chương 1, em dễ thưn quá à em ăn cơm chưa.
Từ ngày hôm chơi trò thật hay thách ở nhà anh Bằng đến giờ, hai đứa trí troé vẫn im thinh thích như vậy, ngỡ tưởng coupble này chuẩn bị lên đường ra đảo rồi chứ, nhưng không, Nam Quốc hôm nay đã chủ động xin lỗi bạn thân chí cốt cách của mình.
(Thái Khang và Nam Quốc là đôi bạn cùng học diễn viên với nhau tại Sài Gòn, ngoài làm các công việc bương chải thì cũng có hợp tác đóng cặp với nhau trong vài dự án phim boylove nhỏ, việc có xích mích giữa hai người thật sự có ảnh hưởng đến các dự án sắp tới đó ....)
Khang cả ngày nằm dài trên ghế sofa, không lướt toptop thì chơi bắn cá bắn gà nhàn rỗi. Những lúc thế này, trong người khó chịu lại thêm combo thất nghiệp, thất học, à không, không có lịch học nữa chứ.
Ting...
Mắt Khang sáng lên, vớ lấy điện thoại một cách dững dưng hời hợi, giả vờ không nôn nóng nhưng chỉ là thông báo đóng tiền nhà.
Quá chán nản
Quá mệt mỏi
Kỳ này chẳng trông chờ gì Nam Quốc nhắn tin nữa, muốn đổi coupble, muốn bùng cháy.
.
.
Nằm trên giường, mắt nó bị con buồn ngủ đậu vào, lờ mờ xụp xuống lúc nào không hay.
.
.
Đến khi tỉnh dậy, nhà cửa trống trơn, chắc là mọi người ra ngoài cả rồi,
- "mấy giờ rồi..."
Nhìn điện thoại thì đã 12h khuya, cơn đói kéo đến, nhưng cũng không có gì ăn
- "nên ngủ đến sáng ăn sáng luôn hay là đặt grab đây ta"
- "lười quá, đi ngủ"
Ọc ọc ọc ọc ọc ọc [bụng kêu]
- "haizz... Đặt grab giờ này mắc lắm. Toàn giao đồ ăn bé tẹo không à, đi ngủ"
Ọc ọc ọc ọc ọc ọc [bụng kêu]
- "mai ăn tô bún bò thật to một bữa vậy, giờ ngủ lại thôi"
Ọc ọc ọc ọc ọc ọc [bụng kêu]
Haizz
Quá chán nản
Quán mệt mỏi
Ting ting... Tiếng chuông cửa dồn dập
Nó ló đầu ra cửa sổ thì không ai khác ngoài gương mặt đáng ghét đó, cuối cùng thì cũng chịu vác cái mặt qua, cũng không thèm nhắn tin trước.
Ting ting ting ting...
Ting ting ting ting...
Khang chạy nhanh xuống cổng cau có mở khoá.
- "ra rồi đừng có nhấn nữa"
- "gì?"
Nam Quốc nụ cười ngờ nghệch đôi mắt vô tri:
- "ăn sáng chưa?"
-"hả"
-"ăn sáng chưa"
- "mày có bị điên hong, biết bây giờ là mấy giờ rồi không, tự nhiên nửa đêm qua nhà tao ấn chuông inh ỏi hỏi tao ăn sáng chưa?"
- "hì... Quan tâm hỏi vậy thôi, ăn rồi thì về nha, nhớ đừng có bỏ bữa đó"
- "Cút"
Bực mình, Khang xoay người kéo cửa không thèm ngoái đầu lại nhìn.
Nam vội chặn tay lại cười trừ:
- "giỡn thôi, đói bụng không?"
Khang nhìn ánh mắt lạnh tanh, thở dài một hơi, trước khi tiếng bụng lại kêu lên chỉ kịp "ừm" một cái
Nam:" vậy hát cho nghe nha"
- " phở bò, hủ tiếu, mì trộn,... Bỏ thịt vào, bỏ gà vào luộc thêm cái trứng,... Cơm chiên xíu mại xì dầu, bỏ hành vào là ta đun lên..."
- "cút"
- "ê ê ê ê ê êy... Hay vậy quá à, giỡ xíu thôi đừng có đóng cửa. Chở đi ăn nè"
Trên chiếc xe máy quen thuộc, hai đứa đã chở nhau quanh cái Sài Gòn này biết bao nhiêu lần, nhưng bây giờ lại thấy lạ lẫm, ngồi trên xe như có bức tường vô hình, Khang cố gắng ngồi nhích về sau xe nhất có thể, chỉ mong chạy thật nhanh đến quán ăn rồi về, tránh được khoảng gặp mặt này bao nhiêu hay bấy nhiêu
Nam cũng không chủ động nói xin lỗi hay đề cập gì đến chuyện lần trước. Nó cũng thừa biết cái thói mỗi lần có lỗi là giả điên giả điên của Nam Quốc, im im mua chuộc bằng đồ ăn, đồ uống này nọ rồi coi như qua chuyện. Nhưng mà lần này thì khác.
Nam: "ê..."
- "hả.."
- " còn.... Để bụng chuyện lần đó hả"
- "....."
- " vậy... Mày ăn cái gì, tao bao, coi như quên đi được hong"
- "...."
- "ăn gì,... Ăn phá lấu không"
- "không..."
- "ăn hủ tiếu gõ nha..."
- "không..."
- "ăn gà rán..."
- "không..."
- "vậy ăn chiếc guốc đi, cái gì cũng không chịu"
Khang thúc vào hông Nam vì ý chọc ghẹo. Cũng chẳng còn sức để mà cãi nhau giờ này nữa.
- "ê vậy ăn tao đỡ đi :)) "
Khang lại thúc vào hông Nam lần nữa: "không vui"
Tác giả: [ má, đói chứ không có nứng. Mấy má mà hay giỡn nhạt nhẽo này bỏ nha mạy]
- "ò" Nam vô ý nhận ra mấy câu giỡn này giờ đây lại trở nên nhạy cảm, không còn tùy tiện nói dễ dàng như lúc trước nữa.
Nam: "ê mà mày ngồi xa vậy, té bây giờ"
Khang giả vờ nhích mông lên rồi lại đặt lại chổ cũ
- "rồi"
-" ủa, cha này sao vậy?" "Bình thường mày có ngồi xa vậy đâu"
- "thôi lái xe đi, tao ngồi đâu cũng được, mày cũng không thích con trai động chạm sau lưng mày"
...
Nam giữ tay lái, đưa một tay ra phía sau túm lấy tay Khang quàng lên trước bụng mình:
- "đó là nói mấy thằng con trai khác thôi...."
- "hả...
- "là.. là mày thì được. Tao không khó chịu"
...
Khang quàng hai tay ôm trước bụng Nam, trước giờ vẫn vậy nhưng lần này lạ lắm, có cảm giác gì đó trong lòng ngực, như đang xây lâu đài cát vậy, xây rồi lại đổ, rồi lại xây...
Bất cứ hành động, lời nói nào của Nam lúc này đều có thể ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng và cảm xúc của Khang. Chuyện cũ vẫn để trong lòng, lời xin lỗi vẫn chưa được nói, nhưng giờ nó cảm thấy có chút ấm áp trong lòng.
Tối đó hai đứa đi một vòng rồi lại mua hai gói mì về nhà ăn. Một câu chuyện lảng nhách.
...
Hít chưn mụt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro