Bạn cùng bàn (1)
Na Jaemin đã từng rất háo hức khi bắt đầu đi học lại sau một kì nghỉ hè nhàm chán, bạn rất mong chờ được ngồi chung với người bạn thân chí cốt Lee Jeno nhưng tất cả đã kết thúc khi giáo viên gọi tên Huang Renjun và bảo Renjun ngồi với bạn. Năm cuối cấp của Na Jaemin coi như kết thúc rồi. Trong trường này ai mà chả biết tới Huang Renjun với cái danh Đại ca Đông Bắc, thành tích tốt thì chả thấy đâu mà suốt ngày cứ đi gây lộn với trường khác hoài. Thế nên một học sinh ngoan hiền như Na Jaemin đây thực sự rất sợ Renjun với cả bọn họ cũng chưa nói chuyện với nhau lần nào cả ngoại trừ vụ cãi nhau ở đầu năm cấp 3. Cũng vì chuyện đó mà mấy năm trước Jaemin cứ lo sợ Renjun sẽ đánh bạn.
Ngày đầu đi học bạn cố gắng đi sớm để chào hỏi làm quen với Renjun cho đỡ sợ nào ngờ câu chào còn chưa nói hết đã bị Renjun giơ ngón giữa cảnh cáo. Đã thế trong giờ học Renjun còn liên tục ăn vặt rồi lại ngủ gà ngủ gật khiến Jaemin không thể nào tập trung được, bạn muốn nhắc nhở cậu lắm chứ nhưng sợ bị đánh. Vì để không ảnh hưởng đến thành tích tương lai nên đến tiết thứ 4 thì Jaemin đã lấy hết sức bình sinh để gọi Renjun dậy.
"Renjun, Renjun ơi dậy đi chuẩn bị học rồi đó"
Cậu nghe được tiếng gọi của Jaemin liền quay qua nhìn bạn rồi nhăn nhó nói
"Kệ tôi, cậu lo thân mình đi"
"Không được, cậu đã ngủ rất nhiều rồi phải dậy học đi chứ, tiết này là tiết toán đó cô giáo rất dữ"
Renjun thấy bạn lải nhải nhiều quá liền giả điếc quay về hướng cửa sổ mà ngủ tiếp. Bạn không khuyên được Renjun bèn bực bội trong lòng, Na Jaemin từ trước đến giờ luôn đối xử rất dịu dàng và nhẹ nhàng với bạn cùng lớp nhưng hôm nay là ngoại lệ bởi vì Huang Renjun quá cứng đầu.
Jaemin lấy hai cuốn vở lồng vào nhau rồi hà hơi lấy bình tĩnh đập hai cuốn vở xuống đầu Renjun nhưng Na Jaemin nào biết tất cả đã bị giáo viên nhìn thấy.
BỐP!!!
"Này! Cậu điên hả?"
Renjun vừa bị đánh vào đầu liền nổi điên đứng dậy xách cổ áo Jaemin lên định đánh lại thì giáo viên đã lên tiếng
"Na Jaemin! Huang Renjun! Ra sân chạy 10 vòng cho tôi!!"
____
Sân trường thì vắng tanh mà nắng thì ngày một gay gắt làm cho sức lực của Renjun đi xuống, cậu vốn nhỏ con nên sức khỏe cũng không được tốt lắm với lại sáng nay cậu cũng chả ăn gì nên đâm ra đau đầu. Huang Renjun hận không thể tẩn Na Jaemin ngay tại đây, thật chả hiểu làm sao giáo viên lại xếp cho cậu ngồi gần crush cũ mới đau chứ. Phiền phức!
Vâng không lầm đâu Huang Renjun từng thích thầm Na Jaemin đấy. Đầu năm cấp 3 là cậu đã để ý bạn rồi, sáng nào cũng âm thầm đem đồ ăn nhét hộc bàn của bạn, lâu lâu lại mua sữa tặng bạn thế mà Na Jaemin máu lạnh đến nỗi đem tất cả vứt hết vào sọt rác, bạn còn chẳng để tâm người tặng là ai. Nhưng đó chưa phải là tất cả, ngày mà Huang Renjun bắt đầu từ bỏ Jaemin là ngày mà cậu đánh nhau với đám côn đồ trường bên vì tụi nó ức hiếp kẻ yếu thế nhưng lọt vào mắt Jaemin lại là cậu bạo hành người ta. Renjun còn nhớ lúc đó Jaemin đã quát cậu
"Sao cậu có thể đánh người ta tới mức này! Cậu định đánh chết họ luôn à? Họ đã làm gì sai chứ, tôi không ngờ trong lớp mình lại tồn tại một tên thích bạo lực như thế này đó"
Câu nói ấy thực sự gây đả kích cho Renjun rất nhiều và đó cũng là lần đầu cũng như lần cuối Jaemin nói chuyện với cậu. Từ sau vụ đó Jaemin cũng tránh xa cậu dù rằng trước kia cả hai cũng chưa nói chuyện lần nào. Và dĩ nhiên Renjun cũng từ bỏ luôn việc thích bạn. Vốn dĩ hai bọn họ đối lập nhau như thế chuyện thích nhau chắc chắn không thể xảy ra.
Renjun chạy được 3 vòng sân lớn thì bắt đầu làm biếng nhưng không chạy sẽ bị mắng. Thầy thể dục vẫn còn đang nhìn bọn họ. Cậu nhìn tốc độ của Na Jaemin đúng là khác xa, Jaemin đã chạy được 5 vòng rồi. Huang Renjun thấy mình bị bỏ xa như vậy liền kiếm cớ không chạy nữa, cậu chạy ngày một chậm rồi giả vờ ngất xỉu.
Jaemin chạy phía sau Renjun thấy cậu ngã liền hoảng hốt, bạn sợ Renjun bị say nắng rồi sốt.
"Jaemin! Lại đỡ Renjun giúp thầy!"
Thầy giáo sốt sắng đỡ cậu dậy và đặt lên lưng Jaemin.
"Thầy tới phòng y tế nói trước, em mau cõng bạn đến đi"
"V..Vâng"
Jaemin sợ đến tái cả mặt, bạn không biết là Renjun lại yếu như thế. Jaemin lại tự trách bản thân lẽ ra lúc nãy bạn không nên đánh Renjun cứ để cậu ấy ngủ thoải mái thì đâu xảy ra chuyện này.
"Renjun cố lên, Renjun đừng có bị gì nhé, Renjun nghe tớ nói không? Renjun ơi, Renjun đừng làm tớ sợ nha, Renjun"
Huang Renjun được bạn cõng chưa hưởng thụ được bao lâu thì đã nghe hơn chục tiếng gọi "Renjun" phát ra từ miệng bạn. Trời ơi, sao Na Jaemin phiền quá vậy nè.
"Im mồm đi, đau tai quá"
"Renjun cậu tỉnh rồi hả?"
Chứ có ngất đâu mà tỉnh với không.
"Ờ"
"Sắp đến phòng y tế rồi cậu ráng xíu nha"
Nếu trước kia Jaemin đối xử với cậu như thế này thì cậu đã nhảy cẩng lên vì vui mừng đấy.
Vừa đến phòng y tế thì Jaemin đã ép cậu uống một đống thuốc bổ để lấy lại tinh thần. Huang Renjun mà biết bạn phiền thế này thì thà chạy 10 vòng sân trường còn hơn.
"Phiền quá, cậu đi về lớp đi tôi muốn nghỉ ngơi"
"Chí ít thì cậu phải uống viên thuốc này đã, thầy giáo bảo tớ cho cậu uống thuốc"
Jaemin không chịu đi mà chỉ kiên nhẫn đưa thuốc cho cậu. Renjun sợ bị lải nhãi bên tai nên đành uống viên thuốc mà bạn đưa cho.
"Vừa lòng chưa, giờ thì về lớp giùm cái đi"
Bạn nhìn Renjun nằm xuống giường quay lưng về phía mình trong lòng có chút buồn bã, Jaemin cúi đầu tủi thân
"Tớ...Renjun ơi, tớ xin lỗi"
"Đúng rồi là lỗi của cậu đấy"
Cậu cũng chẳng quay lại.
"Nếu tớ biết sức khỏe cậu không tốt tớ chắc chắn sẽ không làm thế...tớ thấy rất có lỗi"
Trời ạ Na Jaemin nói nhiều phết đấy chẳng những thế bạn còn có tâm lòng như phật sống nữa, cái gì cũng nhận sai về mình. Quả nhiên là Na Jaemin trong truyền thuyết, chàng trai được cả trường theo đuổi. Trừ Renjun.
Cậu không thể ngủ được nếu Na Jaemin cứ ở lì cạnh giường nên Renjun đành ngồi dậy mỉm cười nhìn bạn
"Bạn Na Jaemin à mình ổn lắm, mình không sao đâu, mình không trách bạn, bạn về lớp đi nha mình cần nghỉ ngơi lát mình về lớp sau"
"Như vậy có ổn không? Tớ sẽ..."
"Đừng, mau đi đi"
Jaemin thấy vậy cũng không dám quấy rầy cậu nữa mà lo đi về lớp. Đến lúc này Renjun mới có thể thoái mái đánh một giấc. Thật lòng mà nói Renjun chưa bao giờ kiên nhân như hồi nãy đâu, thật đấy. Nếu người ngồi đó là Lee Haechan hay Zhong Chenle thì đã bị ăn đánh rồi đó. Nói chung cũng vì nể tình Jaemin là crush cũ nên không đánh nhưng sau này mà còn lải nhãi nữa chắc chắn cậu sẽ cho bạn ra bã luôn.
___
Cứ tưởng sau vụ chạy kia thì Renjun sẽ được bình yên chứ nhưng không. Qua hôm sau khi đi học thì mới biết Na Jaemin bị sốt cao vì ở ngoài trời nắng. Rốt cuộc thì ai yếu hơn ai chứ.
"Chẹp, công tử bột"
"Này Huang Renjun"
Jeno bàn bên cạnh gọi cậu
"Gì?"
"Lát nữa cậu đem bài tập với vở sang cho Jaemin nhé, hôm nay tôi bận rồi"
"Bao nhiêu người không nhờ lại nhờ tôi, bộ tôi với cậu ta thân nhau lắm à?"
Xin đấy đừng để cho Renjun vướng vào Na Jaemin nữa.
"Tôi là lớp trưởng đấy! Lời tôi nói là lệnh"
"...."
Thế là sau giờ học cậu phải hủy kèo đi chơi với hội bạn của mình đã thế còn bị Zhong Chenle nguyền rủa nữa chứ.
Renjun biết nhà Jaemin nên đi 30 phút là tới. Cậu cứ liên tục bấm chuông nhưng không ai ra mở cửa, trời thì nắng làm Renjun càng thêm bực bội
"Jaemin! Na Jaemin! Huang Jaemin! Lee Jaemin! Zhong Jaemin! Có nhà không? Ra mở cửa cho tôi"
Bỗng cảnh cửa mở ra người con trai trước mặt khiến cậu sững sờ một lúc. Na Jaemin xuất hiện với vẻ ngoài vô cùng đẹp trai, dù có hơi mệt mỏi nhưng vẫn tỏa sáng và trọng điểm là bạn ta không mặc áo!!!
"Renjun à cậu không cần chế họ tên tớ như vậy đâu"
Bạn khá ngạc nhiên vì người đến đưa vở cho mình là Renjun. Trong lòng bạn bỗng nhiên cảm động vô cùng. Có lẽ Renjun là người tốt chăng?
Jaemin mỉm cười ý mời cậu vào nhà nhưng Renjun từ nãy đến giờ bị đơ cứng toàn thân. Hai má cậu đỏ ửng không nói nên lời...Na Jaemin..
"Renjun? Renjun ơi?"
Na Jaemin lại làm Huang Renjun rơi vào lưới tình nữa rồi!!!
Gần đây bỏ bê bé này quá nên hum nay ra chap mới nò. Mn đọc truyện vui vẻ nha ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro