Untitled Part 4
NAKATA LƯƠNG! TÔI YÊU EM (CHAP 4)
Au: Ngọc Mi (Ngọc Lệ)
1h30 sáng Tại khách sạn Park Hyalt Tokyo. Cửa phòng HyunSeung từ từ hé mở, gương mặt còn ngái ngủ, ngáp dài ngáp ngắn đi ra phía cửa thoát hiểm. Một người con gái tóc dài đã chờ sẵn ở đó, anh cười nói vài câu với cô ấy, trao một nụ hôn trên trán rồi nhanh chóng rời đi.
Đứng trước cửa phòng DooJoon, gõ 3 tiếng. Trưởng nhóm ló đầu ra, nhìn xung quanh đề phòng rồi kéo vội Seungie vào. Bên trong đã có 3 người chờ sẵn, cũng đang hồi hộp không kém.
-Vụ này mà lộ là tụi mình sẽ bị kiểm điểm mất. – Giọng nói 4D của ai đó vang lên.
-Cậu là người bày ra trò này, giờ lại nói như mình vô tội ấy hả.- Joonie lườm xéo Seungie.
-Mình nhận được cuộc gọi của Yoseob rồi, quản lý Vio hiện không có trong khách sạn. Còn đây là sơ đồ đường tránh camera và bảo vệ đến đường hầm để xe nè. –GiKwang nhanh chóng vào vấn đề chính.
-Tôi cũng chuẩn bị xong rồi, không ai nghĩ Idol nào dám mặc những thứ này đi ra đường đâu hahaha. –Joonie tràn đầy tự tin trăm phần trăm, giơ bộ đồ nhân viên lau dọn vệ sinh lên khoe.
-Đáng ra chúng ta không nên quá tin tưởng anh ấy, anh đem về mà dùng một mình đi. Không phải tôi đã nói là đừng làm quá rồi sao, với lại đánh chết hắn cũng không mặc mấy thứ này đâu nha.
-Này, mấy anh không hỏi xem em chuẩn bị được thứ gì hả, nè số phòng 203, bệnh viện SAKYA, đường đi đến đó em đã ghi ra giấy hết rồi nè, em giỏi không hihi.- Em út Woonie không chịu thua các anh cũng muốn góp một chút công sức vào kế hoạch lần này.
-Ok, tốt làm chúng ta hành động thôi, JunHyung cũng đã chuẩn bị xong rồi đó.
Đứng trước phòng Hyungie, cửa vừa được mở ra anh ta đã giật hai tấm bản đồ trên tay GiKwang và DongWoon nhanh chóng chạy mất.
-Con gì vừa chạy ngang người mình thế nhỉ, đó là tên Jun sang chảnh lười vận động của chúng ta đó sao.
-Thôi rồi, cái này hình như không chỉ đơn giản là lo cho Fan rồi. Mình dám cá hết cả cuộc sống của mình là hắn lại rơi vào lưới tình nữa rồi. –Wangie nhíu mài suy luận.
Sau một hồi im lặng không thấy ai trả lời, nhìn xung quanh mình không có người nào hết. Đúng là hoạn nạn có nhau là đây mà, ai cũng sợ bị tóm nên trốn nhanh về phòng hết rồi, có mình cậu phản ứng chậm chạp giờ mới nhận ra thôi. Thật là tội cho chàng ngốc nhà ta quá.
________________________BEAST-NM_______________________
Lái xe thật nhanh phóng đến bệnh viện, không biết cô bây giờ ra sao. Chỉ vì anh mà giờ đây cô phải chịu nhiều tai tiếng và đau đớn như thế.
Đứng trước phòng bệnh 203, xung quanh nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Đẩy nhẹ cửa bước vào, căn phòng thật rộng lớn, chỉ có một mình cô nằm đó không người thân đến chăm lo.
Trong bóng tối mờ ảo, nhìn gương mặt xanh xao của cô, mới có mấy ngày mà đã gầy đi thấy rõ. Ngồi xuống ghé bên cạnh, anh vuốt nhẹ mái tóc mượt của cô.
-Nakata vì tôi em phải chịu khổ nhiều rồi, cám ơn em nhé! – Anh ngắm thật kỹ những đường nét tao nhã trên gương mặt cô, lông mi cong vút xinh đẹp, đôi môi nhỏ đáng yêu. Anh muốn lại được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô.
Nắm nhẹ lấy bàn tay, nó thật lạnh xoa nhẹ sưởi ấm cho nó. Nhỉn những ống tiêm to lớn được ghim vào cánh tay mảnh mai của cô anh thấy thật xót xa.
Cô khẽ động đậy, đôi mắt từ từ mở ra. Đó là một đôi mắt buồn, mang đậm nét lo lắng suy tư, đang nhìn anh kinh ngạc, sau đó cô lại thở dài, lắc đầu nhắm mắt lại.
“Có phải mình đã nhớ thương anh quá nhiều rồi không, dạo này cứ mơ thấy anh mãi. Cũng đúng chỉ có thể gặp anh trong mơ mà thôi, làm sao anh có thể đến thăm mình trong thực tế chứ, anh nghĩ mình đã hại anh cơ mà.” –Những giọt lệ lại rơi ra từ khóe mắt cô, thiếp đi trong nỗi oan ức đó.
Sáng thức dậy, nhìn xung quanh không có anh ở đây, đúng là giấc mộng mà thôi, đó là giấc mơ đẹp hay chính là ác mộng. Sao thức giấc, cảm thấy hụt hẫn và đau khổ thế này. Phóng viên lại ập vào tra hỏi cô thêm lần nữa, rồi lại đến cảnh sát, đến bao giờ bọn họ mới để cô yên đây.
Sự im lặng của JunHyung làm cho Nakata đau đớn hơn bao giờ hết… Những tình cảm cô trao cho anh không đủ chân thực để làm anh tin tưởng sao, thất vọng cảm thấy ê chề với chính bản thân mình.
Cả những đêm liên tiếp cũng thế, anh xuất hiện giữa đêm, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc, dùng ánh mắt ấm áp ngắm nhìn cô. Khi ánh nắng ban mai ùa đến thì hình bóng anh cũng biến mất. Nếu không bao giờ gặp lại được anh ở thực tế nữa, thì trong giấc mơ, trong ảo ảnh cô cũng vui lòng.
Đêm nay cũng thế, anh lại nhẹ nhàng đến bên cô. Hình như cô gái ngốc ngếch của anh không nhận ra anh thì phải, có chút hơi đau lòng nhưng cô như thế trông thật đáng yêu. Khi anh nhẹ nhàng bước đến, cô đã cất giọng gọi tên anh.
-JunHyung oppa…dù em biết tất cà chỉ là ảo giác nhưng em vẫn hài lòng về đều đó. Được nhìn thấy anh mỗi đêm như vậy, một Jester nhỏ bé như em cũng thấy vui rồi. – Mở to đôi mắt xoe tròn nhìn anh mỉn cười, cô nói.
“Trước giờ cô ấy cứ ngỡ mình là ảo ảnh sao, Nakata em tưởng tượng phong phú quá rồi đó, không tin anh sẽ đến thăm em sao? ”
Cô gượng dậy nắm tay anh, nhìn ngắm anh thật lâu rồi nói.
-Gương mặt anh xinh đẹp thật đó, đôi mắt sâu thẳm, sóng mũi cao, đôi môi trái tim. Em nhớ anh lắm, sao anh lại nghĩ em hại anh chứ. Hyungie àh, em không bao giờ làm vậy đâu, nhưng nếu biết trước mọi chuyện xảy ra như thế này, dù em có bị mọi người chửi rủa, coi khinh như thế nào đi nữa. Em vẫn nguyện đỡ lấy nhát đâm đó cho anh.
- Có phải em ngốc lắm không, biết làm gì khi em không thể nào khác được, ai biểu em yêu anh nhiều hơn chính bản thân em chứ.
Đôi tay cô ấp vào đôi má anh, hơi nóng từ nó phát ra, cảm nhận được cả hơi thở của anh nữa, sao lại thật đến như thế cơ chứ, giống như anh đang ở ngay đây vậy.
-Đêm nào anh cũng xuất hiện trong giấc mơ của em nhé, không cần nói gì cũng được, hãy cho em được nhìn ngắm và trò chuyện với anh như thế, em cũng đã đủ hạnh phúc rồi. – “Ít ra nó cũng không phũ phàng như thực tại” những giọt lệ lại rơi từ đôi mắt nâu đượm buồn ấy.
Nhìn thấy em ấy vì mình mà trở nên đau khổ như vậy, anh không kiềm chế được lòng mình nữa.
-Hình bóng của em đã khắc sau vào trái tim anh, lúc em tinh nghịch đùa cùng những bông tuyết nhỏ xinh, lúc em đứng mòn mỏi chờ anh, gương mặt háo hức của em trong buổi ký tặng, và khi em đẩy anh ra giằng co với cô gái đó, anh quá bất ngờ nên không thể làm gì, anh rất hối hận vì không thể bảo vệ được em.
-Và ngay bây giờ là ánh mắt buồn bã chứa đầy sự đau khổ của em, cả những giọt lệ này nữa ( anh dùng ngón cái, gạt nhẹ những giọt nước mắt của cô) nó khắc sâu trong anh từng chút, từng chút một. Giấc mơ này, anh sẽ biến nó thành hiện thật.
Dứt lời, anh cuối xuống hôn nhẹ lên môi cô, đánh lưỡi nhẹ lên viền môi nó thật mền mịn và ngọt ngào.
“Giấc mơ này thực quá mức cho phép rồi, mình có nên tham lam một chút không?” Cô rụt rè hé môi đáp lại, chỉ chờ như thế lưỡi anh tiến sâu vào, đánh nhẹ vào lưỡi cô, nụ hôn càng trở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết.
Đến khi cô choáng ngợp vì thiếu khí anh mới rời đôi môi căng đỏ, ướt át đó. Ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành cô vào giấc ngủ.
______________________BEAST-NM________________________
-Baby slow, take it slow anh sẽ dành tặng cho em tất cả, em đừng quá vội vàng.
-Baby slow, take it slow anh sẽ không đi đâu cả bởi vì giờ đây anh thuộc về em, baby anh là của em.
Tiếng chuông điện thoại reo lên làm Nakata giật mình tỉnh giấc, nhìn ra ngoài mặt trời vẫn chưa ló dạng.
-Lạ nhỉ, điện thoại mình là bài Drive cơ mà.- Định ngồi dậy xem sao thì phát hiện đang nằm trong vòng tay người nào đó, giật mình hoảng sợ quay ra sau thì thấy gương mặt của JunHyung vẫn còn đang say giấc. Nakata chớp lấy đôi mắt tròn nhìn anh kinh ngạc.
“Tối qua không phải mơ sao, nếu mọi chuyện là thực thì nụ hôn đó” Nhìn xuống đôi môi trái tim của anh, cô đỏ mặt ngại ngùng, “Ôi đó là nụ hôn đầu tiên của mình, ngại chết mất làm sao dám đối mặt với anh đây”.
Bản Slow vẫn ngân lên liên tục, như có ai gấp lắm cần tìm anh. “ Phải làm sao đây” cô dùng hết can đảm khẽ gọi anh dậy.
-JunHyung oppa…. Có điện thoại kìa…- Tay cô đặt lên lồng ngực của anh khẽ lay đánh thức anh, hai người đang áp sát với nhau, cô cảm nhận được nhiệt độ, hơi thở và nhịp tim của anh nữa.
Cuối cùng anh cũng thức, vừa mở mắt thấy cô đang đỏ mặt nhìn mình lung túng, anh cười thích thú.
-Chào em, Nakata của anh. – Nghe thấy nhạc chuông, anh mới sực nhớ mình đã ngủ quên lúc nào không hay, vội bắt điện thoại đã nghe tiếng gào thét phía bên kia của Yoseob.
-Tên JunHyung phiền phức kia, anh đang chết ở nơi nào hả. Có biết giờ là mấy giờ rồi không, em theo rình bà Vio nảy giờ đến nổi bả đang ảo tưởng sức mạnh là em yêu bả kìa. Còn từ chối nói em đừng trèo cao nữa, em sắp khóc hết nước mắt rồi này huhu.
-Này, anh biết không em là Yang Yo Seob vạn người mê, lại vì anh mà hạ mình chịu nhục nhã như thế sao. Nỗi oan này em có trầm mình 8 kiếp dưới sông Hoàng Hà cũng không rữa hết. Aaaaaaaaaaaaaa cuối cùng là anh có chịu về không hả Aaaaaaaaaaaaaaaa.
Anh đã đề phòng, để điện thoại ra xa cả mét mà vẫn nghe tiếng thét của tên nhóc con đó. Nhìn Nakata đang há mồn kinh ngạc, anh chỉ biết cười trừ.
-Em đang bất ngở về Seobie đúng không, tên đó ở ngoài cứ tỏ vẻ đang yêu như thế chứ thật ra hay ưa bạo lực và hung dữ lắm. Cũng 4h sáng rồi, anh phải đi đây lỡ có người bắt gặp thì phiền phức.
-JunHyung oppa.. là anh thật sao. – Dường như cô vẫn đang nghĩ mình đang mơ thì phải.
-Cô bé ngốc, đêm kia, đêm qua và cả đêm nay nữa tất cả đều thật, em không nằm mơ đâu. Anh sẽ đến thăm em sau nhé. – Anh nựng yêu hai má của cô, nhanh chóng rời khỏi.
Còn lại một mình trong phòng, Nakata ngồi quay người ra phía cửa, chậm rãi chờ trời sáng.
Mặt trời vứa ló dạng, tiếng xì xào của bọn phóng viên cũng bắt đầu.
-Huraaaaaaaaaaaaaaaaa, vậy là mình không nằm mơ, là thật rồi. - Tự ngắt mạnh vào người mình kiểm chứng một lần nữa.
-Á đau…nhưng lại thật vui, vậy là anh đã đến mấy hôm rồi. Mình ngốc quá mà, cứ ngỡ là mơ, nụ hôn đó nữa. – Cô lấy tay sờ lên đôi môi của mình, cảm giác cháy bỏng đêm qua vẫn còn, xấu hổ chui đầu dưới gối, “ôi trái tim mình bay bổng lên tận mây xanh mất thôi”
Đúng hẹn lại đến, đám phóng viên vừa tràn vào đếu giật mình bất ngờ. Người con gái mang khuôn mặt ủ rũ xanh xao mấy hôm nay đâu rồi, thay vào đó là gương mặt hồng hào rạng ngời, hai tay ôm mặt, cười tủm tỉm suốt thôi.
________________BEAST-NM______________________
Những ngày sau cũng thế, anh đều đến thăm cô mỗi đêm, hai người chuyện trò rất vui vẻ. Tính cách cả hai khá là hợp nhau, họ nói về âm nhạc, về cuộc sống và cả quá khứ của nhau nữa.
Ở trên sân khấu hay ngoài đời đều thế, ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng Bad boy của anh là một người rất tình cảm và thật vui tính, bên anh cô cứ cười suốt mà thôi.
Anh thấy cô thật đáng yêu, đôi khi rất nhút nhát và ngại ngùng, nhưng lại là một cô gái kiên cường. Anh thích ngắm nụ cười xinh đẹp của cô, anh muốn mỗi ngày đều được trò chuyện cùng cô nàng nhút nhát của anh.
Thật may là cuối cùng Nakata cũng đã xuất viện.
-Món quà nhỏ mừng em xuất viện này vé xem concert ngày mai, hàng B2UTY vui không. –Giơ tấm vé trước mặt cô anh cười nói.
-Aaaaa Hyungie àh… em cám ơn anh nhiều nha, em thích lắm đó. – Cô mừng rỡ chạy lại ôm lấy anh.
-Chuyện nhỏ đối với anh mà, nào anh đưa em về phòng trọ. Nhưng mà chắc không ai xuất viện vào 2h đêm như em đâu haha.
-Anh còn chọc em nữa, vì anh mà em sống về đêm luôn này. Nhưng em lại hạnh phúc với nó hihi. – Cô nắm lấy tay anh, cả hai tiến đến bãi giữ xe.
Trên đường về nhà, hình như Nakata chợt nghĩ ra một ý tưởng gì đó.
-JunHyung oppa àh…
-Hửm…
-Anh chưa ăn thử món Việt Nam đúng không, ghé vào siêu thị mua nguyên liệu đi, em sẽ nấu cho anh ăn một bữa thịnh soạn nha.
-Em chỉ mới khỏe ngay đây thôi mà, nên nghỉ ngơi dưỡng sức một tí chứ.
-Nhưng em muốn nấu cho anh mà, tay nghề em khá lắm đó nha, được không anh.
-Mai là concert rồi đó, em chắc chứ. – JunHuyng không biết có nên tin cô bé vụng về này không nữa.
-Oppaaaaaa ăn thử 1 tí thôi nha.
Về đến phòng trọ, trên tay JunHyung xách không biết bao nhiều đồ, Nakata cũng không kém là bao. Nhìn họ như cặp vợ chồng mới cưới dọn về nhà mới vậy đó.
-Trời nhỏ thật đấy, làm sao em sống được ở đây hả Nakata. – Anh nhìn quanh một lượt, căn phòng nhỏ đến nỗi gần như chỉ kê được một chiếc giường và cái bàn là hết chỗ, nhưng được cái rất ngăn nắp và sáng sủa.
-Sinh viện bọn em thì phải tiết kiệm chi phí chứ. Nhưng em quen rồi không sao đâu hihi.
-Nhưng mà đống thức ăn này, em mua hơi nhiều rồi đúng không. Anh phải để nó ở đâu đây.
-Đó sau lưng anh đó, phía sau chiếc giường áh. Nhưng mà ah cứ ngồi chơi thôi, còn lại để em làm nha.
Trong thời gian chờ đợi, anh đi xung quanh nhìn ngắm khắp phòng. Đập vào mắt anh trước tiên là tấm poster Time được treo giửa tường, kế bên là tấm poster nhỏ thời Fiction, “ Nhìn mình ngố ngố thế nào ấy nhỉ” Phía dưới là giường ngủ, xung quanh dán toàn hình của anh thôi. Anh bật cười vì sự đáng yêu của cô.
30 phút trôi qua, nhìn cô toàn tâm toàn ý nấu những món ngon cho anh, anh thấy thật hạnh phúc. Cảm giác khi quen một cô bạn gái bình thường là đây sao, yên bình và ấm áp.
-Anh thử nếm xem, em nấu có được không. Sao có ngon không, anh thử món này đi. –Cô nhướng người tò mò nhìn biểu hiện gương mặt anh.
Sau khi thử mỗi món một chút, nhìn vào đôi mắt long lanh của cô anh nói.
-Em giỏi thật đó, món nào cũng ngon cả. Vị rất lạ nữa anh thích món canh này.
-Oppa đó là canh chua đó, ngon đúng không. – Được khen cô mỉm cười thích thú.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện thật vui vẻ, dường như khi ở bên nhau họ quên cả thời gian.
_____________________BEAST-NM__________________________
Hai tháng anh ở Nhật cũng là hai tháng anh hạnh phúc khi ở bên cô. Tình cảm của cả hai ngày một tăng lên, cô hạnh phúc trong sự quan tâm và chăm sóc của anh, còn anh thì say đắm trong tình yêu cuồng nhiệt của cô. Khi anh có thời gian rỗi là cả hai quấn lấy nhau không rời.
Như bao đôi tình nhân bình thường khác họ nhắn tin thường xuyên với nhau, mặc áo đôi đi xem phim, hay mua sắm. Tối đến lại lẻn vào phòng trọ của cô thưởng thức những bữa ăn cô nấu.
Nhưng cuộc sống không có đều gì là trọn vẹn.
-Em không muốn phải xa anh đâu. –Ngày mai anh phải bay về Hàn lại rồi Beautiful Show 2014 In Japan đã kết thúc, những ngày tháng bên nhau trôi qua nhanh quá. Cô gần như sắp khóc mất thôi.
-Nakata àh, anh sẽ còn quay về gặp em mà, em đừng buồn nữa. – Anh chẳng biết nói gì hơn ngoài lời an ủi quen thuộc đó, cả anh cũng không muốn phải xa cô.
Đêm đã khuya, cô vẫn không ngủ được. Cô rất nhớ anh, hạnh phúc tưởng chừng không bao giờ có đã mỉm cười với cô, có được rồi lúc mất đi lại là đều đau khổ nhất. Muốn được ở bên anh, thật gần. Dù sau này, anh có quên đi mất đi Nakata cô, cô cũng không hối tiếc.
“Lẩn đầu đột nhập vào suôn sẻ, lần này cũng không sao đâu” tự cổ vũ chính mình, cô vội vả chạy nhanh đến khách sạn Park Hyalt Tokyo.
Trong phòng 3989, anh cũng không ngủ được. “Phải xa em, anh thật không đành lòng”, về Hàn là một chuỗi các hoạt động liên tiếp, anh muốn bỏ cô vào túi áo đem theo bên người, nhưng đều đó lại là đều vô tưởng.
-Nakata, tôi nhớ em!
-Cốc..cốc…cốc. “Tối khuya thế này còn ai đến nữa chứ, bọn DooYoDongKi đang rãnh lắm sao.
Anh đề phòng nhìn ra lỗ nhỏ trên cửa, thì thấy cô đang nắm chặt hai tay lo lắng nhìn quanh. Anh vội mở cửa kéo cô vào.
-Nakata sao em lại đến đây. – Anh chưa nói hết lời cô đã ôm nhào đến ôm chặt lấy anh.
-JunHuyng àh, em nhớ anh. – Cô nhón gót, tay vòng sau cổ anh nhướng người hôn lấy đôi môi anh.
Sau vài giây bất ngờ vì sự chủ động của cô, anh từ tốn đáp lại. Cũng như mọi khi, nụ hôn càng về sau lại càng nồng nhiệt hơn, anh luôn cố gắng dứt ra kìm nén ham muốn lại.
Nhưng đêm nay, quyền chủ động không thuộc về anh. Anh cố gắng kìm nén lui về sau thì cô lại tiến lên, anh cố giữ khoảng cách thì cô lại tiến gần hơn, mất thăng bằng anh ngã xuống giường mang theo tấm thân mỏng manh nóng bỏng của cô.
Cô đè lên người anh, cảm thấy được anh sức chịu đựng của anh đã đến đỉnh điểm nhưng cô không muốn dừng lại. Rời môi anh, cô thở hổn hển thì thầm nói.
-Đêm nay, em tham lam một tí anh nhé.
Nhìn gương mặt xinh đẹp đỏ ửng của cô, hơi thở dồn dập và cả thân hình nóng bỏng đè lên người mình. Anh có thể kìm chế tiếp không, đây không phải là đều anh thường nghĩ đến và cố xua tan nó trong trí óc anh sao.
-Nakata, anh xin lỗi. – Nói dứt câu, anh bật người, đè ngược cô nằm dưới mình. Hôn môi cô, cắn nhẹ môi dưới đùa giỡn với đôi môi mền mại đó. Ánh mắt đê mê cô nhìn sâu vào đôi mắt anh, hơi thở cả hai càng lúc càng gấp gáp hơn, tay anh vuốt nhẹ khuôn mặt cô, xuống đến cái cổ trắng ngần mịn màng của cô, xuống thấp hơn nữa.
Tay anh luồn vào trong áo, từ từ di chuyển lên trên, nó cảm nhận được hơi ấm da thịt và nhịp tim hồi hộp của cô, nhẹ nhàng khám phá trong đó, chơi đùa với nụ hoa nhạy cảm của cô. Tay cô cũng tham lam kéo áo anh lên, chạm vào khuôn ngực rắn rỏi nóng bỏng của anh.
Môi vẫn không rời nhau, đôi tay của anh di chuyển thấp hơn, thấp hơn nữa, cô không kìm chế được buột miệng phát ra tiếng rên quyến rũ. Phía dưới giường, mặt sàn từ từ được phủ bởi áo, quần và cả đồ lót nữa. Anh lấp đầy khoảng trống trong cô.
Đêm nay, cô đã trao cho anh cái quan trọng nhất của đời người con gái….không hối tiếc.
________________________BEAST-NM_________________________
Buổi sáng tinh mơ, anh đã đưa cô về phòng trọ, chuyện tối hôm qua là một kỷ niệm quan trọng của hai người, anh càng trân trọng cô hơn, cô đã vì anh hy sinh quá nhiều. Lúc chia tay cô gục khóc ướt vai anh, anh càng thêm đau lòng.
Chuyện anh không ngờ đến là vừa về đến khách sạn để chuẩn bị hành lý thì đã thấy Quản lý Vio ở trong phòng anh, hình như đã đợi ở đó từ rất lâu và đang rất nổi giận.
-Yong Jun Hyung, không phải tôi đã nói với anh thời điểm hiên tại không phải là lúc để yêu đương sao. Cô gái đó tối qua đã ở lại, việc này còn nghiêm trọng hơn lần trước nữa, anh không kiềm chế được sao.
-Anh cho tôi là đui là mù nên không biết anh làm cái gì hả, Quảng bá kết thúc sớm hơn dự định anh không thắc mắc gì sao.
-Là chính cô làm.
-Đúng chính tôi, cô ta có cái gì mà anh phải say mê như điếu đổ thế hả, tôi ở bên cạnh anh 5 năm nay, tình cảm tôi trao cho anh không phải anh không biết, vậy mà anh lại đi yêu con ca sĩ xảo trá đó và giờ đến ả đàn bà ngu ngốc này.- Vio giận dữ hét lên.
-Cô không có quyền nói Nakata như vậy. Cô tưởng cô là ai chứ, tôi yêu ai đó là quyền của tôi. – Chuyện Vio yêu anh, anh cũng mới vừa biết, một sự thương hại thoáng qua. Nhưng khi cô ấy mắng chửi Nakata thì anh không thể tha thứ được.
-Con đàn bà đó chỉ đang bày kế dụ anh thôi, chuyện đó tôi biết quá thừa rồi. Nhưng tôi chóng mắt lên xem hai người liên lạc được bao lâu, tính anh đa tình không thể thay đổi một sớm một chiều được đâu haha.
-Cô đi ra khỏi phòng tôi ngay, tôi không đánh đàn bà.- JunHyung cố gắng kìm nén tí bình tĩnh còn sót lại.
-Ok tôi cũng không muốn ở lại thêm làm gì, nhưng sau này các anh muốn qua Nhật thì xem bộ hơi khó rồi đấy, tôi sẽ không cho phép anh gặp lại cô ta nữa. Àh, anh cũng kêu thằng nhóc con Yoseob bớt làm phiền tôi đi nhé, cậu ta lắm lời thật.
Nói xong, cô quay gót đi ra khỏi phòng không quên dành cho anh một ánh mắt căm giận. Còn lại một mình JunHyung nhìn theo dáng lưng đó anh tự nói với lòng mình.
-Quản lý Vio cô thử làm đi, đụng vào Nakata xem tôi sẽ đáp trả gì với cô.
_______________________BEAST-NM_____________________
Sân bay đông nghẹt Fan ham mộ, các B2UTY ra tiễn BEAST về Hàn, ai cũng buồn có người khóc rất nhiều. Dù náo loạn như thế, vẫn không khó để nhận ra cô, nhỏ bé cố gắng chen vào trao món quà từ biệt đến anh.
Những món quà của người khác anh có thể nhờ quản lý cầm giúp, riêng của cô anh nâng niu trên tay, một nhành hoa mảu trắng rất đẹp, tỏa hương thơm thoang thoảng.
Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má cô, tim anh lại nhói đau, anh muốn nói với cô rằng “Nakata hãy tin anh, anh sẽ lại về bên em lần nữa, sớm thôi” nhưng giữa rừng người hỗn độn như vậy, đó là đều không thể.
Trong phòng chờ, nhìn thấy hoa của JunHyung, em út DongWoon chạy đến xem, tỏ ra mình là một nhà thông thái cậu nói.
-Này hoa Trà Trắng đó nha, ai tặng anh vậy. Hoa này có nghĩa là “Chờ đợi mãi mãi” đó, cô ấy tặng anh phải không. – Cậu tò mò hỏi.
“Có phải thông điệp em muốn gửi đến anh rằng, em sẽ mãi mãi đợi anh phải không…Anh không muốn xa em Nakata của anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro