[17]
- Hừ tên đáng ghét! Tình cảm quá mà! Yêu nhau thế cơ mà
Natalya tức giận nói nhỏ trong miệng, những lời cô nói đều luôn ý trách móc Aleister. Thật đáng ghét
- Ấy? mà tại sao mình lại phải tức giận nhỉ? Cảm giác kì lạ quá?
Cô tự nhủ trong lòng mình, tại sao lại phải tức giận cơ chứ? Điên thật mà.. ai lại đi ghen tuông như vậy. Vả lại cô thích anh sao? mà lại tức như vậy... Xung quanh cô vẫn còn rất nhiều chàng trai cơ mà
...
Bữa tiệc linh đình này kết thúc trong 3 tiếng, tất cả mọi người sau khi ăn xong liền về phòng của mình mà nghỉ ngơi thật tốt chuẩn bị cho trận đấu gây go sắp diễn ra giữa Cung Điện Ánh Sáng và Lực Lượng Sa Đọa!
[...]
- Tất cả các ngươi đã chuẩn bị kĩ chưa? Hãy nhớ giết tất cả bọn chúng nghe rõ chưa?
Maloch đứng trước mặt tất cả nói lớn lên, Ilumia ta sẽ cho ngươi biết thế nào là Lực Lượng Sa Đọa!.
- Bây giờ chúng ta phải chia nhau ra mà đi đến đó, để tránh bị nghi ngờ! Mau nhanh đi nào
Maloch lại lần nữa nói lớn lên, Maloch và thành viên của mình phải cố gắng dậy rất sớm để có thể đến kịp đến đó. Bởi buổi tiệc rất quan trọng khi đến đúng 1 giờ chiều liền sẽ đóng cửa ngay không ai còn có thể vào nữa
Từ Cung Điện Ánh Sáng đến Lực Lượng Sa Đọa đều mất 2 ngày nhưng đối với Lực Lượng Sa Đọa đến đó chỉ mất 5 giờ đồng hồ. Bởi Lực Lượng Sa Đọa nào giống bên kia cơ chứ
- Krixi, Lauriel các cô lại đây tôi nói nhanh nhé! Mau uống cái này đi..
Mganga đưa hai lọ thuốc cho Krixi và Lauriel. Lọ dành cho Krixi màu tím và lọ của Lauriel màu đỏ. Khác nhau sao?
Cô và Lauriel thấy mọi người đều đã xuất phát liền cầm nhanh lấy lọ của mình mà uống. Không quan tâm là mình uống thứ gì cả.
- Này hình như mọi người đi cả rồi đấy. Mau đi thôi!
Lauriel cầm tay Krixi bay đi. Hình như Lauriel cảm thấy mình bay nhanh hơn mọi khi rất nhiều. Không lẽ lọ thuốc đó giúp đi nhanh hơn sao.
Krixi cũng bất ngờ uống xong cũng bay rất nhanh và cô đã có lại đôi cánh của mình rồi. Vui quá đi mất
[...]
- Cuối cùng cũng đến Cung Điện Ánh Sáng rồi. Đã lâu rồi mình chẳng quay lại đây! Thật nhớ quá đi mất!
Krixi mệt mỏi thở gấp sau vài tiếng bay lượn trên bầu trời. Nhưng trước mắt cô là ngôi nhà của cô mà cô yêu quý nhất.
- Mau vào thôi! Đừng ở đứng ở đó nữa!
Lauriel kéo cô tiến đến cổng chính của Cung Điện Ánh Sáng nhưng lại bị ngăn lại bởi một vài tên lính canh
- Các cô mở áo choàng của mình ra nhanh nào!
Những tên lính đó nghiêm khắc nói, phải xem đó là người dân ở đây hay là ai mới phải.
Krixi và Lauriel từ từ mở áo choàng ra, cả hai người đều đã hóa trang thành một nữ thôn quê. Và nhờ lọ thuốc của Mganga mà họ có thể làm biến mất đôi cánh của mình.
- Được rồi mời hai cô đưa thiệp mời cho chúng tôi xem!
Lúc này, Lauriel mới chợt khựng người lại. Cô quên mất buổi tiệc nào ở đây cũng sẽ có thiệp mời. Cô lại quên trộm thiệp mời từ những người ở đây rồi. Không lẽ đã cố gắng đến đây mà không được vào sao?
- Lauriel, giờ tính sao đây? Chúng ta không có thiệp mời...!
Krixi nói nhỏ vào tai cô với gương mặt lo lắng. Chết thật rồi sao thứ quan trọng vậy lại nỡ quên chứ.
- Không có sao? Theo qui tắc người đến dự phải có giấy mời, nếu không thì không được vào!
- À.. tôi xin lỗi tôi...
Lauriel chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói lớn từ đằng sau phát lên:
- Vé của hai cô làm rơi này, khi nãy đụng trúng tôi mà hai cô làm quên. May mà gặp được đấy!
- Hả? Ngươi là ai..?
Krixi và Lauriel bất ngờ nhìn người trước mặt, hắn ta là ai vậy? Hắn đang giúp chúng tôi sao?
- Các cô quên tôi nhanh vậy, nãy mới đụng tôi mà. thôi vé của các cô đây! Cầm lấy đi!
Hắn ta đưa cho Krixi và Lauriel hai tấm vé rồi đi vào trong mất.
- Hắn là ai vậy? chúng ta có đụng trúng hắn sao? Ban đầu chúng ta làm gì có vé mời nào chứ?
Lauriel bắt đầu nghi ngờ, thật kì lạ, hắn ta là biết được mục đích của cô hay sao? Còn muốn giúp đỡ? Giọng nói... là một người phụ nữ? Nhưng sao cô lại có cảm giác rất đáng sợ không hề giống một cô gái. Hắn là nam hay nữ?
- Thôi kệ đi Lauriel, có vé là may rồi!
Krixi nhìn cô nói nhỏ, cũng thật kì lạ nhưng trước hết là vào đây được đã! Krixi đưa hai tấm vé cho tên lính canh rồi bước vào bên trong Cung Điện.
- Nhiều người chưa kìa! Còn có cả đồ ăn!
Krixi vừa bước vào liền cảm thấy như mình đang ở thiên đàng. Đẹp đẽ và tốt lành. Nhưng nào ngờ bên trong đâu như cô nghĩ?
Trong đây còn có cả những người chơi dương cầm nữa sao? Thật tuyệt
- Mọi người đâu hết rồi nhỉ? Tớ đi tìm họ đây! Cậu không được đi đâu đấy nhé!
Krixi quay sang nhìn cô căn dặn thật kĩ rồi mới chịu đi. Nhiẻu người thế này làm sao tìm được chứ!
Lauriel từ nãy giờ luôn suy nghĩ về người lúc nãy:
" Vốn dĩ mình làm gì có vé mời nào chứ? Hắn lại muốn giúp mình? Còn có sẵn 2 cái thiệp mời nữa chứ!? hắn ta là ai?
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"
Lauriel bước đi xung quanh đại sảnh lớn của Cung Điện mà cứ mãi suy nghĩ
- Ây...
Cô vừa đụng trúng phải ai sao? Suy nghĩ mãi vậy mà giờ lơ là đụng trúng người khác như vậy.
- Chị không sao chứ ạ? Em xin lỗi!
- Alice? Tại sao lại gặp phải em ấy chứ?
Lauriel nói nhỏ, gặp phải Alice rồi. Cô coi Alice như một đứa em gái. Và Alice cũng như vậy. Nhưng Alice có nhận ra cô không?
- Chị nói gì vậy? Em xin lỗi chị nhé! Em tên là Alice, còn chị?
Alice cười mỉm nhìn cô nói. Alice vốn dĩ trẻ con nên chắc không nhận ra cô nhỉ?
- À.. chị tên... tên Olwen
Lauriel lấp bấp nói, cô vừa nghĩ ra cái tên như vậy không biết Alice có nghi ngờ không nhỉ?
- Vậy à! Tên chị đẹp quá nhỉ?
Chị có mái tóc màu hồng nè. Nhìn giống em ghê! Chắc chị em chúng ta hợp nhau lắm đây
- Hả? Haha chắc vậy rồi!
Lauriel cố cười giống Alice. Thật là trẻ con quá. Nói như vậy cũng tin sao! Chỉ mới gặp lần đầu không biết tốt hay xấu liền muốn làm chị em tốt! Em bất cẩn quá Alice!
- Chị vừa lạc mất bạn, chị đi tìm bạn ấy nhé! Tạm biệt em. Nếu có duyên chắc sẽ gặp lại lần nữa!
- Chị gái tên có vẻ ý nghĩa nhỉ? Olwen sao? mang đến may mắn và sung túc? Tên tuyệt vời quá
Alice không nghi ngờ gì mà chạy lon ton đi tìm bánh kem để ăn cho đỡ đói
[...]
- Nakroth anh ấy ở kia sao?
Krixi đi nãy giờ rất mệt mỏi. May mà tìm thấy được anh ở gần khu vực cửa sau của Cung Điện. Hôm nay anh hóa trang rất là đẹp trai làm cô cứ mãi say đắm mãi
- Này, Nakroth..
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro