4
Cánh cửa phòng ngủ đóng sập lại trước mặt chủ nhà Huang Renjun làm cậu có chút cạn lời. Có ai đời phòng nhà mình mà mình lại không vào được không? Còn không phải tại Lee Haechan à. Sang đây ăn chơi nhảy múa say xỉn xong rút luôn chìa khóa phòng mang đi, còn nói cái gì mà con người ai cũng phải có riêng tư.
Riêng tư cái mông nhà cậu ta, đây là nhà cậu cơ mà?
Lúc ấy mắng chửi xong cũng không nghĩ nhiều nữa, căn bản không đoán được lại có ngày có con thỏ nhảy vào nhà làm càn như ngày hôm nay..
Huang Renjun hậm hực về phòng mình, quấn cả người vào chăn, cảm nhận hơi ấm từ đệm xong mới bình ổn tâm trạng suy nghĩ.
Ô, mới sáng ngủ dậy nghĩ phải tán được tên nhóc kia, à không người ta hơn mình một tuổi..
Xong còn nghĩ phải bắt được người ta về nhà, ai ngờ bao còn chưa kịp mở con thỏ đã tự đục lỗ chui vào.
Quá tiện!
-
Buổi tối đi ngủ với tinh thần thả lỏng làm buổi sáng thức dậy Renjun cũng cảm thấy khoan khoái hơn. Nắng từ ngoài phòng xuyên qua rèm cửa chiếu lên giường, vừa vặn tầm với của tay cậu. Renjun nhìn ánh sáng ấm áp giữa ngày đông ấy liền thấy vô cùng dễ chịu, đưa tay ra sờ sờ ga giường có chút ánh nắng ấm ấm ấy khẽ mỉm cười.
Sự yên bình duy trì chưa được bao lâu, điện thoại lại rung lên hai hồi báo hiệu có tin nhắn mới
Người gửi: Nhãi ranh
Nhìn tên người gửi đã thấy đau đầu..
"Trưởng phòng, kính cẩn nghiêng mình mời cậu hôm nay đi công tác cùng với tôi và Jaemin. Đi 5 ngày, thành phố C, kí hợp đồng, phát triển kế hoạch sát nhập chuỗi cửa hàng ở phía nam. Mười lăm phút nữa tôi có mặt"
Huang Renjun mở mồm muốn chửi thề, người ở đầu bên kia dường như đọc được nét mặt cậu, gửi đến một tin:
"Mồm xinh, sáng sớm không chửi bậy! Yêu cậu moaz!!!"
Không chửi nữa, mở mồm ra sợ nôn ra mất.
Huang Renjun chậm chạp xuống giường, phủi lại chăn đệm xong đi ra ngoài phòng khách, hoàn toàn quên mất trong nhà có sự tồn tại của người khác.
Na Jaemin đang đeo tạp dề vàng nhạt, lúi cúi nấu bữa sáng trong bếp, nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại cười rõ tươi: "Sếp, chào buổi sáng!"
Chết dở.. Lee Haechan sắp đến, Na Jaemin lại đứng đây rõ tình tứ, quần áo mình còn lộn xộn, liệu cái đầu nó có tưởng tượng ra cái gì không hay không nhỉ..
Mà kệ, thế cũng không sao.
Đánh nhanh thắng nhanh! Nhỡ đâu lại có ai định ngó nghiêng đến đối tượng của anh đây lại tốn công đi giành về. Mệt lắm!
Nhưng mà không được, lỡ đâu tin đồn lan truyền đến tai chủ tịch, Huang Renjun sẽ lại bị cách chức mất. Không thể là cấp dưới Lee Haechan được, một tuần 7 ngày sẽ bị thằng nhóc ấy bám riết kháy khịa 6 ngày rưỡi mất.
"Này, có lệnh tôi, cậu với Lee Haechan đi công tác năm ngày, ờm, là bàn một số kế hoạch, cậu có cần về nhà chuẩn bị gì không?"
Na Jaemin hơi ngơ người, đặt câu hỏi không đúng trọng tâm: "Sao em đã được phân đi công tác cùng với cấp trên rồi ạ?"
Huang Renjun ừ một tiếng tỏ vẻ không quá quan tâm, xong lại thấy có vẻ hơi thiếu thông tin, bổ sung thêm một câu: "Quy tắc của công ty, bộ phận có nhân viên mới nếu cấp trên cần đi công tác sẽ phái đi cùng để học hỏi"
Nói xong Renjun tự mình cầm cốc nước, vừa uống vừa thầm khen ngợi bản thân giải thích rõ ràng dễ hiểu.
Na Jaemin ồ một tiếng, xong không biết nghĩ gì lại tiến đến gần Huang Renjun, tay không yên phận đặt lên cái eo nhỏ nhắn, túm lấy vạt áo kéo phẳng lại. Renjun vừa giật mình vừa nhột, nước trong mồm lập tức phun ra ngoài, bắn thẳng lên ngực áo đang đeo tạp dề của Jaemin làm ướt cả một mảng lớn. Bản thân cũng bị sặc đến chảy nước mắt, hốc mắt đỏ hoe, Na Jaemin thấy mình vừa phạm trọng tội, luống cuống nói xin lỗi, tay đặt lên lưng Renjun vỗ nhẹ.
"Xin lỗi sếp, em, em thấy vạt áo bị gấp lên không kiềm chế được.. em em em-"
"Em em cái đầu cậu, đừng nói nữa- " Renjun bực mình đẩy người kia ra xa, mặt đỏ gay gắt.
Còn chưa hoàn thành câu chửi, cánh cửa nhà mở ra, người chưa thấy đâu đã thấy giọng lanh lảnh cất lên.
Mẹ nó, phải đổi mật khẩu nhà thôi, sắp thành nhà công cộng đến nơi rồi.
"Tổ tông ơi, xong chư..."
"Lee Haechan, không phải như thế đâu" Nhìn cái ánh mắt từ hốt hoảng sang hóng chuyện của Haechan là Renjun đã hiểu trong đầu nó đang diễn ra cả một bộ phim tình cảm lãng mạn mờ ám rồi.
"Vãi, cậu giỏi đấy, mới mấy ngày đã mang được người ta về nhà rồi, áo lại còn ướt thế kia. Ơ mẹ nó, Na Jaemin, cậu làm Huang Renjun khóc đấy à, to gan"
Lee Haechan đang lên tiếng châm chọc lại nhìn thấy mắt Renjun đã đỏ còn ngập nước, hùng hùng hổ hổ xông đến kéo Huang Renjun ra đằng sau mình.
"Không phải, áo ướt là do Renjun phun vào" Na Jaemin cuống cuồng giải thích, còn tự động lùi về sau mấy bước như phòng thủ.
Con mẹ nhà cậu, nuốt mất mấy chữ 'bị sặc nên phun vào' rồi à???
"À" Lee Haechan cầm cổ tay Huang Renjun lên vỗ vỗ lại còn bày ra vẻ mặt tự hào: "Con trai ta, nuôi đến từng này tuổi thả xích được rồi nhỉ, lớn quá rồi"
Renjun sởn cả gai ốc, giật tay xuống, lườm Na Jaemin đang co quắp trong góc một cái, hô một tiếng "Cút" sau đó quay lưng đi vào phòng chuẩn bị đồ.
Lee Haechan ở ngoài dùng ánh mắt dò xét nhìn từ trên xuống dưới người Na Jaemin: "Làm gì chưa?"
Na Jaemin đang bê đĩa trứng ốp ra bàn giật nảy mình, suýt đổ ụp cái đĩa xuống sàn: "Làm gì là làm gì ạ, chưa có làm gì hêt. Bọn tôi trong sáng!!"
Lee Haechan gật gù: "Tuổi trẻ đúng là, chậm chân là tình yêu lão hóa mất đấy"
"Tre con khỉ, cậu ta hơn mình một tuổi đấy" Huang Renjun chật vật kéo một vali hành lý to đùng từ phòng ra lên tiếng nói, trong đầu thầm điểm lại xem còn quên gì không.
"Ôi, anh Na ạ, thất lễ thất lễ" Haechan nhanh nhảu cúi đầu chào Jaemin một cách trịnh trọng làm cậu ta bỗng cảm thấy không thoải mái lắm.
Ba người cùng ngồi xuống bàn ăn, thử chút tài nghệ nấu ăn của Na Jaemin, Lee Haechan tấm tắc khen: "Không biết anh Na đây đã có người thương chưa, nhà tôi có đứa con trai sáng sủa tài hoa, gia cảnh giàu có liệu anh Na có thể nào dành chút thời gian cân nhắc đến được không?"
Huang Renjun nghe đến suýt sặc, cầm ngay đôi đũa vừa gắp thức ăn vỗ bốp một cái vào đầu Haechan làm cậu ta la to một tiếng, ôm đầu ấm ức.
Na Jaemin chứng kiến cảnh đánh nhau lại thấy vui vui, tay cầm cốc nước uống một ngụm xong trả lời Haechan: "Được thôi, dù sao tôi cũng chưa có ai"
"Tôi là quả bóng cho hai người đá qua đá lại đấy à?"
"Na Jaemin, sắp đi công tác cậu không định về nhà lấy đồ gì đi à?" Huang Renjun âm thầm nổi đóa
"Không cần, đến đó thiếu gì mua chả được"
Huang Renjun cùng Lee Haechan bốn mắt trợn trừng nhìn nhau. Thứ đại gia gì ngồi trước mặt thế này?
-
Ăn uống xong ba người cùng lên xe đã được đỗ sẵn dưới cửa chung cư nhà Renjun. Lái xe đã ngồi sẵn ở trong xe, thấy bóng dáng ba người cuối cùng cũng đã xuất hiện liền sốt ruột hạ cửa kính xe xuống lớn tiếng giục: "Mấy người nhanh chân lên có được không, tôi sắp mọc rễ trong xe rồi đấy"
Ô hay, lái xe mà lại to tiếng với cấp trên thế này à? Là ai??
Huang Renjun định mở miệng cãi lại nhưng chưa kịp nói gì mồm đã giữ nguyên tư thế há hốc ngạc nhiên.
Con mẹ nó, hôm nay trái gió giở giời kiểu gì có cả chủ tịch cả phó chủ tịch ngồi xe thế kia?? Đã thế chủ tịch Huang còn cầm lái??
"... Bố?" Huang Renjun đứng tần ngần ngoài cửa xe, Na Jaemin với Lee Haechan đã leo lên trước ngồi an vị trong xe ngước mắt ra nhìn.
"Làm sao, chê ông đây già không lái được xe à" Chủ tịch Huang hơi sốt ruột "Nhanh lên không là ở nhà đấy"
Huang Renjun hơi hoảng loạn, Na Jaemin bên cạnh cũng bất ngờ không kém: "Sếp, hóa ra họ Huang của sếp là thật ạ?"
Chả nhẽ tôi lại tự đặt tên đấy cho mình đấy???
Huang Renjun lại cảm thấy hơi nhức đầu.
Chủ tịch Huang liếc mắt lên gương chiếu hậu nhìn về dãy ghế đằng sau, bắt gặp khuôn mặt bất lực của con trai giấy tờ cùng gương mặt hiếu kì của cậu nhân viên mới kia, dường như nghĩ ra gì đó, lập tức chặn họng Huang Renjun chuẩn bị chửi thề
"Mà sao hai đứa lại ở cùng chỗ, tôi còn định lái xe qua nhà cậu Jaemin nữa chứ"
Chết dở, chả nhẽ lại nói thẳng, thế thì chủ tịch ném cậu xuống đường luôn mất. Không được..
"Bọn cháu ở chung tòa nhà ạ, hôm qua gặp trưởng phòng Huang dưới nhà xe cháu cũng mới biết ạ."
Ô, hóa ra Na Jaemin cũng thông minh ra phết.
Huang Renjun ở bên cạnh gật gù thầm khen ngợi, nghe tiếng chủ tịch ờ một tiếng không tập trung, lại nhìn thấy Lee Haechan một bên cười khinh bỉ, mồm miệng còn định mách lẻo cái gì đấy, một chữ "Bố" chưa kịp phát ra tròn tiếng, bàn tay Huang Renjun từ bên phải vươn qua người Na Jaemin thẳng đến cái miệng lanh lảnh kia chặn lại. Cậu thuận thế nắm mặt Lee Haechan kéo sang, trừng mắt đe dọa.
Na Jaemin ngồi giữa trận địa nhất thời bị dọa sợ, xung quanh toàn lãnh đạo cấp cao, một mình cậu thấp cổ bé họng, cả người bị kẹp chặt, không dám nhúc nhích mà thật ra có muốn cũng không được vì hiện tại cả người Huang Renjun gần như đang ngả hết lên đùi cậu.
Mái tóc xốp xốp mềm mềm phồng lên hơi cọ vào cằm Na Jaemin, một mùi hương thoang thoảng như mùi cam nhẹ nhàng chạy vào mũi cậu, hai khuỷu tay Huang Renjun tì chặt lên hai bắp đùi Jaemin lấy đà bịt mồm Lee Haechan bên cạnh có chút hơi đau nhưng lại không yên phận, xe cứ đi vào ổ gà là lại dịch lên trên một tý.
Na Jaemin nhẫn nhịn suýt thì tắt thở.
Không ổn rồi, "Sếp Huang, ngồi thế này mỏi người, lệch xương sống mất, ngồi thẳng lên nào"
"Tôi có còn là trẻ con nữa đâu mà cậu sợ tôi bị cong xương sống?" Huang Renjun tuy cằn nhằn nhưng vẫn buông tha cho Haechan đang ngửa cổ hít không khí bên kia, tự mình chỉnh lại quần áo cho phẳng, "Này, sao cậu toát hết cả mồ hôi thế này, ốm à?"
Na Jaemin hình như lúc nãy nín thở hơi quá đà, mặt đỏ gay gắt, trán lấm tấm mồ hôi, hệt như người phát sốt: "Không, không sao, em hơi căng thẳng thôi"
Mẹ nó, tý thì lộ..
-
Lái xe hơn hai tiếng thì cũng đến được khách sạn thành phố C, không hiểu lần hợp tác này là với bên nào mà lại nhận được đãi ngộ lớn thế này. Cả một khách sạn hạng sang, công ty Huang Renjun đi năm người được phân ba phòng, một mình chủ tịch một phòng, còn lại bốn cấp dưới tự chia với nhau.
"Phó chủ tịch, anh cũng là cấp cao nhất ở đây, không phải anh nên nhường Haechan cho em sao?" Huang Renjun cầm một bên cánh tay Haechan kéo kéo.
Mark Lee đứng bên kia cũng không vừa, nắm lấy cánh tay còn lại cũng giật về phía mình: "Cấp dưới của cậu cậu không chăm lại đẩy cho tôi là làm sao?"
"Còn nữa, cậu là con trai chủ tịch, phần tôi còn phải đối xử cẩn thận với cậu. Chủ tịch tương lai, chi bằng nhường thân hèn mọn này một lần đi"
Bây giờ cũng có người tin con trai giấy tờ Huang Renjun này có quan hệ huyết thống với chủ tịch rồi cơ đấy. Huang Renjun hơi sửng sốt, nhìn Lee Haechan bị bắt mất, lại nhìn thấy Na Jaemin ôm vali đứng một bên bày ra vẻ mặt tủi thân.
"Này, không lẽ phó chủ tịch với phó phòng Lee hai người có quan hệ bất chính sao?"
Bước chân Mark Lee cùng Lee Haechan dừng lại, Mark Lee hơi quay đầu, bàn tay nắm cổ tay kia siết chặt hơn: "Làm sao lại gọi là bất chính, chúng tôi đường đường chính chính! Hơn nữa, cậu thắc mắc cái gì? Ghen à?"
Huang Renjun đánh hơi được trò vui, quyết dồn hai người đến đường cùng, khoanh tay dựa lưng vào cửa phòng hất cằm trêu chọc: "Đúng rồi, ghen đấy, chúng tôi quen nhau mấy chục năm, làm gì có tình bạn đơn thuần được, chỉ có tôi đơn phương thích cậu ấy thôi."
Vãi thật, Lee Haechan trừng mắt, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết thằng nhóc kia đang dở trò, thế mà lại có hai người đàn ông ngốc nghếch đứng đằng sau tin sái cổ.
"Cậu.. cậu đơn phương cũng không nhanh bằng tôi bây giờ đi thưa chuyện với gia đình Lee Haechan nhé.." Mark Lee ấp a ấp úng, không hề nhận ra mình vừa rơi vào bẫy. Dứt lời liền kéo Lee Haechan đễn gõ cửa phòng chủ tịch Huang, mặc kệ Lee Haechan bên cạnh gào thét.
"Anh anh anh gọi chủ tịch làm gì.."
"Không phải hai người nhận con nuôi bố nuôi sao, đằng nào cũng thế, ra mắt trước, còn bố mẹ ruột để sau năm ngày sau về anh sẽ trực tiếp hỏi cưới em luôn"
Woa, phó chủ tịch ngầu thật đấy, Huang Renjun nghĩ thầm bản thân lại làm được một việc lớn rồi, xoay người mở cửa phòng đi vào, quay đầu nhìn thấy Na Jaemin đang cắn môi như đang giận dỗi cái gì.
Lại làm sao không biết.
"Cậu không vào là tự thuê phòng khác đấy nhé"
Na Jaemin nghe thế mới bừng tỉnh, vội vội vàng vàng kéo vali vào.
Huang Renjun vào phòng đi thăm thú xung quanh, phòng hai giường đều là giường đôi, vô cùng rộng rãi, nhà vệ sinh cũng sáng sủa sạch sẽ, sàn lát gạch trắng nên nhìn vô cùng thuận mắt. Huang Renjun đi đâu cũng nghía qua nhà vệ sinh một chút, kể cả cũ kĩ một chút cũng không sao, chỉ cần khô thoáng là được rồi. Nếu ở đâu vừa ý cậu thì ổn, còn nếu không vừa ý thì cả ngày hôm đó sẽ vô cùng bức bối khó chịu.
Cũng may, quả nhiên hưởng phúc khách sạn cao cấp, không hề có tý sạn nào.
Ngắm nghía xong xuôi quay lại giường sắp xếp quần áo, Huang Renjun khẽ liếc thấy Na Jaemin từ lúc vào phòng đến giờ tuyệt nhiên không nói một câu nào chỉ ngồi quay mặt vào tường cúi đầu vân vê ngón tay.
"Na Jaemin, làm sao thế?"
"Chả làm sao cả!" Na Jaemin cuối cùng cũng được chú ý đến lập tức làm mình làm mẩy.
Huang Renjun dở khóc dở cười, ông tướng ơi, sắp đầu ba đến nơi rồi còn bày đặt giận dỗi.
"Ui chu chu, em bé Na Jaemin làm sao lại dỗi rồi" Huang Renjun thấy cũng thú vị, bày ra giọng điệu dỗ trẻ con tiến đến ngồi cạnh Na Jaemin, tay vỗ vỗ vào tấm lưng ủ rũ kia.
"Renjun thích người khác rồi thì đừng gieo hi vọng cho em nữa, làm em hiểu nhầm rồi chỉ có em buồn thôi."
Na Jaemin càng nũng nịu, vung vẩy người xong còn bồi thêm một câu: "Renjun xấu lắm, dỗi!"
"..."
Nói cái gì không biết??? Anh đây thích ai được, còn đang lên kế hoạch bẫy thỏ về nhà kia kìa. Chả nhẽ Na Jaemin lại tin mình thích Lee Haechan thật?
Nằm mơ cũng không dám nghĩ đến, ngồi ở đấy mà tin với chả tưởng.
"Cậu là trẻ con đấy à?" Huang Renjun lại thấy đầu quay cuồng.
"Thế sếp Huang thích trẻ con không?" Na Jaemin đột ngột quay đầu lại, hai mắt long lanh nhìn Huang Renjun ngồi bên cạnh.
"Thích chứ, trẻ con đáng yêu như thế có ai mà không thích"
"Vậy thì đúng rồi, em là trẻ con đấy, Renjun cũng thích em đi"
----------
Truyện có dính lỗi typo hay nhầm lẫn gì mọi người nói mình biết với nha mình sợ soát bị sót chữ ạ oe oe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro