Hạ (3)
Na Jaemin kéo vali đi vào trong nhà, đóng cửa lại. Tay đặt trên tay nắm cửa lạnh lẽo, anh cũng không biết mình mọc sừng rồi còn vội vã trở lại đây làm gì.
Anh sợ Huang Renjun bị bắt nạt, em ấy dễ bị lừa như vậy, càng nghĩ càng thấy đau lòng. Anh cũng sợ Huang Renjun sống rất tốt, như hôm nay, cùng một nam sinh khác đi vào ngôi nhà này, hai người họ sẽ cùng nhau xem phim, cùng nhau ăn cơm, làm tình trên giường, như một bộ phim gia đình nào đó.
"Tại... tại sao?" – Huang Renjun bật hỏi.
"Là tôi phải hỏi câu này mới đúng. Tại sao?" – Gương mặt của Na Jaemin lạnh lùng tới đáng sợ, khiến Huang Renjun phải lùi lại vài bước.
Anh từ từ đi tới, dồn người kia vào chân tường, giam lại trong vòng tay, khiến đối phương không thể di chuyển.
"Cậu nhanh như thế đã không chịu được cô đơn sao?" – Giọng nói của người kia trầm xuống, tựa như dã thú nổi giận. Huang Renjun nghe là biết, bất giác run lên.
"Sao giờ lại sợ tôi rồi? Vì cậu ta dịu dàng hơn sao?" – Người kia như là gầm lên, làm cậu hoảng tới rơi lệ.
"Tôi... tôi và cậu ấy... không... không có gì cả." – Cậu gấp gáp nói, nước mắt vẫn không ngừng rơi, liên tục lắc đầu, nhưng Na Jaemin đã nhanh chóng nâng mặt cậu lên.
Đôi môi người kia phủ xuống.
Có chút thô lỗ, không như những nụ hôn trước kia. Anh ép cậu mở miệng, đưa lưỡi vào, dạo chơi trong khuôn miệng tới tê dại. Vài tháng không gặp, miệng Na Jaemin đã thoang thoảng mùi thuốc lá. Cả hai quấn lấy nhau, Huang Renjun bị nụ hôn đầy tính xâm chiếm của anh bức ép đến không thở được.
Cuối cùng khi Na Jaemin thấy hôn đủ rồi, mới dịu ngoan dựa vào vai cậu, ấp úng nói:
"Tôi nhớ cậu."
"Huang Renjun, anh rất nhớ em."
Huang Renjun bị Na Jaemin kéo vào phòng ngủ làm tình. Cả hai đã lâu không gặp, chưa đầy một tiếng sau khi đoàn tụ, miệng cậu đã đang ngậm thứ đó của Na Jaemin, đôi môi lấp loáng ánh nước.
Có lẽ do anh đã quá lâu không làm chuyện này, không thể kìm giữ bản thân. Khi toàn thứ cứng ngắc đó chạm đến sâu trong cuống họng, cậu có chút nao núng.
Huang Renjun cởi đồ rồi lại càng gầy đi, dường như không còn chút cảm giác gợi dục nào.Trên thân thể đáng thương chỉ còn mông còn sót lại chút da thịt. Na Jaemin kiềm chế mở rộng cho cậu, mà ngón tay anh, chỉ cần chạm nhẹ là cũng đã lún sâu trên da thịt mềm mại.
Thân thể cậu nhạy cảm, dù cho rất lâu không làm chuyện này, nhưng điểm mẫn cảm đã bắt đầu râm ran, sắp chảy nước tới nơi. Khi anh đâm vào lút cán, cậu khẽ kêu.
Hành động ra vào nhịp nhàng nhanh chóng lấp đầy sự trống rỗng trong Huang Renjun. Cậu như khóc nấc lên, ưm a vài tiếng, phía trước phun ra chút dịch trắng.
"Lúc anh không có ở đây em có làm chuyện này với ai khác không?" – Anh vỗ lên bờ mông trắng ngần, để lại dấu tay đỏ ửng. Cậu khẽ rên lên, lắc đầu.
"Vậy hôn thì sao?" – Anh liên tục đâm mạnh, cạ vào điểm mẫn cảm, khiến cậu phải rên lên như một chú mèo.
"Gọi chồng ơi."
"Renjun, ngoan, gọi chồng đi."
Huang Renjun từ xưa tới nay luôn là bé ngoan, giờ phút này bị làm tới suy nghĩ rối loạn, mấp máy môi, âm thanh ướt nước mà meo meo:
"Chồng... ơi."
Thật kì lạ. Lúc cậu ấy kêu hai tiếng "chồng ơi", không hề có dấu tích của việc lắp bắp, mà rung động chết người, làm anh ham muốn càng nhiều hơn.
Sau đó anh bắn chất dịch trắng đục vào trong cơ thể người kia, tốt nhất là cứ hãy ở trong bụng em ấy, không rơi ra ngoài một giọt nào.
Anh rất mệt rồi, vuốt ve bóng lưng kia một lúc đã thấy buồn ngủ. Huang Renjun nhìn kĩ khuôn mặt này, hình như đã có chút thay đổi, nhưng cậu không biết khác ở điểm nào. Cậu đứng lên, đi vào nhà tắm vệ sinh sạch sẽ, sau đó lần mò xuống bếp, vớ đại một chút đồ ăn, dọn dẹp xong lại lên tầng, nằm xuống ngắm gương mặt đang say ngủ kia.
Rất đẹp, mà cũng rất yên bình. Cậu khẽ cựa quậy, lại bị người đối diện phát hiện. Người đó mắt không thể mở nổi, dùng giọng khàn khàn nói - "Renjun, mau ngủ đi."
Cậu trong tiềm thức đã nhắm mắt lại, nhưng trái tim vẫn rộn ràng.
Đây đúng là hiện thực chứ?
Nếu là một giấc mơ, sao người đó lại gọi tên cậu.
Cậu không dám nghĩ, cũng không dám tự mình đa tình. Huang Renjun chỉ là người tầm thường bé nhỏ. Cho dù Na Jaemin có ngàn dặm bay về đây, cũng chưa chắc vì yêu cậu, nhớ cậu.
Tất cả những gì người đó cần chỉ là một thân xác để trút dục vọng.
Mà cậu, vừa vặn là bé ngoan thích hợp nhất cho việc này mà thôi.
Ngày hôm sau, cậu thức dậy sớm tắm rửa, cố không gây ra tiếng động nào để không đánh thức người đang ngủ kia.
Hôm nay cậu còn ngẩn ngơ hơn so với mọi hôm. Zhong Chenle đứng trước mặt không biết đã gõ bao nhiêu lần lên bàn thì Huang Renjun mới chú ý tới.
Môi của cậu ta hồng hơn mọi khi, cậu ta với Na Jaemin đã hôn nhau sao?
"Sao... sao vậy?"
"Cậu muốn uống gì không? Tôi giờ xuống dưới mua nước." – Rõ ràng Zhong Chenle không phải kiểu người tốt bụng như vậy, nhưng giờ cậu đã mất khả năng suy nghĩ cặn kẽ, chần chừ gật đầu. Người kia liền đi luôn.
Huang Renjun không hiểu được sự ưu ái bất ngờ này của Zhong Chenle, mà cũng không dám hiểu. Trái tim sứt mẻ của cậu không còn chỗ chứa thêm người khác, bản thân khiếm khuyết cũng không chịu được thêm ánh mắt dòm ngó nào.
Cậu nghĩ tới Na Jaemin vẫn đang say giấc từ hôm qua, dịu dàng như một thiên thần. Huang Renjun bước qua lan can, nhón chân trộm nhìn cậu trai hư bước ra từ vườn địa đàng này. Trước khi thiên thần xinh đẹp này tỉnh dậy, cậu phải nhanh chóng rời khỏi đây.
Là một bạn học nào đó đặt cốc nước lên bàn cậu. Người đó dùng biểu tình rất kì quái nhìn cậu. Nhưng vốn dĩ bản thân mình cũng kì lạ, nói gì đến chuyện bảo người khác.
Sau giờ học, Zhong Chenle như mọi ngày, đi về cùng cậu. Cả hai đều im lặng, khi về đến cửa nhà Huang Renjun, nó quay người đi về. Cậu tuy có ngần ngừ, nhưng cũng không hề quay đầu lại.
Ở nhà, Na Jaemin bày ra một bàn đầy đồ nhà. Tất nhiên không phải do anh làm, Huang Renjun đảm bảo 100% đều là gọi tới.
Nhưng nhìn thấy gương mặt muốn khoe công lao của anh, Huang Renjun lại thấy có gì đó đè nặng trong lòng không nói ra được, nước mắt không kìm được tuôn ra.
Làm người đang chờ được khen Na Jaemin bối rối, phải đi qua nhữ dỗ một đứa trẻ mà dỗ cậu.
"Sao vậy?"
"Sao lại khóc rồi, không thích sao?"
Huang Renjun chun mũi, nước mắt càng rơi dữ hơn khi được dỗ.
"Không... không phải." – Dù khóc suốt nhưng lại đột nhiên nấc lên, làm cả hai đều bật cười.
Na Jaemin kéo cậu ngồi xuống, gắp thêm rau vào bát của cậu, muốn cậu ăn nhiều hơn chút, mọi buồn phiền sẽ biến mất.
Huang Renjun ngoan ngoãn ăn cơm, no đến tức bụng, rồi dính chặt lấy người kia đi tắm.
"Renjun à" – Na Jaemin vừa tắm xong, gọi. Có vẻ tối qua anh ngủ rất ngon, hôm nay trông vô cùng tràn đầy sức sống.
"Hả" – Cậu đang lau tóc bỗng dừng lại.
"Em... không ghét anh chứ?"
Chỉ là một câu hỏi đột nhiên thốt ra, nhưng nét mặt anh lại vô cùng nghiêm túc.
"Là anh luôn đòi hỏi em, kiếm tìm sự an ủi trên cơ thể em. Anh đã quá ích kỉ."
"Bọn họ đều bảo anh có bệnh. Nếu như thích Renjun là một loại bệnh, vậy chắc chắn anh bệnh nặng rồi."
"Chỉ là khi anh nhận ra thì đã muộn."
Huang Renjun nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt như chất đầy những vì tinh tú của anh đang đong đầy tình cảm nhìn cậu.
"Nhưng xin lỗi, em vẫn phải đợi anh. Đợi anh có đủ khả năng có thể bất chấp, đợi anh trở thành một người trưởng thành có thể luôn bảo vệ em. Đợi đến khi chúng ta ở bên nhau, có thể nắm tay em không cần để ý đến mắt mắt dò xét của người đời. Đợi đến lúc đó, anh sẽ trở về cầu hôn em, được không?"
Cậu bỗng nhiên không muốn khóc nữa. Nước mắt Huang Renjun rơi trước mặt Na Jaemin đã đủ nhiều rồi. Trong thời khắc hạnh phúc và cảm động cùng ùa tới này, có chút không dám tin vào những câu này.
Trong ánh mắt kiên định của Na Jaemin, cậu lắc đầu.
"Là...Là anh hãy đợi em." – Ánh mắt vô cùng kiên quyết.
"Đợi... đợi... em có đủ tư cách... đứng... đứng cạnh anh."
Cậu biết khi mình cố gắng nói những lời này, nét mặt rất buồn cười, như một diễn viên hài nghiêm túc diễn một màn tình yêu văn nghệ. Nhưng cậu nhập diễn rất sâu, từng lời nói ra, vô cùng chân thành.
Na Jaemin sẽ hiểu.
Và cậu thấy một đôi mắt thật dịu dàng, tràn đầy tình yêu mãnh liệt trong ánh mắt, biến thành những nụ hôn dài nồng nàn và chiếc ôm ấm áp chân thành.
Thiên thần nhỏ say ngủ rất lâu của cậu đã mở mắt, và khi nhìn thấy những thứ trần tục, không những không ghét bỏ, mà còn mỉm cười. Gương mặt tươi cười còn khiến người khác yên lòng và đẹp hơn cả khi say giấc.
Để không nói lắp nữa khó thế nào, Huang Renjun cũng không muốn nhớ lại nữa rồi. Từ lần đầu tiên run run giơ tay lên phát biểu đến khi trả lời câu hỏi khiến cậu xấu hổ đến mức muốn khóc. Tất cả đều hết sức chân thật, nhưng lâu dần, cũng không còn quá khó nữa.
Dù cho rất nhiều đêm, cậu đã lén lút gọi điện khóc lóc với người kia, bảo bản thân mình thật vô dụng. Huang Renjun biết, anh sẽ không chê mình, còn dùng giọng nói dịu dàng, bảo cậu không cần cố quá, anh cũng không để ý.
Nhưng cậu để tâm, rất để tâm.
Huang Renjun không nhận điện thoại từ Na Jaemin nữa, có gọi video cũng chỉ là để Na Jaemin nhìn mặt cho yên tâm. Cậu vẫn đang chờ, chờ mình có thể khắc phục khuyết điểm này, chờ mình có thể nói một câu không ngắt quãng như bao người khác. Cậu muốn Na Jaemin phải kinh ngạc, rồi nói với cậu, Renjun của chúng ta thật giỏi.
Chuyện này thật sự rất khó, vì chướng ngại lớn nhất mà cậu phải đối diện chính là chướng ngại tâm lý. Sau khi vào đại học, cậu nghe lời Zhong Chenle đi khám bác sĩ tâm lý, dần dần buông bỏ được sự tự ti và đề phòng.
Nói tới Zhong Chenle, cậu ta có chết cũng không chịu thừa nhận mình từng có ý nghĩ gì đó với Huang Renjun, chỉ bảo mình đang hành thiện tích đức, xem như là nuôi một con mèo, đối xử tốt với cậu, cậu sẽ ngoan ngoan nói cảm ơn, tội gì mà không giúp cơ chứ. Ông trời con nói gì thì là vậy đi, nhưng thật sự rất tốt với cậu.
Sau khi Huang Renjun có thể giao tiếp bình thường theo đúng nghĩa, cậu thường cười đùa vui vẻ với Zhong Chenle, thi thoảng còn khiến cậu ta tức đến mắng là đồ vong ơn bội nghĩa, vô lương tâm.
Nhưng cuối cùng, khi cậu muốn sang Mỹ để gây bất ngờ cho Na Jaemin, vẫn là Zhong Chenle đưa cậu ra sân bay.
"Nhớ không? Trước đây luôn là tôi đưa cậu về nhà." – Zhong Chenle dừng xe, thở hắt ra.
"Đó mà là đưa về à? Cậu so với lưu manh còn đáng sợ hơn." - Huang Renjun lưu loát nói, tính tình giang hồ cũng đã bộc lộ rồi, nhưng cậu biết, Zhong Chenle chắc chắn sẽ không để bụng.
Zhong Chenle lườm cậu, lặng lẽ lấy vali của Huang Renjun ra, để anh tự xách đi đến cửa kiểm tra an ninh mới dùng bước.
"Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp Na Jaemin, hai mắt cậu ta như sắp bốc cháy tới nơi vậy, đó là lần đầu tiên trong đời tôi có chút sợ hãi."
"Đừng để lúc nào cũng là người ta chăm sóc cậu." – Nó định đưa chiếc khăn quàng cho Huang Renjun, nhưng cuối cùng lại chỉ siết chặt lấy nó trong tay. – "Cậu cũng phải chăm sóc người ta nhiều vào. Yêu, nên là từ hai phía."
Huang Renjun gật đầu, nói đừng ra vẻ nữa, làm Zhong Chenle thật sự muốn đá cho một cú.
"Vậy tôi đi đây. Giữ gìn sức khỏe, khi nào rảnh nhớ liên lạc. Bye bye." – Huang Renjun không giấu được niềm hạnh phúc của mình, vừa xách vali vừa vẫy tay.
Zhong Chenle gật đầu, quay người đi trước.
Tạm biệt, Huang Renjun.
Cậu trên máy bay chóng mặt quay cuồng, bên cạnh không có người ngồi, nên vẫn có thể cử động đôi chút, nhưng một chuyến bay hơn mười tiếng thật sự rất khó chịu. Huang Renjun xem hết phim này đến phim kia, rồi lại nhoài ra đọc tạp chí.
Bên cạnh có động tĩnh, có lẽ là hành khách vừa lên từ Singapore. Cậu cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nhích người vào trong một chút.
Vị khách kia ngồi xuống, yên tĩnh đến kì quái. Huang Renjun luôn cảm giác anh ta đang nhìn mình.
Ngẩng đầu lên, cậu không kìm được kêu lên.
Người ngồi bên cạnh đang chăm chú nhìn cậu lại là Na Jaemin mà Huang Renjun ngày nhớ đêm mong. Cậu tim đập rộn ràng, gương mặt ửng đỏ, não như bị quá tải. Vừa lúc đó, máy bay cất cánh. Còn cậu cũng nghĩ bản thân cũng sắp bay lên rồi.
"Sao anh lại ở đây?" – Cậu run run nói.
Na Jaemin mỉm cười khó hiểu, giọng nói hơi khàn "Muốn gặp em sớm hơn một chút."
"Em trốn không cho anh gặp mặt hai năm liền." – Nói xong còn ra vẻ tội nghiệp.
Huang Renjun luống cuống, nuốt nước bọt liên tục. Những lời muốn nói ra, rõ ràng chuẩn bị rất lâu rất lâu, nay lại bị sự xuất hiện bất ngờ của người này làm cho rối tung lên.
"Bây giờ em có tư cách đứng cạnh anh rồi."
"Ừ."
"Anh muốn chạy cũng không được nữa."
"Sẽ không chạy."
"Em muốn bù đắp lại hai năm này."
"Nghe em hết."
"Na Jaemin, làm chồng em đi."
"...."
"Được."
Câu nói trên giường cũng đã thành thật, cũng là thân phận mới cho cả hai, ẩn chứa nhiều tình ý hơn cả ý nghĩa của danh xưng đó.
Huang Renjun từ trước tới nay chưa bao giờ dám nghĩ quá nhiều.
Na Jaemin đang ngủ thiếp đi cạnh cậu, đi đi lại lại mệt mỏi như vậy, cũng chỉ vì muốn xuất hiện trước mặt người mình yêu. Anh luôn là người thích bay nhảy, những việc muốn làm chỉ cần trong chớp mắt là làm được. Nét cười đong đầy đôi mắt, cậu nhẹ duỗi tay ra, kéo màn cửa xuống.
Bàn tay còn lại đang nắm chặt tay Na Jaemin, băng qua đại dương, băng qua khoảng cách giữa hai trái tim.
The end.
_____________________
Cuối cùng cũng end rồi. Mình không nghĩ là mình làm end được fic này luôn. Vì thật sự là fic này mình cực thích phần thượng, thích lắm luôn á, nhưng phần hạ thì... Nói sao nhỉ nó chưa đủ với những gì mình kì vọng. Nên mình cũng chần chờ mãi không dịch tiếp. Nhưng mình thích cách thay đổi của Chún trong fic ý, dù cũng mong nó sẽ dài hơn để kĩ hơn. Ban đầu khi dịch mình cũng biết sẽ có ngày mình mất hứng, nên tính dịch xong mới đăng, mà tính hấp tấp không để được nên đăng luôn. Nói thiệt fic này động lực chính để mình làm phần hạ là vì comment của mọi người á. Nếu không có mọi người comment chắc còn lâu mình mới làm xong quá =))). Thật đấy, mình không nghĩ là có người sẽ thích fic đâu. Nên khi đọc comt mình khá ngạc nhiên, đọc comment xong thì mới có động lực làm tiếp ấy. Tại thấy giờ mà bỏ thì vô trách nhiệm quá. Chứ mình thuộc kiểu người mà không có động lực thì không biết là ngày tháng năm nào xong luôn. Nhân đây mình cũng muốn cảm ơn mọi người đã thích kẻ nói lắp. Thật sự đó là động lực rất to lớn để mình hoàn thành fic á. Thật ra mình từ xưa đến nay hay dịch fic vì mình thích, chỉ cần mình thích là được, nên nhiều khi khá là tùy hứng. Lần đầu tiên mình biết được cảm giác vì có người thích fic mà có động lực luôn á. Nói chung mình vui lắm á. Thôi end rồi, mong phần này không quá làm mọi người thất vọng.
Một lần nữa cảm ơn mọi người nha 🥰🥰🥰🥰🥰🥰. Cảm ơn cả bé beta của c nữa nha 🥰🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro