Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô tình có người yêu (4)

"Uống tiếp đi!Quẩy lên!!!"

Jaemin hai tay ôm hai cậu trai xinh xẻo , miệng không ngừng hò reo. Cậu đã quay trở lại làm chàng trai tự do sau hơn một tháng làm mèo ngoan ngoãn.

Cậu luôn trong tình trạng say xỉn.Mỗi ngày Jaemin đều đi bar để giải khuây cứ xong việc là cậu đi và đến 1 , 2h sáng là lết về nhà.

"Tại sao cứ luôn cảm thấy trống vắng thế nhỉ ?"

*Phòng nhân sự*

"Gọi em chi vậy?"

Jaemin mệt mỏi bước vào , tay cậu không ngừng che miệng ngáp ngắn ngáp dài.Mấy đêm qua cậu không hề ngủ đủ giấc , lại ăn uống không điều độ bụng có chút đau. Trước kia cũng vậy chỉ có một tháng trước là cậu không bị đau bụng thôi.Jaemin dạo này cũng rất hay mơ về ai đó. Kì quặc quá đi!!

"Bây giờ cậu ra quán cà phê gần công ty mình đợi đối tác đi"

"Ơ hyung?Em không thích đâu , Doyoung hyung đâu sao lại bảo em?"

Cậu vùng vẫy tay chân tỏ ý không muốn.Jaemin bây giờ rất muốn nghỉ ngơi.

"Lừa biếng vừa thôi!Doyoung -cậu ấy bệnh rồi, em giúp anh một ít đi , công ty mình anh làm không hết việc đây"

Taeyong miệng không ngừng nói , tay vừa kí mấy bản báo cáo của nhân viên.

"Hôm nay bên JHR muốn hẹn gặp mặt, đã kí hợp đồng rồi bây giờ em gặp họ thì nói họ dẫn đi xem khu đất hôm trước, bàn bạc kĩ lưỡng một chút nghe chưa?. . ."

"Hyung!Đối tác bên đó ai sẽ đi gặp em vậy?"

Jaemin trong lòng có chút tò mò và nôn nóng, nếu thực sự là Huang Renjun thì. . .

"Anh không biết đâu, chú mau chuẩn bị rồi đi đi"

Jaemin gật đầu rồi đi rất nhanh.Bản thân cậu cũng không hiểu tại sao lại vội vàng như thế, nếu người đến không phải Huang Renjun thì sao?Cậu tự nhiên lại muốn thấy Renjun, đã lâu lắm rồi cậu không gặp Renjun.Không biết anh ấy có còn nhớ cậu không?

"Nhớ tên vô sỉ như mình sao?Anh ta nhìn sao cũng thấy tỏ ra ổn áp chắc chắn không nhớ đâu, có khi bị mình đá đau quá nên xấu hổ chăng?"

Jaemin đến nơi rồi nhưng đối tác thì vẫn chưa thấy.Thế là cậu đành đợi nhưng việc Jaemin ghét nhất chính là đợi.Cậu bấm điện thoại gần cả tiếng đồng hồ nhưng không ai tới hết.

"Con mẹ nó định bắt ông đây chờ bao lâu nữa"

"Xin lỗi, đến muộn rồi"

Giọng nói quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng có thể đoán ra đó là ai.

"Renjun. . ."

Lúc Renjun bước vào quán đã nhanh chóng tìm ra cậu.Một nam nhân đẹp trai đến nỗi những bông hoa trang trí bên cạnh còn cảm thấy e thẹn.Anh không khó để thấy cậu.Nhưng anh giờ đây không muốn thấy cậu một chút nào.

"Sao em lại ngây ra như thế!Đối tác của chúng ta đâu rồi?"

"Đằng kia"

Jaemin chỉ mãi nhìn Renjun mà quên mất còn có người đứng bên cạnh, đến khi người đó lên tiếng thì cậu mới nhìn qua.

"Xin chào , tôi là Lee Mark là người cố vấn bên JHR"

Mark thân thiện đưa tay ra chào nhưng Jaemin chẳng có ý đáp lại.Cậu còn đang thắc mắc tại sao khoảng cách giữa Mark và Renjun lại gần đến thế.Chú ý đến nỗi đôi chân mày của cậu cũng nhăn lại trông rất buồn cười.

Renjun thấy Jaemin không phản ứng gì liền nói

"Ngài Na Jaemin như vậy là thiếu tôn trọng đấy"

Đến lúc này Jaemin mới chú ý cậu bắt tay rồi nhanh chóng mời họ ngồi xuống.

"Anh dạo này sống tốt không?"

Một câu hỏi không hề liên quan đến công việc lắm.Anh cũng không thèm trả lời cậu chỉ chăm chăm lấy giấy tờ ra.

Câu hỏi này khiến Mark bên cạnh có chút ngạc nhiên định hỏi Renjun có quen tổng giám đốc MS từ trước hay sao nhưng rồi lại bắt gặp ánh mắt tóe lửa của Jaemin nên lại thôi.

Trong suốt buổi bàn việc , cậu rất nghiêm túc nhưng mà. . .cậu chính là không chịu nổi sự gần gũi quá mức giữa Renjun và Mark.

"Xong rồi , khu đất đó hôm sau tổng giám đốc sẽ đích thân đưa cậu đi xem, bây giờ chúng tôi xin phép về trước"

Renjun nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện để rời đi.

"Không thể mời đối tác một bữa cơm hay sao?"

"Thật ngại quá Na tổng, bên công ty tôi còn rất nhiều việc , hẹn cậu hôm khác"

"Hôm khác là hôm nào?"

Jaemin cứ không ngừng đưa ra câu hỏi làm cho bầu không khí có phần căng thẳng.Mark thấy tốt nhất là không nên ở lại lâu , bèn lên tiếng

"Nếu em có chuyện cần nói với Na tổng đây thì ra sau cũng được, anh đi lấy xe"

Bây giờ chỉ còn mỗi anh và cậu.

"Tôi. . .đi được rồi chứ?"

"Anh còn chưa cho tôi cái hẹn cụ thể là khi nào chúng ta đi ăn ấy"

Na Jaemin nghĩ mình bị điên mất rồi, cậu sắp phát hỏa với người con trai trước mặt.Cậu không hiểu sao anh lại thay đổi nhanh như thế.Đây không phải điều cậu muốn thấy

"Cậu nghĩ chúng ta còn có thể đi ăn chung sao?"

Renjun nhìn cậu , đôi mắt anh thoáng đượm buồn và rồi biến mất.Anh chẳng mong bản thân lại tiếp tục yêu một người như cậu.

"Có thể!"

"Không!Tôi hoàn toàn không muốn đi ăn với cậu không muốn làm những gì có liên quan đến cậu"

"Anh ghét tôi đến vậy sao?"

"Đúng, Cậu đã lừa dối tôi lẫn tình cảm của tôi. . ."

Jaemin không nói nữa , coi như tai cậu không nghe thấy gì đi. Cậu chưa từng trải qua cảm giác như thế này , một cảm giác khó chịu nơi lồng ngực

"Tạm biệt"

Anh quay lưng bỏ đi.

"Anh ghét tôi nhiều như vậy mà tại sao tôi vẫn cứ nhớ đến anh chứ?"

Sau khi hoàn thành xong công việc ở công ty thì cũng đã khuya rồi nhưng cậu vẫn muốn đến bar, nó thành thói quen rồi.

*Quán Bar*

Nhạc xập xình như mọi hôm , người ra người vào tấp nập , nhảy nhót các kiểu.Phải rồi đây là bar mà

Jaemin ngồi xuống sofa , tay cầm ly rượu mà nhâm nhi rồi phút chốc các chàng trai cô gái lại quây quanh cậu.

"Aiyaa , hôm nay anh đến trễ Mike dỗi đó"

"Jen cũng chờ anh lâu lắm rồi ~"

Những cái sờ xoạng những lời đường mật cứ thế mà văng vẳng bên tai nhưng cậu giờ đây chỉ nhớ mỗi một người.Người bị cậu làm tổn thương. . .

"Thôi thôi hôm nay không có hứng đừng chạm vào tôi mau đi đi"

Đám người ai nấy cũng ngạc nhiên nhưng rồi cũng tản ra

"Ashh!Sao mình cứ nghĩ đến anh ta hoài vậy trời, cùng lắm là coi như bị trừng phạt vì đã đá nhiều người đi nhưng cũng đừng lâu như thế chứ. . .Na Jaemin tôi không thích anh ta đâu. . .haizz bỏ đi"

Jaemin uống hết ly này đến ly khác cơ mà hôm nay lại không say hơn nữa lại rất tỉnh táo.Lúc ra về thì bị một người va phải

"Yahh!Mắt để dưới mông hả?Đụng trúng tôi rồi nè"

Giọng này có hơi quen!Lẽ nào

HUANG RENJUN!!!

"Anh. . .anh làm gì ở đây"

Như lần đầu gặp gỡ , Renjun đưa tay chạm má Jaemin và nói một câu vô cùng ngả ngớn

"Người đẹp ~ 419 không?hức"

"Cái. . .Huang Renjun có phải anh say đến mất trí rồi không?Nếu người đỡ anh không phải tôi thì anh cũng sẽ nói câu này sao?"

Renjun đã say bí tỉ từ lâu , mấy lời cậu nói căn bản không nghe lọt.Jaemin cũng vội vàng lôi anh ra khỏi bar và đưa anh về nhà của mình.

Về được tới nhà thì vất vả lôi anh lên phòng.

"Anh. . .sút cân rồi?"

Jaemin mơ màng nằm lăn qua lăn lại trên giường.Jaemin thấy vậy liền kéo anh ngồi dậy

"Đừng nháo!Cởi giày và áo khoác ra rồi đi ngủ"

Renjun nấc vài cái không trả lời

Căn phòng bỗng trở nên im lặng.

"Jae. . Min , Na Jaemin hức"

"Sao?"

"Tôi. . .thích một người tên Jaemin. . .cậu ấy đẹp trai lắm , tôi thích cậu ấy rất nhiều nhưng có vẻ cậu ấy không thích tôi ,cậu ấy chỉ muốn chơi đùa thôi, cậu ấy nói chơi chán rồi cậu ấy không thích tôi"

Renjun cười ngu ngơ , hai mắt ươn ướt như sắp khóc

"Hôm nay. .hức tôi gặp cậu ấy , cậu ấy vẫn đẹp trai nhưng có vẻ như cậu ấy quên tôi rồi. . .Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi khác lắm , cậu không biết đâu khi cậu ấy hỏi tôi dạo này ổn không tim tôi như nổ tung vậy đó. . .cơ mà tôi không biết trả lời làm sao, cậu ấy mời ăn cơm tôi liền từ chối. . .thực ra. . .thực ra tôi rất muốn. . .tôi chỉ là đang lừa dối bản thân thôi , tôi mỗi ngày đều nhớ cậu ấy , tôi rất thích cậu ấy thích đến phát điên rồi. . ."

Anh vội vã lau nước mắt.Cậu nhìn anh tay cậu nắm lấy tay anh.Jaemin không biết cảm xúc hiện giờ là gì nữa.Vui mừng?Hạnh phúc?Đau?

"Nào. . Tới đây đi và hãy làm tôi quên Na Jaemin "

"Không!Anh không được phép quên tôi"

Jaemin bắt đầu cởi áo mình ra , hôm nay cậu muốn anh

Renjun mơ hồ nhìn người trước mặt, anh không nhìn rõ đó là ai chỉ nghe được giọng nói rất trầm anh đưa tay chạm vào má cậu

"Giọng cậu ấm thật đấy lại còn trầm này không phải cậu là Na Jaemin đấy chứ?"

Cậu không nói gì chỉ trực tiếp cởi đồ anh ra

Sáng hôm sau khi anh thấy giấc thì vô cùng hỗn loạn vì không biết đây là đâu cũng chả biết người đã mây mưa với mình là ai.

"Ôi không!Lại nữa rồi"

Renjun vò mái tóc rối , nhìn lại trên người toàn những vết hoan ái.Anh xấu hổ chết mất.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên anh không kịp nhìn màn hình đã vội bắt máy

"Alo"

"Renjun anh dậy rồi sao?"

"Na. . .Na Jaemin?"

Anh cảm thấy có chuyện không lành rồi

"Nếu dậy rồi thì hãy ăn bữa sáng tôi đã chuẩn bị đi ,tôi thấy anh ốm lắm rồi đó"

"Khoan. . .đây là nhà cậu và tối hôm qua hai chúng ta đã?"

"Phải chúng ta đã làm tình. . .anh rất thích còn gì"

Renjun vò đầu , anh sợ chuyện cũ lặp lại nên sau một hồi im lặng liền lên tiếng

"Xin lỗi cậu chuyện hôm qua , tôi say quá nên hồ đồ. . .cậu là người phóng khoáng nên sẽ bỏ qua đúng chứ?"

Trong lòng anh thoáng buồn bã anh vốn đã biết câu trả lời rồi.Đầu dây bên kia cũng im lặng vài phút

"Không!Tôi không phóng khoáng"

"Cậu. . ."

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh, chuyện tối hôm qua tôi sẽ chịu trách nhiệm , bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ chính thức theo đuổi anh nên hãy tận hưởng đi Renjun à và còn một điều nữa. . .Tôi yêu anh!Tôi phải lòng anh rồi. . ."

End.

Dạo này ra truyện hơi chậm trễ xíu hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro