Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Huang Renjun tan làm về nhà, lúc bước đến trước cửa liền phát hiện căn hộ đối diện đang có người chuyển vào.

Lúc bất động sản ở khu này mới được mở rộng, ba mẹ đã mua cho cậu một căn ở đây, bởi vì nơi này cách trung tâm thương mại không xa, lại có hệ thống an ninh được đảm bảo, không ít người đã định cư ở đây trong giai đoạn đầu phát triển.

Trùng hợp thay, Huang Renjun vừa tốt nghiệp đã tìm được công việc ngay gần đó, dứt khoát liền sửa sang nhà cửa một chút rồi tự mình dọn tới ở.

Nghe nói căn hộ ở đối diện cũng có chủ từ lâu, nhưng chưa từng thấy ai đến ở, cũng không rao bán hay cho thuê.

Bỗng nhiên hôm nay lại có người chuyển vào, khiến Huang Renjun có chút tò mò.

Khóa mật mã bằng vân tay rất nhạy, lúc đóng cửa động tác Huang Renjun đã cố tình chậm lại để quan sát, ngoại trừ anh trai của công ty vận  chuyển đang khuân vác từng thùng đồ vào trong, chỉ còn một con búp bê thỏ khổng lồ, cao chừng 1m5.

Sự tò mò của Huang Renjun cũng biến mất ngay khi cửa đóng lại.

Dù ai dọn vào cũng chẳng liên quan đến cậu, mỗi ngày đi làm đều phải đối phó với khách hàng đã mệt chết đi được, thật sự chẳng còn sức đâu để đi hóng hớt nữa rồi.

Hôm nay hiếm hoi không phải tăng ca, Huang Renjun tự thưởng cho mình một bữa tối đơn giản.

Cậu lấy ipad ra, bấm vào một chương trình giải trí.

Trên màn hình là idol mà cậu đã thích 5 năm – Na Jaemin.

Điều kiện kinh tế của nhà Huang Renjun không tệ, từ khi là sinh viên năm hai cậu đã theo dõi Na Jaemin, vì để sưu tầm goods và card bo góc, cậu sẵn sàng dành một nửa sinh hoạt phí của mình cho Na Jaemin.

Ba mẹ không phản đối chuyện con trai đu idol, chỉ cần cậu học tập chăm chỉ, không làm điều gì quá khích, thì tiêu một chút cũng chẳng sao cả. Thậm chí sau khi biết con trai có sở thích này, họ còn hào phóng tăng tiền sinh hoạt phí, nhưng cũng không quên dặn dò cậu trước hết phải lo cho cuộc sống của mình.

Huang Renjun chưa bao giờ mù quáng, khi có tiền thì tiêu vào idol nhiều chút, khi không có thì tiêu ít hơn, dù sao thì cậu cũng cần phải ăn để sống mà.

Chương trình giải trí chiếu trên màn hình là một show thực tế về sinh hoạt đời thường có sự tham gia của Na Jaemin.

Na Jaemin vốn rất hiếm khi nhận lời xuất hiện trong những chương trình kiểu này. Nếu thể hiện tốt thì đó sẽ là một điểm sáng trong sự nghiệp, nhưng nếu không may sơ suất, chắc chắn sẽ bị dân cư mạng soi mói, chỉ trích không thương tiếc.

Chương trình giải trí khá thú vị, cho dù không có Na Jaemin, Huang Renjun cũng sẽ xem nó như một thói quen trong bữa tối.

Nếu phải nói đâu là khoảng thời gian thư giãn nhất trong ngày ngoài lúc ngủ, thì đó chắc chắn là khi cậu lướt mạng đọc tin tức về Na Jaemin sau giờ làm, ngắm nhìn những bức ảnh lung linh, rồi hào hứng hoà vào dòng bình luận trên weibo cùng hội fangirl, khen rằng: "Ca ca đẹp trai quá đi mất!"

Ầy, mà nghĩ cũng buồn cười, Na Jaemin còn nhỏ hơn cậu năm tháng lận.

Nhưng điều đó chẳng ngăn được cậu phát cuồng vì anh trên mạng.

Huang Renjun tốt nghiệp ngành thiết kế, hiện tại đang làm nhà thiết kế cho một công ty quảng cáo, cậu vốn thích vẽ tranh, nên cảm thấy việc học thiết kế chẳng hề nhàm chán xíu nào, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ dần mất hứng thú với ngành này sau khi đi làm.

Khi sở thích lại biến thành công việc, dường như nó cũng không còn thú vị nữa.

Bỗng cậu nhận được một tin nhắn từ weibo.

Huang Renjun thoát video, mở weibo lên xem.

Là tin nhắn từ một trạm fan tiếp ứng của Na Jaemin. Họ ngỏ lời mời cậu tham gia thiết kế hình chibi cho sự kiện sinh nhật Na Jaemin sắp tới, vì họ rất thích nét vẽ của Huang Renjun, nhưng vì quyền sử dụng thương mại, cho nên mới muốn cùng Huang Renjun thương lượng chi phí và vài câu hỏi liên quan.

Trong cộng đồng fan của Na Jaemin, Huang Renjun cũng không phải đại fan gì cho can, chỉ có thể coi là một họa sĩ có tiếng.

Tranh của cậu bình thường chỉ cần không sử dụng với mục đích thương mại hay sửa đổi khi không có sự cho phép, thì về cơ bản đều được đồng ý, bởi vì lí do đó nên cậu cũng có không ít người theo dõi.

- Đại đại, nếu như anh đồng ý tham gia tiếp ứng của chúng tôi thì ta có thể thêm wechat ~

Huang Renjun suy nghĩ một lúc, gần đây công việc cũng không quá bận, vẽ tranh tiếp ứng cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian, bèn đồng ý với yêu cầu.

Cậu dọn dẹp sạch hết bát đĩa và nhà bếp, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi thả mình vào chăn ấm đệm êm.

Hiếm khi có một ngày rảnh rỗi như thế này, cậu nhất định phải nghỉ ngơi cho thật tốt.

Cô gái bên phía trạm fan nhắn tin nói Huang Renjun có thể đưa ra bất kì yêu cầu nào, họ sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng.

Huang Renjun vốn là một người dễ tính, không có yêu cầu gì đặc biệt, nói họ có thể tùy ý quyết định.

Hai bên trò chuyện thêm vài câu rồi kết thúc.

Ngủ sớm đồng nghĩa với dậy sớm, đồng hồ sinh học tự động đánh thức Huang Renjun vào sáng hôm sau, cậu thong thả ăn sáng, mặc quần áo chỉnh tề, sau đó phát hiện ra vẫn còn dư khá nhiều thời gian trước khi đi làm, mà khổ nỗi đã dậy rồi cũng không thể nằm xuống ngủ lại được.

Thế là cậu quyết định đi bộ đến công ty, dù sao cũng không quá xa, chắc chỉ mất khoảng 20 phút gì đó thôi.

Nhưng nếu Huang Renjun biết rằng khi mở cửa ra, người đầu tiên cậu nhìn thấy chính là Na Jaemin, thì nhất định cậu sẽ không ăn mặc tùy tiện thế này đâu.

Gần như cùng một lúc, khi cậu bước chân ra khỏi nhà, cánh cửa căn hộ đối diện cũng mở ra.

Na Jaemin vẫn chưa kịp đeo khẩu trang hoàn chỉnh, dây khẩu trang chỉ mới mắc ở một bên tai, trên đầu là chiếc mũ bucket đơn giản, anh mặc một chiếc hoodie màu xanh mint.

Đôi bên nhìn nhau, bầu không khí bỗng chốc im lặng. Huang Renjun mở to mắt, gần như không dám tin vào những gì mình đang thấy.

Huang Renjun đã từng tưởng tượng vô số lần về cảnh tượng gặp được Na Jaemin ngoài đời, có thể là tại một buổi concert, một cảnh quay của gameshow nào đó, hoặc một buổi kí tặng offline, nhưng cậu tuyệt đối chưa từng nghĩ rằng lần đầu được gặp thần tượng của mình lại ở trước cửa nhà, vào một buổi sáng bình thường trong tuần.

Na Jaemin cũng thoáng giật mình, anh không chắc rằng người hàng xóm trước mặt có nhận ra mình hay không, ngay cả khi không trang điểm, nhưng nhìn phản ứng của cậu trai đối diện khiến Na Jaemin không thể xác định nổi.

Là sợ hãi vì đột nhiên thấy hàng xóm mới, hay sợ vì hàng xóm đó là Na Jaemin.

Huang Renjun sợ cả hai.

"Cậu là chủ của căn hộ này sao." Huang Renjun lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước.

Trước tiên cứ giả vờ như không biết gì đã...

Na Jaemin đeo khẩu trang rồi gật đầu: "Hôm qua tôi mới chuyển đến đây."

Huang Renjun ấn thang máy, đáp lời: "Là vậy hả, vừa nãy tôi có hơi bất ngờ, vì trước giờ căn hộ này chưa từng có ai ở, bỗng nhiên có hàng xóm nên hơi ngạc nhiên chút."

Na Jaemin thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như cậu trai này không nhận ra mình: "Xin lỗi vì đã làm cậu giật mình."

Huang Renjun lắc đầu, bản thân có tài cán gì chứ, lại được thần tượng nói xin lỗi.

Huang Renjun, mày thật sự đã dùng hết vận may của kiếp này rồi!

Hai người vốn không quen biết gì, thế nên sau đó không ai nói thêm câu nào, trong tháng máy thoáng có chút ngượng ngùng.

Hôm nay Huang Renjun không lái xe, nên khi thang máy xuống đến tầng một cậu bước ra trước, còn Na Jaemin thì xuống bãi xe dưới tầng hầm.

Vừa ra khỏi thang máy, Huang Renjun đã cầm điện thoại rồi điên cuồng nhắn tin cho Zhong Chenle.

- Đời người lúc nào cũng bão táp phong ba, không phải tôi điên thì cũng là bạn điên.

- Nói tiếng người.

- Na Jaemin, chính là Na Jaemin mà anh vẫn luôn thích đó!

- ?

- Bây giờ cậu ấy đang sống đối diện nhà anh mày!!!

- Em thấy anh đúng là bị khùng thật rồi.

Huang Renjun ngó lơ lời nói của Zhong Chenle vẫn tiếp tục spam tin nhắn.

- Thật đó, anh vừa bước ra khỏi nhà đã gặp cậu ấy cũng đang mở cửa, hai bọn anh cùng đợi tháng máy, cùng đi xuống dưới, anh còn hỏi cậu ấy có phải chủ căn hộ này không, cậu ấy nói phải!

Lần này thay vì phản bác thì Zhong Chenle lại gửi ba dấu chấm than.

- Huang Renjun anh có thể mà, người thành công trong cuộc sống là người đu idol, em khuyên anh nên tận dụng cơ hội, cố gắng qua lại với hàng xóm của mình nhiều hơn, từ đó đưa hai nhà trở thành một gia đình.

Huang Renjun lập tức đỏ mặt trước những lời này.

Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đó, hôm nay mới chỉ tình cờ gặp gỡ đã thấy vui lắm rồi, hơn nữa Na Jaemin bận rộn như vậy, số lần trở về nhà chắc chắn rất ít, muốn gặp lại anh thêm lần nữa đã không dễ chút nào chứ đừng nói đến chuyện bồi dưỡng tình cảm.

Người bán mình cho tư bản như Huang Renjun không có thời gian để suy nghĩ xa xôi như vậy, cậu vừa đặt mông ngồi xuống ghế đã lập tức bị giao cho một đống nhiệm vụ mới, chỉ riêng việc trao đổi ý tưởng thiết kế với khách hàng cậu đã phải làm đi làm lại đến ba lần.

Đợi khi bước ra khỏi công ty đã mười giờ tối, Huang Renjun bận đến bù đầu tóc rối chẳng còn tâm trí nghĩ tới việc ăn cơm, chỉ khi làn gió lạnh thổi qua, cậu mới cảm nhận được bụng mình đã đói meo rồi.

Trên đường về nhà, Huang Renjun nhìn thấy một quán mì vẫn còn mở cửa liền rẽ vào gọi một phần mì bò đóng gói mang đi.

Trong lúc chờ đợi, Huang Renjun mở điện thoại lên, nhìn thấy lịch trình mới nhất của Na Jaemin.

Bài hát mới lần này được quay dưới dạng câu chuyện xuyên suốt MV, địa điểm ghi hình chính  là thành phố này. Phòng làm việc của Na Jaemin chỉ công bố lịch trình sơ lược mà không tiết lộ địa điểm quay, thông tin là do các fan leak ra.

Outfit trong ảnh không còn là chiếc hoodie màu mint hồi sáng nữa, mà được thay bằng chiếc áo rộng theo phong cách hip hop, nếu cậu nhớ không nhầm thì đây là lần đầu Na Jaemin thử sức với concept này thì phải.

Trông cũng đẹp trai ghê.

Sau khi tiện tay lưu ảnh xong cậu liền trở về nhà với mì thịt bò của mình.

Trước khi bước vào, cậu vô thức ngoái đầu nhìn về phía chiếc cửa đóng chặt ở đối diện.

Huang Renjun, mày giống một tên rình mò quá rồi đấy!

Na Jaemin bận rộn như vậy sao có thể ngày nào cũng gặp được chứ!

Sau khi xử sạch phần mì bò, Huang Renjun ngồi trước màn hình máy tính, bắt đầu suy nghĩ về bản thiết kế tiếp ứng mà cậu nhận làm hôm qua.

Ba giờ sáng, Huang Renjun gửi bản thảo đầu tiên cho người phụ trách, may mắn hôm sau là cuối tuần, cậu có thể ngủ đến lúc nào cũng được, cho dù là lỡ ngủ quá lố cũng không có gì nghiêm trọng.

Nước trong cốc đã uống hết, Huang Renjun duỗi người thả lỏng cầm cốc ra ngoài lấy thêm nước.

Uống hết một cốc nữa, cậu định quay lại phòng ngủ thì bỗng nghe thấy có tiếng động lạ ở ngoài cửa.

Khu chung cư này có an ninh rất tốt, trộm cắp gần như không thể lẻn vào, những âm thanh đó khiến Huang Renjun hiếu kì xen lẫn chút lo lắng không yên, cậu bước tới huyền quan và nhìn ra bên ngoài qua mắt mèo.

Có hai đến ba cô gái trước cửa nhà cậu, nói chính xác hơn là trước cửa nhà cậu và nhà Na Jaemin.

Trong tay họ cầm máy ảnh, trên vai đều đeo balo giống nhau.

Sasaeng fan.

Đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Huang Renjun.

Những cô gái này dường như không biết chính xác Na Jaemin sống ở căn hộ nào, họ đứng tụm lại thì thầm thảo luận gì đó.

Bỗng, một người trong số đó tiến về phía cửa nhà Huang Renjun, bắt đầu nhập mật mã.

"Mật mã không đúng." Âm thanh từ khóa điện tử vang lên.

Nghĩ mà xem, tự nhiên có người lạ thử mở của nhà mình vào giữa đêm, ai mà chẳng thấy dựng tóc gáy chứ.

Khi bị nhắc sai mật mã lần thứ ba, khóa cửa sẽ phát ra âm thanh báo động.

Cô gái đứng trước cửa giật mình, vội lùi lại một bước.

Huang Renjun thở dài, mở cửa ra.

Mấy cô gái kia đồng loạt quay đầu nhìn cậu, không khí ngượng ngùng chẳng rõ lí do.

"Tôi nói nè, ban đêm ban hôm đứng trước cửa nhà người khác thử mật mã chẳng phải rất trái đạo đức sao." Huang Renjun khoanh tay, mặt không cảm xúc.

Có vẻ như thấy người mở cửa không phải là Na Jaemin, mấy cô gái tỏ thái độ không mấy thiện chí: "Không liên quan tới anh, bọn tôi tìm nhầm nhà được chưa?"

Huang Renjun cạn lời: "Bà chị đùa nhau à, bà thử mật mã cửa nhà tôi mà lại bảo không liên quan đến tôi á? Bà nói tìm nhầm nhà, vậy bà muốn tìm nhà nào để tôi gọi bảo an đến tìm giúp nhé?"

Cô gái bị chọc tức, chỉ thẳng vào cửa nhà Na Jaemin: "Bọn tôi tìm nhà này, làm sao?"

"À, tìm nhà đối diện nhà tôi hả, nhưng mà theo tôi được biết, căn hộ này không có ai ở đâu, nghe nói trong nhà có thứ gì đó không sạch sẽ nên chủ nhà mãi vẫn chưa bán được, haiz. Bà muốn tìm người hay tìm ma nhỉ?" Huang Renjun chớp chớp mắt.

Mấy cô gái kia dù có gan đến đâu, cũng sẽ tái mét mặt khi nghe thấy điều này vào nửa đêm.

Lúc này thang máy kêu ting một tiếng rồi cửa mở ra, bên trong là Na Jaemin đội nón đeo khẩu trang.

Anh mặc một bộ đồ thể thao màu đen, bộ đồ này cậu chưa từng thấy qua.

Mấy cô gái ngoài cửa lập tức đứng bật dậy, chuẩn bị giơ máy ảnh lên chụp, nhưng Huang Renjun đã nhanh hơn bọn họ một bước: "Sao anh lại tăng ca muộn như vậy chứ, em chờ anh lâu lắm rồi đó!"

Không cho Na Jaemin phản ứng, Huang Renjun đã bước tới, nắm tay anh kéo ra khỏi thang máy rồi đi thẳng về phía căn hộ của mình.

Cả Na Jaemin lẫn nhóm cô gái kia đều xịt keo cứng ngắt.

"Bạn trai của tôi mà mấy bà chị cũng muốn nhìn à? Biến thái vậy sao?" Huang Renjun đẩy Na Jaemin vào trong nhà, quay người đối diện với mấy cô gái, nghiêm mặt nói: "Các bà muốn đứng ở đây thì cứ đứng, có điều tôi sẽ báo với bảo an nếu còn cố tình đột nhập vào nhà người ta lúc đêm hôm khuya khoắt thế này đấy."

Nói xong cậu đóng sập cửa lại.

Cảm giác lời nói xong mới sảng khoái làm sao, sau khi đóng cửa thì mặt Huang Renjun có chút đỏ rồi.

Na Jaemin đã cởi mũ và khẩu trang ra.

"Cậu biết tôi sao?" Na Jaemin hỏi.

Huang Renjun mím môi: "Buổi sáng thì không, nhưng giờ biết rồi."

Hừm, lí do này rất chi là ổn áp đi.

Na Jaemin mỉm cười: "Vừa rồi cảm ơn cậu, bọn họ đã quấy rầy cậu nghỉ ngơi, tôi thay mặt họ xin lỗi."

"Xin lỗi gì chứ, cũng đâu phải là cậu quấy rầy tôi, bọn họ mới là người cần xin lỗi kìa." Huang Renjun bảo Na Jaemin cứ ngồi xuống tự nhiên, còn bản thân đi vào bếp.

Na Jaemin quan sát xung quanh, phát hiện căn hộ của Huang Renjun được trang trí bằng những gam màu ấm áp. Những bức tranh treo tường, những món đồ nhỏ trên kệ, từng chi tiết đều được sắp xếp cẩn thận, tinh tế đến bất ngờ, có vẻ cậu là một người rất yêu đời.

Huang Renjun từ trong bếp đi ra mang theo cốc nước đặt trên bàn: "Tạm thời cứ ngồi đây một lúc đi, không biết mấy bà chị kia đã đi chưa nữa."

"Cảm ơn, tôi vẫn chưa kịp hỏi, cậu tên gì vậy? Có tiện nói không?" Na Jaemin cầm cốc nước, cảm nhận hơi ấm vừa đủ trong lòng bàn tay.

Cậu thoáng dừng một chút rồi đáp: "Huang Renjun, tôi tên Huang Renjun."

Na Jaemin mỉm cười: "Tên nghe rất êm tai."

Vừa dứt lời, đôi tai của Huang Renjun lập tức đỏ lên.

Na Jaemin có thói quen nhìn thẳng đối phương  khi trò chuyện, nhưng đôi mắt ấy thực sự quá đẹp, khi anh nghiêm túc nhìn bạn và mỉm cười lắng nghe bạn nói, cảm giác như rơi vào bể tình ấy.

Như thể nhìn em rồi, thì trong anh em là duy nhất.

Huang Reẹnun cảm thấy nhịp tim mình bỗng chốc loạn nhịp, loại kích thích này cậu không chịu nổi. Mỗi khi Na Jaemin nhìn cậu bằng ánh mắt ấy, cậu đều không thể chống đỡ quá ba giây.

Đã gần bốn giờ sáng rồi, Huang Renjun ngáp một cái, khóe mắt liền xuất hiện giọt nước mắt sinh lí.

Na Jaemin nhìn cậu trai ngồi cạnh mình, mái tóc màu hạt dẻ mềm mại, bộ đồ ngủ màu vàng nhạt, khóe mắt vì cơn buồn ngủ mà hơi nhuốm đỏ.

Dễ thương quá.

Bộ dáng nũng nịu kéo mình vào nhà khi nãy cũng rất dễ thương.

Vẻ mặt đắc ý khi dọa người cũng dễ thương cực kì.

"Muộn lắm rồi, chắc bọn họ cũng đã rời đi, tôi không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa, Renjun." Na Jaemin đứng dậy.

Huang Renjun cũng đứng lên, nhanh chóng nói: "À, được, để tôi tiễn cậu."

Huang Renjun nhìn qua mắt mèo xác nhận ngoài hành lang đã không còn ai, lúc này mới mở cửa: "Cậu cũng mau nghỉ ngơi đi."

Na Jaemin chợt đưa tay xoa đầu Huang Renjun rồi nói: "Ngủ ngon, Renjun."

"Ngủ ngon." Trái tim Huang Renjun như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro