Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trai tài trai sắc

nhà ông hương lý hôm nay người ra người vào đông lắm, nghe nói là cậu ba mới từ bên tây về đó đa.

cả cái làng này có ai là không biết nhà ông hương lý đâu. nhà ông giàu nứt đố đổ vách, lại còn tốt bụng. mang tiếng là phú ông trong làng, học vấn sâu rộng là thế nhưng đã có ai thấy ông hoạnh hoẹ bao giờ. thế nên ông được mọi người quý lắm à nhen.

từ cậu hai, cô út đến người hầu trong nhà, chả ai là không quen mặt. mấy đứa hầu được hưởng ké tiếng thơm, đi đâu mọi người cũng nhận ra nên chúng nó khoái dữ lắm.

"nay mận lại đến xem hoa đấy hở"

con mận cười tít mắt. nó vừa lựa hoa vừa buôn dưa lê với bà.

"cậu ba nhà con hôm nay về đó đa. ông kêu con đi lựa hoa cắm trong phòng cậu"

ngặt nỗi, chỉ có cậu ba là không ai biết mặt. mấy tấm ảnh cũ trong nhà cũng là từ hồi cậu còn bé tí, ngay cả con mận cũng không biết mặt mũi cậu ra sao.

cậu ba về, cả làng như được một phen xôn xao. ai cũng háo hức đổ xô ra nhà ông hương lý. mấy cô trong làng ngày thường mặt mũi lấm lem, quần áo chỗ rách chỗ vá nay mặt mũi ai nấy cũng hây hây hồng, quần áo thì sặc sỡ như đi hội.

"ô cậu tuấn cũng ở đây ạ?"

cái mận ré lên khi nhìn thấy tuấn lấp ló trong dòng người ở dưới sân. không hổ nó là cái đứa nhanh nhẹn, tháo vát nên được ông hương lý quý ơi là quý.

nếu như ở làng trong có nhà ông hương lý, thì ở làng ngoài có nhà ông tiên chỉ. đất nhà ông á, rộng hàng ngàn tấc luôn đó đa. người ta đồn mấy sạp bán hoa quả ngoài chợ đều của gia nhân trong nhà bày bán. nói chung là giàu dữ lắm.

thế nhưng cả gia tài nhà ông chỉ có đứa con trai hoàng nhân tuấn thôi. tuấn năm nay vừa tròn đôi tám ấy thế mà người ta đến hỏi xin cưới tuấn từ thời em hẵng còn mươi lăm, mươi sáu. các cô trong làng thích tuấn lắm, hễ cứ gặp tuấn là lại ỏn ẻn đến bắt chuyện.

cơ mà người ta có thích con gái đâu.

lại nói đến, mặt mũi của cậu ba thì ai mà hỏng tò mò. nghe tin cậu ba về, tuấn bỏ dở cả đám hát ở hội làng mà thục mạng chạy sang tận làng bên kìa.

tuấn lại không ngờ là con mận nhận ra mình. em hắng giọng mấy cái rồi vờ lấy cây quạt nan ra phẩy phẩy.

"dạ con mời cậu tuấn vô nhà chơi"

cậu tuấn thì cũng bạo lắm cơ. lấp ló thấy cậu ba hai tay chắp sau lưng đi qua gian ngoài thì tự dưng xấu hổ đi đâu mất tiêu. tuấn lẽo đẽo bước vào nhà theo con mận.

gian nhà ngoài có cái sập gỗ cao. ông hương lý hay ngồi tiếp khách ở đây. hôm nay chẳng phải lần đầu tuấn vào nhà ông nhưng lại là lần đầu tuấn ngồi đây mà không có thầy đi cùng.

ông hương lý thì thích tuấn lắm. ông nghĩ, lần này thằng con trai về không ngờ lại kéo được tuấn đến chơi.

"thằng minh đâu, lại thầy biểu"

cậu ba vừa mới kịp thay quần áo cho thoải mái, nghe thầy kêu liền ra ngoài tiếp khách.

tuấn ngượng ngùng nhấp miếng nước chè. cậu ba bận trên người áo tứ thân giống mình nhưng tuấn thấy anh bảnh tỏn lắm, trông không giống mình chút nào đó chèn.

ông hương lý nhìn tuấn tự dưng đơ đi mấy nhịp, nhìn con trai không chớp mắt mà thầm cười. đến lúc lão già này phải tránh mặt rồi đây hà. ông đứng dậy vờ có chuyện trong bếp rồi kêu minh ngồi tiếp chuyện với tuấn.

trong khoảnh khắc nào đó, tuấn ngước lên thì thấy cậu ba đang nhìn mình chằm chằm.

ủa gì đó.

cậu ba cứ nhìn tuấn miết vậy nè.

cậu ba đẹp trai lắm. trần đời tuấn chưa thấy ai mặt mũi sáng sủa, tuấn tú như anh luôn đó.

tuấn không dám nhìn anh hoài. cậu chỉ dám lén nhìn cậu ba mỗi khi anh cúi xuống uống miếng chè.

"cậu tuấn hôm nay tới có chuyện gì bàn hử?"

đột nhiên bị cậu ba hỏi như thế. chẳng nhẽ tuấn lại nói toẹt ra là muốn ngắm cậu ba? tuấn lắp ba lắp bắp nói thành câu hỏng có nghĩa gì hết chơn.

minh biết tỏng. chỉ là muốn trêu tuấn một chút thôi.

"à thì ra vầy". minh vờ như nghe hiểu.

tuấn nhắm tịt hai mắt.

hỏng biết đâu.

mắc cỡ quá. giá như có cái hố nào ở đây thì tuấn chui xuống ngay lập tức nè.

minh phì cười, anh với người mượn chiếc quạt nan rồi tiện tay quạt thổi bung luôn mái tóc của tuấn.

"nè..."

thiệt tình. tuấn đang ngại muốn chết đây nè mà cậu ba cứ chọc em hoài.

một lát nữa, thấy con mận lại lóng ngóng chạy ra.

"cậu minh vô ăn cơm ạ..."

úi chết. nhà người ta đến giờ cơm rồi mà tuấn còn ở đây. em xí hổ chuẩn bị chuồn về.

"...ông kêu con mời cậu tuấn vô ăn cùng luôn ạ"

thầy bu dạy tuấn không được ăn chực nhà người ta. nhưng đây là nhà chồng tương lai của em, không biết có được tính là ăn chực không nhỉ. tuấn nhẩm nghĩ.

thấy tuấn ngẩn tò te ra một lúc, minh kéo cậu ngồi vào bàn ăn luôn.

"ớ ớ"

"tuấn cứ tự nhiên đi con"

thấy thế, tuấn không khách sáo nữa "con mời ông bà, mời, mời cậu ba xơi cơm"

tuấn ăn ít lắm, như giữ dáng hay sao ấy. minh thấy em người nhỏ tí, không cao nổi. cái tay cái chân như mấy cọng rơm, thổi tí là bay.

thế nên minh lại nhồi thêm cho em mấy lọ yến, ép em ăn đến no căng cả bụng.

cậu ba hơn tuấn có 1 tuổi thôi nhưng lại cao hơn em 1 cái đầu lận.

"nhóc lùn"

tuấn hậm hực bĩu môi. cao hơn người ta thì sao chứ. em còn chả thèm trèo cây hái trộm mấy trái xoài đầu làng như đám thằng thành, thằng lạc.

lại nói đến, dạo này chúng nó hay đi đánh lẻ lắm, không thấy rủ tuấn đi chơi.

"tau không rủ mầy hay tại mầy dạo này cứ bám miết lấy cậu ba làng bên?"

"ai cơ?". thằng thành thản nhiên hỏi. cái thằng này nó khờ dữ lắm.

thằng thành càng hỏi thì thằng lạc càng ngứa mắt. nó cốc cái bẹp vào đầu thằng kia. "cậu ba gia minh ấy, minh tây ấy"

minh tây.

chả rõ ai đặt cho cậu ba cái tên này nhưng bây giờ tuấn nghe đến quen cả tai rầu.

tuấn nghĩ nghĩ cũng phải thôi. bây giờ mấy cô trong làng hễ cứ nghe cái tên cậu ba minh tây đều đỏ mặt tía tai...vì muốn được gả cho anh.

chắc do cậu ba sống bên tây lâu năm nên thói quen bên đó ngấm dần vào trong người. tính cách cậu ba thoáng và cởi mở lắm. nhưng hình như vì thế mà cậu ba ăn mặc có hơi...thoải mái thì phải.

"thằng minh xuống đồng bắt cua cho thầy"

tuấn đứng trố mắt ra nhìn. cậu ba đứng trên bờ xắn tay áo để lộ ra hai cánh bắp to ơi là to. anh buộc gọn vạt áo đến ngang bụng, kéo ống quần cao đến bắp đùi, chuẩn bị lội xuống ruộng.

nếu không nhìn mặt thì không ai ngờ tới đây là cậu ba nhà ông hương lý. dù thân là công tử nhưng tuấn thấy anh chẳng ngại làm việc gì.

"cậu ba cẩn thận có con đỉa đấy"

tuấn tuy cũng không tỏ ra quyền quý cao sang, dân làng thường quen với hình ảnh cậu ấm nhà ông tiên chỉ ngồi bó gối bán hoa quả trong chợ, nhưng mấy việc đồng áng này lại chưa từng dám làm.

em đứng trên bờ mà lóng ngóng không thôi. cậu ba dưới ruộng thì nhanh tay lắm. chốc chốc lại chộp lấy mấy con cua bỏ vào giỏ, chẳng mấy chốc mà đầy giỏ.

anh lấy tay lau nhẹ mồ hôi trên trán rồi bước lên bờ.

"cậu tuấn xem có con đỉa nào dám cắn tôi đâu". vừa nói, cậu ba vừa nhấc hai cái chân lên cho tuấn xem.

tuấn bụm miệng cười. trông cậu ba bây giờ mắc cười lắm, trên mặt lấm lem vết bùn đất, tóc tai thì bết rịt lại vì mồ hôi, nhưng không vì thế mà mất đi vẻ đẹp trai của cậu đâu nha.

tuấn lấy cái khăn tay lau mặt cho cậu ba. khăn tay lướt dọc trên từng đường nét góc cạnh của anh.

dắt nhau ra ruộng ngay giữa trưa, ông mặt trời trên đỉnh đầu cứ như tạo thêm hào quang cho anh, làm tuấn không biết chói mắt vì nắng hay vì cậu ba vậy.

"cậu tuấn cứ nhìn chằm chằm tôi hoài, bộ thích tôi hả"

tuấn dúi cái khăn vào ngực cậu ba, lắp ba lắp bắp rồi chạy một mạch về nhà không thèm đợi nữa "c-con mích nhà tui nó thích cậu ba á"

cậu ba được đi du học bên tây nên mang nhiều văn hoá của họ về lắm. riêng chỉ có một thứ mà tuấn không thể thích ứng kịp đó là...

chả là đã mấy ngày rồi tuấn không thấy cậu ba đâu cả. em không phải người cổ hủ gì nên mấy việc cọc đi tìm trâu gì đó tuấn không quan tâm. giá đỗ ăn ngon lắm đó nha.

nhưng từ hôm bị vạch trần đến giờ tuấn hỏng dám bén mảng qua nhà cậu ba nữa. chẳng biết người ta có còn nhớ mình không kìa.

trong vườn thằng thành thằng lạc đang hái trộm ổi mà thấy tuấn chẳng đếm xỉa gì mình, đang ngồi chống cằm buồn hiu hiu ngoài hè.

"thằng tuấn sao còn ngồi đây?". thằng lạc cầm quả ổi đút vào miệng gặm một miếng to ơi là to.

"không nhanh là mất cậu ba như chơi đó"

tuấn ngồi bật dậy "là sao?"

"anh tuấn không biết gì hả? bọn em vừa thấy cậu minh thơm má cô nào tóc vàng ấy" thằng thành tuy khờ mà được cái miệng nhanh, nhanh đến nỗi kể một câu chuyện không đầu không đuôi làm tuấn suýt nữa thì phọt chạy thẳng ra ngoài, may mà thằng lạc cản kịp.

lạc nó bình tĩnh, mặt không biểu cảm lại cốc cái nữa vào đầu thằng thành.

"cậu ba rước cô bạn người tây về chơi, tụi tau vừa thấy ngoài đầu chợ kia kìa"

giờ thì không cản kịp tuấn nữa rồi. thằng lạc, thằng thành quay sang nhìn nhau, cười hớn hở rồi lại chạy vào vườn, mỗi đứa trèo một cây.

tuấn chạy thẳng ra chợ. đến khi nhìn thấy bóng dáng hai người một lớn một nhỏ đang cười nói vui vẻ, cậu minh thì vuốt nhẹ mái tóc vàng kia y như cái cách anh vẫn hay vuốt tóc tuấn. thấy thế, tuấn nức nở chạy lại như cảnh bắt quả tang ngoại tình, chuẩn bị đi đánh ghen.

thế nhưng tính tuấn vốn hiền lành, vừa mới đến gần mà tay chân đã run bần bật như cầy sấy. tuấn chọc nhẹ vào người cái cô tóc vàng kia "cô...cô là ai..."

"who are you?"

cậu ba thấy tuấn nước mắt nước mùi tè le, sụt sịt nói không nên câu.

"sorry, this is my boyfriend"

tuấn nghe hai người nói tiếng gì chẳng hiểu. nhưng tuấn biết mặt mũi em bây giờ khó coi lắm, so với cô tóc vàng kia thì nhìn người ta xứng với cậu ba hơn.

em ấm ức, lấy tay quệt ngang mặt rồi định chạy về. nhưng cậu minh nhanh hơn một bước lận, nắm lấy tay em rồi quay ngược lại.

đại khái là, đây là cô bạn từ bên tây của anh, hôm nay mới về đây chơi.

"thế cậu ba giải thích thế nào về nụ hôn tình bạn kia"

tuấn nghe cậu ba giải thích mà ong hết cả đầu, thì ra đây là cách chào hỏi thân thiết bên tây. tuấn xụ mặt, biết mình nhà quê lại ghen tuông vớ vẩn. em lấy cái quyền gì mà lại đi ghen cơ chứ.

cậu minh thơm chụt một cái vào má tuấn.

"c-cậu ba...?"

"thì tôi vừa mới chào hỏi tuấn đó"

đó, đó. cái việc chào hỏi này tuấn thích ứng hỏng có kịp.

chỉ thấy xa xa, thằng lạc cầm quả ổi khác cắn, còn thằng thành lúi húi vén áo lên đựng ổi "cậu minh tây đúng là cái đồ bắt cá hai tay, thơm má hai người một lúc"

thế là nó lại bị cốc một cái nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro