Lavile bước đến, cậu và anh ta lại kéo dài một nụ hôn sâu. Những ngón tay của Laville luồn qua tóc Nakroth, không quên ôm cổ anh, Nakroth từ từ luồn tay qua Laville, kết thúc nụ hôn bằng việc đẩy Laville xuống giường:
“Muốn làm tiếp à?” - Laville gương lên khỏi giường, cợt nhả nói.
“Không, ngủ đi. Mai tôi có việc rồi”
Nakroth vừa dứt lời, đáp lại anh là tiếng hít thở đểu của đối phương, có lẽ Laville đã mệt lử sau cuộc thác loạn ấy. Nằm nhoài lên giường, Laville không quên chừa cho Nakroth một vị trí ngay cạnh cậu.
Dập điếu thuốc lá vào gạt tàn, Nakroth leo lên giường. Bỗng nhiên, Laville và Nakroth chạm mắt nhau. Giữa tiếng hít thở của hai người, là một khoảng lặng giữa trời đêm dài vô hạn.
Trong màn đêm, bóng của Nakroth lại một lần nữa chùm vào màn đêm, nhưng lần này, cái bóng của anh không đơn độc nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro