
Chap 1
"Buổi phỏng vấn hôm nay kết thúc tại đây! Cảm ơn diễn viên Lan đã tham gia! Mọi người đều vất vả rồi!"Hoàng Nhân Tuấn tắt mic, giọng nói tiếng Hàn nhẹ nhàng thanh toát từ phòng phỏng vấn vọng ra,mọi người đều vỗ tay cảm ơn.
Lan mỉm cười cúi chào mọi người xung quanh, rồi quay sang nhìn Hoàng Nhân Tuấn, "Phóng viên Hoàng cũng vất vả rồi."
"Không vất vả gì mà haha, tôi chỉ đảm nhiệm phần viết câu hỏi mà thôi. Tí nữa cô còn phải chạy lịch trình quay phim nữa chứ, cô vất vả hơn mà." Làm việc ở Hàn Quốc ba năm, những câu hỏi han xã giao như vậy Hoàng Nhân Tuấn cơ bản là cũng khá thuần thục, nhưng anh quả thực xót cho một cô gái xinh đẹp, phải thức đêm để quay phim trong thời tiết rét buốt như này.
Còn cậu ấy thì sao, có lạnh không? Hoàng Nhân Tuấn ngẩn người nhìn tuyết rơi từng hạt bông
trắng mịn qua tấm kính cửa sổ.
Đó là mùa đông vào năm năm trước.
Hoàng Nhân Tuấn, chàng trai người Đông Bắc căn bản không bị ảnh hưởng bởi mùa đông bên Hàn, một mình đeo chiếc balo nặng trĩu, bước tới công ty mà anh hằng mong ước-một công ty đào tạo idol. Hoàng Nhân Tuấn từ nhỏ đã mang theo mình một ước mơ được đứng trên sân khấu ca hát, biểu diễn vì fan, vì khán giả, thể hiện bản thân không chút rụt rè, tất cả đều là điều anh mong muốn, tự nguyện.
Hễ nhớ đến chuyện bản thân đã vượt qua hàng nghìn người để lấy được tấm vé thực tập sinh, khóe miệng Hoàng Nhân Tuấn bất giác nhếch lên, trầm lắng nhìn về phía cầu thang, khát vọng biểu diễn trên sân khấu lại tràn đầy trong tâm trí của anh.
Không lâu sau, trên tầng bỗng phát ra tiếng động, là một cậu bé có khuôn mặt thanh toát tuấn tú, sau đấy Hoàng Nhân Tuấn đã làm quen với cậu bạn đó, là người bạn thực tập cùng, La Tại Dân.
Ấn tượng đầu tiên là La Tại Dân rất đẹp, đẹp rất đẹp. Cậu ấy luôn ghi nhận ưu điểm của người khác.
Những ngày luyện tập sau đó, hai người họ dính nhau không rời như hình với bóng, các staff hay đùa rằng, "Tại Dân và Nhân Tuấn của chúng ta ơi, tách nhau ra một chút đi, tách ra cũng không khiến cho bọn em tắc thở đâu mà." Mỗi lúc như vậy, Nhân Tuấn và Tại Dân sẽ đều ngơ ngác nhìn nhau, tươi cười với vẻ măt ngây thơ.
Nhìn La Tại Dân và các bạn thực tập sinh khác tập luyện vất vả toàn thân đổ mồ hôi, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thầm: Chúng ta nhất định, có thể debut cùng nhau.
Nhất định.
Dụng cụ trong phòng phỏng vấn đã được dọn sạch sẽ, Hoàng Nhân Tuấn vẫn thất thần nhìn chằm chằm vào cửa kính. Một lúc sau tiếng điện thoại kêu lên trong căn phòng trốn trải, kéo Nhân Tuấn
thoát ra khỏi suy nghĩ đó, "Xin chào. À còn có buổi phỏng vấn nữa đúng chứ? Vâng, tôi biết rồi. Tạm biệt."
Điều gì đến cũng phải đến.
Bộ phim mà nữ chính Lan đóng tên là 'Người biến mất', nam chính đóng cùng cô ấy là La Tại Dân.
Vừa nhận được thông báo của biên tập lát nữa sẽ phỏng vấn anh ấy.
Còn có thể làm gì nữa chứ, cũng không thể trốn tránh mãi. Hoàng Nhân Tuấn vô vọng nghĩ.
Hoàng Nhân Tuấn thuộc kiểu người chơi với ai cũng rất hợp, càng ngày càng nhiều thực tập sinh, bạn của cậu ấy cũng ngày một tăng lên. Không tránh khỏi những lúc bỏ lại Tại Dân một mình, chạy đi
chơi với người khác.
Kết thúc một ngày luyện tập, Hoàng Nhân Tuấn như thường lệ vỗ vai La Tại Dân, hỏi chỗ để đi ăn,
nhưng lại nhận được phản ứng không hài lòng của La Tại Dân, "Hôm nay tớ không muốn ra ngoài ăn."
Và cứ thế quay người bỏ đi, bỏ lại Hoàng Nhân Tuấn một mình sững sờ ở đó.
Càng nghĩ càng không đúng, Hoàng Nhân Tuấn bèn mở kkt lên, hỏi: "Tại Dân sao vậy, sao tớ cảm thấy hôm nay cậu không vui nhỉ?" Thật ra hôm nay trạng thái luyện tập của Tại Dân không được
tốt, tập sai suốt cả buổi, còn có chút nóng nảy, bị giáo viên phê bình rồi.
Một lát sau, đầu bên kia trả lời: "Nhân Tuấn à cậu có thể đừng vì bạn mới mà bỏ lại tớ được không..."
Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên sofa nhìn chằm chằm vào mục chat một hồi mới định thần lại được, nhìn trước gương, phát hiện bản thân sắp cười đến mang tai rồi.
Cảm giác vui mừng kì lạ, cảm giác ghen tị kì lạ.
Hoàng Nhân Tuấn nằm trên sofa, sự hạnh phúc bao trùm lên cả chiếc điện thoại, nhắn lại: "Biết rồi mà."
"Tớ thấy vị trí của tớ bị uy hiếp rồi..." Đầu bên kia nhanh chóng trả lời.
"Vị trí của Tại Dân trong lòng tớ rất vững chắc đó!" Hoàng Nhân Tuấn trả lời không hề do dự.
Đúng thật là rất vững chắc, năm năm rồi, đôi mắt đó nhìn thẳng vào trái tim cậu ấy, vẫn mãi không thể quên.
"Xin chào," một giọng nói lạnh lùng mà cuốn hút phát ra từ phía cổng vào, một lần nữa kéo Hoàng
Nhân Tuấn trở lại, "Phóng viên Hoàng."
Đi mãi đi mãi, cuối cùng vẫn là trở về nơi bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro