Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương bốn

Dạo này Lee Donghyuck để ý thấy bảo bối nhà mình lạ lắm. Bình thường bảo bối mười giờ đi ngủ tắt điện nhưng dạo gần đây đều đèn đuốc sáng đến tận mười một giờ. Lee Donghyuck cho là bảo bối bận học bài. Haizz thời sinh viên Lee Donghyuck chưa kịp trải qua hết thì đã vội sinh em bé nên đâu có hiểu hết được nỗi khổ của tụi nhỏ bây giờ. Lee Donghyuck dự định ngày mai sẽ đi chợ mua ít thực phẩm bổ dưỡng cho Huang Renjun.

Trái với những suy nghĩ của Lee Donghyuck, Huang Renjun mấy ngày nay đèn đuốc sáng đến tận nửa đêm là vì không ngủ được. Không biết vì sao cứ đặt lưng xuống là lại nhớ Na Jaemin. Chẳng lẽ đánh dấu tạm thời lại có ảnh hưởng lớn như thế với Omega? Huang Renjun ôm Moomin béo trắng nói chuyện với Moomin.

"Mày nói xem phải làm sao thì ba Donghyuck mới cho tao được phép yêu đương tự do."

Bạn Moomin béo trắng tất nhiên không thể cho cậu câu trả lời, khiến Huang bảo bối vô cùng băn khoăn lăn lộn trên giường. Huang Renjun nhắn cho Na Jaemin một câu.

"Nhớ cậu."

Na Jaemin nhận được tin nhắn của Huang Renjun lúc mười hai giờ đêm liền giật mình. Không phải một tiếng trước nói đi ngủ rồi sao? Na Jaemin vội vã nhắn lại một câu.

" Bảo bối ngủ đi."

Huang Renjun nhìn tin nhắn bật chợt muốn rớt nước mắt. Na Jaemin thế mà không nói nhớ cậu. Huang Renjun không biết vì sao lại sinh khí, tặt điện thoại nằm úp xuống giường.

Lee Donghyuck cất công nấu một bàn đồ ăn đầy, Huang Renjun nhìn đến rớt hàm.

"Ba, ba lớn mới có tiền thưởng ạ?"

"Cái này là nấu cho bảo bối. Mau ăn đi."

Huang Renjun gắp thử một miếng thịt bò. Không hiểu sao lại không nuốt nổi. Muốn nôn quá. Cậu đem miếng thịt bò giấu xuống cạnh mâm. Tiếp theo lại gắp một miếng cá. Lần này thì xong thật rồi. Huang Renjun tức tốc chạy vào nhà vệ sinh. Lee Donghyuck trợn tròn hai mắt. Biểu hiện này....là cái quái gì vậy. Cực kì giống ngày ấy mình mang thai bảo bối. Lee Donghyuck đứng ngoài cửa phòng vệ sinh.

"Huang Renjun, ra đây cho ba."

Huang Renjun biết là ba Donghyuck giận thật rồi. Lần đầu tiên ba dùng tông giọng đó nói chuyện.

"Huang Renjun, nói xem còn làm điều gì rồi."

Huang Renjun run sợ nhưng cũng không dám nói cho ba. Vả lại cậu không thể có em bé được. Na Jaemin còn chưa thực sự đánh dấu cậu.

"Ba con chưa làm gì cả. Ba tin con một chút có được không. Thời gian này con ôn thi mệt mỏi quá độ thôi."

Lee Donghyuck bán tín bán nghi nhìn Huang Renjun không nói gì. Ngửi thử trên cổ đúng là không có mùi của Alpha. Mình lại nghi oan bảo bối rồi.

Huang Renjun thầm cảm tạ trời đất mình đã thoát được một kiếp. Thật may hôm qua xịt một đống sương cách trở, quả là có hiệu nghiệm.

Lee Donghyuck tuy tạm tin Huang Renjun nhưng đêm đó vẫn mò lên diễn đàn kia, điên cuồng gõ một topic.

"Ăn cá buồn nôn có chắc chắn là mang thai?"

Lại là một đống comment bát nháo.

[@leetaeyong replied: Chúc mừng lầu trên. Hỉ sự hỉ sự.

@Qiankunthemusician: Theo kinh nghiệm của tôi thì chưa chắc. Ngày đấy tôi bị nôn ăn cá, tôi còn vui mừng gần chết. Ai dè đi khám mới biết do suy nhược cơ thể.

@KimRabbitontopoftheworld replied: hey, lầu trên hôm trước có hỏi cách phòng chống Alpha vị thành niên. Vậy chắc đây là con của bạn phải không? Giới trẻ ngày nay... tám phần là bạn nên chuẩn bị tâm thế.Omega nhà bạn chuẩn bị gả đi được rồi.

@fullsun replied to @KimRabbitontopoftheword: Bảo bối nhà tôi còn lâu mới như thế.

@ChittaRLeeee replied: tôi đã nói rồi mà, tầm này các phụ huynh nên chuẩn bị đồ ăn thôi nôi cháu đi là vừa...

@DongWonWon: ké chủ topic. Tôi muốn khoe rằng con trai alpha nhà tôi có người yêu rồi. Tôi còn đang tính xem nên thuê địa điểm làm đám cưới ở đâu, khi nào được bế cháu.

@fullsun replied to @DongWonWon: Chẳng liên quan đến tôi.
...]

Lee Donghyuck sầu não đập vào người Lee Mark mấy cái. Lee Mark ngồi không cũng bị ăn đập bèn oan ức.

"Sao em đánh anh?"

"Không lẽ là đánh ai? Lũ Alpha xấu xa."

Lee Mark ôm Lee Donghyuck

"Hyuckie, mọi chuyện cứ để theo tự nhiên đi. Junjun tự biết đúng sai. Đừng ép con"

Lee Donghyuck im lặng. Huang Renjun là bảo bối cả đời của Lee Donghyuck, bé cưng mà có chuyện gì chắc chắn chính mình không chịu nổi. Lee Donghyuck phải tự mình tìm cho bé cưng một Alpha xứng đôi. Xem nào, Alpha thì phải: ít nhất không nhuộm tóc lòe loẹt, không được đi xe phân khối lớn, còn không được bắt nạt bảo bối của mình,....

Bên dưới nhà Huang Renjun đang bám tường nhảy xuống. Một cái đầu hồng đang đứng trước cổng đợi cậu. Ngày hôm nay Na Jaemin đem xe máy tới đón cậu, Hai người có hẹn đi chơi đêm với đám Lee Jeno.

"Injunie, tóc rối kìa..'

Na Jaemin dịu dàng nhặt lại một cọng cỏ còn vướng lại trên đầu Huang Renjun, sau đó lại hôn nhẹ trên má Huang Renjun.

"Bây giờ chúng ta đi đâu đây?"

Huang Renjun hỏi.

"Đưa Injun đi tận hưởng ha."

Hai bóng dáng áp sát vào nhau trên con xe phân khối lớn, bỏ lại phía sau căn nhà tĩnh mịch của Huang Renjun. Huang Renjun vui vẻ ngửa mặt đón làn gió. Đây là cảm giác lần đầu tiên Huang Renjun được thử. Đúng là chỉ có ở bên Na Jaemin mới có thể thỏa thích tận hưởng. Ba Donghyuck, hôm nay xin lỗi ba.

Lee Donghyuck ban đêm nằm mơ tỉnh dậy. Mơ thấy một con thỏ trắng bắt mất cáo con của mình, lại còn giấu đi. Lee Donghyuck muốn gớt nước mắt. Ai cũng đừng hòng bắt bảo bối.

Lee Donghyuck đi trên hành lang, định vào phòng xem Huang Renjun một chút. Vặn nắm cửa không được. Đứa nhỏ này hôm nay còn khóa trong? Lee Donghyuck định gọi cửa nhưng nghĩ lại bây giờ là nửa đêm, chắc bảo bối đang ngủ rồi. Lee Donghyuck yên tâm trở lại phòng. Còn trong phòng của Huang Renjun, dĩ nhiên là không có ai. Bởi vì không phải thỏ trắng bắt cóc cáo nhỏ, mà là cáo nhỏ tình nguyện theo thỏ trắng đi trốn rồi.

End chương bốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro