Chương 2 - Bánh ngọt cùng đồng môn họ La
Thế gian truyền rằng, đội ám vệ của Hoàng đế võ công cái thế, tàn nhẫn vô tình, giết người không chớp mắt, là thanh kiếm sắc bén nhất trong tay quân vương. Bọn họ là một nhóm chưa đến 10 người, nhưng thực lực lại sánh ngang một tiểu đội binh lính, nhận lương bổng không hề thua kém tước vị Thượng thư. Vì vậy, những ám vệ này có thể nói là dưới một người trên vạn người, kiêu ngạo không ai sánh nổi.
Giờ đây, nhìn bốn ám vệ hàng thật giá thật vừa được Lý Minh Viễn giới thiệu là đồng đội của cậu, Hoàng Nhân Tuấn sâu sắc hiểu được lời đồn trên đời này không đáng tin đến cỡ nào.
Võ công cái thế? Có thể là đúng thật. Mặc dù chỉ đang đùa vui, không hề có sát khí hay thậm chí không một ai thèm xuất chiêu, động tác của bốn người họ cũng đã nhanh nhạy, linh hoạt hơn người. Cách di chuyển và hoạt động bình thường đã dứt khoát như vậy, khi thật sự động võ thì không biết bọn họ có thể xuất chúng như thế nào đây.
Tàn nhẫn vô tình? Hình như không đúng lắm. Nhìn khung cảnh trên bàn ăn này mà xem. Kẻ thì uốn éo nhại lại bất kì câu nói nào của tên đang mải gặm thịt gà cạnh mình bằng thanh âm non mềm như trẻ em; người cao nhất trong cả bốn lại ngoan ngoãn ngồi im chờ người còn lại vừa tách con cá hấp béo ngậy, vừa liên tục giảng giải cách ăn để không bị hóc xương. Chỉ một bữa ăn mà còn náo nhiệt hơn cả lúc trước Hoàng Nhân Tuấn chơi đùa cùng sư phụ và sư công trên núi. Những người này là ám vệ thì đúng, còn tin đồn "tàn nhẫn vô tình" thì chắc là không rồi.
"Nhân Tuấn, đừng nhìn mãi như vậy, nhanh ăn đi. Chậm một chút nữa Đông Hách và Chí Thành sẽ ngốn hết bàn cơm này đấy."
Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười ngại ngùng, gắp một ít thịt cho vào chén của mình. Cậu biết người vừa lên tiếng là Lý Minh Hưởng, người đứng đầu đội ám vệ, con trai trưởng của Lý Minh Viễn, lớn hơn cậu một tuổi. Khi vừa mới nhìn thấy mặt Lý Minh Hưởng, cậu đã ngờ ngợ không biết người này có máu mủ gì với Binh bộ Thượng thư đại nhân hay không, bởi vì hai người họ giống nhau từ nét mặt gầy gầy xương xương, cái nhìn sắc bén cho đến khí thế mạnh mẽ mà ôn hoà như nước. Thì ra họ lại là cha con thật!
Phác Chí Thành nghe Lý Minh Hưởng nhắc đến tên mình, quay phắt sang híp mắt nhìn anh, rồi trở lại ngồi ngay ngắn như trước. Khi ánh mắt Phác Chí Thành và Hoàng Nhân Tuấn vô tình chạm vào nhau, cả hai cùng "a" một tiếng, khiến những người còn lại trên bàn ăn đều chú ý đến động tĩnh bên này.
"Thì ra em tên là Chí Thành. Sao nào? Bánh rán đường có ngon không?"
Hoàng Nhân Tuấn hớn hở, giọng nói cũng thân thiết hơn hẳn, nhìn Phác Chí Thành đầy mong chờ. Chỉ thấy Phác Chí Thành người cao như cây sậy gãi gãi đầu, bẽn lẽn cười.
"Có hơi ngọt một chút."
La Tại Dân ngừng đũa, đẩy phần thịt cá đã được lọc xương kỹ càng sang phía Phác Chí Thành, rồi lại hứng thú nói.
"Ồ... ngươi chính là vị bằng hữu bánh rán đường mà Chí Thành cứ nhắc đi nhắc lại mãi sao?"
"Cao thủ dùng khinh công phóng đi mua bánh rán đường cách Tạc Bích phủ ba con phố rồi quay trở về chỉ trong một khắc là ngươi? Tại hạ có mắt như mù, thất lễ, thất lễ rồi."
Một trong những thành viên bằng tuổi Hoàng Nhân Tuấn là Lý Đông Hách cũng hào hứng với câu chuyện bánh rán đường; luôn miệng nói "thất lễ", nhưng ánh mắt hau háu của y khiến Hoàng Nhân Tuấn có cảm tưởng hình như Lý Đông Hách này chỉ đang tơ tưởng đến cái bánh vàng rộm óng ánh lớp đường trắng kia thôi.
Và đúng là trước khi đến đây, Hoàng Nhân Tuấn và Phác Chí Thành đã từng gặp nhau tại Tạc Bích phủ. Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn nhớ rõ, lúc cậu đang luyện công trong sân, bỗng nhiên thấy một bóng người cao lớn lén lút đi về phía cổng sau, bộ dáng có vẻ như sợ bị ai đó bắt gặp. Sắp đến giờ dùng vãn thiện, hẳn các võ sinh đều đang tập trung tại nhà ăn mới đúng, tại sao lại lọt ra một người ở đây? Nhìn tư thế cạy cửa vụng về này thì hẳn là người này không biết chuyện tất cả cổng sau Tạc Bích phủ đều được khoá chặt từ giờ Dậu, hay là người mới?
Vốn tính hay giúp đỡ người khác, Hoàng Nhân Tuấn đi đến gần người nọ, tốt bụng nhắc nhở một câu.
"Cửa khoá rồi."
Không ngờ y giật thót mình, từ từ quay lại. Người này cao hơn Hoàng Nhân Tuấn cả tấc, mũi cao mắt nhỏ, thế nhưng nhìn thế nào cũng thấy được y vẫn còn là một thiếu niên ngây ngô. Y sững người nhìn Hoàng Nhân Tuấn, có lẽ không ngờ giờ này vẫn có người xuất hiện ở đây.
"Muốn đi đâu? Không đến nhà ăn hả?"
"Ta... ta muốn ăn bánh rán đường."
Phác Chí Thành ngập ngừng, cuối cùng cũng thốt ra một câu như vậy. Lát nữa xe ngựa của Thất sẽ đến đón cậu về, lần này không ăn được bánh rán đường thì không biết còn phải chờ đến khi nào nữa đây. Hơn nữa, người trước mặt cậu có vẻ hiền lành, chắc sẽ giúp cậu mở cổng mà không đi báo lại với các sư phụ đâu nhỉ? Với niềm khao khát bánh rán đường mãnh liệt, Phác Chí Thành dồn hết dũng khí, hùng hồn nói với vị võ sinh có khuôn mặt thanh tú đang tò mò nhìn mình.
"Hay là ngươi giúp ta đi, ta sẽ mua bánh rán đường cho cả phần ngươi. Ta sắp phải rời đi rồi, thật sự không còn nhiều thời gian nữa đâu."
Nghe cũng hấp dẫn đó. Nhìn cậu thiếu niên cao lớn đến mức võ phục của Tạc Bích quân cũng có vẻ nhỏ đi, hai tay cầm một xâu bạc chìa ra trước mặt; lại nghĩ đến mùi bánh rán thơm phức được áo một lớp đường ngọt ngào mà từ lúc lên núi bái sư đến giờ chưa được chạm tay vào, Hoàng Nhân Tuấn vô thức cong cong khoé miệng, tay giật lấy xâu tiền.
"Một khắc đủ không?"
"Hả?"
"Chắc là đủ rồi. Chờ ta."
Dứt lời, Hoàng Nhân Tuấn nhét xâu tiền vào ngực áo, đạp lên hòn giả sơn gần đó lấy đà rồi phóng qua bức tường Tạc Bích phủ đi mất dạng.
Phác Chí Thành há hốc miệng. Chỉ cần mượn lực một lần duy nhất, thân thể nhẹ nhàng như chim bay, trên đời này thật sự có người sở hữu bộ khinh công tinh diệu như thế? Lại còn là võ sinh Tạc Bích phủ? Hơn nữa, hình như cậu chỉ có ý nhờ vị võ sinh này mở cửa thôi mà, như thế nào lại thành sai bảo y đi mua bánh luôn rồi? Anh Minh Hưởng sắp cho người đến đưa cậu về Thất mất rồi, Phác Chí Thành tiếc nuối chép miệng, tạm biệt bánh rán đường.
Vừa quay lưng đi, đằng sau Phác Chí Thành bỗng có gì đó ấm nóng chạm vào, đồng thời một giọng nói dễ chịu vang lên.
"Không đợi được bánh rán đường sao?"
"Ngươi... nhanh như vậy đã về rồi!"
"Ừ, ngươi nói sắp phải đi mà."
Hoàng Nhân Tuấn nhún vai, tỏ vẻ 'ngươi đừng có làm vẻ mặt ngạc nhiên như vậy'. Cậu lấy ra một chiếc bánh, sau đó dúi vào lòng Phác Chí Thành chiếc túi giấy vẫn còn nóng hổi cùng tiền thừa, xua tay.
"Đây là phần bánh của ta. Được rồi mau đi đi, đã hơn một khắc rồi."
"Đa tạ."
Đúng lúc Phác Chí Thành nghe được tiếng người ngựa lao xao phía trước, đành vội vàng hướng vị võ sinh thanh tú kia chắp tay rồi lao nhanh về hướng sảnh chính. Cho đến khi về đến Thất, cùng ba người anh đồng môn hí hửng chia nhau mấy chiếc bánh đã mềm oặt, Phác Chí Thành mới chợt nhớ rằng cậu vẫn chưa kịp hỏi tên vị võ sinh khinh công trác tuyệt ở Túc Bính phủ kia. Không ngờ mấy tháng sau đã gặp lại y - Hoàng Nhân Tuấn - ngay tại Thất phủ.
Đối với đám thiếu niên mới 16 - 17 tuổi, chỉ một túi bánh rán đường cũng có thể khiến bọn họ cao hứng đến tận trời. Khi biết Hoàng Nhân Tuấn là vị "bằng hữu bánh rán đường" trong lời kể của Phác Chí Thành, những người còn lại cũng ồn ào hỏi han cậu tới tấp, khiến bầu không khí không còn gượng gạo như trước nữa. Lý Minh Viễn vuốt râu nhìn đám trẻ đang tranh nhau nói, khẽ hắng giọng một tiếng.
"Nhân Tuấn cùng Chí Thành có cơ duyên hội ngộ thì thật tốt quá. Như vậy đi, phòng Chí Thành hiện tại cũng đang có một giường trống, chi bằng để Nhân Tuấn dọn vào, các ngươi thấy thế nào?"
"Được ạ."
Phác Chí Thành nhanh nhảu đáp, mắt sáng rỡ hướng về phía Hoàng Nhân Tuấn. Cậu mỉm cười gật đầu, quay sang phía Lý Minh Viễn.
"Nhân Tuấn xin vâng lời Lý đại nhân."
"Được rồi. Sau này không được gọi Lý đại nhân nữa, cứ gọi ta là chú Minh Viễn như đám nhóc con này đi."
"Vâng, thưa chú Minh Viễn."
"Tốt, tốt. Ha ha ha."
❁❁❁❁❁❁❁
Đợi đến khi Hoàng Nhân Tuấn quen với lối sống ở Thất phủ thì một tháng đã trôi qua.
Về cơ bản, Thất cũng giống như Tạc Bích phủ, đều là nơi luyện tập võ nghệ của các thiếu niên tinh anh trên khắp đất nước. Có điều, nếu Tạc Bích quân có hàng trăm võ sinh thì Thất chỉ bao gồm năm người: Lý Minh Hưởng, Lý Đông Hách, La Tại Dân, Phác Chí Thành và Hoàng Nhân Tuấn vừa mới gia nhập không lâu. Tất cả mọi thứ tại đây, bao gồm cả nơi luyện công, sân cưỡi ngựa, khu săn bắn, tàng thư các,... và cả một nhà bếp lớn đều dành cả cho năm người bọn họ. Thậm chí có lần Lý Đông Hách nằng nặc đòi học sáo trúc, hay Phác Chí Thành rụt rè nói muốn học đánh cờ, Lý Minh Viễn liền lập tức phái người mời những sư phụ có tiếng trong thành đến dạy mà không một lời cự tuyệt. Có thể nói năm người bọn họ muốn gì được nấy cũng không ngoa.
Tuy nhiên, điều khiến Hoàng Nhân Tuấn kinh ngạc nhất ở Thất chính là chuyện bọn họ không có sư phụ dạy võ công. Lý do là vì, cả năm người đều là tinh hoa của tinh hoa trong hàng ngàn thiếu niên trên cả nước, trời sinh nhanh nhẹn, thông minh hơn người. Mỗi người bọn họ, kể cả Hoàng Nhân Tuấn, đều đã tinh thông một tuyệt kỹ riêng; theo lời Lý Minh Viễn nhận xét thì nếu chỉ tính nghiêng về một mặt đó thì bọn họ còn hơn hẳn cả các phó tướng của ông. Cho nên, mỗi người trong bọn họ sẽ lần lượt trở thành võ sư, truyền đạt tuyệt kỹ của chính bản thân mình cho bốn người còn lại.
Khi Hoàng Nhân Tuấn gia nhập cũng là lúc bốn người kia vừa trải qua ba tháng luyện bắn cung dưới sự chỉ dạy "địa ngục" của La Tại Dân. Chỉ mới nhắc đến khoảng thời gian này thôi, Phác Chí Thành và Lý Đông Hách đang ngồi lau kiếm cũng phải ngừng tay, rùng mình hãi hùng. Hoàng Nhân Tuấn tò mò hỏi.
"La Tại Dân đáng sợ vậy sao?"
"Nhân Tuấn, ngươi nhất định không được để vẻ bề ngoài của họ La kia làm mờ mắt."
Lý Đông Hách chợt bắt lấy cả hai tay Hoàng Nhân Tuấn, kiên định dặn dò. Một tháng cùng ăn, cùng chơi, cùng luyện công cùng nhau khiến Hoàng Nhân Tuấn không còn lạ gì thói quen nói quá đến tận trời của tên đồng niên ở viện kế bên này, thế nhưng Phác Chí Thành - em trai thân thiết cùng phòng của cậu cũng gật đầu lia lịa tỏ ý đồng tình.
"Anh Tại Dân rất nghiêm khắc khi dạy bắn cung đó."
"Nghiêm khắc? Chí Thành à, cái đó gọi là tàn nhẫn em hiểu không?"
Phác Chí Thành nhún vai, không đồng tình cũng không phản đối càng khiến Lý Đông Hách mừng rỡ như bắt được vàng.
"Ngươi nghe thấy chưa? Phác Chí Thành Phác công tử đây có tiếng là em trai vàng bạc của La Tại Dân tại Thất này, vậy mà cũng phải oán thán cái tên cuồng bắn cung đó."
"Em không oán thán..."
"Có, em có oán thán."
Vừa bận rộn bịt miệng Phác Chí Thành vẫn còn đang nhai dở miếng bánh đậu xanh, Lý Đông Hách vừa nghiêm túc kể lể với vị bằng hữu phòng bên.
"Canh bốn trời còn chưa sáng, họ La đã bắt bọn ta phải chạy ra sân tập bắn hứng sương giá đến run người; vui thì làm mẫu cho bọn ta xem đôi ba lần, buồn thì chỉ nhếch mép nói vài câu rồi bỏ mặc bọn ta ở đó tự tìm cách xoay sở cho đến tối mịt, rồi cuối ngày lại bắt bọn ta phải lý giải được kỹ thuật bắn của hắn. Ngươi nghĩ mà xem, suốt ba tháng trời như vậy có phải là quá tàn nhẫn hay không?"
Hoàng Nhân Tuấn chỉ cười không đáp. Thì ra tuyệt kỹ của La Tại Dân chính là bắn cung.
Chính xác hơn, La Tại Dân là một tay thiện xạ về cả bắn cung lẫn ám khí. Nghe nói từ năm 6 tuổi, hắn đã bắt đầu cầm cung tên trên tay, được thần tiễn Ngô Lập Thành Ngô tướng quân - cao thủ dưới trướng Lý Minh Viễn và cũng là đệ nhất cung thủ đương triều - đích thân thu làm đồ đệ chân truyền, hết lòng chỉ dạy ngay tại quân doanh. Đến năm 10 tuổi, La Tại Dân được sư phụ cho người dạy võ công, không ngờ hắn học một biết mười, không những tiến bộ thần tốc mà còn dùng những gì học được từ Ngô Lập Thành, tinh tế biến đổi để vận lực lên "ám khí" - lúc đó chỉ là những viên sỏi nhỏ mà binh lính trong quân doanh dùng để kiểm tra việc luyện công của hắn - để tạo nên kỹ thuật phóng vật nhỏ chính xác đến từng li cùng lực sát thương mạnh mẽ, giống như cách hắn bắn cung.
Vào 2 năm trước, thậm chí Ngô Lập Thành còn cho phép người học trò cưng này của mình tham gia thu phục bọn thảo khấu cùng binh lính dưới trướng với mong muốn cho hắn trải nghiệm thực chiến. Lại không ngờ đến, La Tại Dân phối hợp nhuần nhuyễn với tiểu đội của Ngô tướng như một người lính thực thụ, bắn trúng quân địch ngay cả khi đang ngồi trên lưng ngựa, đại thắng trở về.
Tuổi còn trẻ mà đã tài trí hơn người như vậy, tính tình kì lạ một chút cũng là chuyện thường tình. Hoàng Nhân Tuấn trộm nghĩ.
"Nhưng người đừng lo quá, Nhân Tuấn à. Hiện tại La Tại Dân không ở trong phủ, trước khi bắt đầu khoá học tiếp theo chúng ta còn được tự do vài ngày nữa cơ."
"Hắn phải đi làm nhiệm vụ sao?"
Cậu tò mò hỏi. Thất phủ là nơi đào tạo ám vệ bí mật, nằm ở chốn thâm sơn cùng cốc, không ai có thể tự ý ra vào, đặc biệt là năm người họ luôn phải được Lý Minh Viễn gật đầu mới được ra khỏi phủ - một chuyện phải nói là vô cùng hiếm hoi. Cũng vì lý do này, Phác Chí Thành khi được đến Tạc Bích phủ hỗ trợ một chuyến cũng nhất định phải mua cho bằng được một túi bánh rán đường mang về mới cam lòng! Lại nói đến La Tại Dân, gần cả tháng nay không thấy hắn trong phủ, chắc hẳn phải có việc gì đó rồi.
"Không phải, là do Thái tử điện hạ. Anh Tại Dân là họ hàng xa nhà Hoàng hậu nương nương, rất được lòng điện hạ, cho nên thỉnh thoảng lại được Đế Nỗ điện hạ vời vào cung mấy ngày."
Quả nhiên là em trai vàng bạc, Phác Chí Thành mỗi lần nhắc đến La Tại Dân đều rất lễ phép cùng tôn trọng, hiện tại có thể nghe ra chút tiếc nuối khi hắn vắng nhà. Ngược lại, Lý Đông Hách đắc ý vô cùng.
"Thái tử điện hạ cứ giữ lấy La Tại Dân mà chơi, Thất phủ không có hắn ta càng..."
"Không có ta thì ngươi càng như thế nào?"
Một thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, ngắt lời Lý Đông Hách đang rất hào hứng. Phác Chí Thành nhìn ra cửa viện, vui vẻ nói.
"Anh Tại Dân về rồi."
Hoàng Nhân Tuấn cũng ngoảnh mặt về hướng cửa vòm nguyệt. Mặt sáng như ngọc, hắc y gọn ghẽ, thân thủ nhanh nhẹn - La Tại Dân mà cậu chỉ mới gặp vào ngày đầu tiên đến Thất đang tiến gần về phía này.
Hắn mang theo một chiếc túi vải lớn, mở ra thì thấy một hộp thức ăn 3 tầng vô cùng lộng lẫy xếp chồng lên nhau. Chỉ nhìn hoa văn rồng phượng bên ngoài thôi cũng có thể biết nguồn gốc của chiếc hộp xa hoa này rồi. La Tại Dân đẩy hộp thức ăn về phía Phác Chí Thành, cười nói.
"Bánh ngọt do Thượng Thiện sở làm, ta cầu Thái tử điện hạ ban cho để mang về đó."
Dù cao lớn nhất trong năm người, nhưng Phác Chí Thành vẫn còn tâm tính trẻ con, lúc này đã háo hức mở từng tầng ra xem thử. Lý Đông Hách nuốt nước miếng, không khách khí đưa hai tay ra trước mặt La Tại Dân vòi vĩnh.
"Vậy còn phần của ta đâu?"
"Ở chỗ Minh Hưởng."
Dường như không thể chờ được nữa, Lý Đông Hách nhón lấy một miếng bánh phục linh, vừa nhai nhồm nhoàm vừa vọt ra khỏi cửa, hướng đến viện của Lý Minh Hưởng, vội vã đến mức thi triển cả khinh công.
Bên này, Phác Chí Thành mải mê nghiên cứu khay bánh nhiều tầng, cứ xuýt xoa mãi không ngừng. La Tại Dân ngồi xuống không nói gì, khiến Hoàng Nhân Tuấn ở phía đối diện cũng lúng túng nâng chén trà lên miệng cho có việc để làm, bởi vì cậu cũng chẳng biết phải nói gì với người đồng môn chỉ mới gặp mặt một lần này cả. May thay, sau một hồi ngắm nghía từng loại bánh một, Phác Chí Thành cũng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngượng ngập.
"Anh Tại Dân cũng ăn cùng đi, nhiều như vậy em không ăn hết đâu."
"Ai nói chỗ bánh ngọt này chỉ cho mình em hả? Chẳng phải Chí Thành nhà ta hiện tại đã có bạn cùng phòng sao? Phải biết chia sẻ cho bằng hữu nữa chứ."
La Tại Dân đưa tay cốc đầu người em trai đang gật gù tỏ vẻ đã hiểu, mắt phượng lại chiếu thẳng sang Hoàng Nhân Tuấn. Cậu càng thêm bối rối, tay mân mê tách trà, nhỏ giọng nói.
"Ừm vậy... đa tạ."
❁❁❁❁❁❁❁
Chú thích:
Thượng Thiện sở: Hai sở chuyên lo việc bếp núc cho vua là Lý Thiện - phụ trách nấu nướng cỗ bàn cho những yến tiệc, kỵ giỗ của triều đình và Thượng Thiện - bộ phận bếp chính, hằng ngày đi chợ mua thực phẩm cho vua và gia đình nhà vua. Bếp Thượng Thiện lo nấu nướng cho vua ăn có đến mấy chục người. Mỗi người phụ trách một việc như: vót đũa, vót tăm, quết thịt nạc, làm nem, làm chả, làm tré, người đi chợ, người nấu các món ăn (mỗi người chỉ nấu được một vài món trong 35 món).
theo Nguyễn Đắc Xuân, trên tạp chí Chim Việt Cành Nam
Bánh rán đường
Bánh phục linh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro