Thượng (1)
Ngày Huang Renjun bị Na Jaemin kéo đi làm tình trong căn phòng để dụng cụ thể dục là vừa đúng ba tháng sau khi cậu chuyển đến ngôi trường này. Hai người họ ngay từ đầu, một người như tiếng động nhỏ vô vọng rơi vào không trung, dù cho ánh mặt trời rọi xuống cũng chỉ là hạt vật chất cô đơn. Một người cao cao tại thượng, nhưng vẫn gây thiện cảm cho người khác, thu hút chú ý như thể phát sáng. Mà giờ khắc này, người kia đẩy cậu xuống chiếc thảm màu xanh lam phủ bụi, đè lên người cậu.
Ngày hôm đó là đại hội thể thao mà học sinh trung học luôn mong chờ một năm chỉ tổ chức một lần, không gian xung quanh đều rất yên tĩnh. Các nữ sinh sẽ vụng trộm lấy thỏi son luôn giấu trong ngăn tủ kí túc xá ra tô lên môi, cài lên tóc chiếc kẹp tóc tinh tế. Mỗi khi nam sinh mình thầm mến đi qua, sẽ vờ như vô tình vén tóc lên, đôi má hây hây hồng cười với người ta. Hai người có thể nhìn nhau và mỉm cười, cũng có thể bối rối quay mặt đi, tại nơi trái tim đang đánh trống thình thịch có thể cảm nhận được sự giày vò vừa chua vừa ngọt. Đó là quãng thời gian thanh xuân có những tình cảm rung động đẹp nhất, che giấu dưới lớp áo đồng phục, trong tim mỗi người đều chảy những tâm tư khác nhau.
Mà trong không gian kín mít của tòa nhà này, khung cảnh từ thanh xuân đã trực tiếp tiến tới hoan lạc trưởng thành. Na Jaemin lột bộ dồng phục to rộng trên người Huang Renjun. Trời tuy mới vào thu nhưng đã lạnh hơn chút, khi cởi bộ đồ giống như trộm mặc của anh trai trên người cậu ra, đằng sau chiếc áo khoác đồng phục còn mặc hai lớp áo len. Lớp áo cuối cùng bị cởi ra, liền lộ ra thân thể gầy đến đau lòng. Thiếu niên vẫn đang trong độ tuổi phát triển, khi Na Jaemin đưa tay lên xoa nắn, xúc cảm đến từ lòng bàn tay, rơi vào mắt cậu, biến thành ham muốn mãnh liệt.
Phần eo tựa như chiếc động hấp dẫn người khác rơi vào, lỗ nhỏ ướt đẫm phía dưới càng mang thứ mê lực không thể che giấu được. Khi Na Jaemin cúi xuống hôn, phía sau cậu liền run bần bật, đầu lưỡi bị cuốn lấy, trong lúc nước bọt giao hòa phát ra một vài âm thanh. Thấy bộ đồng phục trên người có chút khó chịu, một tay cởi bớt mấy chiếc nút áo, một tay luồn xuống dưới, khám phá hạ thân bên dưới lớp vải của Huang Renjun, rồi dừng lại mơn trớn nơi ẩm ướt kia, đến khi ngón tay ướt đẫm chất lỏng mới đưa vào.
Người bên dưới thở hổn hển, rỉ ra một vài âm thanh như mèo kêu. Anh cởi phăng chiếc quần đồng phục, giải phóng bản thân, dương vật vừa vặn chạm tới nơi giữa hai chân đối phương, nơi nào cũng muốn được cùng thân thể người kia thân mật hơn nữa.
Ánh mặt trời buổi sáng chiếu qua ô cửa sổ duy nhất của căn phòng, chiếu vào chỗ Huang Renjun vừa bị cởi quần lộ mông ra ngoài. Sắc vàng sáng rực bao phủ nơi đó, như mứt phết bánh, dụ dỗ trẻ em phạm tội, ngón tay Na Jaemin nương theo nước mứt đó ra ra vào vào, làm mật ngọt rỉ lên chiếc áo đồng phục lót dưới thân, trên áo sơ mi trắng có mùi của Na Jaemin, nay lại dính thêm mật dịch nơi tư mật của Huang Renjun.
Anh nắm lấy eo người kia, khi vật đó vừa đi vào, cậu chịu đựng hít vào một hơi. Cho dù cả hai đã đi đến bước này thì cũng không có lời thừa thãi nào. Cậu không kêu khóc, nhìn bản thân bị ra vào trong khoảng không chật hẹp xếp đầy gậy chơi bóng chày, cảm thấy hình như phía sau mình cũng đang ngậm lấy một cây.
Phần thịt mềm bị ma sát theo biên độ vận động như phát ra tiếng chào mời, mà Na Jaemin như vừa nhiệt tình đáp lại cũng vừa khẽ từ chối lời mời đó. Cậu chun mũi, người phía sau bắt đầu cử động, lúc đầu là chầm chậm nhẫn nại, càng về sau va chạm càng không dứt. Huang Renjun quỳ trên tấm thảm, thân thể bị vải vóc ma sát, thân thể mẫn cảm run lên, đầu gối đỏ hồng, trên làn da non mềm có thể đã bị dày vò nhiều lần mà hằn lên một vài vết tích. Không chỉ thế, bả vai, bắp chân, đầu ngực, thậm chí cả cổ chân, vành tai đều nóng bừng, làn da trắng nõn không mấy khi lộ ra ngoài điểm xuyết một vài dấu đỏ, như thể bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp.
Thân thể bị chọc tới mềm nhũn, khiến khoái cảm ào ạt dồn tới. Mỗi khi Na jaemin dùng tay vừa bóp đầu ngực đã sưng phồng kia vừa nhẹ nhàng mân mê chúng thì phía sau của Huang Renjun kẹp chặt lại như một chuỗi phản xạ đã được xếp đặt hoàn chỉnh từ trước. Anh biết rõ Huang Renjun quỳ trên mặt đất để anh tùy ý chơi đùa đã chính là sự dung túng của cậu, chỗ đó kẹp chặt lấy anh là sự hưởng ứng vô thức khi chìm trong khoái cảm. Na Jaemin liên tục ra vào, tự mình tận hưởng, đến lúc cả hai như hòa vào làm một, anh mới cúi xuống, nói vào tai người kia:
"Tôi có thể bắn vào trong không?"
Huang Renjun không nói gì, mái tóc bết dính lại vì ướt đầm mồ hôi, nhìn từ đằng sau trông rất dễ thương. Cậu khẽ gật đầu, Na Jaemin lại một lần nữa được chiều theo ý mình, như thể người được yêu thương nhất thế gian.
Bây giờ Huang Renjun đang rất hưng phấn, Na Jaemin không đùa nghịch đầu ngực cậu nữa, mà đẩy nhanh tốc độ hơn nữa, lỗ nhỏ kia co rút rất chặt, như muốn giữ anh lại trong đó.
Ban đầu chỉ là một vài dấu vết màu hồng nho nhỏ, không biết từ lúc nào đã bao phủ toàn bộ cơ thể. Mọi thứ Na Jaemin bắn ra đều được chỗ đó ngậm lấy, cơ thể gầy nhỏ mất hết sức lực sắp sụp đổ, không ngừng run rẩy, toàn thân biến thành màu hồng ấm áp, hóa thành cảm xúc mãn nguyện cực điểm, chỗ giữa hai chân vương một vài dòng màu trắng, trào cả ra bên ngoài, tất cả hình ảnh đó đều được in trong đáy mắt của Na Jaemin, trở thành một loại ham muốn chiếm hữu không thể nói ra.
Anh nhíu mày, nhặt chiếc quần con lên, quay người lại thì phát hiện ra căn phòng vốn đã đóng kín có một khe hở, ngay khi bắt gặp ánh mắt của anh liền chạy mất hút.
Huang Renjun nghe thấy tiếng bước chân, cuối cùng cũng mở miệng
"Vừa vừa rồi có có có người đi tới sao?"
Na Jaemin mặc lại quần áo cho cậu, nhẹ nhàng nói một chữ, ừm.
Cái tên Huang Renjun bỗng nhiên hay xuất hiện trong những tiếng xì xào bàn tán. Cậu vốn dĩ luôn bị coi không khí không tồn tại, bây giờ chỉ cần đi qua hành lang cũng sẽ cảm thấy có người đang lén lút chỉ trỏ mình, bọn họ sẽ dùng ngón tay chỉ về phía cậu, rồi xì xào với người bên cạnh.
Thế giới bỗng nhiên trở nên quá ồn ào. Chỉ cần cậu có một hành động nhỏ gì khác thường như hơi mạnh tay đặt chai nước xuống bàn, phòng học sẽ đột nhiên im bặt.
Như để cậu biết rằng, mấy câu chuyện phiếm của bạn học, chỉ vì sự hiện diện của cậu mà thay đổi nội dung, khi cậu vô tình quay đầu lại nhìn, sẽ luôn cảm nhận được những suy nghĩ xấu xa được biểu hiện qua nét mặt. Một nhân vật phụ nhỏ nhoi nay được hưởng thụ sự đối xử như nhân vật chính khiến cậu vẫn có cảm giác như mình đang sống trong thế giới của The Trueman show.
Cửa lớp bị mở ra, trong bầu không khí yên lặng, nhiệt độ căn phòng lạnh hẳn xuống. Là Na Jaemin cầm theo một chiếc túi màu đen sang tìm cậu.
Những thiếu nữ đương tuổi mộng mơ giả vờ vô tình ngẩng mặt lên, còn mấy nam sinh đang ngồi đấy thì cáu bẳn. Đây quả là diễn biến không ngờ tới trong kịch bản. Cậu máy móc đứng dậy đi đến cửa lớp, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Na Jaemin.
"Đừng quên buổi học thêm tối nay." - Nói rồi đưa cho cậu chiếc túi trên tay, Huang Renjun siết chặt tay lại, quay đầu sang bên.
Na Jaemin không ở lại quá lâu, đưa đồ xong liền đi mất. Không khí trong lớp dần dần trở lại cảnh tượng im lặng kì quái kia. Cậu ngồi xuống chiếc bàn cuối lớp, hơi hé chiếc túi ra. Phía dưới rất nhiều những hộp thuốc có nhiều nhãn hiệu khác nhau để lộn xộn là hộp bao cao su màu xanh và một tuýp gel bôi trơn.
Chiếc túi bị kéo kín lại, để dưới ngăn bàn. Huang Renjun với đại một quyển sách, một cái bút, ra vẻ chuyên tâm làm bài.
Buổi học thêm mà Na Jaemin nói, thật ra là quy ước ngầm giữa hai người. Bất kì góc khuất nào trong phòng học cũng có thể trở thành nơi học tập, mà việc học này không hề liên quan gì đến sự nghiệp học hành, chỉ coi trọng hoan lạc thể xác.
Mới ba ngày trôi qua kể từ lần làm tình trước, vậy mà hôm nay Na Jaemin đã đòi hỏi. Gần đây lại còn càng ngày càng thường xuyên. Huang Renjun cau mày, mối quan hệ kì lạ của bọn họ, ngày căng trở nên kì quái hơn.
Địa điểm lần này là nhà vệ sinh nam ở góc cầu thang tầng năm. Chỉ cần nâng chân Huang Renjun lên là đã có thể thấy được lỗ nhỏ ẩm ướt kia, chất lỏng men theo chuyển động của dương vật mà chảy ra ngoài. Trong không gian vắng vẻ yên lặng tới mức như có thể nghe được cả tiếng nước nhỏ tí tách. Tất cả hợp lại với nhau, như một bản giao hưởng nhạc nước.
Na Jaemin có chút thô bạo, lúc Huang Renjun lên đỉnh, anh mới bắn hết ra. Tất cả dịch thể màu trắng sữa bắn hết vào trong chiếc bao, cậu dùng giấy vệ sinh trong phòng vệ sinh lau sạch những chất lỏng trên người.
Cả hai lần lượt đi ra khỏi nhà vệ sinh, ở góc khuất không có CCTV, Na Jaemin nắm lấy tay người kia, cúi đầu hôn cậu.
"Uống thuốc chưa?" - Anh nhẹ giọng hỏi.
"Vẫn vẫn vẫn chưa..." - Cậu lắc đầu.
"Ùm, nhớ phải uống thuốc đấy." - Anh xoa đầu cậu, lông mi rũ xuống nhìn gương mặt hơi ửng lên như thể phát sốt của cậu.
Uhm, tôi nhất định sẽ uống đầy đủ. Loại thuốc này có tác dụng an thần, cậu luôn dễ hoảng hốt cũng như mất ngủ. Chỉ là, cậu cũng biết rằng, dựa vào thuốc cũng rất đáng sợ, chỉ có nhớ tới hình bóng đẹp đẽ của anh mới là thứ có thể khiến cậu rơi vào mộng đẹp. Nhưng cậu chỉ nghĩ trong lòng, chứ không nói ra. Cậu không muốn một điều vốn dĩ tốt đẹp như vậy bị vỡ vụn. Có được tình yêu của người ấy là chuyện may mắn và quý giá biết bao, nên cậu rất sợ, sợ sẽ có một ngày, tình yêu vô bờ bến của người này, sẽ biến thành ánh mắt tràn đầy sự hoài nghi, ghét bỏ xen lẫn châm biếm như trong những cơn ác mộng dai dẳng kia.
Sau khi rời khỏi cổng trường, Na Jaemin rã trái, Huang Renjun rẽ phải, bảo trì chính xác độ lệch hướng, y như quỹ đạo cuộc đời bọn họ vậy. Ngoại trừ một lần Huang Renjun đi tìm anh trai mà vào bar rồi đâm sầm vào người kia đang uống rượu trong đó ra, bọn họ chỉ là hai đường thẳng song song không có điểm giao nhau, giống như hai vật thể luôn di chuyển theo hướng ngược nhau, mỗi khi kim giây quay được một vòng, cuộc đời hai người lại xa cách thêm một inch.
_____________________
Một chiếc fic mình dịch nhòe cả mắt vì giờ mà là fic H thì chỉ có ảnh mà thôi, nhưng chiếc fic này tả H hay, nội dung cũng ổn lắm á.
Public fic mừng 7Dream của mình ra MV. Mấy đứa đẹp trai nhất, nhất, nhất.
Sau một nghìn các loại lỗi các bạn nhắc, mình nhục quá đã phải nhờ bé beta beta với mình cũng chỉnh sửa lại luôn. Nói chung đọc xong thì không hài lòng lắm, nên chắc mình sẽ vẫn edit lại dài dài mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro