Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled Part 2

NAKATA LƯƠNG! TÔI YÊU EM (CHAP 2)

Au: Ngọc Mi (Ngọc Lệ)

Mùa Đông năm nay đến sớm hơn mọi năm, những hạt tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Tạo nên một thiên đường tuyết trắng xoá, bao phủ khắp Tokyo.

-JunHyung anh xem, tuyết rơi rồi kìa, đẹp thật đó.- Yoseob vui vẻ nói.

-Đúng rất đẹp. - Cái đẹp trong anh không phải là tuyết, mà là chính Jester của anh đang đợi anh phía dưới. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cô vẫn đang ở đó trông ngóng anh, thấp tha thấp thỏm nhìn vào khách sạn, rồi lại tinh nghịch chu môi thổi nhưng bông tuyết đang rơi.

Gương mặt xinh xắn, đáng yêu của cô mỉm cười cùng những bông tuyết nhỏ xinh. Đôi má ửng đỏ vì cái lạnh hòa cùng với nền trắng của tuyết trông thật dễ thương.

-Này, em nghe nói nếu chúng ta cầu nguyện ngay lúc tuyết đầu mùa rơi thì tất cả sẽ thành hiện thực đó, nhưng chỉ được 3 điều thôi nha – Em út Woonie tỏ vẻ hiểu biết.

-Thôi đi, bây giờ là thời buổi nào mà còn tin mấy cái đó. –Gikwang đánh vai cậu cười nói.

Anh thầm nghĩ, nếu điều ước thành sự thật, thì ngay lúc này đây anh sẽ ước

“Mong cho BEAST ngày càng thành công hơn”

“Mong cho ba, mẹ gia đình anh luôn khỏe mạnh”

Và điều ước thứ 3 “ Mong cho cô luôn giữ mãi nụ cười vui vẻ như bây giờ”

_____________________BEAST-NM____________________________

Ginza, trung tâm thương mại nổi tiếng rộng lớn và sang trọng bậc nhất ở Tokyo. Các B2UTY đã đứng đợi ở đây từ sớm cho buổi ký tặng album How About You của BEAST vào chiều nay.

Mọi người ai náy đều xếp hàng ngay ngắn, ổn định. Nakata cũng có mặt ngay đây. “Sắp được gặp lại anh rồi thật háo hức quá đi mà, không biết anh còn nhớ mình không nữa” Cô nghĩ thầm trong lòng, nhưng vấn đề đó quan trọng sao, chỉ cần gặp được anh thì cô cũng mãn nguyện lắm rồi.

Cuối cùng 6 anh chàng đẹp trai, tài giỏi nhất của chúng ta cũng đã bước vào, làm náo loạn cả một khu vực rộng lớn, những phóng viên cũng bắt đầu tác nghiệp.

Hôm nay anh mặc thật giản dị, áo thun trắng bên trong và khoát ngoài một chiếc áo Jeans đen, vẫn là chiếc quần quen thuộc có nhiều đường rách phía trước, đó là thời trang yêu thích hiện nay của anh.

Anh thật quyến rũ và lạnh lùng, hình tượng của anh luôn luôn là thế mà. Nhưng các Jester đều biết sau vẻ ngoài lãnh đạm đó là một trái tim ấm áp và đầy nhiệt huyết, không phải những bài hát anh sáng tác điều rất tuyệt, rất cảm động sao.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng cũng đến lượt cô, hồi hộp cầm cuốn album quý giá tiến đến chỗ anh.

-JunHyung oppa, là em nè, anh ký tên giúp em nhé. –Cô đỏ mặt bối rối, lí nhí nói.

“Ồ một giọng nói rất quen thuộc” ngước lên nhìn thì ra đúng là cô. Đôi môi trái tim của anh nở một nụ cười thật tươi.

-Em tên gì ?

-Nakata Lương ạh.

-Nakata Lương, Nakata ok anh sẽ nhớ tên em.- Vừa nói anh vừa ký tên và tự tay ghi dòng chữ “ Thân tặng em Nakata ( bỏ trống)”

-Chữ còn lại chắc là tiếng việt đúng không, hiện giờ anh không biết viết rồi, nhưng lần sau gặp lại anh sẽ bổ sung vào nhé.

Sau cùng, anh dành tặng cô một cái ôm thật nhẹ, làm cho hồn phách cô cứ lâng lâng, trên đường đi xuống chỗ ngồi không biết cô xém vấp ngã bao nhiêu lần nữa.

“Anh muốn gặp lại mình sao, mình có thể hiểu như vậy không, ôi hạnh phúc chết mất thôi” đang say đắm trong niềm vui sướng của mình thì cô đụng trúng một cô gái đi ngang qua.

Một vật kim loại rơi khỏi người cô gái trẻ, dó là một cây dao nhỏ. Nakata giật mình thắc mắc sao lại mang dao đến buổi ký tặng của các anh chứ. Nhận thấy cô đang nhìn mình, cô gái vội lượm cây dao lên và trừng mắt nhìn cô rồi nhanh lẫn tránh vào đám đông.

Làm sao Nakata có thể không lo được chứ, một cảm giác bất an ập đến, cô dành tất cả sự tập trung, chú ý vào cô ấy.

Khuôn mặt thất thần, hình như có vấn đề về tâm lý thì phải, miệng cứ lẫm bẫm – JunHyung là của tôi, phải là của tôi, của tôi. Nghe thấy tên anh, cô lại lo lắng gấp bội, cô phải làm sao đây.

Buổi ký tặng cũng kết thúc, trông Hyungie thật mệt mỏi, các thành viên khác cũng không khá hơn là bao. Trên đường đi ra xe lại bị biết bao nhiêu là người ham mộ bao vây nữa, cô gái ấy cũng tiến gần đến anh.

Nakata vẫn chưa biết phải làm sao thì thấy cô ấy rút dao đâm về phía anh, cô dùng hết sức phóng nhanh đến giằng co, đẩy cô gái ra.

Mọi người sợ hãi la hét hỗn độn, chen lấn làm cô ngã xuống đất. Một cánh tay đưa ra đỡ lấy người cô.

-Em không sao chứ! – Anh nhìn cô lo lắng hỏi.

Cô chưa kịp đáp lời thì anh đã bị người quản lý kéo đi mất.

-Không biết anh có bị thương không nữa. --cô lo lắng nhìn theo dáng anh mà không để ý nơi cô đang đứng toàn là máu với máu.

Cô không biết rằng trong lúc giằng co con dao ấy đã vô tình cắt sâu vào động mạnh chủ nơi cổ tay cô. Máu chảy thành dòng, khung cảnh trước mặt cũng dần mờ đi, cô không đứng vững được nữa, thật khó thớ, bóng tối bao trùm lấy cô.

-Có người ngất rồi, gọi xe cứu thương mau, chảy máu nhiều quá, có ai biết sơ cứu không.

Vừa ngồi vào trong xe, anh lo lắng quay đầu nhìn lại thì thấy mọi người tập trung rất đông nơi lúc nảy cô đứng, nhưng không thấy cô đâu chỉ nhìn thấy một thứ nước màu đỏ tươi chảy ra lênh láng. Thêm tiếng kêu cứu của mọi người xung quanh nữa.

-Máu, đó không phải là máu sao. NAKATA! Anh hét lớn, vội kéo cửa bước ra thì cửa đã bị khóa tự bao giờ. Tiếng anh quản lý quát lớn.

-JunHyung cậu đừng làm loạn nữa, chuyện này bên phía Cube sẽ giải quyết nếu bây giờ chúng ta không đi khỏi đây, tình hình sẽ càng tệ hơn nữa. Xe cảnh sát còn không vào được nói chi là xe cứu thương.

Xe nhanh chóng lao đi cùng với sự tức giận, bất lực của anh. Đấm mạnh vào cửa kính “ Nakata, xin em đừng xảy ra chuyện gì, hãy đợi anh!”

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: