Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled Part 5 (END)

NAKATA LƯƠNG! TÔI YÊU EM (Chap 5-END)

Au: Ngọc Mi (Ngọc Lệ)

BEAST đã lên máy bay an toàn, dòng người đông đúc tại sân bay cũng từ từ ra về. Không ai chú ý đến một cô gái lặng lẽ ngồi một mình ở hàng ghế chờ, mọi người ai cũng ra về hết chỉ còn có mình cô ở đó.

Hàng tiếng đồng hồ trôi qua, Nakata vẫn thế, mắt hướng về phía cửa sân bay. Cô đang mong chờ một phép màu nhiệm xảy ra sao, mong anh sẽ không về Hàn nữa mà ở lại với cô sao.

Bản thân cô tự hiểu đều đó là không thể, có lẽ sẽ không giờ gặp lại anh nữa. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tất cả cứ như là một giấc mơ vậy, một giấc mơ quá tuyệt vời và giờ đây cô không muốn tỉnh dậy, không muốn bước ra khỏi giấc mơ đó.

-Em nhớ anh Hyungie, em nhớ anh rất nhiều. – Nước mắt rơi, ngày hôm qua còn ở bên anh, nằm trong vòng tay ấm áp của anh, ngày hôm nay lại thấy khoảng cách giữa cô và anh xa quá.

“Nakata ngốc ngếch, không phải mày nói dù chỉ gặp được anh một lần thôi cũng toại nguyện rồi, sao nay lại tham lam như thế, muốn giữ anh là của riêng mày mãi sao”. – Cô tự trách mình quá ích kỷ.

-Trời tối rồi sao, mình cũng phải đi về thôi. – Bước những bước chân nặng nề, cô lủi thủi ra về.

Chán nản bước vào phòng, nhìn một lượt quanh phòng sao nó trống trãi và xa lạ đến thế này. Mới hôm qua anh còn ngồi đây dùng bữa, nói chuyện với mình, những thứ anh chạm vào, những nụ hôn anh trao tại đây. Không biết bao giờ mới gặp lại.

Tiếng chuông điện thoại của cô reo lên, giai điệu bài Drive quen thuộc.

- Anh đèn đường vùn vụt trôi qua như một thước phim. Anh cũng nhẹ lướt qua em trong những cảm xúc của mình.

Là anh sao, vui mừng chạy mở điện thoại ra, thì thấy đó chỉ là cuộc gọi từ mẹ ở Việt Nam gọi đến thôi. Hụt hẫng, thất vọng “sao trên máy bay có thể gọi được chứ”, cô tự cười mình ngây ngô.

-JunHyung oppa, anh đã về Hàn chưa, em thấy nhớ anh quá . –Cố soạn một tin nhắn vui vẻ gửi cho anh, hồi hộp đợi tin nhắn hồi âm.

-Ôi trời sáng rồi sao.-Nakata chán nản rời khỏi giường, cả đêm hôm qua cô không ngủ được. Cứ cầm điện thoại bật xem có tin nhắn không, rồi lại buồn bã ném nó sang một bên, rồi lại lăp lại động tác đó lần nữa.

Cô nhớ anh quá, nhớ đến không thở nỗi nữa, đây có phải là tương tư không, Giờ đây cô như mất hết sức lực, chẳng muốn làm gì, trong đầu chỉ nghĩ đến anh mà thôi. Nhìn tấm poster Time ở trên tường, lại thở dài buồn bã.

-Anh àh, gọi cho em một cuộc thôi cũng được mà, àh không nhắn một tin nhắn thôi, chứ để em nhớ anh như thế này em chết mất huhu.

____________________BEAST-NM___________________

Trân trọng nhánh hoa cô tặng trên tay, anh hướng đến chỗ ngồi của mình. Chắc bây giờ Nakata của anh đang buồn lắm, anh cũng không muốn phải rời xa cô, nhưng lịch trình đã sắp xếp hết rồi.

“Nakata chờ anh nhé, anh sẽ không làm em thất vọng đâu” – Anh tự hứa với lòng mình.

May bay đã đạt được độ cao cần thiết, hành khách lúc này có thể thoải mái hơn. Anh lấy điện thoại ra coi hình của hai người, nhìn nụ cười rang rỡ của cô lòng anh thật ấm áp.

-Nakata của anh, em thật đáng yêu đó.- Không kìm chế được lòng mình, anh buộc miệng thốt lên. Ai ngờ đâu, người bên cạnh cũng nói cùng lúc với anh.

-Thanh Nguyên của anh, em dễ thương thật đó. – Giọng nói 4D vang lên.

Anh giật mình quay qua thì bắt gặp HyunSeung cũng trố mắt nhìn lại mình. Cậu ấy nhanh tay giật lấy điện thoại anh, anh cũng không vừa giật mạnh điện thoại cậu ấy.

Đập vào mắt anh là ảnh của một cô gái tóc dài đang cười rất tươi, còn cậu ta thì đang ôm sau lưng hôn lên má cô ấy.

–Này đây không phải là cô tiếp tân ở khách sạn sao, cậu điên rồi hả Seungie. – Anh ráng kìm nén giọng nói nhỏ nhất mức có thể, nhưng vẫn không ngăn được sự bất ngờ.

-Anh nói tôi, xem ra anh còn điên hơn tôi nữa đó. Xém nữa tôi hét toáng lên vì tấm hình của anh rồi, cái này không phải giường ngủ trong khách sạn sao. Hên là còn có cái chăn che lại, không tôi nổ mắt vì anh mất thôi. Tôi tưởng anh và cô ấy chỉ là Idol và Fan thôi chứ, tên ngốc GiKwang nói tôi không tin, vậy mà….

Cậu chặc lưỡi lắc đầu nhìn anh, xích người ra xa, cứ như anh là tội đồ thế kỷ vậy ấy. Anh cũng như thế, cố xa cậu ta đến mức có thể. Cả hai nhìn nhau rồi quay sang hai hướng, biết nói gì bây giờ khi cùng một lúc cả hai Idol trong BEAST đều đem lòng yêu Fan của mình, chuyện này mà lộ ra thì có nước gây bão Kpop mất.

Bước xuống máy bay anh đã vội dò sóng định gọi cho cô thì có tin nhắn đến. Là của Nakata, “em thật đáng yêu mà”. Kế bên anh tên HyunSeung cũng nhận được tin nhắn đến, hai người nhìn nhau vội đi sang hai phía bấm điện thoại gọi lại.

Chưa kết nối được thì anh quản lý chạy đến.

-Này nhanh lên, lịch trình thay đổi đột xuất, sự kiện trao giải Golden Disk Awards diễn ra sớm hơn dự định, còn 1 tiếng thôi phải trang điểm chuẩn bị trang phục nữa, chạy nhanh lên mau. – Vừa nói, anh ấy vừa nắm tay 2 cậu chạy thục mạng, ở đằng sau Yoseob, DooJoon, GiKwang, DongWoon cũng không khá hơn.

Các B2UTY đang ở ngoài cổng đón BEAST về Hàn, cứ ngỡ các anh sẽ chậm rãi đi ra, vẫy tay chào với mình. Đâu có ngờ rằng, từ trong cửa sân bây, 6 anh đã cắm đầu chạy bán sống bán chết leo nhanh lên xe, không kịp nhìn người hâm mộ.

Sau đó là 1 loạt các hoạt động diễn ra, nhận giải xong các cậu phải quay tiếp chương trình thực tế Weekly Idol, rồi trả lời phỏng vấn. Xong hết công việc thì cũng tầm 5h sáng, anh vội gọi điện cho Nakata “ Chắc em ấy đang mong chờ lắm”

Thật vậy ở bên Nhật, trong căn phòng của mình, cô nhớ anh đến phát điên mất thôi cứ suy nghĩ lung tung mãi. Nước mắt cứ thế mà tuôn ra, “anh không gọi cho mình thật sao huhu” thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên.

-Lại là mẹ nữa chứ gì, không muốn nghe đâu huhu. – Chán nản cầm điện thoại lên thì thấy số lạ mã vùng là bên Hàn, lau vội nước mắt, sụt sịt mũi cô nhanh bắt phone.

-Oppa, là anh hả. – Là anh đi mà, làm ơn đi Please…

-Nakata, anh nè.- Giọng nói trầm ấm của anh vang lên.

-JunHyung oppa àh, em tưởng anh đã quên em rồi chứ, em đợi anh nảy giờ, em nhớ anh lắm đó. – Cô không ngăn được niềm vui sướng, òa khóc nức nở.

-Anh đây, anh đây mà đừng khóc nữa. Anh nào có quên em đâu, chỉ là do lịch trình gấp rút quá nên giờ anh mới gọi cho em được nè. –Nghe tiếng cô khóc, anh thật đau lòng, muốn được ở bên cô ngay lúc này.

-Nakata àh.

-Dạ.

-Anh nhớ em. – Đó là lời nói thật lòng từ tận sâu trái tim anh, nhớ nụ cười, gương mặt và cả giọng nói của cô nữa.

-Sau này mỗi ngày anh sẽ gọi cho em nhé, khi xong hết công việc anh lại bay sang đó với em, đừng buồn nhé Nakata của anh.

___________________BEAST-NM____________________

Nhưng Nakata đâu biết, một nhóm nhạc Idol nổi tiếng nhất nhì Kpop thì làm sao có chuyện hết việc được, không chỉ là một ca sĩ, diễn viên mà anh còn là nhạc sĩ, nhà sản xuất Yong Jun Hyung nữa mà.

Những thời gian đầu, anh và cô vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Ở cách xa lại càng yêu nhau hơn, anh hay gọi Video cho cô, kể cho cô về những hoạt động của mình, hát cho cô những ca từ lãng mạn mà anh vừa sáng tác.

Cho cô xem dáng ngủ buồn cười của HyungNim và các thành viên trong nhóm. Cô cũng biết được là HyunSeung có tình cảm với một Honey của anh cũng là người Việt nữa.

Còn Yoseob thì dù nhiệm vụ đã kết thúc nhưng vẫn cứ đi theo quản lý Vio, bây giờ cô ấy dành thời gian đối đầu với cậu ta còn nhiều hơn cho anh và các thành viên khác cộng lại nữa.

Một tháng, hai tháng rồi ba tháng, đã qua mùa xuân năm sau, Nakata chờ đợi anh vỏn vẹn một năm cũng không thấy dáng anh đâu.

Những cuộc gọi thoại, những dòng tin nhắn thân mật càng lúc càng ít đi. Mỗi khi cô nhắn tin cho anh, dù gửi đi rất nhiều tin nhưng chỉ nhận lại tin nhắn đơn giản như “Anh bận”… chỉ thế thôi.

Có lúc cô đã từng tin trong xã hội này còn có chuyện cổ tích thần kỳ xảy ra, anh là hoàng tử và cô là cô bé lọ lem, hoàng tử trong cổ tích thì chỉ yêu một mình cô bé lọ lem của mình mà thôi, yêu mãi mãi.

Tình yêu cô dành cho anh chỉ có nhiều thêm chứ không hề ít đi, vì thế khi thấy anh như vậy, Nakata gần như rơi vào trạng thái trầm cảm, mọi thứ xung quanh dường như không còn ý nghĩa nữa. Tình yêu dành cho anh quá lơn, lớn đến nỗi nó lấp đi hết cái tôi nhỏ bé của cô.

Cảm thấy bản thân mình thật ích kỷ khi cứ làm phiền anh mãi như thế, lại không muốn anh nghĩ cô là một Fan cuồng phiền phức, có một lại muốn hai, Như DooJoon đã nói cộng hết cả hai bàn tay, chân cũng không hết số người mà JunHyung đã từng quen mà.

Nakata quyết định cô sẽ không quấy rối anh nữa, vẫn ngu ngốc ở đây chờ đợi anh, chờ một ngày anh nhớ đến cô. Nhưng đúng như cô lo sợ, không có tin nhắn đến, một ngày, hai ngày, một tuần, một tháng trôi qua.

Ngồi một mình trong căn phòng chất chứa bao kỷ niệm của hai người, dù ký ức đó làm cho cô đau khổ thế nào, nhưng cô vẫn nguyện mang nó theo suốt đời. Khi buồn chán, cô lại lang thang đến những nơi hai người từng đến, ăn những món anh thích.

Nhiều lần cầm điện thoại lên nhắn tin cho anh, nhưng lại cố kìm lòng ném nó sang một bên, cô không muốn anh nghĩ mình là kẻ bám đuôi đáng ghét. Chỉ biết theo dõi anh trên tin tức, trên mạng. Một tháng trôi qua thật lâu, nỗi nhớ ngày càng dài thêm, nỗi buồn ngày càng tăng lên. Cô như tự chết ngộp trong căn phòng của chình mình.

__________________BEAST-NM_______________________

-Trời mưa rồi sao - Nhìn ra ban công ngắm mưa, cô lại nhớ đến bản ballad On Rainy Days. “Những ngày mưa hình bóng em lại hiện về, dày xéo cõi lòng anh suốt đêm dài”. Bây giờ cô mới thấm thía ca từ đó, nhìn những giọt mưa rơi làm cho cô nhớ anh hơn bao giờ hết.

Nỗi nhớ anh đã phá vỡ cái tôi của bản thân, cô bấm số gọi cho anh. Hồi hộp chờ đợi giọng nói của anh, cô chỉ muốn hỏi là anh dạo này vẫn tốt chứ, chỉ đơn giản vậy thôi. Không trông mong lời yêu lời thương từ anh, chỉ cần nghe giọng anh là đủ.

Điện thoại được kết nối, cô vui mừng nói.

-JunHyung oppa là em nè.

Nhưng tiếng nói máy móc, vô cảm trong điện thoại lấn át cả tiếng cô.

-Số điện thoại của quý khách hiện không liên lạc được.

Một thoáng bất ngờ trôi qua, đây là thực hay mơ, anh ấy đổi số điện thoại luôn sao. Cô rất sợ, sợ phải đối mặt với cơn ác mộng hiện thực này, luống cuống kiểm tra lại số. Cô gọi lại một lần nữa, cũng chính là tiếng nói máy móc đó vang lên.

Cô bật cười, nụ cười hòa cùng nước mắt tuôn ra. Đau… đau quá, nỗi đau đó lớn đến nổi làm cả người cô co rút lại, cuộn người ngồi trong một góc phòng.

Màn đêm buông xuống, bóng tối vây quanh một cô gái nhỏ bé, khóc thút thít co rút trong một góc tường. Ôm gối cô nắm chặt điện thoại ngay lòng ngực, nó chính là mối liên kết duy nhất giữa anh và cô, như sợi dây leo mỏng manh cô đang cố bám víu. Nay cả nó cũng bị chính anh nhẫn tâm cắt đứt, không khác nào ép cô rơi xuống vực thảm sâu tăm tối không lối thoát.

-Nakata àh, mày đừng như thế nữa, mày sẽ bị trầm cảm mất thôi.- Một chút lý trí yếu ớt của cô lên tiếng. Nhưng cô nào có quan tâm, bây giờ không có phương thuốc nào cứu giúp được cô đâu.

Cô vẫn ngồi thế, khóc nức nở. Bỗng một bài hát từ phòng bên cạnh của cô bạn người Việt vang lên, mỗi lời hát như mỗi nhát dao sắc bén cứa vào trái tim của cô.

-Nước mắt em rơi từng đêm vì anh, anh có hay?

-Tình yêu nay vụt bay theo gió mây.

-Vì anh đã không về vì anh quên câu ước thề mà sao tim còn u mê.

-Bóng tối quanh căn phòng này làm em tái tê.

-Phải làm sao để thấy anh quay về.

-Ngày không anh thật buồn đêm lạnh lùng buông.

-Đành nhờ mưa cuốn trôi bao phiền muộn.

-Vội vã tình rơi.

-Buông lơi tình vơi

-Người nỡ thờ ơ.

-Để riêng mình em bơ vơ.

Nakata càng thêm đau khổ khóc nhiều hơn nữa, khóc đến ngất đi cùng với nỗi đau không tưởng của mình.

Tiếng chuông cửa vang lên, đánh thức Nakata tỉnh giấc, cô vẫn giữ tư thế cuộn người trong một góc phòng. Nhìn ra ngoài cửa trời vẫn chưa sáng, nhớ lại sự việc tối qua trái tim đau thắt lại, nỗi buồn lại dâng lên, giọt lệ lại rơi ngay khóe mắt buồn, cô ngồi thẩn thờ chẳng thiết làm gì.

Nhưng tiếng chuông lại vang lên lần nữa, chán nản lau vội nước mắt, cô bước ra mở cửa.

Như không tin vào mắt, dụi đôi mắt đỏ hoe tròn xoe của mình. Người đang đứng trước mặt cô chính là anh, là Yong Jun Hyung của cô. Anh mặc áo thun màu trắng, vẫn quần Jeans rách yêu thích, trên tay cầm bó hoa Đinh Tử Đỏ, đôi môi trái tim quen thuộc mỉm cười, anh nói.

-NAKATA LƯƠNG! TÔI YÊU EM.


END FIC

___________________BEAST-NM_______________

Ý nghĩa của Hoa Đinh Tử Đỏ : “ Lòng anh không bao giờ thay đổi, càng ngày anh càng yêu em hơn”.

-------------------------NGOẠI TRUYỆN-----------------------

Mỗi ngày gọi thoại cho cô, nói chuyện với cô những cũng không làm vơi đi nỗi nhớ trong anh. Anh quyết định làm việc cật lực để có thời gian trống bay về Nhật gặp cô.

Vì thế anh đẩy nhanh lịch trình làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ, nhiều lúc cô gọi hay nhắn tin anh đều không trả lời được.

Phần vì muốn cho cô bất ngờ lớn nên anh giấu chuyện sẽ về Nhật cho cô biết “Anh biết em rất buồn, nhưng chỉ cần đợi một tháng nữa thôi, là hai ta lại có thể bên nhau, cố lên nhé Nakata của anh”

Dù là bận công việc như thế, nhưng anh vẫn biết được cô đã ngừng nhắn tin cho mình. Tin tưởng vào tình yêu của cô dành cho anh, “ Có phải em đang tự thấy mình đã quá làm phiền anh không Nakata, chờ anh nhé”

Vừa xong hết việc, anh nhanh chóng đáp chuyến bay sớm nhất qua Nhật, tất nhiên trên máy bay thì điện thoại không có sóng. Vừa qua đến đã thấy thông báo hai cuộc gọi nhỡ từ cô.

Trái tim anh cảm nhận được rằng, cô đang rất đau khổ, nghĩ anh đã phụ tình mình. “Nakata, em đừng khóc nhé.” Bắt nhanh chiếc taxi gần nhất, cầm bó hoa được mang từ Hàn sang chạy thật nhanh đến phòng cô.

Bấm chuông cửa 2 lần, anh mong được gặp cô quá. Cánh cửa vừa được mở ra, đứng trước mặt anh là Nakata hốc hác, tiều tụy, trên gương mặt xinh đẹp in dấu vết của những giọt nước mắt chưa khô, đôi mắt đỏ hoe sưng húp vì khóc quá nhiều.

“Nakata ngốc ngếch của anh, em lại khóc vì anh sao” Đôi mắt to tròn của cô nhìn anh kinh ngạc, bất ngờ đến không biết phải làm gì. Nhìn cô như thế, trong lòng anh dâng lên một niềm hạnh phúc ấm áp, đúng là anh đã không yêu lầm em mà.

-Nakata Lương! Tôi Yêu Em. – Đây là lời thú thật ngọt ngào của anh dành cho cô.

-JunHyung là anh sao, em không nằm mơ đó chứ. Cuối cùng cũng đã đợi được anh trở về. Em yêu anh, nhớ anh, em tưởng anh đã quên em rồi chứ. – Cô chạy đến ôm chằm anh, ngửi hương thơm quen thuộc của anh, như muốn chứng minh đây không phải là một giấc mơ.

-Đúng vậy, là anh đây, anh đã về bên em.- Anh ôm lấy cô, trao cho cô nụ hôn ngọt ngào, như muốn xóa tan nỗi nhớ nhung bấy lâu nay. Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt hơn, cả hai lại quấn chặt lấy nhau, mãi không rời.

Lời tác giả NgọcMi:

-Tung hoa, tung bông, tung lụa. Cuối cùng cũng có được một Fic hoàn chỉnh.

-Cám ơn mọi người đã theo dõi bấy lâu nay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: