Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[24]

- Cậu nói gì thế. Bạn bè với nhau cả mà, sao cậu cứ phải phát điên như vậy!

Mina đẩy mạnh cậu ra khỏi người mình, cái gì vậy chứ? Cậu thật quá đáng. Thường ngày cậu ấy đâu có dáng vẻ như thế này cơ chứ. Lúc trước và bây giờ thật sự khác nhau đến khó tưởng

- Ây, cậu cứng đầu quá rồi đấy! Vì tôi yêu cậu Mina! Cậu đừng có mà làm tôi buồn nữa được không vậy. Trêu đùa với tôi, cậu vui lắm nhỉ?

Một tay Zephys nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Mina, kéo lên đỉnh đầu rồi giữ chặt ở đó. Tư thế này...?!

Tay cô bị cậu khống chế trên đỉnh đầu thì liền tức giận, ngước mắt lên nhìn vào gương mặt đang rõ sự ghen tuông kia. Chỉ cần một trong hai tiến tới nữa thôi chắc sẽ môi chạm môi

- Này, cậu đây là có ý gì? Muốn đấu với tôi sao? Nếu vậy thì..

Mina chưa kịp nói hết câu thì liền bị Zephys chặn lại bằng một nụ hôn sâu. Đôi mắt cô mở to ra vì sự bất ngờ và nhanh chóng này của cậu. Cái quái gì vậy chứ?

Cái Lưỡi không xương của cậu quấn sâu vào môi lưỡi cô, ra sức mà mút mát hết vị ngọt bên trong khoang miệng của cô.

Mina là lần đầu tiên tiếp xúc với cảm giác này cùng với một nam nhân thì cảm thấy đầu óc như quay cuồng, khó thở đến lạ lùng. Cô muốn ngăn cản hành động xấu xa này của cậu mà di chuyển người. Nhưng cậu nào cho cô được như ý.

Cô càng di chuyển mạnh hơn cậu càng giữ chặt cô hơn vào trong vòng ngực của mình. Zephys không muốn dừng lại...?

- Ưm.. ưm..

Đây là lần đầu cô cảm thấy mình thật vô dụng, cô chẳng làm gì được để ngăn cản cậu cả. Nghĩ đến đây, Mina không thương tiếc mà dùng chân mình đạp mạnh vào bàn chân của cậu. Khiến cậu nhăn mày lại mà buông cô ra vì đau.

Nếu cứ tiếp tục như vậy e rằng cậu sẽ chết mất dưới lưỡi hái của Mina quá. Cho dù thế cậu cũng chẳng sợ đâu.

Khi được Zephys buông ra, Mina thở gấp vì nụ hôn khi nãy. Nó khiến cho cô cảm thấy thật tồi tệ, cô cũng ghét cảm giác này nữa!

- Đáng ghét, tôi sẽ giết chết cậu Zephys!

Mina bình tĩnh lại thì ngước lên nhìn vào gương mặt của cậu đang đắc ý, cái gì vậy? Zephys thật lạ thường. Nhưng cô nào quan tâm mà tức giận buông ra những lời tồi tệ với cậu vì dám làm thế với cô

- Được thôi, tôi sẽ chờ cậu đến giết tôi đấy Mina!

Zephys cười tươi nhìn cô đang tức giận mà cảm thấy thật dễ thương. Chỉ là tức giận thôi nhưng cậu lại thấy cô như đang làm nũng với cậu vậy

Nghe câu nói đó của cậu, cô không thể nào hết bực tức được. Đồ đáng chết! Một ngày nào đó cậu sẽ thua tôi thôi

[ Thực Tế ]

- Mina, cậu sao vậy? Vẫn còn đau vì vết thương à?

Zephys lo lắng nhìn lên xuống người cô, cứ làm cậu lo lắng mãi vậy à?

Cô lấy lại ý thức khi nghe tiếng của cậu nói với mình. Cậu... lo lắng cho cô sao? Một mặt là hiền lành, còn mặt thì đáng ghét?

Mina dừng chân lại quay sang nhìn vào cậu. Hành động này cũng khiến cậu bất ngờ khi tự nhiên cô lại dừng lại rồi quay sang nhìn cậu bằng đôi mắt nghi hoặc? Cậu làm gì à?

- Cậu thật bất thường, khi ở buổi tiệc cậu như một người khác vậy mà hôm nay cậu thật khác. Cậu có 2 nhân cách sao?

Cậu suýt phải cười lên khi nghe cô nói như vậy. Cái gì mà 2 nhân cách? Cô sao có thể suy nghĩ phong phú như vậy được chứ! Ngốc nghếch đi mất!

Nhưng nhờ câu nói ấy, cậu lại biết được khi nãy cô lại thẫn thờ như vậy là suy nghĩ về cái gì rồi. Chắc là nụ hôn và cả khoảng thời gian đó rồi nhỉ

- Làm gì có chuyện đó chứ? Cậu phong phú quá đi mất! Bản chất thật của tôi là như ở buổi tiệc. Còn lúc hiền lành như mọi khi đó chỉ là....

- Chỉ là gì cơ?.

- Thì tất nhiên là vì cậu cả đấy! Chẳng phải cậu hứng thú với những người hiền lành sao? Tôi đã làm vậy để tiếp cận cậu đấy!

Zephys cười, đưa tay xoa đầu cô. Màu tóc violet này khiến cậu thật u mê giống như lần đầu gặp cô vậy. Mái tóc của cô... cậu thật yêu thích

- Đừng nghĩ như vậy tôi sẽ thích cậu nhé! Không bao giờ cả đâu!

Thì ra dáng vẻ hiền lành này lại đi lừa được nhiều người như cô đấy chứ! Đáng ghét! Tôi sẽ không thích cậu đâu, đồ độc ác...

- Này đừng đi trước như vậy chứ!

Zephys đuổi theo cô đang giận dỗi khi bị cậu lừa như vậy thì liền cười thầm. Có lẽ cô đang từ từ thích cậu rồi đây. Khung cảnh này thật đẹp biết bao nhiêu.

Cảm giác này cậu không muốn dừng lại nó, một cảm giác hạnh phúc. Khu rừng này thật sự cho cậu nhiều cảm xúc đấy!

[...]

- Nữ hoàng...!

Payna nhẹ nhàng nhìn vào bên trong phòng của Ilumia thì thấy ngày càng nhiều những sức mạnh bóng tối đang bao bọc lấy khắp căn phòng và xoay quanh khắp người Ilumia.

"Chuyện gì vậy? Nữ hoàng? Luồn sức mạnh này không lẽ là... Volkath? Không thể nào, hắn ta đã bị Nữ hoàng Tel'Annas phong ấn rồi cơ mà? Tại sao luồn sức mạnh của hắn xuất hiện quanh người của Nữ Hoàng cơ chứ?"

Payna suy nghĩ trong lo lắng, cái gì thế kia! Chẳng lẽ nào hắn đã điều khiển nữ hoàng sao? Chuyện gì vậy?

Đột nhiên luồn khí đó cảm thấy được gì đó thì liền nhập vào bên trong Ilumia khiến Ilumia la lên.

Ilumia đứng dậy nhìn về phía cánh cửa thì liền bước tới một cách nhanh chóng..

- Là ai? Đang nhìn lén?

Ilumia mạnh bạo mở cánh cửa ra thì không thấy một ai cả. Viên ngọc ánh sáng trên vương miện của Ilumia bắt đầu chuyển sang màu đỏ rực như máu. Như thể ánh sáng đang bị bóng tối nuốt chửng.

" Vương miện của Nữ Hoàng? Chuyện gì vậy?"

- Aaa!

Ilumia hét lớn rồi ôm lấy đầu mình, đầu óc như quay cuồng đi. Bỗng Ilumia chợt nghe thấy một giọng nói của một người đàn ông vang lên trong đầu.

- Đến ngày đó, ngươi sẽ là vật hiến tế để triệu hồi ta Ilumia! Ngươi sẽ không thể nào đánh bại được ta!

Giọng nói đó càng ngày càng xuất hiện nhiều trong đầu Ilumia. Chuyện gì vậy?

"Nữ Hoàng..."

[...]

- Annatte và Nakroth! Họ đã gặp lại nhau rồi. Mình là một vật cản trong chuyện tình của họ. Khi xưa hai người đã khổ lắm rồi nếu mình mà chen vào thì thật đáng chết!

Krixi nói thầm trong miệng, ngày này qua ngày khác cô chỉ toàn suy nghĩ đến chuyện của Annatte và Nakroth cả thôi.

- Thật là.. mệt mỏi quá đi mất! Mình nên vào phòng tập trung thì tốt hơn để suy nghĩ nhỉ!

Krixi nhanh chóng mở cửa đi vào bên trong phòng tập trung. Vừa bước vào, cô đã thấy anh ở bên trong căn phòng này và đang nhìn về phía cô với gương mặt ngạc nhiên.

"Mình có nên không nhỉ? Đã vào rồi mà còn đi ra thì ngại quá đi mất! Thôi thì liều một lần vậy"

Krixi ngồi xuống cái ghế xa xa chỗ anh, vì cô không biết phải ứng xử như thế nào khi gần anh cả. Bên kia và bên kia có Natalya, Aleister, Mganga và nhiều tên quỷ từ nhỏ đến lớn đang ở đây.

- Thật là mình không biết nên làm gì cả! Thật nhạt nhẽo quá đi mất

Krixi lén lút nhìn về phía anh thì thấy Nakroth cũng đang nhìn về phía mình. Cô giật mình quay sang chỗ khác khi bị anh bắt gặp mình nhìn lén. Nhưng Nakroth cũng đang nhìn cô. Chuyện gì vậy!

- Krixi, tôi có chuyện muốn nói với cô!
Tôi mong cô đừng nói chuyện Annatte còn sống cho một ai biết hết và đừng nói cho ai biết tôi với Annatte đã gặp nhau vào lần trước.

Nakroth chủ động đi lại gần cô mà ngồi xuống gần cô nói với giọng nghiêm túc. Anh chỉ muốn nói về chuyện đó thôi sao? Chỉ về Annatte?

- Tất nhiên tôi sẽ không nói ra rồi! Anh chỉ muốn nói chuyện đó với tôi thôi sao?

Krixi buồn bã đưa con mắt nhìn xuống dưới chân mình, cô thật sự muốn khóc quá đi mất. Cô thật yếu đuối nhỉ?

- Ừ chỉ có chuyện đó thôi!

Nakroth cũng cảm thấy được hình như giữa cô và anh đang có một bức tường ngăn cách cô và anh. Sẽ không còn quảng thời gian cười đùa nữa rồi nhỉ..

- Vậy à! Anh vẫn luôn yêu Annatte đúng không? Luôn Luôn như vậy..!

Krixi nói đến đây quay sang nhìn vào mắt anh, cô dù chắc chắn biết câu trả lời nhưng tại sao lại luôn hỏi vậy chứ.

- Đúng vậy! Hôm nay cô lạ quá nhỉ?

Nakroth nhìn vào đôi mắt hơi ướt át của cô thì bất ngờ. Cái gì vậy? Cô đang khóc sao? Anh đã làm gì đâu!

- Không có gì! Tôi với anh vẫn luôn là bạn nhỉ?

- Tất nhiên là vậy rồi! Nếu cô không phản bội chúng tôi! Tôi sẽ luôn coi cô là bạn còn nếu cô phản bội, cô sẽ không có kết thúc tốt đẹp đâu!

----

Vậy là Krixi đã biết dù có như nào thì Nakroth cũng luôn yêu Annatte! Cô đã quá yếu đuối để theo đuổi tình yêu sai trái này.

Annatte hay Krixi mới là tình yêu của Nakroth đây! Mời mọi người đón xem chương mới vào thứ 5 nhé!

----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro