Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Ngoại truyện# nhớ

Nak: Bboy
Butt: nữ quái nổi loạn
Cốt truyện: hai người là tội phạm bị truy nã gắt gao nhất. Cả 2 đều mồ côi cha mẹ
------------------------------
*bí bo bí bo*
Hàng chục chiếc xe ô tô cảnh sát phóng vù trên đường để đuổi theo 1 cô gái đang bay ( trên ván bay nha)
-các ngươi chỉ có thế thôi à- cô cười ngạo nghễ
-nữ quái hãy giơ tay chịu trói đi- lữ bố nói qua loa
- không bao giờ, thôi ta chơi chán rồi. Bye~
Rồi cô bay đi mất. Lữ bố đập mạnh tay xuống vô lăng
-cô ta giám lấy cảng sát làm trò đùa. Đợi đấy
Cô bay đến nóc 1 toà nhà cao nhất thành phố. Đứng trên lan can ngắm nhìn thành phố về đêm , gió thổi có chút se se lạnh
-lạnh quá
Bỗng có cái áo khoác lên người cô. Cô giật mình quay lại thì thấy 1 người con trai đeo mặt nạ màu xanh lá chuối.
-anh là ai?
-giống cô
-chẳng lẽ anh là...bboy
-đúng
-sao lại khoác cho tôi
-vì...có lí do riêng. Cô không cần quan tâm.
-ukm cảm ơn anh.
Thế là anh và cô đứng trên cao nhìn thành phố athnor về đêm. Được 1 lúc cô muốn mở lời để phá vỡ không khí căng thẳng này thì anh đã nói trước
-ngày mai, tôi có thể gặp lại cô không?
-được chứ, muộn rồi tôi đi đây . Cảm ơn anh đã cho tôi mượn áo khoác-rồi cô đưa lại áo khoác cho bboy và nhảy lên ván bay của cô.
Về đến nhà cô nằm ườn ra giường và với tay lấy 1 tấm ảnh có hình 1 cậu con trai tóc trắng có đôi mắt màu đỏ ôm vào lòng, khóc
-nak à sao em vẫn có cảm giác anh vẫn còn sống vậy?-rồi cô thiếp đi lúc nào không hay
Ở 1 nơi nào đó, chàng trai mặc chiếc áo xanh lá ngồi trên nóc toà nhà ngước lên trời, anh tháo mặt nạ ra để lộ mái tóc màu trắng và đôi mắt màu máu, nói
-butt, phải chăng em không còn yêu anh?
(.....)
Cô chạy nhanh đến công ti. Cô vừa ăn nốt cái bánh mì đang ăn dở vừa lao như bay. Thật là, hôm qua cô ngủ muộn quá sáng dậy muộn
Cô lao vào phòng khiến mọi người giật mình, cô cười rồi xin lỗi. Thả mình xuống chiếc ghế, cô thở hồng hộc. Cô bạn động nghiệp thấy vậy nói
-làm gì mà giờ mới tới vậy? Phải chăng nàng ta đã phải lòng
-thôi đi. "Thánh" đến rồi kia
Lập tức 2 người chỉnh lại trang phục và ngồi ngay ngắn làm việc. À mà "thánh" chính là trưởng phòng, người luôn luôn biết nhân viên làm gì nên mới được tụi cô gọi bằng cái tên đó
Thánh đi đến chỗ cô, đập vào bàn cô chồng hồ sơ cần làm, nói
-cô butt à, hôm nay cô đi muộn 9 phút 59 giây đó, chuẩn bị nộp phạt đi. Còn chồng này làm xong mới được về, nghe chưa?
-vâng sếp-cô ảo lão lại phải làm thêm giờ rồi
Khi vị thánh kia đi, cô đồng nghiệp của cô quay sang nói
-thôi mình làm 1 chút cho- rồi lấy từ hồ sơ 1 tờ giấy rồi nói
-đấy, mình làm hộ rồi đó
Cô khóc ròng, nhưng vẫn mỉm cười. Thôi thì cố gắng vậy, mong chờ vào cuối tháng tăng lương
(....)
Cô vươn vai dậy cuối cùng cô đã làm xong việc. Việc cuối cùng cô chỉ cần mang bảng báo cáo nộp cho chủ tịch là được .
Cô nhanh chóng đi lên tầng cao nhất, khẽ gõ cửa phòng nhưng không có tiếng trả lời. Cô đành mở cửa ra, nhẹ nhàng đi vào và đặt bảng báo cáo lên bàn. Cô sơ ý làm rơi 1 khung ảnh, cô liền cúi xuống nhặt lên. Cô vô tình nhìn thấy người trong ảnh là cô và anh, chủ tịch tại sao có tấm ảnh này? Tấm ảnh này chỉ có cô và anh có mà
Bỗng cánh cửa mở, anh bất ngờ vì thấy cô ở đây trên tay cô đang cầm bức ảnh mà anh rất quý. Cô quay lại nhìn thấy anh, cô luống cuống đặt tấm ảnh lên bàn rồi nói
-xin lỗi chủ tịch. Tôi không cố ý
Anh không nói gì tiến gần đến cô, ép cô vào tường nói
-cô còn nhớ người con trai đấy chứ?
Cô không trả lời, giọt nước mặt nóng hổi chảy dài trên má cô. Cô nhớ chứ, cô còn nhớ rất rõ mọi thứ về anh. Anh hơi bất ngờ thả cô ra. Cô nói
-tất nhiên là tôi nhớ nhưng năm ngoái anh đã bỏ lại tôi. Anh ấy bị tại nạn và chết trong bệnh viên
Anh khựng lại. Chết trong bệnh viện? Tại nạn? Anh nhớ mọi người bảo với anh là cô có người mới rồi nên bảo anh chia tay với cô mà
-ai nói với cô thế
-gia đình tôi
Anh mỉm cười sau lớp mặt nạ, thì ra cô không vứt bỏ anh mà là cô bị lừa. Anh ép cô vào tường lần nữa, lần này anh tháo mặt nạ ra và hôn cô
Cô định chống cự nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt anh cô lại thôi. Nụ hôn kết thúc anh rời môi cô để lại sợi chỉ bạc. Cô đỏ mặt lao vào ôm anh thật chặt khóc
-anh đã đi đâu hả? Em nhớ anh lắm anh có biết không?
Anh mỉm cười xoa tấm lưng nhỏ đang run rẩy vì xúc động nói
-anh biết . Anh xin lỗi mà
Rồi anh bế cô lên đi vào phòng nghỉ của chủ tịch nhìn cô nói
-anh thèm thịt quá vk à!
----//-------//:----
Mun sẽ không tả cảnh H đâu. Tự nghĩ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro