1.
"Kim đồng hồ thấm thoắt thoi đưa / Đưa tôi trở về lúc ban đầu mới yêu người."
Trên thế giới này sẽ có bao nhiêu người hẹn bạn trai cũ đã chia tay hơn nửa năm tại quán cà phê gặp mặt lần cuối? Huang Renjun. Cậu ngồi trên ghế sô pha da, nghe tiếng nhạc Blues phát ra từ trong quán, trầm ngâm suy nghĩ về chuyện này.
Nếu như cần biết ngọn nguồn chuyện này, có lẽ cần kim đồng hồ phải quay ngược hàng trăm ngàn vòng, đến thẳng một ngày mười ba năm trước, một ngày đặc biệt với cả Na Jaemin và Huang Renjun, ngày hai người gặp mặt.
Nhưng chuyện đó thật sự đã quá lâu rồi. Nơi bắt đầu câu chuyện lần này không cần tốn công phí sức ở năm tháng xa xôi đó, chỉ cần lật ngược lại một tuần trước, khi Huang Renjun lần đầu bay tới Seoul sau khi về nước, các thành viên tụ tập ăn cơm là được.
Na Jaemin và Huang Renjun từng ở bên nhau, chuyện này chỉ có bọn họ ngầm hiểu, từ lúc bắt đầu tới khi kết thúc đều không đề cập quá nhiều, với tư cách là người quan sát hay bạn thân nhất, thỉnh thoảng sẽ âm thầm đảm nhận vai trò cố vấn cuộc sống cho hai người.
Lee Haechan và Zhong Chenle thật sự vô cùng máu lửa, cơm no rượu say đã ầm ĩ đòi đi hát. Dù sao vẫn còn sớm, cũng không ai phản đối, một đám người hò hét đi tới KTV, bao một phòng hơn mười tiếng, như thể sẽ tổ chức concert ngay tại đây.
Những bài có thể hát chẳng qua vẫn là mấy bài đó, bọn họ ngày trước đã cùng nhau hát rất nhiều lần, cũng không nhớ là ai đi đầu nói chơi game đi, dù sao cứ chỉ hát mãi cũng rất nhàm chán.
Không biết là trong cuộc đời thật sự có định mệnh hay là trùng hợp quá nhiều mà trong trò quốc vương, Lee Jeno vậy mà lại có thể rút ra lá bài của hai người. Nói thật thì trong bảy người, xác suất tình cờ rút được lá bài của bọn họ cũng không quá thấp, nhưng làm người ta để tâm là nhiệm vụ Lee Jeno đã đưa ra ngay từ lúc bắt đầu trò chơi.
"Hai người trong một tuần tới ngày nào cũng phải gặp nhau."
Vậy nên, khi mấy lá bài được tiết lộ, bầu không khí đột nhiên trở nên trầm xuống một chút. Từ những thay đổi rất nhỏ trong biểu hiện của mọi người, Lee Mark đã nghĩ đến việc làm thế nào để làm dịu bầu không khí, Lee Jeno thì đang nghĩ cách khéo léo thu hồi lại những lời mình vừa nói ra, Park Jisung tinh thần tụt dốc, Lee Haechan và Zhong Chenle tuy có hơi căng thẳng, nhưng vẫn rất muốn hóng hớt kịch hay.
Mà hai người phải nhận nhiệm vụ, đương sự sẽ tham gia sự kiện ấn tượng này, dường như lại không nhìn ra được chút gợn sóng nào trên gương mặt.
"Được thôi, tớ sao cũng được." – Na Jaemin đặt lá bài trong tay xuống, mặt không đổi sắc mà nói.
Tất cả ánh mắt lúc này tập trung vào Huang Renjun. Nếu cậu từ chối khác nào để lộ bản thân để tâm quá mức tới chuyện này, không một tiếng động vuốt phẳng lá bài vừa bị mình làm cong góc, đặt cạnh lá bài của người kia.
"Được thôi, dù sao lần này tớ cũng sẽ ở Hàn Quốc gần mười ngày."
"Mặt không đổi sắc" và "không một tiếng động" dường như là mức độ so đo cao nhất của người trưởng thành. Một mối quan hệ ngày hôm nay đã đi đến bước đường này, việc gây nhiều sát thương nhất không phải tình yêu tột độ hay hận thù sâu đậm, mà chính là không hề để tâm.
Do vậy nên mới có cảnh tượng trước mắt, cốc Americano của Na Jaemin và tách cacao nóng của Huang Renjun đều mới chỉ vơi đi một ít, mực nước trong cốc như thể để tránh cho cuộc gặp mặt này kết thúc quá sớm, dù thế nào cũng không chịu xuống.
Nếu như là bọn họ mười năm trước ngồi đối mặt nhau như này, có lẽ sẽ ngượng ngùng đến độ không nói lên lời. Thật may bọn họ đều đã trưởng thành, có thể bình tĩnh đối mặt với những tình huống như này.
"Americano ở tiệm này hình như vị khác đi rồi, không biết có phải là do đổi loại cà phê rồi không?"
Na Jaemin là người phá vỡ sự im lặng trước. Đoán rằng Huang Renjun sẽ kiên trì không chịu mở lời. Trong ấn tượng của anh, cậu ấy rất giỏi kìm nén cảm xúc, sức chịu đựng, khả năng giữ bình tĩnh đều vô cùng tốt. Nếu như bản thân không lên tiếng trước, nói không chừng bọn họ sẽ cứ bế tắc trong sự yên lặng của bản thân, uống hết cốc nước rồi rời đi.
"Vậy sao, tớ không hiểu về mấy cái này."
Huang Renjun không quá nghiện cà phê, nhât là từ lúc năm mười bảy tuổi do uống quá nhiều cà phê nên bị say phải vào bệnh viện, gần như ba bốn năm sau cậu không hề động tới cà phê. Sau đó bắt đầu từ từ thử uống lại, cũng là vì Na Jaemin. Có lẽ lúc tình yêu nồng nàn sẽ nghĩ ra đủ mọi cách để gần đối phương hơn nữa, từ sở thích tới khẩu vị ăn uống. Cậu thậm chí đã từng thử ăn rau mùi lúc ăn Malatang, và Na Jaemin cũng từng thử thêm bơ vào đồ ăn vặt.
"Sau khi cậu về nước..."
"Chúng ta bây giờ nên..."
Đến lúc này lại vô cùng ăn ý, cả hai cùng lên tiếng một lúc. Anh muốn khách sáo hỏi han, cậulại muốn đi thẳng vào vấn đề tuần này bọn họ nên làm gì, dù sao cũng không thể ngày ngày ra quán cà phê ngồi được.
"Cậu nói đi."
Điều anh vốn định hỏi đối với bản thân thật ra mà nói chỉ là vô nghĩa. Muốn hỏi cậu ấy ở Trung Quốc sống có ổn không, nhưng mình cũng đã biết hết mọi chuyện sau khi cậu về nước – "Chúng ta bây giờ làm sao?"
"Một tuần này chúng ta nên làm gì đây, chẳng lẽ ngày nào cũng ra đây ngồi?"
Anh cầm lấy chiếc cốc, ngón tay cái xoa lớp men, giống như có thể từ lô cốc sản xuất hàng loạt này có thể biết được xuất xứ lò nung làm ra chúng.
"Nơi này là chỗ nào, cậu có còn nhớ không?"
"Nhớ, trí nhớ của tớ cũng không tệ đến thế."
"Lần gặp mặt cuối cùng trước khi chúng ta chia tay chính là ở đây."
Hai chữ "chia tay" này với Na Jaemin vô cùng khó nói ra, đến âm lượng cũng nhỏ đi một chút, nhưng Huang Renjun nghe xong lại không có phản ứng gì, chỉ mím môi cúi đầu, coi như đã trả lời.
"Cứ tiến lên thôi."
Cậu nghe không hiểu, chờ mãi không thấy anh nói thêm gì, đành nghi hoặc hỏi lại: "Hả?"
"Dù sao cũng bắt buộc phải gặp mặt, nơi này là nơi cuối cùng chúng ta gặp mặt, vậy tuần tới chúng ta cứ đi lại một vòng những nơi trước kia từng tới đi."
"Ồ... Vậy mai đi đâu? Chúng ta đã đi qua nhiều nơi như vậy."
"Cậu muốn đi đâu?"
"Busan."
Năm đó bọn họ đã đi Busan rất nhiều lần, khi Huang Renjun nói ra cái tên này hầu như không chút do dự. Chung quy sau bao lần đi tới đây, tất cả những điều Na Jaemin vẫn nhớ đều là những điều tốt đẹp. Nhưng ấn tượng sâu đậm nhất của Huang Renjun về Busan không phải là ở trải nghiệm của bản thân, mà là từ chương tạp kỹ có Na Jaemin và Lee Jeno tham gia. Chuyện này từ trước tới nay cậu vẫn ngại, không để cho anh biết.
"Được thôi." – Anh móc điện thoại ra – "Vậy ngày mai gặp, tớ đặt vé với khách sạn."
"Ừ."
Cậu nói xong nhét cục sạc vào trong túi, chuẩn bị quay về khách sạn ở Seoul, thầm nghĩ vẫn là đi Busan quan trọng hơn, mất thêm một hai ngày tiền phòng ở đây cũng chẳng sao.
"Một phòng hay là..?"
"Hai phòng."
Na Jaemin nhướng mày.
Ba ngày liền thời tiết ở Busan đều rất tốt, cũng không đông người như trong kì nghỉ. Hai người nằm trên giường đến nửa ngày, đến chiều mới bò dậy đi tìm đô ăn.
"Muốn ăn sò nướng."
Thật ra cậu đề xuất đi Busan chỉ là một phút giây máu nóng lên não, chứ không biết rõ muốn đi đến chỗ nào, nhưng nói về đồ ăn, từ trước tới nay Huang Renjun chưa bao giờ lòng vòng, ngay từ lúc bước chân tới đây, cậu đã nhung nhớ món sò và tôm nướng từng ăn hai năm trước, thậm chí còn quên luôn chuyện người kia là bạn trai kiêm bạn cơm cũ của mình.
"Có muốn ăn ở quán nào không?"
"Này thì không có, cậu cứ chọn đi."
Cậu giao toàn quyền lựa chọn cho anh. Nói ra cũng thật kì lạ, rõ ràng đã chia tay được một thời gian, nhưng lúc ở cùng với Na Jaemin, cậu thật sự không hề muốn nghĩ ngợi nhiều, cứ an tâm ngây ngây ngốc ngốc như ngày xưa.
"À, vậy cậu đợi chút." – Ngay trước khi ra ngoài, Na Jaemin đột nhiên kêu dừng lại. Huang Renjun còn tưởng anh quên đồ muốn quay lại lấy, nhưng khi thấy Na Jaemin cầm một lọ xịt chống muỗi nhỏ, xịt lên cánh tay và cổ chân lộ ra ngoài của mình: "Buổi tối nhiều muỗi lắm."
Nhà hàng cách khách sạn không xa, chỉ ngồi xe mười phút là tới. Nhưng khi Huang Renjun nhìn thấy bức ảnh được dán trên tường mới biết nơi đây là nhà hàng mà Lee Jeno và Na Jaemin từng tới trong chương trình kia.
Na Jaemin chỉ cúi đầu gọi món, không nhắc thêm gì, cậu cũng theo đó không nói thêm gì. Cả hai một lần nữa lại rơi vào cuộc chiến im lặng. Nhưng món sò điệp nướng quả thực quá thơm, chẳng bao lâu cậu đã bị lớp phô mai sôi sục phủ trên mặt sò hấp dẫn, tạm thời gạt bỏ những khúc mắc danh không chính, ngôn không thuận kia.
"Đừng nghĩ nữa, ăn trước đi."
Người đối diện xụ mặt hờn dỗi lật rồi cắt thịt, Huang Renjun không nhìn nổi nữa, thúc giục anh mau ăn đi.
Na Jaemin miễn cưỡng ậm ờ, vẫn không dừng tay, làm cậu nhớ lại chương trình mà bọn họ cùng quay những năm trước. Hễ cứ đến những nơi như khu nghỉ dưỡng, nhất định phải ăn thịt nướng. Lần nào cũng là anh phụ trách nướng thịt, bận từ ba bốn giờ chiều đến tối mịt, khiến mặt mũi nhem nhuốc rồi mới ngồi vào bàn ăn.
Nhưng anh lại rất vui, thậm chí khi còn bên nhau, cậu cũng từng đặc biệt nói với anh, đừng có cứ cho đi như vậy, tuy rằng mọi người đều cảm nhận được, nhưng cứ như vậy thì sẽ rất mệt.
"Đang nghĩ gì vậy?"
Anh vừa nói vừa gắp nấm cho cậu, khiến đồ ăn trong đĩa trông như một ngọn núi nhỏ.
"Đang nghĩ chuyện trước kia."
"À... ngày mai cậu muốn đi đâu? Không biết chiếc thẻ ước nguyện khi đó chúng ta treo có còn ở đó không?"
Cậu vẫn nhớ chỗ treo thẻ kia, ngày đó Park Jisung một mình tới Busan treo thẻ, không bao lâu đã bị lấy đi mất, còn vì vậy mà buồn một thời gian. Rồi sau đó, bọn họ cùng tới Busan, mỗi người treo một tấm thẻ, cũng không biết nơi đó giờ ra sao rồi.
"Đến đó đi, giờ chắc không còn kịp nữa rồi? Chiều mai có thể lên khu cáp treo đó chơi."
"Được, vậy ngày mai đừng dính giường nữa."
"Cậu còn dính giường hơn, đến bữa sáng cũng không thèm dậy ăn."
___________________
Theo thông lệ (thật ra chẳng có thông lệ nào cả =))) thì mình lại đào hố mới đây, một trong vài ba chiếc hố mình đang làm gần đây. Dạo này mình đang hơi mất tập trung, kiểu mỗi fic làm được tí đã sao fic dài thế, muốn làm fic khác nên đào cũng mấy cái rồi nhưng chưa cái nào qua được 3k chữ =))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro