Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

Lee Donghyuck kể từ khi biết bảo bối nhà mình đã có bạn trai thì thấp thỏm không yên, chỉ sợ ngay ngày mai Huang Renjun sẽ vác một cái bụng tròn vo về hỏi cưới. Lee Donghyuck chính là sợ mình già rồi không có chịu nổi đả kích. Nhưng thấp thỏm phải kéo dài đến tận bốn năm. Vào ngày lễ tối nghiệp của Huang Renjun, Lee Donghyuck lén vào phòng bảo bối để thu dọn. Quét dọn một hồi đến một hạt bụi cũng không để sót lại, Lee Donghyuck bắt đầu dọn đồ trong ngăn kéo. Một đống giấy tờ lộn xộn trong ngăn kéo giữa một đống màu vẽ. Huang bảo bối nhà mình vẫn như xưa, không chịu thu dọn. Chợt có một thứ gì đó rơi xuống sàn nhà đánh bộp một cái. Lee Donghyuck nhặt lên xem thử, tiếp sau đó là tiếng lòng Lee Donghyuck rơi bộp bộp. Cái thứ trên tay này vô cùng quen mắt, chính là cái thư mà mấy chục năm trước gắn mình vào  mối nhân duyên với Lee Mark đây mà. Điều quan trọng là làm thế nào nó lại xuất hiện trong ngăn kéo của bảo bối. Không lẽ nào? Để cho không lẽ trở thành có lẽ, Lee Donghyuck vội vã gọi Huang Renjun trở về nhà. Mở cửa ra còn thấy một Na Jaemin đang cười hớn hở.

“Hai đứa, vào nhà đi.”

Huang Renjun chậm rãi uống một hớp trà nói.

“Ba, có chuyện gì mà lại gọi con về gấp như thế?”

Lee Donghyuck trợn mắt.

“Bảo bối, con còn có tâm trạng uống trà?”

Lee Donghyuck đặt que thử thai hiện hai vạch lên trên bàn, Huang Renjun hơi giật mình nhưng sau đó lại vô cùng bình tĩnh.

“Ba là vì chuyện này mà gọi con về? Ba nghĩ đúng rồi đấy, con là có em bé rồi. Chuyện này ngay cả Na Jaemin con cũng chưa nói. Ba không được trách anh ấy.”

Xem kìa, còn chưa lấy nhau mà đã bênh chằm chặp, chỉ sợ khi lấy về rồi người làm ba như Donghyuck đến cả cái nịt cũng không còn.

Na Jaemin nghe thấy loáng thoáng cái gì mà có em bé, sau đó vài giây mới kịp phản ứng.

“Injunie… có rồi.”

Huang Renjun từ tốn gật đầu. Chính cậu cũng không ngờ là có rồi, trong bụng cậu chính là bé cưng của cậu và Na Jaemin, là minh chứng tình yêu của hai người đó. Nhìn sang phía bàn bên kia gương mặt Lee Donghyuck vặn vẹo khó coi.

“Na Jaemin, cậu làm bảo bối nhà tôi to bụng mà cậu còn không biết? Tôi thật sai lầm khi giao bé cưng của tôi cho cậu. Na Jaemin cậu định thế nào đây?”

Na Jaemin còn chưa kịp thích ứng với niềm vui đột ngột, gương mặt cười toe toét hướng Lee Donghyuck dõng dạc.

“Ba Lee, con sẽ chăm sóc cho Renjun cả đời. Ba hãy yên tâm giao phó em ấy cho con.”

Lee Donghyuck cảm thấy lời thoại này của Na Jaemin có chút quê mùa, so với lời thoại năm đo của Lee Mark cũng không tốt hơn là bao. Nhưng trong đáy mắt của Na Jaemin ngập tràn hình ảnh của Huang Renjun, thế là đủ rồi.

Lee Mark là người cuối cùng biết tin bảo bối nhà mình có em bé. So với Lee Donghyuck tưởng tượng thì Lee Mark phản ứng có phần không được hào hứng lắm, cứ như là biết trước rồi vậy. Lee Donghyuck túm lấy Lee Mark

“Anh không có phản ứng nào khác hả?”

“Anh…em chưa đập Na Jaemin đúng không? Anh đi thay em nhé.”

Lee Donghyuck ngỡ ngàng.

“Anh bị cái gì vậy? Ý em là chúng ta sẽ phải tổ chức đám cưới cho tụi nhóc.”

Lee Mark ồ một tiếng.

“Donghyuck, em không giận à?”

Lee Donghyuck làm sao phải giận, chuyện sớm hay muộn bảo bối cũng phải kết hôn.

Ngày kết hôn của Na Jaemin và Huang Renjun mọi người đến dự đông đủ. Ông ngoại từ tận thành phố Z bay tới, xoa đầu Huang Renjun. Lee Donghyuck đỡ ba mình, ông cụ thế mà không giận?

“Ba, sao năm xưa khi con kết hôn ba không có nhẹ nhàng như bây giờ?”

“Con mà sánh được với Renjun à? Renjun của ta vô cùng ngoan ngoãn, ai như con mới có hai mươi tuổi đầu đã theo thằng nhóc Lee Mark về làm dâu nhà người ta.”
Lee Donghyuck ôm đầu, mình năm đó với Renjun bây giờ đâu có khác là bao. Ông cụ thiên vị cháu trai.

Khoảnh khắc Lee Mark dẫn Huang Renjun vào lễ đường trao tay con trai bảo bối mình cho Na Jaemin, Lee Donghyuck ở dưới khán đài lặng lẽ chấm nước mắt. Bảo bối mình cưng chiều hai mươi mấy năm cuối cùng cũng phải theo người ta về nhà khác. Huang Renjun đứng trên bục đã sớm nhìn thấy Lee Donghyuck khóc một màn thật đặc sắc cầm lấy mic của vị linh mục nói lớn.

“Ba, đừng khóc nữa. Con là kết hôn chứ không phải đi biệt xứ, còn nữa, nhà Na Jaemin ở đầu phố, cách nhà ta 800 mét.”

Lee Donghyuck bị quê đến đỏ mặt. Lại nhìn thấy xui gia bên kia đang cười hơ hớ. Dong Si Cheng, anh cười cái mẹ gì. Lee Donghyuck lại nhớ đến năm xưa mình phát hiện ra account @DongWonWon chính là ba của Na Jaemin. Lee Donghyuck chính là không ngờ được cái account mà mình năm lần bảy lượt xua đuổi sau này lại trở thành xui gia của mình. Nghiệt duyên, chính là nghiệt duyên.

Bé con của Huang Renjun ra đời vào một ngày đầu năm, khi mùa xuân vừa vặn bước tới. Huang Renjun ôm con trong tay lại nhìn Lee Donghyuck đang chấm nước mắt đứng ở cửa phòng bệnh.

“Renjun, con có đau lắm không?”

Huang Renjun nắm lấy bàn tay Na Jaemin ở bên cạnh mình.

“Na Jaemin chính là thuốc giảm đau của con. Ba có muốn bế cháu một chút không?”

Lee Donghyuck đón lấy bé con từ tay Huang Renjun. Đây chính là cháu ngoại của mình. Cái mắt, cái miệng này lại hoàn toàn giống Huang Renjun, xem ra bảo bối nhà mình có lợi.

“Renjun, con phải nhớ cho ba một điều: Không được để tâm can bảo bối trèo tường theo trai.”

Huang Renjun bật cười nhìn Lee Donghyuck, sau đó lại nhìn Na Jaemin.

“Jaemin, sau này chuyện đó giao cho anh ha.”

Na Jaemin khẽ hôn lên má Huang Renjun sau đó gật đầu.

“Bảo bối lớn bảo bối nhỏ anh sẽ bảo vệ. Ba con sẽ cố.”


End ngoại truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro