
Chương ba
Lee Donghyuck buổi trưa hẹn bạn đi ăn ở quán lẩu, sau khi ăn xong chuẩn bị đi ra cửa thì bắt gặp bóng dáng hết sức là quen thuộc. Kia có phải là bé con nhà mình không vậy? Dáng người nho nhỏ thế kia, còn có cái balo đó thì nhất định là bé con nhà mình rồi. Thì ra đi ăn cùng bạn ở quán lẩu. Lee Donghyuck khẽ liếc bạn của Huang Renjun, gương mặt mềm mại kia thì chắc là Beta rồi, không lo. Thôi để cho bảo bối được tự nhiên ăn trưa. Lee Donghyuck yên tâm xách túi đi về nhà.
Buổi chiều Huang Renjun không có tiết bèn theo Na Jaemin đi tới khu giải trí. Huang Renjun vì vóc người bé nhỏ nên luôn nắm lấy một vạt áo Na Jaemin. Na Jaemin gỡ tay bạn ra đan lấy bàn tay mình.
“Renjun, nắm lấy tay tớ này.”
Hai bàn tay khăng khít chung một chỗ, tình yêu đến là đẹp. Nhưng đột nhiên có người vỗ vai Na Jaemin làm anh giật bắn cả mình.
“Nana…con làm gì ở đây vậy?”
Dong Sicheng nhìn con trai nhà mình nắm tay vói một bân nhỏ khác đi trong công viên giải trí. Bạn nhỏ này rất đáng yêu nha.
“Ba nhỏ… ba làm gì ở đây vậy?
Dong Sicheng ngơ ngác. Ơ kìa, ba là quản lí khu trò chơi, không ở đây thì ở đâu?
“Bạn nhỏ bên cạnh Nana nhà chúng ta là ai vậy?”
Na Jaemin siết chặt tay Huang Renjun, để bạn nhỏ nép vào sau lưng mình.
“Ba nhỏ không được giận. Đây là Renjun…là..”
Dong Sicheng mỉm cười, sao hai đứa nhỏ có thể đáng yêu thế kia chứ. Nhìn là biết yêu nhau rồi còn bày đặt giấu giấu.
“Thôi, hai đứa chơi vui vẻ. Ba đi đây.”
Trước khi rời đi còn nháy mắt với Na Jaemin. Na Jaemin mỉm cười, âm thầm cảm ơn ba mình. Huang Renjun thì nhìn Na Jaemin thật ngưỡng mộ. Ước gì chú Sicheng cũng là ba của mình. Ai như ba Donghyuck, luôn quản thật chặt. Huhu Huang Renjun muốn tự do.
Buổi tối khi về nhà, Huang Renjun được ba Donghyuck đón bằng một cái ôm. Bàn ăn bày sẵn chờ cậu về.
“Bảo bối, thay quần áo rồi xuống ăn cơm thôi. Hôm nay ba nấu thịt chiên mà con thích nè.”
Huang Renjun vâng dạ hai câu rồi đi lên phòng. Cậu nằm vật xuống giường. Không được, nhất định phải nói rõ cho ba donghyuck biết mình đã đủ lớn để yêu đương rồi.
Huang Renjun ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn.
“Bảo bối, ăn đi. Hôm nay thế nào? Có vui không? Đi ăn lẩu nhất định là vui ha.”
“Ba.. sao ba biết con đi ăn lẩu?”
Huang Renjun dừng đũa. Không phải chứ, ngay cả chút tự do này cũng không cho cậu luôn.
“Ba đi ra ngoài, vô tình gặp con thôi mà.”
Huang Renjun ỉu xìu như bánh bao ngâm nước. Gương mặt đầy tủi thân.
“Ba Donghyuck, con có chuyện…”
“Renjun, từ lúc con ra đời, ba chỉ có một mình con. Năm đó ba nhỏ và ba lớn có con khi còn trẻ, ông ngoại của con luôn muốn ta bỏ con đi, ta quỳ trên sàn hai ngày liền, cuối cùng cũng giữ được con. Lúc con sinh ra lại vô cùng yếu ớt, nặng chưa tới ba kí. Ba lớn của con ôm con trong lòng, dáng vẻ anh ấy cẩn trọng chỉ sợ sơ sẩy một chút con liền tan biến. Vì vậy hai ba thương bảo bối nhất. Rồi con sẽ hiểu thôi Renjun, có con lúc còn trẻ là chuyện hạnh phúc, nhưng cũng thực sự vất vả. Ba nhỏ chỉ hi vọng Renjun bình an trưởng thành, sau đó là có thể bay khỏi ba và ba lớn rồi.”
Huang Renjun lần đầu nghe thấy những lời này từ ba nhỏ. Trước đây khi còn bé, Huang Renjun chỉ cảm thấy ba nhỏ thực sự rất phiền. Tối ngày quản giáo, đến một chút không gian riêng cũng không có, nhưng hóa ra ba nhỏ thực sự bận tâm về cậu rất nhiều.
“Ba, cảm ơn ba.”
Lee Donghyuck xoa đầu Huang Renjun, trong lòng cười haha, xem đứa nhỏ ngốc thật dễ thương nè. Vẽ ra một câu chuyện để lừa bảo bối, thật sự phấn khích.
Huang Renjun nằm trong phòng suy nghĩ. Thôi đành đợi một thời gian nữa, khi đủ can đảm sẽ nói cho ba. Huang Renjun lại nhớ Na Jaemin rồi. Vừa nhớ một cái là điện thoại gọi tới.
“Injunie, bảo bối của tớ. Tớ nhớ cậu.”
“Tớ cũng nhớ Nana. Nana….”
“Renjun cho tớ hôn một cái.”
Huang Renjun ghé sát màn hình thơm lên má Na Jaemin, đổi lại được một câu nũng nịu khác của bạn trai.
“Renjun, Nana tới kì dịch cảm rồi. Muốn hôn thật.”
Huang Renjun biết kì dịch cảm là gì, là thời điểm Alpha cần Omega nhất. Nhưng hai người họ cách nhau một cái màn hình.
“Injun, lén ba xuống dưới nhà được không? Tớ chờ Injun dưới nhà rồi nè.
Huang Renjun mở cửa sổ, Na Jaemin thực sự đứng dưới cổng luôn. Cậu vội vã khoác thêm áo, lén dùng chìa khóa cửa chạy xuống. Đèn phòng ba Donghyuck tắt rồi, chắc là đã ngủ. Huang Renjun nhấc chân khe khẽ trên hành lang, cuối cùng nhào vào lòng Na Jaemin.
Na Jaemin ghé sát vào hõm cổ Huang Renjun, ngửi hương nhài nhàn nhạt trên cổ bạn nhỏ. Huang Renjun chưa có dán miếng dán cách trở đã nhào vào lòng anh. Hương nhài quanh quẩn nơi đầu mũi vô cùn thoải mái, man mát. Nhưng nhiệt lượng dưới thân Na Jaemin thì lại biến chuyển vô cùng lớn.
Huang Renjun được bao trọn trong vòng tay Na Jaemin, mùi cà phê quẩn quanh nơi đầu mũi nồng đậm hơn mọi khi. Xem ra Na Jaemin thực sự đến kì dịch cảm. Huang Renjun cảm nhận được một chút hương cà phê xen lẫn vào hương nhài của mình. Muốn xâm chiếm, bao bọc lấy từng cánh nhài.
“Injun, đi với tớ được không?”
Một tiếng sau, Huang Renjun cảm nhận răng nanh của Na Jaemin xé rách phần da mỏng ở hõm cổ, cà phê truyền vào tuyến thể khiến cho Huang Renjun run rẩy. Dù chưa thực sự đánh dấu hoàn toàn nhưng Huang Renjun đã không thể vững vàng nữa rồi.
“Nana, để lần sau có được không? Tớ sợ ba…”
Na Jaemin bị kì dịch cảm dày vò đã luôn muốn đè Huang Renjun ăn sạch sẽ, nhưng nhìn thấy đôi mắt ngập nước của Huang Renjun lại không nỡ. Hôn khẽ lên đôi mắt của bảo bối.
“Được, tớ đợi tới khi Injun sẵn sàng.”
End chương ba.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro