Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Chào mừng đến 'Thất'

Truyền thuyết kể rằng, ở bất cứ triều đại nào, Hoàng đế cũng nắm trong tay một đội quân tinh nhuệ, chỉ nhận lệnh trực tiếp từ ông ta. Những người này không thuộc nhóm cao thủ đại nội, cũng không nằm trong quân đội chinh chiến sa trường, càng không phải đám giang hồ nhân sĩ.

Họ ẩn mình trong bóng tối. Đến không thấy người, đi không thấy tiếng. Không ai biết họ là ai, bao nhiêu tuổi, đến từ đâu. Mọi thứ của họ, bao gồm nhân dạng và cả mạng sống, đều nằm trong tay Hoàng đế.

Nhân gian gọi họ là "ám vệ" - những người lính giấu mình trong truyền thuyết. Sự tồn tại của họ ẩn sâu trong bóng tối dày đặc, bí ẩn đến mức dấy lên tranh cãi liệu họ thật sự tồn tại hay chỉ là trí tưởng tượng của tiên sinh kể chuyện ở quán trà.

Hiện tại, Hoàng Nhân Tuấn dám khẳng định, họ có thật.

Hôm nay, cậu chính thức bước chân vào hàng ngũ ám vệ tinh nhuệ bậc nhất nước Đồ Nam - nơi cho con người ta tiền đồ vô hạn, đồng thời có thể cũng là nơi một đi không trở về.

Hoàng Nhân Tuấn không sợ. Bởi vì cậu là trẻ mồ côi. Nghe nói trong một đêm trời tối như mực, Hoàng Trực Hoàng Ngự y bỗng nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh đâu đây. Và rồi quản gia Hoàng phủ mang vào cho ông một bọc vải gấm dày, bên trong là một bé trai khoảng chưa đầy 12 tháng tuổi đang ra sức gào khóc đến đỏ cả mặt mày. Hoàng Ngự y lần bên trong bọc vải thì phát hiện một tấm thẻ bài bằng bạc được giấu kỹ, trên đó khắc ba chữ "Hoàng Nhân Tuấn".

Nhìn đứa bé mặt mày sáng sủa, lại có cùng họ với mình, Hoàng Ngự y coi như đây là duyên phận trời ban mà thu nhận Hoàng Nhân Tuấn làm con nuôi. Hoàng Trực tính tình hiền hoà, sống thanh khiết liêm trực có tiếng trong giới quan trường, chỉ có một chính thê - cũng là thanh mai nhà bên của ông từ lúc ở quê nhà, và một con gái đầu lòng. Nay Hoàng phủ có thêm bé trai Nhân Tuấn, cả nhà bốn người tràn ngập tiếng cười vui vẻ.

Hoàng Nhân Tuấn lớn lên thông minh, lại thanh tú mềm mại, khiến vợ chồng Hoàng ngự y ấp ủ ý định đưa con trai vào Quốc tử giám đọc sách cùng với các công tử thiếu gia khác trong thành. Thế nhưng chưa kịp thực hiện, Hoàng Ngự y phát hiện thân thể con trai út nhà mình vô cùng yếu ớt, đến nỗi chỉ cần một trận cảm lạnh thông thường cũng đã khiến Hoàng Nhân Tuấn nằm mê man trên giường mười ngày nửa tháng. Điều này không phải do vợ chồng ông nuôi con không tốt, vấn đề nằm ở chỗ thể chất và xương cốt bẩm sinh của Hoàng Nhân Tuấn.

Bằng kinh nghiệm hành nghề y đã được vài chục năm có lẻ, Hoàng Trực quyết định lấy độc trị độc, cho Hoàng Nhân Tuấn bái sư học võ để củng cố thân thể yếu ớt của con trai. Vậy là Hoàng Nhân Tuấn mới 10 tuổi đã phải tạm biệt phụ mẫu cùng chị gái, khăn gói lên núi tầm sư học đạo với sư phụ - một người bạn chốn giang hồ của Hoàng Ngự y, người thầy đầu tiên và cũng là người có ảnh hưởng nhất đến phong thái võ học sau này của cậu.

Sư phụ của Hoàng Nhân Tuấn có sở trường là khinh công; vừa vặn dáng người cậu nhỏ nhắn, xương cốt nhẹ nhàng dẻo dai, đầu óc rộng mở nhanh chóng tiếp thu điều mới, dường như trời sinh để học khinh công vậy. Đây cũng là lý do chính khiến Hoàng Trực dứt ruột cho con trai bảo bối rời nhà đi theo y, sống cuộc sống hoang dã nơi núi rừng.

Năm năm sau, Hoàng Nhân Tuấn mang theo thư của sư phụ xuống núi, cả người như lột xác trở về Hoàng phủ. Thấy con trai trở về sớm hơn dự định, vẫn thanh tú mềm mại như trước, duy chỉ có ánh mắt sáng rực như sao trời ẩn chứa khí thế dời non lấp bể là đổi khác, Hoàng ngự y vừa mừng vừa lo. Sau khi gọi Hoàng Nhân Tuấn đến thư phòng hỏi han, ông cho con trai lui xuống để cùng tâm tình với mẹ và chị gái, sau đó lấy bức thư từ người bằng hữu giang hồ của mình ra đọc.

Lẽ ra Hoàng Nhân Tuấn sẽ phải tầm sư học đạo hơn mười năm. Thế nhưng trong thư, sư phụ của cậu không ngừng nhấn mạnh rằng, Nhân Tuấn thông minh xuất chúng, học một biết mười. Chỉ nội trong ba năm đầu tiên, Hoàng Nhân Tuấn đã lĩnh hội hết tinh tuý trong bộ khinh công độc nhất của sư môn; hai năm tiếp theo được thầy trò họ dùng để củng cố các chiêu thức phụ trợ cùng những kiến thức cơ bản khi hành tẩu giang hồ. Giờ đây, sư phụ không còn gì để truyền dạy cho Nhân Tuấn, cơ thể cậu sau năm năm dầm mưa dãi nắng cũng không còn gì trở ngại, cho nên cho phép đệ tử xuống núi, tuỳ ý hành tẩu giang hồ hoặc quay trở về với thân phận thiếu gia Hoàng phủ.

Hoàng Ngự y - hiện tại đã là Phó Ngự y của Thái Y viện - nhìn con trai út đang từ tốn trò chuyện cùng Hoàng phu nhân và Hoàng đại tiểu thư ở bàn đá trong sân, không giấu nổi nụ cười hài lòng. Vợ chồng ông yêu thương đứa trẻ này như con ruột, không mong cầu Nhân Tuấn chức cao vọng trọng hay có tài kinh bang tế thế, chỉ cần cậu khoẻ mạnh, cả nhà vui vẻ đầm ấm như hiện tại là họ đã cảm tạ trời đất rồi.

Từ khi quay trở về, Hoàng Nhân Tuấn suốt ngày quanh quẩn ở trong nhà. Buổi sáng dậy luyện công từ lúc trời còn phủ sương, chiều đọc sách thuốc lấy trong thư phòng của Hoàng Phó Ngự y, tối lại cùng mẹ trò chuyện cười đùa hoặc thỉnh giáo cha những điều ban ngày đọc sách chưa hiểu.

Năm năm như gió thoảng mây bay, Hoàng Nhân Tuấn 15 tuổi vẫn chẳng khác gì Hoàng Nhân Tuấn 10 tuổi năm xưa, thông minh xán lạn lại mềm mại hiểu lòng người, khiến vợ chồng Hoàng Phó Ngự y càng thêm yêu thương đứa con trai này hơn trước. Hơn nữa, hiện tại con trai út của họ cũng đã vượt qua thời kì yếu ớt hay bệnh vặt, thân thể khoẻ mạnh rắn chắc, chỉ cần qua vài năm nữa đã có thể lấy vợ sinh con, hai vợ chồng ông cũng có thể hoàn toàn yên tâm.

Thế nhưng dường như ông trời không muốn cho Hoàng Nhân Tuấn cuộc đời thuận lợi như thế.

Một ngày nọ, Hoàng Nhân Tuấn đi theo chị gái dạo phố, tình cờ bắt gặp một đứa bé đang khóc ở góc đường. Hai chị em vốn dĩ thiện lương, lại được Hoàng Trực dạy dỗ rất cẩn thận, liền dừng lại dỗ dành, hỏi chuyện đứa bé. Thì ra đứa bé ở trong con hẻm này, hôm nay nhân lúc trời đẹp mang mèo nhà mình đi chơi thì sẩy tay, để mèo leo tuốt lên cành cây cao, chờ mãi vẫn không thấy nó leo xuống. Đứa bé sợ ra khỏi nhà quá lâu sẽ bị người lớn mắng, cũng không muốn bỏ mèo yêu của mình mà đi, nên cứ đứng mãi ở đây mà khóc.

Hoàng Nhân Tuấn cười, bảo chị gái dỗ đứa bé nín khóc, rồi từ tốn đi đến cái cây nơi chú mèo đang vắt vẻo trên cao tít, mũi chân chạm nhẹ như có như không vào thân cây, phóng người lao thẳng lên.

"Chị ơi, anh này biết bay ạ?"

Đứa bé vỗ tay có vẻ rất thích thú, quên cả khóc. Thoắt cái, Hoàng Nhân Tuấn đã nhẹ nhàng đáp xuống, một tay dịu dàng xoa đầu bé, tay kia đang ôm chú mèo trong lòng. Đứa bé vui mừng đón lấy cục bông màu vàng từ tay Hoàng Nhân Tuấn, lễ phép cúi đầu cảm ơn hai chị em rồi chạy mất hút vào con hẻm ngoằn ngoèo.

Hai chị em nhà Hoàng Phó Ngự y tiếp tục dạo phố. Khi về đến Hoàng phủ, hai tay Hoàng Nhân Tuấn đã xách đầy những đồ đạc lỉnh kỉnh, đều là y phục và những thứ linh tinh của chị gái mua cho. Hoàng Nhân Tuấn đưa mọi thứ cho quản gia, nhờ ông mang về phòng giúp mình; lại đi cùng Hoàng tiểu thư đến tận phòng, tận mắt nhìn thấy chị gái đóng cửa mới thở phào, quay người bước đi.

Kì lạ, từ nãy đến giờ rõ ràng mình cảm nhận được một nguồn nội lực rất kinh khủng đi theo đến tận cửa phủ, sao bây giờ vẫn có cảm giác bức bối đó, nhưng người thì không thấy đâu?

Đang bối rối không biết có nên báo cho thị vệ trong phủ hay không, thì một hạ nhân nhanh nhẹn chạy đến trước mặt cậu.

"Bẩm thiếu gia, lão gia cho gọi người đến phòng khách."

"Được, ta đến ngay."

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, nhắm thẳng hướng phòng khách mà đi. Lạ lùng thay, càng đến gần phòng khách, nguồn nội lực kia càng toả ra khí thế mạnh mẽ. Chẳng lẽ...

"Cha, Nhân Tuấn đã về."

"Nào nào, con mau vào đây. Hôm nay nhà chúng ta có khách quý, chính là Lý Minh Viễn Lý đại nhân, hiện tại là Binh bộ Thượng thư trong triều ta. Lý đại nhân đến đây cứ đòi gặp mặt con cho bằng được đó."

"Nhân Tuấn bái kiến Lý đại nhân."

Không sai, nguồn nội lực khổng lồ có lẽ chỉ thua mỗi sư phụ mà cậu cảm nhận được nãy giờ toả ra từ người này - Binh bộ Thượng thư Lý Minh Viễn. Có điều hiện tại những người không biết võ công - bao gồm kẻ hầu người hạ trong phủ và cả cha cậu đang ngồi ngay cạnh Lý Thượng thư - vẫn trong trạng thái bình thường; chứng tỏ người này không cố tình làm khó người vô tội xung quanh, có thể xem như là không có ý xấu.

"Được rồi, Nhân Tuấn cứ ngồi xuống đi."

Lý Minh Viễn nhìn Hoàng Nhân Tuấn lễ độ ngồi vào ghế, có vẻ rất hài lòng. Không đợi cậu ngồi ấm chỗ, Lý Minh Viễn đã ngay lập tức đi thẳng vào chuyện chính.

"Không giấu gì Hoàng Phó Ngự y, hôm nay ta đến quấy rầy quý phủ chỉ có một mục đích duy nhất, chính là mời Hoàng thiếu gia đây gia nhập Cấm vệ quân của triều ta."

Mở miệng ra gọi "Hoàng Phó Ngự y", thế nhưng từ đầu đến cuối, Lý Minh Viễn chỉ nhìn thẳng vào Hoàng Nhân Tuấn, hai mắt ông sáng quắc như nhìn thấu được mọi chuyện. Cậu cũng giật mình kinh ngạc. Dĩ nhiên, đệ tử chân truyền của sư phụ nhà cậu thì làm sao có thể kinh động chỉ vì một ánh mắt. Chính ba chữ "Cấm vệ quân" mới khiến Hoàng Nhân Tuấn, và cả Hoàng Trực Hoàng Phó Ngự y bất ngờ, nhìn nhau không biết phải phản ứng như thế nào.

Dường như đoán trước được điều này, Lý Minh Viễn chỉ cười, nói.

"Đương nhiên, để chính thức trở thành Cấm vệ quân thì cần trải qua các kì sát hạch theo đúng luật. Chỉ có điều, không phải kẻ nào cũng được gia nhập. Ở Binh bộ, chúng ta chiêu mộ các thiếu niên có tố chất vào "Tạc Bích quân", có thể hiểu là một Quốc tử giám cho người học võ, để người của ta đích thân dạy dỗ. Đến kì thi sát hạch hằng năm, tất cả võ sinh của Tạc Bích quân sẽ tham dự; không thể vào Cấm vệ quân thì sẽ được phân bổ vào vị trí thích hợp trong quân đội, hoặc cũng có thể về quê làm ăn nếu thật sự không có hứng thú với quan trường."

Lý Thượng thư ngừng lại một chút để quan sát biểu tình của Hoàng Nhân Tuấn. Thấy cậu không có vẻ gì chán ghét hay cự tuyệt, ông yên tâm nói tiếp.

"Thật ra lúc nãy ta bắt gặp Nhân Tuấn sử dụng khinh công để mang một con mèo từ trên cành cây cao xuống đất ở trên phố, biết được thì ra đây chính là quý tử của Hoàng Phó Ngự y cho nên mới mạo muội đạp cửa đến hỏi thăm. Ta dám lấy chức Binh bộ Thượng thư ra để đảm bảo, hiện tại trong Tạc Bích quân, không một ai có thể dùng khinh công vượt qua được Nhân Tuấn. Tuy nhiên, nhìn tư thế của Hoàng thiếu gia, ta mạo phạm đoán rằng yếu điểm của cháu chính là chiêu thức, đúng không?"

Lần này, Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn bị Lý Minh Viễn làm cho tâm phục khẩu phục. Ông ấy nói không sai. Có điều chỉ mới nhìn cách cậu đạp cây mà phóng lên thôi cũng đã biết được điều này, rõ ràng cái chức Binh bộ Thượng thư của ông không phải hư danh. Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười, khẳng khái gật đầu.

"Vâng, Lý đại nhân nói không sai. Số lượng chiêu thức của Nhân Tuấn rất hạn chế, cách ra chiêu cũng không đủ lực. Sư phụ đã nhiều lần lưu ý Nhân Tuấn điều này."

Lý Minh Viễn vuốt râu gật gù, càng cảm thấy hài lòng về cậu thiếu gia nhà Hoàng Phó Ngự y này. Ngựa non thường háu đá, rất hiếm có thiếu niên nào ở độ tuổi này dám nhận yếu điểm của một một cách hào sảng như cậu.

"Tốt, rất tốt. Vừa hay ở Tạc Bích quân có một vị phó tướng của ta rất mạnh về chiêu thức, hẳn là có thể giúp đỡ Nhân Tuấn rất nhiều về mặt này. Gia nhập Tạc Bích quân trăm lợi không hại, thi sát hạch xong nếu không thích cũng có thể quay về nhà, không biết Hoàng Phó Ngự y thấy thế nào?"

"Khuyển tử được chính Lý đại nhân cất nhắc, Hoàng mỗ rất lấy làm vinh hạnh. Chẳng qua Nhân Tuấn nay cũng đã lớn, Hoàng mỗ cùng phu nhân không muốn lấy suy nghĩ của chính mình áp đặt lên nhi tử, vì vậy chuyện này đành phải hỏi ý kiến Nhân Tuấn rồi."

Hoàng Trực vỗ vai con trai, ánh mắt ông kiên định nhìn cậu. Quả thực ông muốn cậu tự quyết định chuyện của chính bản thân mình, điều này Hoàng Nhân Tuấn hiểu rõ. Cậu gật đầu với cha, rồi quay sang chắp tay với Lý Minh Viễn.

"Tạ ơn Lý đại nhân đã có lòng cất nhắc. Thiết nghĩ đây là chuyện hệ trọng, không thể khinh suất, Nhân Tuấn có thể xin Lý đại nhân thư thả vài ngày để sắp xếp suy nghĩ của mình thật chu đáo, có được không ạ?"

"Được, được chứ. Ta chờ tin tốt lành từ Nhân Tuấn."

Và thế là vài ngày sau, Hoàng Nhân Tuấn lại từ giã cha mẹ cùng chị gái, khăn gói vào Tạc Bích phủ - nơi ăn ở, rèn luyện và học tập của Tạc Bích quân.

Một năm sau, Hoàng Nhân Tuấn gặp lại Lý Minh Viễn. Ông nhìn cậu gật gù, hỏi thăm vài câu khách sáo rồi ra hiệu cho Hoàng Nhân Tuấn dọn dẹp đồ đạc, đi cùng với mình. Tuy trong lòng vô cùng bối rối, cậu vẫn ngoan ngoãn thu dọn đống đồ cá nhân không quá nhiều của mình cho hết vào tay nải, leo lên chiếc xe ngựa được bọc kín bằng vải đen dày, bụng đầy nghi vấn nhìn Lý Minh Viễn nhắm mắt tĩnh toạ suốt quãng đường mà không dám hỏi han câu nào.

Sau hơn ba canh giờ, cuối cùng xe ngựa cũng dừng lại. Hoàng Nhân Tuấn ôm tay nải bước xuống, ngước mắt nhìn toà phủ đệ to lớn trước mặt. Tuy nói là phủ đệ, nhưng nơi này được canh gác vô cùng cẩn mật, cách bố trí lính gác tầng tầng lớp lớp theo kiểu nhà binh, mang đến cho Hoàng Nhân Tuấn cảm giác hồi hộp không thôi. Cậu nheo mắt nhìn tấm biển treo trước cửa. Chỉ vỏn vẹn một chữ "Thất" ngắn ngủn, không có đề tựa gì thêm.

"Nhân Tuấn, vào thôi."

Lý Minh Viễn bước đi như lướt trên mặt nước, đi đến đâu thị vệ cúi rạp đến đó, khiến Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa hết ngơ ngác chỉ biết cố sức bám sát theo sau.

Xuyên qua cửa vòm nguyệt tường trắng, Hoàng Nhân Tuấn nghe tiếng cười nói vang dội. Lý Minh Viễn vừa bước vào, âm thanh vui vẻ kia liền ngưng bặt, tiếp đó là một chuỗi những giọng nói tuy khác nhau, nhưng có thể cảm nhận được sự thân thiết kì lạ.

"Chú Minh Viễn!"

"Cha đã đến rồi ạ?"

"Chú ơi, con đói quá."

"Chú, bao giờ người mới đến vậy ạ?"

"Được rồi, đám tiểu quỷ các ngươi im lặng nào. Làm tiểu bằng hữu sợ bây giờ. Nhân Tuấn, lại đây."

Hoàng Nhân Tuấn dè dặt bước hai bước đến bên cạnh Lý Minh Viễn. Ông cười xoà, đẩy nhẹ vai cậu.

"Nhân Tuấn à, từ nay con sẽ là thành viên thứ năm của "Thất" - đội ám vệ đặc biệt của riêng bệ hạ, và những đứa trẻ này là đồng đội của con. Nào, các ngươi tự giới thiệu đi chứ."

Thiếu niên cùng với đôi mắt trong trẻo, dịu dàng như làn nước hồ thu, rèm mi cong cong khẽ chớp, mỉm cười tiến lên phía trước. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, đây hẳn là nụ cười đẹp đẽ nhất mà cậu từng nhận được.

"Ta là La Tại Dân. Chào mừng gia nhập 'Thất', Hoàng Nhân Tuấn."

❁❁❁❁❁❁❁

(*) Cửa vòm nguyệt

Chúc mọi người nghỉ lễ dui dẻ hoan hỉ nhaaa 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro