Nakata Lương! Tôi yêu em ( chap 1)
NAKATA LƯƠNG! TÔI YÊU EM (CHAP 1)
Au: Ngọc Mi (Ngọc Lệ)
6h sáng, tại sân bay Narita Tokyo Nhật Bản. BEAST đã có mặt tại đây chuẩn bị cho “Beautiful Show 2014 In Japan ". Lượng fan hùng hậu mang tên B2UTY tràn ngập khắp nơi, ai náy cũng nóng lòng muốn gặp được thần tượng của mình.
Chẳng có gì lạ khi cái tên BEAST thu hút một lượng fan khổng lồ như thế, là một Boygroup sở hữu nhiều Hit lớn, nổi tiếng hàng đầu Kpop, 6 con người đầy tài năng gồm có Yoon Doo Joon, Jang Hyun Seung, Yong Jun Hyung, Lee Gikwang, Yang Yo Seob, Son Dong Woon đã gắn bó suốt 5 năm và không ngừng phấn đấu để tạo nên BEAST ngày hôm nay.
B2UTY vỡ oà xúc động khi thấy mặt Idol của mình, không kìm nén được niềm vui sướng những tiếng hò hét ngày càng lớn hơn, chen lấn nhau để được đến gần thần tượng.
Không ai chú ý đến một cô gái cầm món quà nhỏ trên tay cố gắng tiến gần anh nhưng lại bất lực bị đám đông xô đẩy không thương tiếc. Nhìn bóng anh cứ xa dần và cuối cùng mất hút theo dáng xe. Thở dài hụt hẫn, cô không khỏi thất vọng buồn bã.
Cô gái ấy chính là Nakata Lương là một du học sinh Việt Nam, cô có một khuôn mặt V-Line xinh đẹp, đôi mắt to tròn tinh nghịch, lông mi dài cong vút và đôi môi đỏ hồng xinh xắn.
Cô thích anh đã lâu, Yong Jun Hyung anh luôn xuất hiện trong những giấc mơ của cô, thật ngọt ngào, yêu anh, thương anh nhưng chỉ biết nhìn ngắm anh từ xa, anh mãi là giấc mơ trên cao cô chẳng bao giờ với đến.
Ngoài ước muốn nhỏ bé được gặp thần tượng của mình, cô còn có một nhiệm vụ khác là mang món quà cùng với món quà của fan club Việt Nam cho anh. Mọi người điều đặt hết niềm hy vọng lên cô, nên không thể nào làm họ thất vọng được.
Mong là show diễn ngày mai sẽ có cơ hội tiếp cận anh. Nakata độc bước đi về với món quà nhỏ trên tay.
________________________BEAST- NM______________________
Mùa đông sắp đến, tiết trời càng ngày càng lạnh giá, nhưng không khí tại Tokyo Dome lại thật sôi động, nóng bỏng. 6 anh chàng đã khuấy động sân khấu, cả sân vận động như bùng nổ bởi sự phấn kích hò hét của các B2UTY.
Ánh sáng xám trắng từ những cây Lightstick như một khu vườn với những bông hồng nhỏ li ti phát sáng cả một khán đài. BEAST đã hoàn thành tốt đẹp những màn trình diễn của mình với 22 bài hát trong vòng 2 tiếng rưỡi.
Nakata đã có một kỷ niệm tuyệt vời cùng với BEAST, lần đầu tiên cô được xem một màn trình diễn live như thế. Bên cạnh niềm vui sướng là một nỗi lo cứ theo cô từ tối qua đến giờ, cô vẫn đang vắt óc suy nghĩ làm thế nào để chuyển được món quà đến tai anh, thì chợt nghe thấy hai người fan ham mộ trò chuyện với nhau.
-Tối nay các anh sẽ ở khách sạn Park Hyalt Tokyo ấy, thông tin chắc chắn chính xác luôn, lát đi chung đến đó nhé, mong sẽ có cơ hội nhìn các oppa của mình thật gần.- Cô gái tóc vàng vui vẻ nói.
-Ôi HyunSeung oppa, mình phải gặp được anh mới được.- Cô gái còn lại không kiềm chế được niềm vui mừng mà hét toán lên.
Liếc mắt nhìn 2 cô gái, Nakata nhẹ mỉm cười, một kế hoạch được vạch ra trong đầu cô.
___________________________BEAST-NM_____________________
Khách sạn tiêu chuẩn 5 sao Park Hyalt Tokyo thật nổi bật giữa lòng thủ đô Tokyo, mang một vẻ quyến rũ đặc biệt với 3 tòa nhà chính cao ngất ngưỡng, mỗi tòa nhà có một trụ tam giác phía trên mang cảm giác cổ điển xen lẫn hiện đại. Phía dưới đã tấp nập Fan hâm mộ, phóng viên tập trung rất đông ở phía cửa chính, cửa phụ.
Đi ngược lại với hướng đi của mọi người Nakata rẽ vào tầng hầm bãi gửi xe, đúng như cô đoán nơi đây không có một ai cả rất thuận lợi cho kế hoạch đột nhập của cô.
-Không biết anh ở tầng mấy nữa, thôi cứ lên lại vậy. – Nhắm mắt ấn lại số tầng, thang máy càng lên cao thì sự hồi hộp của cô cũng tăng lên không kém.
Cửa thang máy mở ra, nhìn xung quanh hành lang tĩnh lặng, số phòng thì lên tới hàng ngàn, nổi sợ muộn màng bây giờ mới ập đến.
-Sao trước giờ mình không nghĩ hậu quả nhỉ. Lỡ đâu mình bị bắt, bị thưa vì tội quấy rối, đột nhập trái phép thì sao. Aaaaa có nên quay về không?. –Toát mồ hôi hột thấy sao mình giống Fan cuồng thế không biết.
Nhưng lên đến đây rồi, đâm lao thì phải theo lao thôi, hít thở sâu lấy sự dũng cảm, cầm chặt túi quà cô tiếp tục kế hoạch. Cố gắng mò đường cả tiếng nhưng sao vẫn chẳng biết được đâu là phòng anh. “Chẳng lẽ gõ cửa từng phòng sao huhu, lo lắng chết mất thôi”.
Vừa bước từ thang máy ra, cả nhóm bị bóng lưng của một người con gái thu hút, động tác lén lút, rón rén di chuyển. Lại áp sát tường mà ngó ngang liếc dọc như đang rình mò ai nấy thì thật đáng lo ngại mà.
-Này, nhìn kìa. Trông không giống như phóng viên lắm, ăn trộm chăng.-DongWoon lo lắng nói.
-Thôi đi, có ai ăn trộm mà lại lựa khách sạn 5 sao nhiều camera mà hành động không.- YoSeob ngờ vực nói.
-Này, có nên gọi bảo vệ không, chứ để vậy nguy hiểm lắm đó ? –DooJoon nói nhỏ
-Không được gọi, lỡ như là Fan mình thì sao, phải có một người đi hỏi đi chứ. –Gikwang lên tiếng.
-Chơi tù tì nhé, ai thua đi hỏi, Fan ai người đó giải quyết nhé. Nhưng HyunSeung đâu rồi.-JunHyung thắc mắc nhìn quanh.
-Ổng về phòng lâu rồi, không biết trên đời này có gì thu hút sự quan tâm của ổng không nữa haizz. –DongWoon ngao ngán đáp lời.
Vài giây trôi qua….4 người thắng cuộc cười vui sướng, chỉ có một người đau khổ bước đến bên cô gái.
-Àh... cô…cô cần tìm ai sao. Tôi có giúp gì được không ?
Như cá gặp nước, cuối cùng cũng có người giúp mình, Nakata vui mừng hỏi.
-Phòng Yong Jun Hyung của nhóm BEAST ấy, anh có biết số phòng mấy không.- Vui mừng quay đầu lại nhìn thì người đứng trước mặt cô đã là JunHyung oppa rồi.
-Aaaa là Oppa....- “ Xong đời rồi, thật là xấu hổ quá đi mà” Nakata che mặt ngượng ngùng nhưng vẫn không quên mở hờ đôi mắt ngắm nhìn anh, ở ngoài thật là đẹp trai đó nha.
-Haha, là của JunHyung mọi người vất vả rồi, cứ để anh ấy lo đi. Nào, nào về phòng nào.- Trưởng nhóm DooJoon xem ra đang rất vui, lùa những người còn lại về phòng.
-Thế chúng tớ về trước nhé!- 3 ông còn lại như thoát được rắc rối, ai náy vui vẻ về phòng náy.
Trả lại sự tĩnh lặng vốn có cho hành lang, trước mặt anh là một cô gái rất xinh đẹp, anh như nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt nai to tròn của cô.
“Có thể đây là một trong những Jester của anh rồi. Nhưng gặp nhau với tình huống này thì… Ôi mình phải làm sao với cô bé này đây” --- anh nghĩ thầm lo lắng, nhìn ngó xung quanh, để bị bắt gặp cũng không tốt.
-Đi theo anh. –Lấy thẻ quẹt mở cửa phòng anh kéo cô vào.
-Oppa àh, đây là món quà nhỏ của em và V-B2UTY gửi anh, mong anh nhận cho. – Nakata đỏ mặt bẻn lẻn nói.
Cầm hộp quá nhỏ trên tay, được gói cẩn thận trong giấy màu hồng nhạt in tên anh. Bên trong là một con gấu bông màu xám khói được may khéo léo, trông thật đáng yêu, chú mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng bên trong, khoát chiếc áo vest đen bên ngoài, có cả caravat và chiếc nón đen lịch lãm. Có đeo 1 sợ dây chuyền mang tên anh nữa chứ.
-Cái này là em làm sao, tuyệt thật đấy.- Anh ngạc nhiên hỏi.
-Dạ, là em làm tặng riêng cho anh hihi.
-Àh, còn có cuốn video này nữa. Cái này do những B2UTY Việt Nam gửi cho các anh đó,trong đó có những lời nói tận đáy lòng của chúng em gửi cho BEAST và phong cảnh, con người Việt Nam trong cuộc sống hằng ngày.
- Mong mấy anh hiểu về chúng em hơn và nếu có cơ hội hãy đến thăm đất nước xinh đẹp của chúng em nhé. –Cô tươi cười nói ngữ điệu chân thật như truyền đạt hết những tấm lòng của V-B2UTY đến anh.
-Vậy còn đây là gì vỏ ốc sao, trang phục truyền thống của nước em àh.- Anh tò mò hỏi, trông nó thật tinh xảo.
-Là áo dài và chiếc nón là nét đẹp đặc trưng của Việt Nam. Chúng e đã tự khắc lên đó, gồm có 6 vỏ ốc mỗi vỏ có khắc tên mỗi anh, cái nào cũng điều có những hình ảnh mang đậm văn hóa của tổ quốc chúng em. Đây là những món quà nhỏ tụi em xin dâng tặng đến các anh ạh.
Anh nhìn cô trong lòng không khỏi tò mò, thú vị. Chắc anh phải thu xếp một lịch trình đến quê hương cô mới được, có lẽ nó cũng thân thiện và chân thành như chính cô vậy.
Cách nói chuyện của cô rất nhẹ nhàng tinh tế, mỗi câu nói điều mang cho người khác cảm giác chân thật như xuất phát từ tận đáy lòng. Và lại khá nhút nhát nữa là đằng khác, những nụ cười e thẹn hay đôi má bất chợt ửng đỏ trên gương mặt xinh đẹp của cô làm anh không thể nào quên.
Trong những tuần đầu ở Nhật, thỉnh thoảng anh lại bắt gặp bóng dáng của cô ở mọi nơi anh đến, trước cổng khách sạn, trong buổi quay chương trình truyền hình hay thậm chí là tại nhà hàng, quán ăn.
Nhìn cô đứng một mình trong góc tách biệt với những Fan Nhật khác trông thật cô đơn, đôi má ửng hồng vì hơi lạnh của mùa đông, ánh mắt to tròn trông ngóng của cô dành cho anh, nhưng mỗi khi anh đáp lại ánh mắt ấy thì cô lại ngại ngùng quay đi.
-Cô ấy thích mình đến thế sao, thật lạ lùng mình không cảm thấy phiền hay bực bội gì cả, lại muốn muốn cô cứ hãy dõi theo mình mãi. Cả mình cũng bắt đầu không hiểu được mình rồi.- Anh tự thấy lạ lẫm với chính mình, rốt cuộc là cảm giác gì đây.
END CHAP 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro