Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Gặp nhau (1)

  Nakroth trút bỏ bộ giáp ra sau khi về phòng và kiếm thứ gì đó bỏ bụng. Hắn thở dài, xem ra cô ta đã đi lung tung đâu đó rồi. Ngồi lên giường, Nakroth cầm quả táo mà hắn trộm được của một tên thương nhân ở thị trấn trên đường về Lâu đài Khởi nguyên, hắn ta cắn một miếng rồi lại đăm chiêu trong mấy kế hoạch kia. Bỗng có tiếng gõ cửa phòng, hắn để quả táo trên giường rồi ra mở cửa. Là Violet, trên tay cô là một bộ quần áo sạch, chiếc khăn bông được vắt trên vai cô cao bồi một cách gọn gàng, tay súng quả cảm cất giọng:

- Butterfly, đi tắm cùng tôi không?

"Đi tắm"? Tức là vệ sinh cơ thể á? Nhưng hắn là đàn ông, vả lại, hắn đang ở trong cơ thể của Butterfly, sao mà tắm được. Nakroth lắc đầu, hắn từ chối:

- Thôi, để mai đi.

- Hôm nay cậu lăn lội trong rừng chưa đủ à?

Nghe Violet nói vậy cùng với hành động liếc nhìn áo quần lấm lem trên người hắn, Nakroth bất giác nhìn xuống. Quả thật, người hắn khá bẩn, chiếc áo thì dính bùn và bụi bẩn, cái quần cũng chẳng khấm khá hơn, thậm chí còn bị dính vài chiếc lá hay cành cây nhỏ. Bình thường, Nakroth hay chui rúc trong rừng lắm, nhưng hắn mặc giáp dày cả người mà, đằng này, giáp của Butterfly mỏng hơn của Nakroth nhiều, chỉ có ở phần thân trên thôi. Tuy vậy nhưng hắn vẫn phẩy tay, từ chối một mực.

Violet thấy vậy cũng lạ, nhưng thôi kệ đi, cô nhún vai:

- Được thôi, như cậu muốn. Tiện thể lát xuống ăn tối đi nhé.

Nói xong, Violet đi khỏi đó. Nakroth quay vào trong, ăn nốt trái táo rồi kiếm chiếc khăn ướt, lau sạch mấy vết bùn bẩn trên chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần bó màu xanh biển sẫm. Xong xuôi, hắn ra khỏi phòng rồi vào phòng ăn. Lúc này, mọi người đã ở đó khá đông đủ trừ số người đi làm nhiệm vụ, hắn lựa một chỗ trống cho mình, ăn tối cùng những tướng sĩ của Lâu đài Khởi nguyên.

Tối hôm đó, Nakroth đi ngủ sớm để sáng sớm mai còn đi tìm Butterfly. Lúc này đây, hắn mới nhận ra rằng hắn đã để quên thanh kiếm của cô ở bãi đất trống.

"Thôi cũng được, đem kiếm của cô ta về đã."

______________________

Sáng hôm sau, Nakroth dậy rất sớm. Hắn mặc giáp vào và viết một mẩu giấy nhỏ, gắn trước phòng với thông tin: hắn đi vào rừng có chút việc, cuối ngày sẽ quay lại. Hắn làm vậy để cho mọi người khỏi nghĩ rằng "siêu cấp sát thủ của họ" đã bị bắt cóc mà lùng sục khắp nơi, như vậy sẽ rất bất lợi cho hắn.

Rời khỏi Lâu đài Khởi nguyên, Nakroth phi một mạch đến khu rừng gần đó. Sau một hồi mò mẫm, cuối cùng hắn cũng tìm thấy bãi đất trống. Hắn ta mừng rỡ khi thấy cơ thể hắn đang nằm cạnh một đám tro đã tàn, gần đó là tảng đá mà hắn đã ngồi lên, thanh kiếm của Butterfly ở ngay bên cạnh cô. Nakroth bước tới, ngó nhìn xem cô có bỏ mặt nạ của hắn ra trong lúc ngủ không. Câu trả lời là không, cô không hề bỏ mặt nạ ra. Thấy vậy, hắn cũng mừng, chí ít thì cô cũng tôn trọng hắn. Còn cặp song đao của hắn? Chúng đâu rồi? Nakroth tự nhủ, chẳng lẽ Butterfly vứt chúng đi rồi? Không thể, ở nơi rừng rậm hoang vu thế này, chẳng có một vũ khí tự vệ thì có mà chết à?

Nakroth quyết định sẽ đánh thức Butterfly dậy.

Tên phán quan lay nhẹ nàng siêu cấp sát thủ, khẽ nói:

- Này, dậy đi, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Này!

Lúc ấy, Butterfly khẽ động đậy, cô nói với giọng ngái ngủ:

- Cái gì vậy...?

- Dậy mau. Ta có chuyện muốn nói với ngươi.

Butterfly liền ngồi dậy, liếc nhìn người với cái giọng lạnh lùng đã đánh thức mình. Cô mừng hết sức khi nhận ra đó là cơ thể mình và chắc rồi, Nakroth đang ở trong đó.

- Anh đã làm gì với cơ thể tôi rồi?

Butterfly hỏi.

- Câu đấy ta phải hỏi ngươi mới đúng. Ai đã nhìn thấy mặt ta rồi?

Nakroth hỏi lại, sự lạnh lùng được thể hiện rõ trên khuôn mặt của "nàng sát thủ".

- Anh nghĩ trong cái nơi rừng rú thế này thì có nhiều người lắm à?

Nakroth chỉ xì một tiếng.

- Tiện thể, cặp song đao của ta đâu?

- Song đao của anh? À...

Nói đến đây, Butterfly mới nhớ ra là cô đã để quên cặp song đao của Nakroth ở cái hang đá kia rồi. Cô ngắc ngứ:

- Chuyện này...ừm thì...

- Nói nhanh đi, nó đâu rồi?

- Tôi sẽ nói, với một điều kiện: anh phải bình tĩnh đấy nhé, không nổi nóng hay gì cả.

- Ngươi hơi lắm trò đấy, được thôi, miễn là ngươi đừng làm mất chúng.

- Nhớ cái hang mà anh ngủ ở đó trước hôm chúng ta bị hoán đổi không?

- Ừ? Nó thì sao?

- Tôi đã để quên song đao của anh ở đó...

Nakroth thở dài, hắn chẳng thể trách mắng Butterfly được, dù sao hắn cũng để quên vũ khí của cô ở bãi đất mà.

- Được rồi, ta sẽ đi lấy cặp song đao của ta. Còn ngươi, ngươi phải đi cùng ta. Ta không muốn lạc mất ngươi một lần nữa đâu.

- Được.

Nói rồi, Butterfly cầm thanh kiếm lên, buộc vào lưng cơ thể mình rồi cùng tên phán quan đi lấy cặp song đao của hắn.

Tên này có vẻ rành đường hơn cô rất nhiều. Hắn dẫn cô đi một con đường khác, một con đường ngắn hơn, và hắn không hề bị lạc giống như cô.

Trên đường đi, Butterfly liền đề cập đến một vấn đề: chỗ ở. Cô nàng thấy việc ngủ ở ngoài thực sự không ổn chút nào, mùa thu sắp đến rồi, cô có thể bị cảm lạnh hoặc bị thú dữ tấn công bất ngờ vào ban đêm khi đống lửa cô nhóm đã bị tắt. Ai ngờ là Nakroth cũng tán thành ý kiến của cô. Hắn không muốn chuyện gì xảy ra với cơ thể hắn cả. Vậy là sau khi lấy được cặp song đao yêu quý, Nakroth liền chỉ cho Butterfly một căn nhà bị bỏ hoang cách đó không xa.

Đó là một căn nhà hai tầng, trông có vẻ cũ lắm rồi, cây cối, rong rêu mọc đầy xung quanh và bám trên tường nhà. Một cánh cửa sổ ở trên thì bị vỡ kính, lủng lẳng như sắp chực rơi xuống đến nơi rồi.

Bước vào căn nhà, Butterfly thấy mọi vật trong đó như vừa trải qua một cuộc đánh lộn vậy. Đồ đạc lộn xộn, đổ vỡ. Mạng nhện ở khắp mọi nơi. Căn nhà đầy bụi bặm, rêu và thậm chí có cả nấm mốc nữa. Xem ra phải thay thế khá nhiều thứ và lau dọn nhiều đây.

- Ngươi cứ ngủ tạm ở đây đi.

- Không đời nào, ta phải dọn dẹp đi chứ. Tôi không thể sống ở một nơi kinh khủng như thế này!

- Ngươi không thích thì thôi, đừng đòi hỏi.

Nakroth hơi cáu. Hắn chẳng quan tâm mấy đến nơi này, người ngủ là cô chứ có phải hắn đâu. Nhưng Butterfly như đọc được suy nghĩ của hắn, cô mỉm cười:

- Tôi đang ở trong cơ thể của anh mà, đúng không?

Butterfly nói đúng, có vẻ cô ta muốn đối xử tốt với cơ thể hắn. Đành là vậy, Nakroth lấy tay chống cằm, hỏi miễn cưỡng:

- Vậy giờ ngươi muốn gì?

- Hehe, đơn giản thôi. Nghe nhé, đầu tiên, anh về Lâu đài Khởi nguyên, vào phòng tôi, ở dưới gầm giường của tôi ấy, có một cái túi vải màu đen khá to, trong đó là số tiền tôi dành dụm được sau mỗi lần đi làm nhiệm vụ, đem đến đây.

- Cô muốn thuê người đến nơi rừng rú để sửa nhà à?

- Không! Chỗ tiền đó là để mua đồ thay thế cho chỗ đồ hỏng kia. Còn một việc, anh về phòng tôi, để ý ở phía tủ dưới ấy, có một bộ quần áo cũ, khá rộng đối với cơ thể tôi nhưng nó sẽ vừa với anh, đem đến đây, cùng một chiếc áo choàng đen tôi để ở góc tủ trên đó. Nhớ đem chiếc mặt nạ che nửa mặt của tôi ở trên bàn nhé.

- Ừm.

- Nhớ hết chưa?

- Nhớ, nhưng đem đồ cho ngươi làm gì?

- Cứ đem đến đây rồi tôi sẽ cho anh biết.

- Úp úp mở mở, ta mệt với ngươi đấy.

- Hehe, vì lợi ích của anh thôi. Trong lúc anh đi thì tôi sẽ xử lí đám đồ cũ và mạng nhện, rong rêu và nấm mốc, được không?

- Được.

-----------------------------------
Hôm qua bạn tác giả chưa đăng chap :v
Nay có lẽ sẽ đăng bù 2 chap

Update: 4/7/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro