[14]
- Tất nhiên rồi! Đừng có cười như thế chứ- Zephys nhìn cô, lúc này cô thật dễ thương quá đi mất! Nhưng cậu lại quên mất cậu đã có người thương..
- Thôi! Tớ dành thời gian cho các cậu nhé! Nhớ phải ngủ sớm đấy Lauriel.
Krixi thấy họ có vẻ lâu ngày không gặp nên liền bước ra khỏi phòng, dành thời gian cho họ vui vẻ với nhau vậy
- Hầy, lâu rồi không gặp nhìn cậu khác xưa quá nhỉ? Không còn dáng vẻ trẻ con như xưa nữa rồi mà giờ thành một thiếu nữ rồi đấy!
- Ây, cậu quá khen rồi đấy! Nhưng cũng cảm ơn cậu vì đã quan tâm đến tớ đấy!
Lauriel nhìn cậu thật kĩ, gương mặt cậu từ bao giờ mà trở nên đáng sợ như vậy. Không còn như xưa nữa rồi...
- Thế nào? cậu đến đây cũng vì cô ấy, thế bây giờ cậu và Mina sao rồi?- Lauriel nói xong liền suy nghĩ không biết họ như thế nào rồi! Tò mò quá đi mất
- Cậu vẫn tò mò như vậy sao? Thật là... chẳng thể tiến triển được!- Zephys cúi đầu xuống mệt mỏi nói! Đã yêu Mina từ lâu rồi mà bây giờ chẳng thể có được cô! Chắc cậu phải cố gắng nhiều thôi
[ Nhớ lại ]
Khi còn nhỏ,cậu gặp Mina đang ngủ say ở khu rừng Ma thì cậu đã biết rung động biết yêu một người là như thế nào? Nhìn cô cậu có cảm giác muốn bên cạnh cô đến suốt đời! Sẽ luôn che chở cô
Nước da trắng, mái tóc màu tím Violet, đôi má phúng phính của cô làm cậu như người mất hồn. Thật dễ thương!
Cậu như người mất trí mà trốn tại gốc cây gần đó mà nhìn lén cô ngủ, cậu cũng không biết tại sao mình lại phải làm như vậy nữa! Bỗng chốc có một tên quỷ đến đánh thức cô dậy! Làm cậu tiếc nuối nhìn cô, nếu cô dậy, cô sẽ đi mất sao? Sẽ không gặp được?
Mina từ từ mở đôi mắt to tròn như màu tóc làm cậu ngẫn người! Cô thật đáng yêu!
Zephys đứng lặng người nhìn cô ngồi dậy chuẩn bị đi thì chợt Mina liền quay sang liếc nhìn gốc cây cậu đang trốn mà nói lớn:
- Là ai? Mau ra đây nhanh! Theo dõi ta?
Mina khi nãy liền nghe thấy tiếng động nhẹ phát ra từ cái cây gần đó mà nảy ý nghi ngờ? Có kẻ theo dõi?
- Không.. không! Tớ.. tớ.. - Zephys đi ra khỏi đó rụt rè nói, cậu đang rất ngại ngùng vì đứng trước cô gái làm mình rung động và cũng vừa bị phát hiện cậu đang nhìn lén
- Làm sao? Ngươi mau về nhà đi! Nếu cứ lãng vãng ở đây thì chuẩn bị tinh thần mà chết đi!
Mina nói xong đứng dậy quay người bước đi làm cậu nuối tiếc cô, muốn giữ lại. Nhưng nghĩ lại cô là người của Lực Lượng Sa Đọa. Thật sự là có duyên hay không? Mà ông trời lại cho cậu yêu cô như vậy chứ!
- Cậu tên gì? Tớ biết..- Chưa kịp nói hết câu, cô đã trả lời cho cậu rằng tên cô là Mina. Cậu biết được tên cô rồi sao? Hạnh phúc quá
[ Quay lại thực tế ]
- Sao lại ngẫn người như vậy?- Lauriel lay lay người cậu làm ý thức cậu quay trở lại.
- À không có gì! Thôi trễ rồi ngủ sớm nhé!- Zephys nói rồi đi ra khỏi phòng, trong đầu cậu lúc này là hình bóng của Mina mà thôi!
[...]
- Mganga! giúp tôi đi nhé! tôi cần mạnh hơn! Chẳng lẽ anh quên anh sẽ là người giúp tôi mạnh hơn sao?
- Hôm nay, tôi làm nhiệm vụ rồi! Cô nhờ người khác đi!
Mganga phũ phàng trả lời như vậy làm cô muốn gục xuống thôi! Mạnh hơn cũng khó quá nhỉ! Mganga không giúp thì cô sẽ làm sao đây! Làm nhiệm vụ sao? Đáng ghét
- Khi nào xong tôi sẽ giúp cô! Giờ thì hãy tập luyện cho tốt!
- Này.... đừng vậy chứ!- Krixi thở dài, thật là... mệt mỏi quá đi mất, Lauriel cũng không giúp được vì đang bên cạnh giúp đỡ Maloch cơ mà. Vậy còn ai nhỉ?
- Zephys?! Đúng rồi là cậu ấy!- Krixi liền vui vẻ nói, cậu sẽ là người tập luyện giúp cô thay cho Mganga vì Mganga đi làm nhiệm vụ cấp B mất rồi. Chắc sẽ mất vài ngày đây
- Là cô nữa à? Thật chứ, đi đâu cũng gặp! Cô theo tôi đấy à! Đáng ghét quá
- Ý anh là như nào? Muốn gây sự với tôi đấy à!
Krixi nghe thấy tiếng nói của Nakroth phát ra từ phía sau lưng cô mà tức chết đi được! Ai thèm đi theo anh chứ! Tên đáng ghét này
- Hừ! Cô càng ngày càng mạnh miệng lắm rồi đấy! Đồ yếu đuối!- Nakroth cúi xuống nhìn cô, tay kia bóp vào đôi má của cô. Nhìn cô lúc này xấu xí quá đi mất! Nhưng lại có chút đáng yêu?!
- Hứ! không đôi co với anh nữa! Tôi đi tìm Zephys tập luyện với cậu ấy đây!- Krixi nói xong gạt cánh tay anh đang bóp lấy má cô mà nói
Khi nghe thấy cô nói cô sẽ tìm Zephys để tập luyện, gương mặt anh có phần nghiêm túc lên nhìn vào mắt cô. Anh lúc này đáng sợ thật đấy? Không biết tại sao lại thay đổi tính nhanh như vậy
- Anh.. sao vậy..?- Krixi thấy anh đáng sợ nhìn cô, Krixi lo sợ lùi về phía sau nhưng càng lùi anh lại càng tiến thêm bước nữa. Anh bị gì vậy?
- Sao cô không tìm tôi?- Nakroth nói với giọng trầm xuống nhưng qua tai của cô thì rất đáng sợ là đằng khác.
- Tìm anh? Làm gì..?- Krixi khó hiểu nói với anh, tìm anh làm gì cơ chứ? anh càng lúc càng kì lạ quá
- Anh giúp tôi tập luyện sao?- Krixi ngẫm lại một hồi rồi nói, cô hiểu ý anh rồi, anh muốn anh sẽ giúp cô tập luyện chứ gì?
- Ừ, chỉ có tôi mới có thể tập luyện cho cô? Nghe rõ chưa? Đừng có ngày này qua ngày khác tìm Zephys nữa!
- À.. thế sao anh không nói rõ từ đầu! Anh đâu cần làm gương mặt đáng sợ như thế chứ!
Krixi cười mỉm nhìn anh, hiện tại lúc này anh cảm thấy thật khó chịu khi cô cứ mãi nhắc đến tên Zephys!
- Khi nào cô muốn luyện tập?
- Chiều chiều được chứ? Lúc đấy sẽ tốt hơn.
- Được!- Nakroth hừ nhẹ rồi quay sang đi để lại cô một mình khó hiểu suy nghĩ:
" Anh ta đang bực bội cái gì vậy chứ? Mình có làm gì đâu chứ! Tên mưa nắng thất thường đáng ghét "
[ Cung Điện Ánh Sáng ]
- Ilumia, Thiên sứ Lauriel đâu rồi hả?!- một vị thần ánh sáng dùng ánh mắt giận dữ nói lớn với Ilumia làm bà rùng người giật mình
- Cô ấy... đã hi sinh, tôi đã ngăn cản cô ấy nhưng cô ấy không nghe theo lời tôi mà đến Lực Lượng Sa Đọa giết hắn. Nhưng cô ấy đã ra đi rồi! Tôi rất tiếc vì chuyện này thưa Ngài!
Ilumia vờ buồn nói nhỏ nhẹ, Ilumia kể một câu chuyện dài như thật làm cho các vị thần ánh sáng tin theo câu truyện của bà. Mà thương tiếc Lauriel!
- Chỉ còn vài ngày nữa buổi tiệc sẽ được tổ chức! Ngươi hãy chuẩn bị thật kĩ, lúc đấy ta sẽ truyền cho ngươi sức mạnh của ánh sáng!
- Vâng, cảm ơn Ngài đã chiếu cố cho tôi!- Ilumia cười thầm trong lòng, dù là thần nhưng lại dễ tin người như thế. Khi mạnh rồi ta sẽ chiếm cả thế giới! Tất cả sẽ phải hầu hạ ta!
- Ngươi cần phải bảo vệ lấy Cung Điện Ánh Sáng, nghe rõ chứ! Nếu ta biết có chuyện gì xấu xảy ra ngươi sẽ là người chịu tội!
- Vâng!- Ilumia nghiến chặt răng, đáng ghét! Rồi các ngươi sẽ không còn giọng điệu đó nói chuyện với ta nữa đâu!
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro