Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[25]

- Nhưng... tôi không muốn chúng ta là bạn với nhau cả đời! Tôi không hề thích điều đó chút nào cả

Krixi buồn bã nhìn vào thẳng đôi mắt lạnh lẽo của anh, cô như muốn nói thẳng ra hết những suy nghĩ lúc này của mình. Cô rất sợ phải mất anh!

Nakroth nghe cô nói như vậy liền khó hiểu, không hề muốn làm bạn? Tại sao cơ chứ! Nhưng nhìn vào đôi mắt buồn bã sắp khóc của cô thì anh cảm thấy mình thật có lỗi

- Ý của cô là như thế nào? Tôi không hiểu!

- Nakroth, tôi yêu anh! Cho dù anh có đáng ghét hay trêu chọc tôi nhưng tôi vẫn yêu anh! Anh sẽ cho tôi một cơ hội chứ?

Lời nói của cô làm anh bất ngờ sững người lại, cô nói thật sao? Nhưng... nếu anh đồng ý. Annatte sẽ ra sao? Không thể được. Annatte mới là người anh yêu

Đôi tay cô nắm chặt vào nhau, cô dù biết câu trả lời của anh, nhưng sao cô lại nói như thế chứ! Cô điên rồi

- Krixi... xin lỗi! Tôi không thể chấp nhận cô được, trước đến giờ tôi chỉ xem cô như bạn bè thôi. Còn người tôi yêu là Annatte mãi mãi là cô ấy!

Nakroth từ chối, những lời nói đó do anh nói ra nhưng tại sao tim anh lại nhói khi nói những lời nói đó với cô vậy! Anh sợ cô sẽ buồn sao?

Đôi mắt long lanh của cô giật nhẹ lên, cảm giác bị từ chối thật đau lòng. Chính xác đó là một lời nói làm cô đau nhói nhất

Vậy những chuyện kia đều là sao? Cô cứ nghĩ anh đã bực tức khi cô cùng người khác là anh đã có một chút cảm giác với cô nhưng thật ra đó chỉ là cảm giác nhất thời mà thôi! Cô thật ngu ngốc.

Có lẽ... cô đang làm phiền đến anh rồi! Nước mắt cô không tự chủ được mà rơi xuống một lúc nhiều, từ sau ngày Butterfly mất đi cô đã nghĩ sẽ không phải khóc vì một ai nữa. Duy nhất chỉ mỗi Butterfly! Khi bị anh từ chối thế này cô đã không kìm lòng được mà khóc lên

- Tôi hiểu ý của anh rồi, xin lỗi vì trong thời gian qua đã mang lòng yêu anh và đã khiến anh khó xử như vậy! Xin lỗi

Krixi đi ra khỏi căn phòng mà lòng mang một nỗi đau tồi tệ như vậy. Tại sao..! Cô đã làm điều gì sai mà ông trời lại mang đến những điều đau khổ đến cho cô vậy chứ.

- Tại sao... tại sao..!

Cô tựa lưng vào tường, cảm giác lạnh lẽo truyền đến lưng cô khiến Krixi không thể nào ngừng lại việc đau buồn. Cô thật sự không xứng đáng để có được tình yêu sao?

[...]

"Mình bị làm sao thế này? Cảm giác nhói lòng này là sao đây?"

Đầu óc Nakroth như quay cuồng đi, chuyện gì xảy ra với anh vậy. Anh đang lo lắng cho cô? Không thể nào được! Anh bị gì thế này

- cậu sao vậy? Nhìn cậu có vẻ như gặp chuyện gì đó tồi tệ lắm nhỉ?

Mganga thấy được hình ảnh lúc nãy nói chuyện của cô và anh. Khi cô rời đi, Nakroth liền có biểu hiện lạ lùng như nuối tiếc một thứ gì đó. Mganga vốn rất ít quan tâm nhưng lại hay muốn tìm xem là gì mà có thể thay đổi được vẻ mặt như băng của anh.

- Mganga? Tôi chỉ đang suy nghĩ vài thứ thôi! Cậu không phải quan tâm đến chuyện tôi với Krixi đâu.

Nakroth thở dài một hơi rồi lấy lại bình tĩnh nói với Mganga, anh biết kiểu nào Mganga cũng sẽ đến đây mà hỏi mà. Quen quá cũng biết tính nhau

- Đúng là tỏ vẻ quan tâm cũng không qua được mắt cậu nhỉ? Nhạy bén lắm đấy!

- Thôi đi, khỏi khen ngợi gì cả. Tôi lại chẳng biết tính cậu. Trên mặt cậu hiện rõ 2 chữ "dối trá" kìa! Có chuyện gì nói nhanh luôn đi. Tôi hiện tại không nhiều thời gian lắm đâu

Mganga thấy anh có vẻ mệt mỏi như vậy cũng không muốn làm tốn thời gian của anh mà lên tiếng nói:

- Annatte còn sống nhỉ? Cậu không cảm nhận được sức mạnh của cô ấy đã thay đổi sao?

Anh bất ngờ không nói được gì, sao Mganga lại biết Annatte còn sống? Chẳng phải lúc đó chỉ có anh và Krixi thấy Annatte thôi sao? Còn sức mạnh của cô ấy đã thay đổi là như nào

- Sao cậu biết cô ấy còn sống? Sức mạnh của cô ấy đã thay đổi? Ý cậu là sao.

- Nakroth cậu đúng là yêu quá hóa điên rồi. Sức mạnh của Annatte khi tôi cảm nhận được nó thì sức mạnh của cô ấy đã không còn trong trẻo như xưa nữa rồi. Ngược lại cô ấy mang trong người sức mạnh của bóng tối!

Mganga bình thản giải thích với Nakroth. Trận chiến lần trước Mganga cũng cảm nhận được sức mạnh gió của Annatte nhưng lại có phần căm thù, phẫn nộ đến lạ thường.

- Sức mạnh bóng tối? Ý của cậu là... cô ấy sống lại là để trả thù phe ánh sáng sao?

Nakroth nghĩ lại những lời Mganga nói, nhưng nếu để trả thù sao lần trước cô ấy lại bảo vệ Fennik cơ chứ?

Annatte không thể nào trả thù được Cung Điện Ánh Sáng. Cô ấy rất yêu Cung Điện cơ mà? Chuyện gì vậy...!

- Tôi không chắc, nhưng tôi có thể thấy được những luồn gió cô ấy mang đến đều mang nỗi hận thù. Ngày một lớn hơn!

Mganga cũng biết Annatte không phải là người như vậy. Nhưng sức mạnh của cô ấy đã chứng tỏ được lòng hận thù của cô ấy ngày một lớn hơn.

Sức mạnh của Annatte có thể nói là một sức mạnh trong trẻo, mạnh mẽ mà mọi người đều ao ước có được. Sức mạnh càng trong thì người đó càng mạnh mẽ hơn. Và Annatte là người có được sức mạnh đó! Một sức mạnh mà các ác ma phải ghen tỵ.

- Tôi thắc mắc tại sao? Cô ấy lại có thể sống lại, ai đã làm điều đó?

[...]

- Ngươi đã cứu ta ra khỏi ngục giam của Cung Điện! Ta sẽ rất biết ơn ngươi. Nhưng tại sao ngươi lại cứu ta? Ngươi chẳng phải...

Một người phụ nữ mái tóc bạc dài đến lưng với đôi mắt màu tím đáng sợ lên tiếng nói. Trên người cô mặc một bộ áo màu trắng và còng xích ánh sáng quanh đôi tay của mình

Cô đã bị tống vào ngục giam từ thuở rất lâu. Đáng ghét! Ta sẽ chờ ngày để giết tất cả các ngươi và cả ngươi nữa Ilumia!

- Ta cứu ngươi vì muốn ta và ngươi cùng hợp tác với nhau để hồi sinh Chúa Tế Bóng Tối Volkath! Dù sao ngươi và Volkath cũng là người yêu của nhau mà nhỉ? Ta và ngươi cùng mang một lòng căm thù Cung Điện Ánh Sáng!

Hắn dùng sức mạnh của mình cắt đi còng tay ánh sáng đang quanh lấy tay người phụ nữ kia! Đó không ai khác là Oán Hồn Vực Thẳm Marja.

- Tại sao ta phải hợp tác với ngươi? Ngươi nghĩ chỉ cần ngươi cứu ta, ta sẽ giúp ngươi sao? Đừng ngu ngốc thế chứ.

Marja nhếch mép cười nhìn hắn, muốn ta giúp ngươi đâu phải dễ? Đúng là ta sẽ hồi sinh Volkath nhưng tất nhiên không cùng với hắn rồi

- Ngươi nên suy nghĩ kĩ đi! Một mình ngươi làm thế nào có thể thu lại tất cả linh hồn của Volkath? Ta và ngươi giống nhau cả thôi.  Đều muốn hồi sinh Volkath và cùng hận phe ánh sáng! Ngươi thật sự không muốn hợp tác với ta?

Hắn đi vòng quanh Marja mà nói. Muốn từ chối cũng đâu dễ như vậy cơ chứ. Hắn sẽ hồi sinh Volkath và giết hết tất cả bọn ánh sáng và xây dựng lại một thế giới mới tốt đẹp hơn!

- Ồ! Được thôi, coi như ta trả lại ân tình ngươi đã cứu ta vậy! Chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ với nhau.

Marja đưa tay bắt tay với hắn. Haha, ta sẽ giúp ngươi vậy. Ta cũng muốn trả thù bọn ánh sáng đáng chết vì đã giam cầm ta và phong ấn Volkath! Ta sẽ cho các ngươi nếm thử những đau đớn mà ta phải chịu đựng.

- Ilumia! Ngươi hãy đợi đấy... Ta sẽ cho ngươi làm vật hiến tế của Volkath!

[...]

- Payna? Ngươi triệu tập chúng ta đến đây là muốn nói gì đây?

Yorn lười biếng nói, nhưng cũng may nếu đến Cung Điện. Ta lại có thể gặp lại nàng tiên Olwen của ta rồi. Đã lâu không gặp lại nhớ quá đi mất.

- Thật ra, khi nãy ta đã... thấy Nữ Hoàng bị điều khiển bởi thế lực bóng tối. Viên ngọc của Nữ Hoàng đã đổi màu. Sức mạnh bóng tối bao trùm lấy Nữ Hoàng và nhập vào Người. Và sức mạnh đó không ai khác là của Volkath!

Payna rụt rè kể với Thane, Yorn, Tel'Annas, Gildur, Jinna. Vì họ là người có chức cao trong Miền Đất Hứa này.

- Có chuyện đó sao? Không thể nào đâu. Ta đã phong ấn Volkath rồi mà?

Tel'Annas lên tiếng nói, không có chuyện hắn có thể điều khiển Ilumia cả? Có thể là ai đó đã làm.

- Không ta nghĩ Payna nói đúng đấy! Volkath là chúa tể Bóng Tối nên mọi người cũng biết rồi đấy, hắn có thể tách linh hồn của mình ra! Chẳng phải trước khi bị Tel'Annas phong ấn hắn đã nói "Ta sẽ quay lại, các ngươi đừng nghĩ có thể giết được ta! Hãy cẩn thận ta sẽ luôn kế bên ngươi!"

Jinna ngẫm lại hồi lâu rồi nói. Hắn nói câu đó thật khó hiểu! Nhưng cho dù vậy Ilumia không nào để bị điều khiển được vì sức mạnh lý trí của Ilumia rất lớn. Hắn không nào điều khiển được cả

------

Sau trận chiến đó vẫn còn nhiều điều nguy hiểm đang chờ đón Cung Điện Ánh Sáng.

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây! Mời mọi người đón xem chap mới vào tuần tới nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro