Renjun 01
1.
Chiếc đồng hồ cổ treo trên bức tường cũ kỹ hiển thị chín giờ bốn mươi phút, tức 20 phút nữa sẽ điểm mười giờ sáng, sắp tới giờ hẹn với Na Jaemin. Tôi soi mình trong tấm gương nhỏ cạnh cửa, chỉnh lại tóc mái lần cuối rồi vội vã bước ra ngoài, hòa vào dòng người tấp nập.
Đã bước qua tháng thứ tám trong năm mà cái nóng của Seoul vẫn dai dẳng không buông. Những que kem vừa xé nhãn của lũ trẻ con trên đường chưa kịp ăn đã bắt đầu tan chảy, những giọt mồ hôi lấp lánh trên trán người công nhân khuân vác, những chiếc quạt cầm tay đang ù ù chạy hết công suất, tất thảy đều minh chứng cho sự chậm chạp của vị thần mùa hè hãy còn chưa muốn rời đi.
Tôi thong dong bước trên con phố quen thuộc dẫn tới nơi hẹn, trên đường sẽ gặp xe bánh rán kẹp đậu phộng mà tôi vẫn muốn ăn, cách đó vài cánh cửa xanh đỏ sẽ là tiệm hoa với những bông cẩm tú cầu tôi vẫn muốn mua, bên cạnh có sạp kẹo đường của bà cụ phúc hậu tôi vẫn muốn ghé.
Chân tôi bước đi thêm qua ba cái biển hiệu nữa, quán cafe bánh ngọt đây rồi - chỗ hẹn của chúng tôi.
2.
Lần đầu tiên tôi gặp lại Na Jaemin là ở đây.
Sở dĩ "gặp lại" là bởi vì chúng tôi từng là bạn thời trung học, tuy cùng lớp nhưng hiếm có cơ hội chạm mặt. Na Jaemin đã theo huấn luyện bơi chuyên nghiệp từ nhỏ nên phần lớn thời gian đều dành ở bể bơi, chỉ gần những kỳ thi quan trọng mới có mặt trên lớp học nước rút một vài buổi. Bởi vậy mới sinh ra câu chuyện bi hài rằng học chung lớp ba năm nhưng tới giữa năm lớp mười một tôi mới nhận ra bàn học phía sau tôi hóa ra không để trống.
Hồi đó tôi không để tâm nhiều đến Na Jaemin, càng không nghĩ anh để ý đến tôi. Những ngày Na Jaemin xuất hiện trên lớp, anh thường chỉ tập trung vào bài giảng, ghi chép cẩn thận rồi nhanh chóng rời đi.
Duy chỉ có một lần, Na Jaemin hỏi mượn tôi một chiếc bút.
"Cậu có bút dự phòng không?"
Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn lục túi đưa cho anh một cây bút xanh.
"Cái này được không?"
Na Jaemin nhìn chằm chằm vào cây bút treo lủng lẳng con Moomin bằng vải lông xù của tôi, ngạc nhiên mất vài giây rồi vẫn nhẹ nhàng cầm lấy. Ngón tay thô dày của Na Jaemin chạm vào làn da tôi khẽ một thoáng.
"Cảm ơn nhé, Huang Renjun." Na Jaemin mỉm cười, nụ cười có chút gì đó lười biếng nhưng cực kỳ chân thành.
Tôi không ngờ anh lại biết tên mình.
Vào lần gặp lại tình cờ ấy, tôi là người nhận ra Na Jaemin trước nhưng ngại không biết mở lời ra sao. Mối quan hệ của chúng tôi cũng không phải loại có thể cười nói đon đả với đối phương, đành giả vờ nhìn điện thoại tập trung như thể trong đó có gì hấp dẫn lắm.
Thực tế là chỉ có vài bức ảnh của con mèo tôi nuôi ở nhà, tôi hết lướt qua lướt lại vài tấm hình cũ nhách đã sớm khắc vào tâm trí lại thi thoảng len lén nhìn Na Jaemin đang đứng ở góc bên kia lựa bánh.
Mà có lẽ ánh nhìn của tôi quá đỗi lộ liễu nên khi ngẩng đầu lên lần thứ năm, Na Jaemin đã vững vàng đứng trước mặt tôi nhoẻn miệng cười.
"Đã lâu không gặp, bạn học Huang Renjun."
Năm 22 tuổi, Na Jaemin một lần nữa bước vào cuộc đời tôi. Tiệm cafe bánh ngọt gần nhà tôi, cũng chẳng cách xa bể bơi chuyên dụng của Na Jaemin là bao liền trở thành nơi tình cờ chạm mặt của hai đứa mỗi sáng thứ bảy.
Những lần hội ngộ tình cờ dần biến chúng tôi thành những người bạn gần gũi, chẳng cần một sự khởi đầu trang trọng nào. Tôi đã biết anh chỉ thích bánh mì mè quay nóng 30 giây, thích ly cà phê đậm đến mức tôi hay trêu là thuốc độc. Anh cũng biết tôi thích bánh sừng bò, luôn tiện tay lấy sẵn một phần cho tôi vào những ngày tôi đến trễ.
Chúng tôi đã cùng nhau trải qua những ngày mưa, khi Na Jaemin cứ khăng khăng đòi đưa tôi về tận cửa chỉ vì tôi quên mang ô, dù rằng chính anh cũng sẽ phải dầm mưa ra về, hay những ngày hạ nắng cháy khi chúng tôi bỏ trốn khỏi thành phố, rong ruổi trên những cung đường ngoại ô, mở cửa xe hứng từng cơn gió mát.
Hoặc có những đêm dài khi cả hai không tài nào chợp mắt, chúng tôi chỉ lặng lẽ nhắn tin cho nhau những câu chuyện vụn vặt trong ngày.
Suốt một năm dài, chúng tôi vẫn lặng lẽ duy trì thói quen ấy, rồi đến một ngày đẹp trời của tuổi 23, khi tôi đang gặm dở chiếc bánh sừng bò thứ n trong tuần, Na Jaemin đột nhiên đặt tách cà phê xuống, nhìn tôi chăm chú như thể đang nghiên cứu một bí ẩn vũ trụ.
"Renjun, em đồng ý làm bạn trai anh nhé?" Anh hỏi, giọng điềm nhiên như thể đang đề xuất đổi loại cà phê sáng nay.
Trước lời đề nghị đột ngột của Na Jaemin, tôi suýt thì nghẹn bánh.
"Na Jaemin, anh không thể làm giám đốc tập đoàn được đâu."
"Việc này liên quan gì tới chuyện anh mới hỏi?"
"Vì đánh úp khách hàng kiểu này người ta sẽ sợ anh lắm." Tôi vẫn chăm chỉ nhai bánh: "Anh nghiêm túc không đấy?"
"Rất nghiêm túc. Em sợ à?" Na Jaemin lau vụn bánh dính trên môi tôi, ánh mắt long lanh đầy kỳ vọng.
"Anh hứa sẽ mua cho em tất cả bánh sừng bò trong tiệm."
Tôi nuốt vội miếng bánh, giả vờ đưa ra lời cảnh cáo không có chút hăm dọa nào: "Được thôi. Nhưng nếu một ngày anh thấy em phiền vì cứ ăn bánh sừng bò mãi, em sẽ sang Pháp định cư, gửi về cho anh mỗi ngày một xe tải bánh."
Na Jaemin chỉ bật cười, lắc đầu bất lực.
"Vậy anh sẽ thuê luôn một đội xe vận chuyển quốc tế, mỗi ngày nhận bánh em gửi từ Pháp về..."
"Rồi anh mở hẳn một triển lãm bánh sừng bò kèm bảng chú thích: 'Tình yêu của Huang Renjun – ăn mãi không hết'!"
Tôi cạn lời.
Na Jaemin xoa đầu tôi như thể đang dỗ dành một đứa trẻ háu ăn: "Renjun, em không chê anh là anh vui rồi."
"Còn bánh sừng bò, anh thích cùng em ăn hơn là tự mình ăn đấy."
3.
Tôi đến trước cửa tiệm đúng lúc đồng hồ điểm mười giờ. Đứng từ cửa nhìn vào thấy Na Jaemin đã ngồi sẵn ở góc cửa sổ quen thuộc.
Nơi Na Jaemin ngồi là góc chéo với cửa ra vào, ánh nắng chói chang vượt qua lớp kính trong suốt đùa nghịch trên tóc anh chẳng chút kiêng dè, vài tia nắng còn tham lam trải dài một lượt từ sau gáy tới hết sườn mặt góc cạnh rồi quẹo một đường chạy lên náu mình trên hàng mi của anh vừa dài vừa cong vút.
Em tới rồi này, Na Jaemin, em tới rồi.
Trên chiếc bàn gỗ có phần ngả màu do dấu hiệu thời gian đã bày sẵn khay bánh quen thuộc, một bánh mỳ mè cùng cà phê cho Na Jaemin và một bánh sừng bò đi kèm ly socola nóng hổi dành riêng cho tôi.
Na Jaemin không nhận thấy sự xuất hiện của tôi, vẫn chăm chú với cuốn tiểu thuyết sờn gáy, đắm chìm trong những con chữ, dáng vẻ vừa điềm tĩnh lại có chút cô quạnh tách biệt như thuộc về một thế giới khác. Tôi không nỡ cắt ngang khoảnh khắc ấy, chỉ có thể lặng lẽ ngắm nhìn.
Bên cạnh, cánh cửa kính phản chiếu một góc quán nhưng không có hình bóng tôi. Chỉ có Na Jaemin, bàn tay lật giở từng trang sách, dáng vẻ lặng lẽ mà dịu dàng.
Tôi chớp mắt, cố xua đi cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng.
Na Jaemin đã từng hỏi tôi liệu có kỳ lạ khi một vận động viên bơi lội vốn phải cứng rắn thô ráp như anh lại mang niềm yêu thích với văn học. Tôi không thấy có gì kỳ lạ cả, Na Jaemin vốn dịu dàng, những lời anh nói luôn ngọt ngào và tinh tế, có lẽ do đọc sách nhiều nên mới dần hình thành trong anh một tâm hồn mềm mại đến vậy, cũng có thể vì bản chất anh đã như thế, nên mới tìm đến một sở thích phù hợp là văn chương.
Cho nên tôi đã vỗ về Na Jaemin thật nhiều, vừa len tay qua từng lọn tóc đen dày của anh vừa khẽ nói: "Không kỳ lạ đâu, thật đấy, mà kể cả kỳ lạ thì có sao, em yêu tất thảy sự kỳ lạ ở anh."
Mất thêm một lúc để Na Jaemin ngẩng đầu lên khỏi cuốn tiểu thuyết: "Renjun." Anh gọi tên tôi.
"Renjun tới rồi nhỉ?"
Anh đóng sách lại, ôm vào lòng, rồi khẽ nghiêng đầu: "Đi nào."
4.
Ngồi trên xe Na Jaemin đi ra khỏi thành phố, hướng tới cao tốc ngoại thành, tôi nhắm mắt cảm nhận luồng không khí mát lạnh từ điều hòa phà ra, đối lập hoàn toàn với cái nóng oi bức bên ngoài cửa kính.
Bình thường, Jaemin luôn bật nhạc. Là piano du dương khi tôi mơ màng ngủ, là pop sôi động trong những chuyến rong ruổi cuối tuần, là jazz trầm ấm vào những ngày mưa, khi anh ôm tôi trên băng ghế sau và trên tay tôi cầm ly socola ấm nóng.
Nhưng hôm nay không có nhạc.
Chỉ có thể nghe tiếng gió điều hòa rù rì lặp đi lặp lại, từng nhịp thở của Na Jaemin rất khẽ nhưng cũng rất rõ rệt trong không gian chật hẹp.
Tôi muốn hỏi anh tại sao không bật nhạc.
Nhưng tôi không hỏi, đúng ra là không thể hỏi.
...
"Chúc mừng sinh nhật lần thứ hai ở thiên đường, Renjun à."
"Cũng chúc mừng sinh nhật anh. Hôm nay, anh 30 tuổi rồi."
Giữa hàng trăm ô kính trong nhà tưởng niệm rộng lớn, Na Jaemin cẩn thận đặt bó hoa nhỏ màu vàng trước tấm kính có bảng tên gỗ khắc ba chữ "Huang Renjun." Bên trong là một chiếc hộp đựng chiếc vòng tay đôi, bức ảnh tôi cười rạng rỡ trước biển hoàng hôn, và một tấm thiệp sinh nhật đã ngả màu.
Tất cả đều được nhốt sau lớp kính trong suốt lạnh lẽo như thể một bức tường dày ngăn cách hai chúng tôi.
Tôi ở đó, Na Jaemin đứng ngoài nhìn tôi, và cũng là tôi đang lặng lẽ đứng nhìn ánh mắt anh đau đáu hướng về tôi sau lớp kính.
Tôi không thể gọi anh giữa lúc đọc sách, tôi không thể thắc mắc với anh vì sao không bật nhạc.
Bởi vì tôi đã chết.
Đã hai năm rồi.
(cont)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro