
[31]
- Ai vậy? Này đừng nói đây là người yêu cậu đó nha
Anh chàng vạm vỡ kia đơ người lên tiếng hỏi Nakroth. Chuyện gì vậy? Làm nhiệm vụ xong cái mang một cô gái về đây. Đây đâu phải nơi muốn đến là đến đâu trời.
- Im lặng đi Zephys, cậu ồn ào quá đấy!
- Cô dậy rồi đó hả?
- Ể? Đây là đâu vậy? Các người... các người...
Annatte nhanh chân chạy xuống giường đứng nép vào góc tường nhìn 2 người con trai trước mặt. Họ là Zephys và Nakroth đừng nói là tính đánh 2 với 1 đấy nhá?!
- Ai làm gì cô đâu mà phải chạy. Tôi chỉ cần đánh cái là cô toi rồi đấy
Zephys thở dài nhìn Annatte, bộ mặt cậu gian ác đến nỗi muốn đánh 2 với 1 à
[...]
- À tôi hiểu rồi cảm ơn hai người nha, nhưng mà các cậu giữ tôi lại ở đây chẳng phải là tìm chỗ chết cho tôi à?
- Cô ngốc à? ở đây không ai làm gì cô đâu. Nếu cô dám làm gì đó mờ ám thì cô chết là cái chắc rồi đấy
Nakroth cầm cây quyền trượng của Annatte lên mà ngắm nhìn trong sự khó hiểu
" Nó có vẻ nhìn như đồ chơi vậy, mà thật sự mạnh đấy nhỉ? Hay mình cũng thử ta? à khoan mình có sử sụng sức gió được đâu "
- Trả lại cho tôi! Đây là đồ của tôi
Annatte bĩu môi cướp lại vũ khí của chính mình, hắn thật sự tốt vậy sao? Đáng nghi thật đấy. Không được dù gì hắn cũng là ác ma mình phải giết hắn
- Cô mau quên cái suy nghĩ giết tôi đi cô phù thủy với sức cô bây giờ giết tôi là một chuyện không thể xảy ra được đâu!
Kể từ ngày đó, Annatte phải ở lại Lực Lượng Sa Đọa để cơ thể có thể bình phục. Khoảng thời gian ở đây cô biết được thì ra có những ác ma không hề độc ác như cô nghĩ. Và Nakroth anh ấy cũng vậy...
Mấy tháng trôi qua, cô và Nakroth dần có tình cảm với nhau. Sự cảm nhận về những ác ma của cô cũng đều được thay đổi nhiều hơn.
- Nakroth, anh nghĩ em có thể ở lại đây mãi mãi không?
Annatte dựa vào người anh, cảm giác này thật khiến cô khó quên. Thì ra yêu một người là như vậy
- Em nói gì vậy? Em ở lại đây luôn đi Annatte, anh sẽ bảo vệ em!
- Em thật sự muốn thế giới này hòa bình. Để lúc đó em và anh có thể đường đường chính chính yêu nhau. Cung Điện Ánh Sáng và Lực Lượng Sa Đọa đều hòa thành một. Miền Đất Hứa này luon mãi hòa bình và tràn đầy tình yêu thương thay vì phải đánh giết lẫn nhau
- Annatte... đó là ước mơ của em sao?! Vậy thì trong tương lai anh sẽ thực hiện điều ước đấy cho em và rồi chúng ta sẽ cưới nhau chứ
Nakroth đỏ mặt ngại ngùng khi nói những lời đó với người con gái anh yêu này. Cô ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn anh đang hứa hẹn với cô, anh đáng yêu thật đấy.
- Em hứa!
[...]
- Annatte, đừng mà Annatte!
Nakroth khóc ngất lên nhìn người con gái của anh đã chết. Tại sao vậy!? Lời hứa còn chưa hoàn thành sự thật cơ mà.
[...]
Chỉ vì thân phận của cô mãi là ở Cung Điện Ánh Sáng nên không bao lâu cô đã trở về đó và nói dối rằng Nakroth đã chết và đàm phán cùng các vị thần với ước mơ cả 2 cùng hòa làm 1 sống thật hạnh phúc.
- Tôi muốn thế giới này hòa bình, các ngài hãy suy nghĩ về thế giới tràn ngập sự đau khổ và khắc nghiệt này đi!
- Tôi trân trọng lời thỉnh cầu của cô nhưng nếu cô muốn thế giới hòa bình thì hãy giúp sức chúng tôi chiếm lấy Lực Lượng Sa Đọa đi! Đừng ở đó mà mơ tưởng nữa Annatte!
Sau đó liền có người biết được Annatte và Nakroth yêu nhau.
- Cô đã phản bội lại chúng tôi Annatte! Cô chỉ vì yêu tên ác ma đó mà dám chống đối chúng tôi. Cái thứ tình yêu đó chỉ khiến cô thêm ngu ngốc thôi Annatte! Chúng tôi cho cô lựa chọn lại cuộc đời về sau của mình!
- Tôi... muốn cả hai cùng giải hòa với nhau. Khi đó thế giới này mới được hòa bình!
- Cô thật sự quá ngu ngốc rồi! Đừng trách chúng tôi! Có trách hãy trách cô vì đã yêu hắn!
[ Quay lại hiện thực ]
- Chị ấy cực khổ như vậy sao? Cô ấy kiên cường, mạnh mẽ lại có ý chí. Nakroth yêu chị ấy đến vậy cũng phải thoi
- Krixi....
- Tớ cần thời gian, cậu để cho tớ chút thời gian được không?
Quả thật Annatte và cô thật sự quá khác nhau, cô lại nhu nhược yếu đuối không dám thực hiện ước mơ của mình còn cô ấy đã rất vui vẻ cho chính quyết định của mình... Thật ngu ngốc!
[...]
- Nakroth anh sao vậy?
Annatte nhẹ nhàng đưa tay lên trán anh, cô tiến sát tới trước mặt anh mà chu môi nói.
- À không sao đâu em đừng lo. Em chỉ biết lo cho anh không nghĩ đến bản thân mình gì cả
- Nakroth anh còn nhớ ước mơ của em chứ! Nếu sau này lỡ như em biến mất không còn trên thế giới này nữa thì anh nhất định phải thực hiện chúng đấy nhá.
Anh sững người khi nghe cô nói như vậy? Biến mất một lần nữa? Là sao? Annatte cô ấy đang toan tính điều gì sao
- Thật ra em đã chết ròi Nakroth! Đây không phải là chính bản thân em nữa.
- Annatte em đang đùa gì vậy!? Anh thật sự không hiểu những gì em đang nói lúc này
Nakroth đưa tay giữ chặt lấy tay cô mà nói. Annatte em...
- Anh nghe kĩ này Nakroth. Em trước mặt anh vốn là một nửa linh hồn của mình. Đúng vậy, em bây giờ là một linh hồn. Thân xác của em vẫn đang ở dưới địa ngục
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro