Chap 3: Ngày đầu tiên tại Lâu đài Khởi nguyên (2)
Mọi chuyện diễn ra ở Lâu đài Khởi nguyên vẫn như mọi ngày, chỉ có điều, hôm nay "Butterfly" ứng xử hơi kì quặc. Điển hình là sáng nay, khi đang ngồi ăn sáng với mọi người tại phòng ăn, "cô" ngồi ngấu nghiến phần ăn của mình như sắp chết đói tới nơi rồi. Con gái mà ăn như thế thì thật không duyên dáng tẹo nào!
Nakroth không ngờ rằng thức ăn ở đây lại ngon như vậy, khác hoàn toàn với thức ăn ở Lực lượng Sa đoạ. Và lâu lắm rồi hắn mới ăn một bữa tử tế như vậy.
Sau khi ăn sáng xong, hắn cứ thế bước xuống đại sảnh gặp anh chàng tóc nâu kia. Murad cười và nhìn hắn:
- Em không mặc giáp và lấy kiếm sao Butterfly?
Nghe Murad nói vậy, hắn mới nhận ra mình vẫn chưa thay đồ. Nhưng hắn đâu có rõ Lâu đài Khởi nguyên, vậy nên hắn phải kiếm cớ để tên nhóc này dẫn hắn về phòng thôi. Nghĩ là làm, hắn giả vờ bị đau bụng rồi nhờ Murad đưa hắn về phòng.
Kế hoạch của Nakroth rất hoàn hảo. Sau khi đưa "Butterfly" về phòng, Murad còn hỏi han thêm một số thứ rồi mới rời đi. Lúc này, ngồi trên giường, Nakroth đã nghĩ ra một kế hoạch khác. Hắn hẹn Murad rằng buổi chiều mới đi, anh vui vẻ đồng ý. Thực sự thì Nakroth thấy tên này cũng khá đẹp trai, theo lời của tên Azzen'ka lúc gã bàn chuyện phiếm với hắn. Nakroth cũng thấy có một mối liên hệ giữa Murad và gã bằng một thứ cảm xúc - sự thù hằn đến tận xương tận tuỷ. Nói thật thì ai lại đi yêu thương kẻ đã giết chết cha mẹ, nhấn chìm cả vương quốc của chính mình ngay trước mắt mình chứ. Nakroth thở dài, vớ thanh kiếm kia, hắn rút thanh kiếm ra khỏi vỏ rồi lặng lẽ ngắm nhìn nó. Nó đã mòn đi khá nhiều so với lúc Butterfly đột nhập vào Lực lượng Sa đoạ. Nhưng thanh kiếm ấy đã tước đi hàng trăm sinh mạng của đám quỷ ở Lực lượng Sa đoạ rồi. Một cô gái có thể đối mặt với hàng trăm con quỷ như vậy, quả thực rất giỏi.
"Cô ta không đi mài kiếm sao? Nếu không muốn thì rèn một thanh mới đi chứ? Ở đây có ông già Moren mà"
Nakroth không hề thích mấy thứ vũ khí bị mòn đi chút nào. Vậy là, hắn mặc giáp của Butterfly vào, phải mất một lúc thì hắn mới mặc xong bộ giáp. Xong xuôi, hắn quyết định đi nhờ Moren mài hộ thanh kiếm.
Vừa bước vào xưởng cơ khí của Moren, Nakroth đặt thanh kiếm lên chiếc bàn gần đó, cất tiếng:
- Moren! Mài hộ cháu thanh kiếm với.
- Được thôi, như cháu muốn.
- Ông làm cho cháu nhanh nhanh nhé.
- Vậy cháu ngồi đây đợi đi, ông làm chút là xong.
Nói xong thì Moren cầm thanh kiếm rồi bước vào trong. Nakroth vẫn ngồi suy ngẫm về các bước đi tiếp theo, vạch ra từng kế hoạch chi tiết.
Moren làm việc rất nhanh nhẹn, thoáng chốc, ông đã mài xong kiếm cho hắn rồi.
Nakroth cầm thanh kiếm và bước ra khỏi xưởng cơ khí của Moren.
Đang đi trên đường thì hắn cơ gặp một cô gái tóc ngắn màu xanh tím, mặc bộ đồ trông khá giống cao bồi, tay bê một thùng toàn đạn với thuốc súng gọi với lại:
- Butterfly! Cậu đi đâu đấy?
- Tôi chỉ đi nhờ Moren mài lại thanh kiếm thôi. Có gì không?
- Thôi không có gì đâu, tôi phải đi cất đám thuốc súng với đạn dược đây.
Cuộc gặp gỡ cũng chẳng có gì đặc biệt mấy nhưng hắn cũng đã biết cô gái đó là ai. Cô ta là Violet - tay súng quả cảm, một trong những xạ thủ mạnh của Lâu đài Khởi nguyên và Cung điện Ánh sáng.
Bước đi dọc trên hành lang, Nakroth vẫn tiếp tục suy nghĩ về kế hoạch của mình. Bỗng hắn va phải tên nhóc tóc nâu sáng nay. Anh cười tươi, nhìn hắn và nói:
- Butterfly, em khoẻ hơn rồi phải không? Mình đi bây giờ được không? Chiều nay anh phải đi làm nhiệm vụ với Valhein và Astrid rồi.
- Vậy thì càng tốt anh ơi! Đi luôn đi.
Nakroth cười thầm, nhanh chóng đi trước, bỏ lại Murad đang cố đuổi kịp hắn.
Vì cơ thể của Butterfly khá nhỏ gọn, cộng với khả năng "bay nhảy" điêu luyện nên Nakroth đã nhanh chóng đến khu rừng gần đó trước Murad. Hắn chắc chắn rằng Butterfly đang ở trong khu rừng này. Và hẳn rằng, tên nhóc Murad sẽ chẳng đuổi kịp được hắn đâu. Nhưng nào ngờ, Murad vẫn bắt kịp được hắn. Anh thở hồng hộc rồi ngồi phịch xuống đất:
- Butter... Sao hôm nay em chạy nhanh vậy... Anh không đuổi kịp được...
- Tại em háo hức quá thôi.
Miệng nói vậy nhưng trong thâm tâm Nakroth đang rất bực bội. Hắn đâu ngờ thằng nhóc này lại nhanh như vậy, bắt kịp được cả hắn. Xem ra cắt đuôi tên này có vẻ khó rồi đây.
Đặt người xuống một tảng đá chỗ bãi đất trống trong rừng, Nakroth ngồi xem tên nhóc này biểu diễn chiêu thức mà nó mới học được. Hắn đâu có quan tâm đến việc này, hắn chỉ quan tâm đến cái cơ thể hắn đang ở đâu và đang làm gì thôi. Nhìn từng chiêu thức được tung ra từ thằng nhóc trước mặt, hắn cũng có phần ngạc nhiên vì không biết từ lúc nào, thằng nhóc này lại có thể sử dụng Andura khá thành thạo như vậy.
- Được đấy.
Hắn buông lời nhận xét qua loa, mắt thì cứ nhìn mọi phía.
Thực sự thì Murad cảm thấy như là "Butterfly" không còn quý anh như trước. Anh bước đến, ngồi cạnh "Butterfly", cất tiếng hỏi:
- Sao hôm nay em lạ thế?
- Có sao đâu, em vẫn bình thường mà.
- Nhưng anh nghĩ em cần không gian riêng tư một chút-
Trời ơi, chẳng phải đây là điều mà hắn muốn hay sao? Không gian riêng? Thật tuyệt vời vì hắn có thể tìm cái thể xác kia một cách nhanh chóng.
Nakroth gật đầu lia lịa:
- Em cần một chút riêng tư!
- Được rồi, vậy anh đi về đây. Có gì thì nhờ chị Airi nhé. Tạm biệt.
Ngay khi Murad vừa rời đi, Nakroth lập tức lao vào rừng hòng tìm thấy "cô gái kia". Hắn lo lắng lục soát khu rừng nhưng vẫn chưa thấy gì cả. Hi vọng cô ta đừng đi đâu lung tung, không thì Nakroth sẽ gặp rất nhiều khó khăn cũng như rắc rối để tìm kiếm cô.
______________
Mặt trời sắp lặn rồi mà Nakroth vẫn chưa tìm thấy cơ thể mình. Có điều, nếu hắn không trở về Lâu đài Khởi nguyên thì mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, vì thế, hắn hụt hẫng trở về mà không hề nhận ra rằng: Hắn đã để quên thanh kiếm ở dưới chân tảng đá nơi bãi đất trống mà Murad hay đến để tập luyện.
"Ngày đầu tiên thật tệ."
---------------------------------
Liệu chuyện gì sẽ xảy đến với thanh kiếm mà anh Nakroth để quên? Chuyện gì sẽ xảy ra??
Mời theo dõi chap tiếp theo vào đêm mai :v
Góc nhảm nhí:
Bạn tác giả muốn cảm ơn các bạn đọc quá QAQ))
Các bạn đã cho bạn tác giả động lực để chiến đấu với căn bệnh thế kỉ - lười
Thả tym cho các bạn nè
Acc face lẫn acc Watt của bạn tác giả :vv
Chúc các cậu ngủ ngon ạ uvu)
Update: 2/7/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro