Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02




Na Jaemin dạo này về nhà thường xuyên một cách bất ngờ, trong vòng một tháng kể từ lần chạm mặt đầy xấu hổ trước đó, hai người đã gặp nhau năm lần trong chung cư, bảy lần ở lối vào thang máy mỗi sáng đi làm, và thêm ba lần nữa ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm.

Lần nào gặp nhau, Na Jaemin cũng giống như làm ảo thuật trong chiếc túi từ trợ lí, lấy ra nào là đồ ăn vặt rồi là cà phê với trà sữa đưa cho Huang Renjun.

Huang Renjun cảm thấy cứ tiếp tục như vậy có chút không ổn thì phải, nhận đồ ăn thức uống của người ta mà bản thân không đáp lại thì thật mất lịch sự mà.

Dù mấy thứ đó toàn do Na Jaemin ép cậu nhận, nhưng chung quy chúng đều nằm gọn trong bụng cậu rồi.

Vậy nên, sau khi tan làm, Huang Renjun rẽ vào trung tâm thương mại, định tìm một món quà để tặng Na Jaemin.

Na Jaemin có thể không quan tâm cậu tặng quà gì, dù sao thu nhập của một người làm công ăn lương như cậu sao sánh bằng thu nhập của ngôi sao lớn chứ.

Chỉ là chọn tới chọn lui, cậu mới nhận ra Na Jaemin cái gì cũng có, từ quần áo, giày dép, cà vạt đến phụ kiện, tất cả đều đủ, mà dù có thiếu món gì thì fan cũng sẽ nhanh chóng lấp đầy thôi.

Lúc ngang qua một cửa hàng hoạ cụ, Huang Renjun bất giác dừng chân, ngắm nhìn những bức tranh được trưng bày bên trong.

Hay là vẽ tặng anh ấy một bức tranh.

Huang Renjun không mấy thành thạo với tranh sơn dầu, mà trong nhà cũng không có đủ dụng cụ hay màu vẽ.

Huang Renjun lái xe về nhà với bộ màu mới cùng vải canvas.

Lúc trở về dưới bãi đỗ xe, cậu tình cờ gặp Na Jaemin.

"Renjun." Na Jaemin mỉm cười chào cậu.

Huang Renjun thấy anh vẫn ăn mặc đơn giản như mọi khi, trợ lí đang xếp đồ vào cốp xe ở phía sau, còn người quản lí đã lâu không gặp đang đứng ở ghế lái, bận rộn nghe điện thoại.

"Trùng hợp thật, cậu có lịch trình sao?" Huang Renjun hỏi.

Na Jaemin gật đầu: "Có một cảnh trong MV cần quay lại, có thể tới sáng mai mới xong, cùng buổi sáng còn có buổi chụp hình tạp chí và phỏng vấn, buổi chiều thì thu âm."

Lịch trình được khai báo vô cùng rõ ràng.

"Bận rộn quá đi, cảm giác như không có thời gian nghỉ ngơi vậy." Huang Renjun nhíu mày.

Na Jaemin thở dài: "Đúng vậy, nhưng bận rộn cũng có nghĩa là kiếm tiền, bận rộn hơn sẽ có nhiều cơ hội gặp fan hơn, công việc của cậu cũng vất vả y chang mà."

Đây không phải là lần đầu Huang Renjun được nghe Na Jaemin nói lời này: tại sao mọi người lại dùng số tiền bản thân vất vả kiếm được để tới gặp mình, mình đương nhiên sẽ dốc sức đền đáp mọi người, các fan của mình đã phải học hành và làm việc rất cực nhọc, nhưng không sao cả vì mình luôn ở đây để tiếp thêm sức mạnh cho mọi người.

Anh ấy sống rất thấu tình đạt lí, luôn đứng ở góc độ của fan rồi suy nghĩ cho họ, chưa bao giờ để lộ sự mệt mỏi khi còn ở trên sân khấu, một người như vậy đứng trước mặt nói bạn làm việc vất vả rồi, dường như mọi sự mỏi mệt của ngày hôm nay chớp mắt đều tan biến.

Huang Renjun còn định nói gì đó, nhưng giọng của người quản lí đã vang lên từ phía xa: "Jaemin, mau lên xe, chúng ta phải xuất phát rồi."

Na Jaemin từ trong túi lấy ra vài chiếc bánh quy đưa cho Huang Renjun: "Bánh quy này ngon lắm, cậu ăn thử nhé."

Huang Renjun nhận lấy khẽ gật đầu: "Cảm ơn cậu, Jaemin."

"Tớ đi đây, lần sau gặp." Na Jaemin cười, vươn tay xoa nhẹ đầu Huang Renjun rồi quay người lên xe.

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi bãi đỗ, Huang Renjun đưa tay chạm lên tóc mình.

Về đến nhà, cậu lôi những dụng cụ vẽ tranh của mình từ hồi năm nhất ra khỏi thùng đựng đồ.

Khi đó cậu đam mê tranh sơn dầu đến mức chẳng tiếc thời gian, khi không có tiết trên lớp còn đăng kí tham gia các khoá học vẽ chuyên sâu.

Nhưng lên năm ba năm tư, lịch học dày đặc và căng thẳng hơn, niềm đam mê từng cháy bỏng cũng bị quên lãng dưới đáy thùng.

Bây giờ khi cầm cọ một lần nữa, cảm giác quen thuộc pha lẫn chút lạ lẫm len lỏi giữa từng đầu ngón tay Huang Renjun.

Trên đường về cậu đã bản phác họa bức tranh trong đầu, thế nên khi hạ cọ xuống, từng nét vẽ đều dứt khoát không chút do dự.

Cậu luôn táo bạo trong hội họa, giáo viên từng nói rằng những bức tranh có thể phản ánh tính cách của người vẽ nó, nhưng tranh của Huang Renjun thì không, vì Huang Renjun chỉ đơn thuần vẽ những gì mình muốn, mỗi đường nét đều mang một ý nghĩa riêng.

Huang Renjun ngồi vẽ liền suốt ba tiếng đồng hồ, cho đến khi cuộc gọi từ Zhong Chenle cắt ngang.

"Giang hồ cứu cấp!!" ngay khi điện thoại được kết nối thành công thì giọng nói của Zhong Chenle đã xuyên qua màng nhĩ của Huang Renjun.

Sao giọng của thằng bé này càng ngày càng cao hơn vậy?

Chẳng đợi Huang Renjun kịp đáp lời, Zhong Chenle tiếp tục nói: "Bố muốn bắt em đến công ty làm việc, đường đường là một người học nhạc lại kêu em đi ngồi văn phòng khác nào lấy mạng em không! Bố còn kêu nếu em không đi thì đừng hòng bước chân vào nhà chứ! Vậy nên em dọn đến ở với anh vài ngày nha."

"Không phải ngành phụ của em là tài chính sao? Cho dù bị bắt ép đến làm thì cũng coi như quen nghề mà." Huang Renjun đặt cọ lên bảng màu.

Zhong Chenle kém Hoàng Nhân Tuấn 1 tuổi, cả hai quen nhau trong câu lạc bộ âm nhạc ở trường đại học, qua một hai lần tiếp xúc liền thân thiết.

"Bạn học Huang Renjun, âm nhạc luôn là ước mơ của em, nếu không phải do ba muốn em vào công ty giúp đỡ ông ấy thì có lẽ em đã debut từ năm nhất rồi kìa. Nói không chừng người mà anh hâm mộ không phải Na Jaemin mà là Zhong Chenle em nè!" Zhong Chenle than vãn, cố tình nhấn mạnh câu cuối với giọng điệu sến sẩm.

Huang Renjun thở dài: "Đừng nhiều lời nữa, nhanh qua đây đi."

Lúc này đã hơn 12 giờ đêm rồi, thằng bé Zhong Chenle này không biết phát bệnh gì đột nhiên đòi tới nhà cậu.

Trong lúc đợi Zhong Chenle, cậu trải ga giường ở phòng khách, rồi tiện tay quét dọn nhà cửa qua một lượt.

Zhong Chenle đã quá quen thuộc với nhà của Huang Renjun, nhấn mật khẩu tít tít vài cái liền xách vali bước vào.

"Em tò mò lắm luôn, người ở phía đối diện thực sự là Na Jaemin sao?"  Zhong Chenle ngồi khoanh chân trên giường đặt câu hỏi.

Huang Renjun liếc mắt: "Không tin thì thôi."

Zhong Chenle cười hì hì nói tiếp: "Hai người tiến triển thế nào rồi? Có khả năng biến hai nhà thành một không?"

Huang Renjun cạn lời: "Làm ơn đó, anh mày đâu phải biến thái, thích kiểu yêu mến dành cho idol với thích kiểu kia không giống nhau!"

Zhong Chenle hoàn toàn không hiểu hai khái niệm này thì khác nhau ở điểm nào, bởi lẽ thằng bé chưa từng làm fan ai cũng chưa từng thích người nào.

Im lặng một lúc, Huang Renjun lẩm bẩm: "Bọn anh còn chẳng có thông tin liên lạc của nhau nữa."

Hửm? Giọng điệu có chút mất mát này...

Zhong Chenle nhướn mày: " Oh oh, anh thất vọng vậy sao?"

Huang Renjun bị nói trúng tim đen, thẹn quá hóa giận, cầm gối ném về phía Zhong Chenle: "Mau ngủ đi, còn nói thêm lời nào nữa anh sẽ bảo với chú là em đồng ý đến công ty làm việc đấy!"

Bé mèo nghịch ngợm bị nắm trúng gáy, ngay lập tức cụp tai xuống, ngoan ngoãn rửa mặt rồi đi ngủ.

Dù cho Zhong Chenlen có không tin điều đó đến đâu, thì sang buổi tối hôm sau cũng nhất định phải tin, Na Jaemin thực sự sống đối diện nhà Huang Renjun.

Huang Renjun tin nhắn nói rằng mình đang tăng ca, trong tủ lạnh có sẵn nguyên liệu, dặn Zhong Chenle tự nấu bữa tối.

Thiếu gia Zhong cái khác thì không nói, riêng khoản nấu ăn thì 10 điểm không có nhưng.

Nấu bữa tối cho một người ăn cũng hơi nhàm chán, Zhong Chenle dứt khoát nấu nhiều thêm chút, chờ Huang Renjun trở về ăn cùng.

Vào lúc tám rưỡi bên ngoài có tiếng chuông cửa reo.

Zhong Chenle lấy hộp kem từ tủ lạnh, múc một thìa cho vào miệng rồi chậm rãi ra mở cửa.

Oa, thực sự là Na Jaemin nè!

"Xin hỏi, Huang Renjun có nhà không?"  Na Jaemin nhìn thấy một chàng trai xa lạ mở cửa, nụ cười vốn có nhạt đi vài phần.

Zhong Chenle không phải kiểu người thần kinh đại điều, nên dễ dàng nhận ra Na Jaemin từ nụ cười tươi tắn cùng vẻ mong đợi đổi sang nụ cười không chạm đến đáy mắt

(thần kinh đại điều: ý chỉ người đơn thuần, không tinh tế)

"Anh ấy phải tăng ca, giờ vẫn chưa về, anh...anh là Na Jaemin đúng không?" Zhong Chenle giả vờ ngập ngừng không nhận ra.

Na Jaemin gật đầu, nói: "Nếu cậu ấy tăng ca, vậy phiền em chuyển cái này cho cậu ấy được không?"

Anh đưa ra một hộp quà không quá lớn, nhìn không rõ bên trong có gì.

Zhong Chenle nhận lấy, ước lượng trong tay vẫn không đoán được nó là gì: "Được ạ, em sẽ nói cho anh ấy biết rằng anh đã ghé qua."

"Cảm ơn em." Na Jaemin nói xong, lịch sự chào tạm biệt rồi xoay người rời đi.

Thang máy đúng lúc mở ra, Huang Renjun dụi dụi mắt, bước ra với vẻ mặt mệt mỏi.

Hậu quả của việc không quan sát đường đi chính là va phải người Na Jaemin.

"Aaa..." Huang Renjun theo bản nắng túm lấy vạt áo trước của Na Jaemin để đứng vững.

Na Jaemin thuận thế đỡ lấy eo cậu.

"Renjun, cậu không sao chứ?" Na Jaemin cúi đầu hỏi, mang theo chút lo lắng.

Huang Renjun nhìn Na Jaemin, đột nhiên nhớ đến động tác anh xoa đầu mình trước khi rời đi vào hôm qua.

"Không...không sao hết." Huang Renjun buông tay, vội vàng lùi một bước sang bên cạnh.

Na Jaemin lại cười: "Renjun à, nhào vào lòng người khác không phải là thói quen tốt đâu."

"Tớ đâu có, chẳng qua là không nhìn thấy cậu thôi!" Huang Renjun đỏ mặt cãi lại.

"Ừm ừm, lần sau phải nhớ chú ý nhìn đường đấy." Na Jaemin gật gù, ánh mắt lấp lánh ý cười.

Zhong Chenle lắc đầu, Huang Renjun ơi là Huang Renjun, anh còn dám nói là mình không thích Na Jaemin sao?

Huang Renjun không thích Na Jaemin ư, đến chó nó còn chẳng tin.

"E hèm...Mặc dù em không muốn chen ngang vào hai người nói chuyện yêu đương đâu, nhưng mà cứ đứng ở đây tán ngẫu mãi hình như không thích hợp lắm nhỉ?" Zhong Chenle khoanh tay mỉm cười nhìn họ: "Không ấy hai người vô phòng rồi nói tiếp, hoặc nhắn qua weixin cũng được?"

Thời điểm nhắc đến weixin, Zhong Chenle như có như không nhìn về phía Na Jaemin.

"Hôm nay không quấy rầy nữa, Renjun làm việc vất vả cả ngày rồi, về nhà nghỉ ngơi thật tốt nhé." Na Jaemin lấy điện thoại ra, nói: "Nếu cậu không ngại, có thể thêm weixin chứ?"

Sau khi trao đổi weixin xong, ai nấy về nhà mình.

Zhong Chenle hâm nóng cơm cho Huang Renjun, xong xuôi mới ngồi ở phía đối diện chống cằm nhìn cậu ăn.

"Anh không phải đối thủ của anh ấy đâu." Zhong Chenle bỗng nhiên nói vậy.

Huang Renjun nhíu mày khó hiểu: "Nói gì vậy trời?"

"Anh không phải đối thủ của Na Jaemin." Zhong Chenle chậm rãi lặp lại, giọng điệu chắc nịch.

Huang Renjun cảm thấy đứa em của mình lại phát bệnh gì rồi, cậu không tiếp lời nữa mà tập trung ăn.

"Anh ấy nhìn thì có vẻ đối xử với anh lúc nào cũng lịch sự, chẳng có vẻ gì là vượt quá quan hệ bạn bè hàng xóm cả, nhưng anh không để ý ánh mắt anh ấy nhìn anh ư." Zhong Chenle tặc lưỡi hai cái: "Ánh mắt đó rõ ràng đang nói rằng, Huang Renjun thuộc về Na Jaemin."

"Em trai của tôi ơi, bớt xem phim quá 180p lại dùm, trẻ em không nên xem nhiều đâu." Huang Renjun chịu hết nổi với Zhong Chenle rồi.

"Em chỉ nhỏ hơn anh có một tuổi thôi, gì mà trẻ em chứ, chú ý từ ngữ dùm!" Zhong Chenle rất là dỗi nhé.

Huang Renjun đành miễn cưỡng nói: "Ok ok, vậy thì người lớn được chưa?"

Zhong Chenle lúc này mới gật gù đắc ý nói tiếp: "Hôm nay anh ấy đến gõ cửa, em là người mở, mặt anh ấy vui như thể sắp lên chức ba đến nơi, chắc là tưởng anh ở nhà, nhưng khi thấy một người xa lạ là em, ý cười trong mắt liền biến mất ngay lập tức, khóe miệng có hơi hạ xuống nhưng vẫn cười rất lịch sự. Lúc đó em còn nghi ngờ có phải ảnh từng học kịch đổi mặt hay không nữa, ước gì lúc đó có điện thoại để quay lại cho anh xem! Còn nữa, có người hàng xóm nào lại đi tặng món quà đắt tiền như này không?"

Huang Renjun nhìn bức tượng gỗ trên bàn: "Cái này không phải là một món đồ trang trí bằng gỗ bình thường thôi sao?"

Zhong Chenle lắc đầu: "Uổng công anh học nghệ thuật, vậy mà không nhìn ra đây là tượng gỗ khắc thủ công sao? Hơn nữa nó còn được làm từ gỗ trắc, em nhớ ba em có một chiếc ghế bằng gỗ trắc được chạm trổ tinh xảo, giá không hề rẻ xíu nào."

"Renjun à, anh bị hàng xóm của mình nhắm trúng rồi!" Zhong Chenle vỗ vỗ vai cậu, ra vẻ thâm trầm đầy ý sâu xa: "Con trai ở nhà một mình, phải nhớ giữ mình cho tốt đó!"

Huang Renjun khờ luôn rồi.

Là như vậy hả?

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro