Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled Part 3

NAKATA LƯƠNG! TÔI YÊU EM (CHAP 3)

Au: Ngọc Mi (Ngọc Lệ)

BEAST đã về đến khách sạn an toàn, mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm, trừ JunHyung ra. Anh cứ điên tiết lên hỏi mọi người tình hình của cô sao rồi, cô được đưa đến bệnh viện chưa.

Dù cho anh quản lý có ngăn cản hết lời thì anh cũng không bỏ lọt tai. Anh chạy ra sảnh, định bắt taxi thì trưởng quán lý Vio cũng vừa đến.

-Cậu không bình tĩnh được sao, chúng tôi đã nói bên phía Cube sẽ giải quyết chuyện này mà. – Vio là một người phụ nữ tài giỏi và kiên định. Mục tiêu hàng đầu của cô là bảo vệ các Idol dưới sự quản lý của mình một cách an toàn tuyệt đối, không hề có định nghĩa nhân nhượng và tình cảm trong từ điển của cô.

-Nhưng Fan vì tôi mà bị thương, bản thân là một thần tượng như tôi, có thể ngoảnh mặt làm ngơ sao. Idol đến thăm Fan mình thì có gì là sai chứ. – Anh không kìm nổi sự tức giận quát lớn.

-Anh nói đúng, anh chăm lo cho Fan mình không sai, cái sai duy nhất là chính anh đã dẫn cô gái ấy vào phòng mình. Bộ anh tưởng ở đây không có camera an ninh sao. Tôi bay gấp qua Nhật là vì cái gì đây hả.

-Anh có biết Cube phải bỏ ra bao nhiêu tiền để mua lại đoạn ghi hình đó không. Yong Jun Hyung hết chuyện tình yêu idol với nhau, giờ đây anh muốn thêm scandal Fan và Idol sao.

-Bây giờ chỉ cần sơ suất một cái thôi là công lao của anh và 5 người kia đều tan biến hết, chỉ vì cô ấy thôi hả, có đáng không. Anh quay về phòng cho tôi.

-Đưa cậu ấy lên phòng, giám sát chặt chẽ cho tôi. –Ra lệnh cho cấp dưới của mình, cô mặt lạnh di chuyển nhanh đến phòng của HyunSeung tiếng giày cao gót nện mạnh dưới mặt sàn đá hoa cương, hình như cô còn có chuyện đáng giận hơn nữa. 
____________________BEAST-NM_______________________

Đấu tranh với chính mình, anh vô thức đi vào phòng. Một bên là Fan Jester đã cứu mình, bên còn lại là BEAST mọi người đã cực khổ vất vả đến thế nào, mới đưa cái tên ấy lên đỉnh vinh quang như ngày nay.

Chán nản anh bước ra ban công, tuyết ngày càng rơi dày hơn. Nhìn xuống nơi cô hay đứng chờ anh, nay bị phủ bởi một lớp tuyết dày lạnh giá. Các Fan Nhật luôn đứng cùng với nhau trò chuyện và sưởi ấm cho nhau, tại sao chỉ riêng cô là luôn đứng một mình bị tách biệt với bọn họ.

-Vì em là người Việt Nam sao Nakata? – Trong anh, các Fan quốc tế đều như nhau cả, ai cũng quan trọng đối với anh hết, nhưng trong cộng động B2UTY hình như không phải vậy.

-Trời ơi, bọn họ viết cái gì vậy nè. –Tiếng la lớn của Yoseob từ phòng DooJoon vọng ra.

Anh vội chạy đến thì thấy 4 người chụm đầu vào laptop, tất nhiên vẫn không có HyunSeung dạo này cậu ấy bí ẩn thật.

-Mọi người đang xem gì đó. –Anh chạy nhanh đến màn hình máy tính.

Gikwang vội úp màn hình xuống, nhanh miệng nói.

-Không có gì hết, không có gì đâu, chúng mình xem phim thôi mà.

-Các cậu giấu tôi chuyện gì sao. –Linh cảm có điều chẳng lành, anh chạy nhanh về phòng mình mở laptop ra.

-Tại cậu lớn miệng quá đây Seobie, DongWoon em mau gọi quản lý đến đi, cậu ta mà đọc được những tin đó thì sẽ không yên đâu. – Trưởng nhóm Joonie gắt gỏng nói.

___________________BEAST-NM_______________________

Tại phòng JunHyung, anh chết lặng khi đọc những tin nóng vừa được up lên trên mạng.

“Cô gái Việt dàn cảnh muốn đến gần thần tượng của mình hơn”.

“JUNHYUNG nhóm BEAST xém bị đâm bởi một Fan cuồng”.

Fan bị thương vì đỡ nhát dao cho thần tượng. Cảnh sát đang điều tra vụ việc này”.

“Cô gái Việt vì cứu thần tượng, hiện đang trong giai đoạn nguy kịch”. JunHyung nhóm BEAST vẫn chưa lên tiếng.

“Các cộng đồng B2UTY đang dậy sóng, người thì cho rằng cô gái ấy cứu Idol của mình, người thì cho là dàn cảnh mong nhận được sự thương hại từ thần tượng”.

Trên Fancafe rất nhiều ý kiến mắng chửi Nakata, có người còn gọi cô là đồ vô liêm sỉ. Sẽ ra sao khi cô ấy đọc được những dòng này đây.

-Chuyện này là sao, bọn họ đang nói gì thế này. Sao em lại dàn cảnh hại anh chứ.- Ai cũng có thể nhưng ngoại trừ Nakata thì đều đó là không tưởng.

Anh cảm nhận được tình yêu của cô dành cho anh, một cô gái dịu dàng và nhát gan như cô sao dám làm những chuyện đó được.

Tại sao cô phải dính vào thị phi như thế này, trong khi đã không nghĩ đến mình mà cứu anh. Hiện giờ cô đang nguy cấp sao. Không thể ngồi nhìn được nữa, anh chạy nhanh ra cửa.

-Cạch cạch....- Không mở cửa được, ai đó đã khóa từ bên ngoài.

-Quản lý Vio, cô khóa đúng không? Mở cửa ra cho tôi nhanh lên. Mấy người đã biết chuyện hết đúng không.- Anh tức giận đạp mạnh cửa, nhưng nó vẫn không hề lung lây.

-Mở ra cho tôi, Nakata của tôi sẽ không chịu được cú shock đó đâu, cô ấy không đáng để bị tra hỏi như phạm nhân, không đáng để cho mấy người đem ra phán xét đúng sai như thế. – Anh đấm mạnh vào cửa cho đến đau cả tay mà nó vẫn không động tĩnh gì.

Bên ngoài cửa phòng….

-Này, cô làm thế có hơi quá không, chúng tôi không có quyền bảo vệ Fan của mình sao. –Joonie trách hỏi quản lý Vio.

-Anh ấy cần phải lên tiếng, mọi chuyện mới yên được. Chúng tôi cũng đã gặp cô gái ấy, nhìn không có gì nguy hiểm hay Fan cuồng gì hết. -Dùng ánh mắt long lanh Woonie nói giúp.

-Thế các cậu có muốn thêm anti không, nếu không thì im lặng cho tôi. Chuyện này không liên quan đến các cậu. – Quản lý Vio liếc xéo từng người rồi cất bước đi.

Còn lại 4 người bọn họ chụm đầu vào nhau thì thào nói.

-Đáng lẽ ra không nên gọi Vio đến.

-Chúng ta nên giúp anh ấy đi chứ.

-Mượn thẻ dự phòng khách sạn được không.

-Nhưng bà chằn Vio đó không căn dặn khách sạn mới sợ ấy.

-Tôi đã có cách. –Giọng nói hiếm hoi của HyunSeung cũng đã xuất hiện.

Bốn người kia giật thót mình, nhìn Seungie há mồn. Cậu ta đến mà không nghe tiếng bước chân, lặng lẽ như là ma ấy, đúng là thứ 4D có khác. 

-Tôi sẽ nhận nhiệm vụ tìm thẻ mở phòng.

-(Chỉ Yoseob) cậu canh bà quản lý Vio cho tôi.

-Còn cậu ( chỉ GiKwang) dò đường nào không có bảo vệ từ phòng anh ấy xuống bãi giữ xe.

-(Chỉ DooJoon) cậu thì lo tìm những thứ ngụy trang cho anh ấy, cứ như người bình thường là được rồi đừng làm quá.

-Xong giải tán.- Nói xong, Seung quay người bỏ đi về phòng mình.

-Anh, anh àh. Còn em nữa, em làm gì đây. – Em út Woonie mắt sáng ngời, chờ được giao nhiệm vụ.

Nhìn qua cậu em, HyunSeung vỗ vai cậu nói.

-Riêng cậu thì cứ ngồi nhìn thôi, không cần làm gì cả. Anh không tin tưởng giao việc gì cho cậu hết. Thế nhé.

Anh bước vào phòng, đóng cửa một cái Rầm. Bỏ mặc em út Wonnie đứng chừng hửng ở ngoài khóc không ra nước mắt.

___________________BEAST-NM______________________

Tại bệnh viện SAKYA.

Trước phòng bệnh 203, mọi người tập trung thật đông. Chắn cả lối đi, mặc du bệnh viện đã nhắc nhở nhiều lần nhưng cũng không khá hơn tí nào. Bọn phóng viên thì chỉ có trời sập xuống mới chịu bỏ đi thôi.

-Nghe nói cô ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm, bây giờ chỉ cần tỉnh lại nữa là tụi mình có thể phỏng vấn được rồi.

-Tưởng giả bộ bị thương là thoát tội sao, cô bé ngây thơ quá mà. Xem ra lần này lại có tin hot rồi haha.

Ai cũng xì xào bàn tán về vụ việc tối qua. Mà không ai nghĩ đến vì anh mà cô sút mất đi cái mạng nhỏ nhoi này.

-Này, tỉnh rồi, tỉnh rồi.- Ngay khi y tá vừa rời khỏi, mọi người nhanh chân ùa vào, đông đến nỗi không còn không khí để thở nữa nói chi là chỗ đứng.

Vừa mới tỉnh dậy được một chút, đầu đau như búa bổ. “Mình đang ở đâu thế này, sao khó thở và nhức đầu quá” Nhìn xung quanh toàn là những gương mặt xa lạ, Nakata giật mình lo sợ.

-Xin hỏi cô có phải là Nakata Lương, du học sinh người Việt Nam không.

-Là…là tôi..có chuyện gì vậy. –Cô thì thào đáp.

-Nghe nói cô dàn cảnh cho mình bị thương để tiếp cận được thần tương đúng không.

-Tôi… không…. có…- Họ đang nói gì vậy.

-Cô vui lòng cho chúng tôi biết sự việc đêm đó không, cảm nghĩ của cô thế nào. Khi không quan tâm đến mạng sống mà cứu thần tượng của mình, nhưng JunHyung vẫn không lên tiếng.

-Anh ấy…. “JunHyung anh ấy nghĩ mình dàn cảnh sao” nước mắt cô bắt đầu rơi, thương anh còn không hết sao cô có thể hại anh được chứ.

-Hiện cành sát đang điều tra vụ việc, cô là người tình nghi đầu tiên. Cô có nghĩ sao về vấn đề này.

“Cảnh sát… dàn cảnh… hãm hại anh…JunHyung không thèm lên tiếng…anh nghĩ mình tệ đến thế sao”.

-Tôi ….không….có!- Cố gắng nói trọn vẹn hết câu, cô lại ngất. Ngất lần này không phải do máu ra quá nhiều từ cổ tay, mà chính những giọt máu chảy từ trong trái tim bị thương của cô.

Cảnh vật trước mắt lại tối sầm, cô chỉ còn biết gọi tên anh trong đầu rồi lại chìm vào trạng thái vô thức một lần nữa.

END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: