Chương 5
Sau khi tạm biệt tại cổng trường, Hoàng Nhân Tuấn đi về hướng ký túc xá. Môn học buổi tối là cái gì mà giáo dục sức khỏe, đối với cậu mấy thú vui quỷ quái như hút thuốc, uống rượu dường như đã phá vỡ quy chuẩn không cần thiết, trực tiếp trốn tiết vậy. Thời điểm bước vào cổng trường, cậu quay lại liếc mắt nhìn một chút, La Tại Dân quay người đi ra bên ngoài, chân bước về phía tiểu khu phía trước. Hoàng Nhân Tuấn nhớ rõ lần trước La Tại Dân cùng cậu đi về ký túc xá trong trường, hóa ra người ta còn có phòng ở bên ngoài sao.
Hoàng Nhân Tuấn trở về ký túc, trong phòng chẳng có một bóng người. Phỏng chừng bọn họ còn đang có lớp hoặc là tự học, dù sao cũng mới hơn chín giờ tối, tinh thần học tập vẫn còn cao lắm. Hoàng Nhân Tuấn tối nay ăn hơi nhiều, ợ hơi vài cái mới cảm thấy dễ chịu hơn chút. Cậu ngồi vào bàn mở máy tính, nhấp chuột mở lên thư mục tài liệu học tập cậu đã sắp xếp trước. Nhìn sơ qua đủ loại tài liệu cũng đã chiếm đến hơn 10 file. Cậu chọn bừa một file trông có vẻ thuận mắt nhất mở ra, đọc một loạt từ đầu tới cuối chuẩn bị cho bài học hôm sau. Thật ra trên lớp giảng viên đều đã giảng qua rồi, thế nhưng cậu chẳng bao giờ nghe, có nghe cũng chẳng vào đầu, cảm thấy lời nói như đang thả rắm vậy.
Kể từ năm lớp 11, giáo viên giảng cái gì cậu cũng nghe không vào đầu, trong não như có một miếng giấy niêm phong vậy. Cậu tự mình đọc sách giáo khoa, chỗ nào không hiểu thì hỏi bạn cùng lớp. Khi đó lớp học không tính là đoàn kết, thế nhưng mấy đứa học sinh ưu tú không xấu tính tới mức một câu cũng không giảng. Sau khi hỏi xong, đạt được mục đích của mình cậu liền mua cho bọn họ một chút đồ ăn vặt vậy là xong.
Cấp ba cứ thế lề mề chậm chạp mà trôi qua, nhà cậu cách xa trường học, lái xe cũng phải mất hai tiếng, cuối tuần được nghỉ về nhà đều là ba cậu tới đón. Nhưng ba cậu cũng chỉ tới đón cậu một năm lớp 10, sau đó từ năm lớp 11 thì không tới nữa, tự cậu ngồi xe về nhà. Có một khoảng thời gian cậu dứt khoát xin ở nội trú dài hạn, có thể không về thì sẽ không về. Thời gian rảnh rỗi, cậu một mình ở trong phòng nếu không chơi game thì là làm bài tập. Vậy nên thành tích của cậu đứng trong top 10 của lớp không phải là vấn đề lớn.
Nhưng vẫn là thụt lùi một bước so với ngày trước.
Chủ nhiệm lớp tìm cậu nói chuyện rất nhiều lần, vốn dĩ thành tích của cậu nằm trong top 3 trường, hiện tại đến top 30 cũng không lọt vào được. Cậu đứng nghe, không phản bác nửa lời. Trong lòng cậu nghĩ thầm, thành tích hiện tại đều là do học hành dựa vào vận khí, đến lúc thi cao khảo có khi còn nát hơn nữa, người cứ chuẩn bị tâm lý trước đi là vừa.
Chủ nhiệm lớp cậu nói: "Tôi không nhìn thấu được em, haiz, có phải trong lòng em có chuyện gì không, nói ra để tôi giúp em phân tích một chút."
Hoàng Nhân Tuấn liền cười đáp: "Một đứa nhỏ như em thì có chuyện gì được chứ ạ."
Chủ nhiệm lớp lắc đầu, không nói thêm gì nữa chỉ bảo cậu quay về lớp học đi.
Sau đó cũng chẳng còn gọi cậu tới nói chuyện nữa, trên lớp cũng không còn gọi cậu đứng lên trả lời câu hỏi, tiếp theo tất cả giáo viên giống như đều đem cậu biến thành người tàng hình. Trước kia đều coi cậu như bảo bối, không biết làm sao không giữ được thành tích của cậu liền giấu không nổi sự thất vọng.
Năng lực tự học của cậu rất mạnh, đều là trong khoảng thời gian ba năm cao trung luyện thành.
Tài liệu trong máy tính đều do cậu tự mình thu thập, những tài liệu liên quan cậu cũng lấy, cho dù không thi tới cũng sẽ liếc qua một chút, nắm được sơ qua đại khái. Để lỡ như sau này có gặp phải, biết đâu có thể dùng đến kiến thức này. Cậu chẳng bao giờ đặt chân tới thư viện hay phòng tự học, chẳng cần thiết. Trước kia sau khi hết tiết, các bạn trong lớp bàn tán ồn ào tới ngất trời cậu cũng chẳng để vào tai, có chút như người gặp phải biến cố cũng không hề kinh ngạc, so với kẻ điếc cũng chẳng khác là bao.
Sau khi xem hết mấy bài học gần đây, Hoàng Nhân Tuấn ngước lên nhìn thời gian, vậy mà đã 10 rưỡi rồi cơ à, mấy bạn học trong ký túc xá chắc cũng sắp về tới rồi. Trước khi cậu kịp tắt máy tính thì điện thoại báo có tin nhắn tới. Trước hết vẫn là đem máy tính đã tắt gập lại, sau đó mới cầm điện thoại lên xem tin nhắn. Mở ra mới biết hóa ra là tin nhắn của lớp trưởng lớp cậu hiện giờ, thần trí của Hoàng Nhân Tuấn cả ngày này giống như đi chu du vũ trụ vậy, đâu biết được lớp trưởng là người nào, là người ta tự mình giới thiệu một phen sau đó mới đi vào nói chính sự.
Cái gì mà tiệc chào mừng tân sinh viên mỗi lớp phải diễn một tiết mục, dùng phương pháp bỏ phiếu, tiết mục nào được bầu chọn nhiều hơn sẽ được diễn trong buổi tiệc chào mừng tân sinh viên tối thứ sáu, bạn học Hoàng Nhân Tuấn có muốn ghi danh tiết mục gì không?
Hoàng Nhân Tuấn nhắn lại: "Cả lớp đều không có ai muốn ghi danh sao?"
Lớp trưởng: "Không có ai cả."
Hoàng Nhân Tuấn: "Vậy tôi đây cũng không ngoại lệ."
Lớp trưởng: ".... Ừm vậy được rồi."
Cậu đứng dậy với lấy cái áo phông, một năm bốn mùa cậu đều gắn liền với áo phông. Cửa ký túc xá mở ra, mấy người bọn họ lục tục đi vào, không ai bắt chuyện với ai, coi nhau giống như người lạ không quen biết. Hoàng Nhân Tuấn cũng không có ý định muốn hòa nhập cùng bọn họ, chỉ nói một câu: "Tôi muốn vào trước tắm rửa, mấy người bọn cậu có ai muốn đi vệ sinh không?"
Mọi người đến cả câu trả lời cũng mệt tới mức chẳng muốn lên tiếng, chỉ quay qua lắc đầu vài cái với Hoàng Nhân Tuấn.
Được rồi, trông chả khác gì mấy cha cương thi đội mả sống dậy. Hoàng Nhân Tuấn vắt quần áo trên vai, tay cầm chậu đi vào nhà tắm khóa cửa lại.
Tới khi cậu đã yên vị trên giường thì nhận được tin nhắn Đổng Tư Thành rủ cậu ra ngoài uống rượu. Hoàng Nhân Tuấn còn chẳng thèm sấy tóc cho khô, trả lời: "Không đâu, anh sống buông thả cũng tém tém lại một chút đi."
Đổng Tư Thành: "Cậu sợ gì chứ, cũng đâu có ai kiểm tra ký túc đâu."
Hoàng Nhân Tuấn: "Em ngủ."
Đổng Tư Thành: "Được, à phải rồi có phải bệnh của cậu lại nghiêm trọng hơn rồi đúng không?"
Hoàng Nhân Tuấn nhướng mày, ngón tay lướt lên lướt xuống một hồi: "Không, chỉ là em mệt rồi, anh không cần phải lo lắng vấn đề này."
Đổng Tư Thành: "Quần què, anh mày không bận cmn tâm vụ này, biết đâu ngày nào đó cậu..."
Đổng Tư Thành vừa gửi tin nhắn đi vài giây sau nghĩ thế nào đành nhanh chóng thu hồi, cũng may Hoàng Nhân Tuấn chưa kịp nhìn thấy dòng tin nhắn ấy đã gửi tiếp một tin nữa: "Yên tâm, tự em biết rõ."
Đổng Tư Thành: "Cậu nên bổ sung thêm dinh dưỡng đi."
Hoàng Nhân Tuấn không trả lời, nằm trên giường chuẩn bị ngủ. Di động đặt ở bên gối, cậu nhịn không được đành cầm điện thoại lướt vài cái trên vòng bạn bè. Mắt căng ra nhìn đến mức nhãn cầu mơ hồ cảm thấy đau đớn, vô tình thấy vài câu Yuta mới đăng gần đây:
"Can you tell me what the leaves look like
Fall like a bird
When you get to the ground, it's like a band aid covering something"
Là cái thứ mẹ gì thế này. Hoàng Nhân Tuấn quyết định tắt điện thoại đi ngủ.
Ngủ tới khi mơ mơ màng màng rồi nhưng trong miệng vẫn lầm bầm dãy tiếng Anh:
"When you get to the ground, it's like a band aid covering something"
Có thể nói cho tôi biết chiếc lá rơi như thế nào
Như một chú chim rơi xuống trong hoảng loạn
Cho tới khi chạm đất, giống như miếng băng cá nhân đang cố giữ chặt gì đó
Sau đó vài ngày lớp cậu mở một buổi họp nhỏ sau giờ học, vẫn là chuyện ép mọi người tham gia tiết mục. Hoàng Nhân Tuấn bị túm gáy đầu tiên, cái gì mà tuy rằng tính tình không tốt lắm nhưng bộ dạng lớn lên trông khá đẹp, cần cậu tham gia tiểu phẩm gì đó. Hoàng Nhân Tuấn ngồi ở hàng ghế cuối cùng của lớp học, thản nhiên chấp nhận mấy lời khen có cánh của vị ủy viên tuyên truyền kia. Đồng thời để cự tuyệt hoàn toàn cái vai diễn được sắp xếp trong tiểu phẩm ấy, cậu trực tiếp đứng dậy rời khỏi lớp học. Ủy viên tuyên truyền thần sắc có chút gượng gạo, bèn gọi cậu một tiếng: "Không đồng ý cũng đừng vội rời đi như thế mà."
Cậu không vội vàng, chỉ là không muốn ngẩn ngơ ở tại nơi này, một đám người ngu ngốc chỉ biết "xem chó lật mình" tụ tập lại thì có gì tốt đáng để ở chung chứ. Hoàng Nhân Tuấn đi về hướng ký túc xá, chưa đi được nửa đường liền dừng lại, chuyển hướng đi về phía dốc tình nhân.
Cái đình nhỏ vươn ra ngoài cũng chẳng có cặp tình nhân nào ở đấy, hơn nữa lại còn rất âm u, nghe nói còn có cả một câu truyện kinh dị về cái đình này được sinh viên các khóa lưu truyền rộng rãi. Sở dĩ gọi nó là dốc tình nhân là vì để cho mọi người quên đi cái truyền thuyết thất loạn bát tao trước đó. Hoàng Nhân Tuấn không ngại, thật ra cậu rất sợ ma, nhưng mà chỉ sợ khi cậu đang xem phim ma thôi. Bình thường gặp phải mấy chuyện như này, khi mà mọi người đều cho là có vấn đề thì cậu lại chẳng cảm thấy có chuyện gì xảy ra cả. Nơi này khá là thanh tịnh, tối đen như mực, lại có chòi nghỉ mát, có cả hồ nước nhỏ lẫn hòn non bộ. Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên một chiếc ghế dài quanh co nghịch điện thoại, trong miệng tự nhiên ngậm một cái gì đó.
Vẫn là bao thuốc Đại Tiền Môn ở ký túc xá, cậu thích cái hương vị này.
Trên di động chỉ toàn là những trò đã cũ rích cậu chơi từ lâu, Hoàng Nhân Tuấn tùy tiện chọn một trò mở ra, tựa lưng vào cột chòi nghỉ hai chân bắt chéo, cuộc chiến trong game khiến tay cậu di chuyển lướt lướt không ngừng.
Con mẹ nó mau đến carry ông nội ngươi nhanh lên.
Cái đệt pháp sư ôm bình máu chạy đi chỗ quỷ nào rồi.
Đừng đừng đừng đừng, đừng có mà lại gần đây.
Làm cái mẹ gì lại tự nguyện dâng lên cho team bạn một cái mạng người free vậy.
Con mẹ nó...
Nhân vật của Hoàng Nhân Tuấn chết tức tưởi trong vòng vây của lũ người team địch.
Cậu chơi game không bật mic, chỉ đành nhìn lên khung chat đang nổ ra dồn dập ở trên màn hình, có người nói: "Có em gái nào đang tìm đối tượng không."
Hoàng Nhân Tuấn hoảng hốt ngạc nhiên giống như kẻ trộm bị bắt tại trận, mũi chó mặt mèo lại còn muốn tìm đối tượng sao?
"Ngu ngốc." Hoàng Nhân Tuấn mắt nhìn điện thoại miệng thốt ra một câu chửi, mắng người xong cậu tự mình châm cho mình một điếu thuốc, thời điểm hít vào một hơi sau đó nhả khói, đôi mắt cậu bị làn khói thuốc làm cho có chút mê man. Nơi này cây cối nhiều, ngồi ở sâu trong chòi nghỉ mát hoàn toàn không nhìn thấy xung quanh. Mắt Hoàng Nhân Tuấn hơi mở to, nhìn thấy cách cậu không xa xuất hiện một đốm lửa nhỏ.
"Cái đệt." Cậu mấp máy môi, muốn cất tiếng hỏi một chút có phải đằng đó có người hay không nhưng miệng không sao thốt lên lời được. Cậu cảm giác nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm mạnh, tự nhiên sởn gai ốc rùng mình mấy cái, thời điểm đốm lửa di chuyển tới gần cậu Hoàng Nhân Tuấn càng đánh liều nhắm chặt hai mắt.
Thật sự con mẹ nó gặp phải quỷ rồi.
Hoàng Nhân Tuấn tự tìm mọi cách an ủi bản thân, nào là trên đời làm gì có quỷ tất cả đều là hiện tượng khoa học thôi, lập tức cố lấy dũng khí hắng giọng một tiếng, đốm lửa nhỏ đột nhiên rơi xuống đất, sau đó có âm thanh vang lên:
"Sao không mắng người tiếp đi?"
Cái đệt...
Hoàng Nhân Tuấn dùng điện thoại bật đèn pin, rọi thẳng vào khuôn mặt người đối diện. Đối phương cũng không thèm né tránh, trực tiếp hướng ánh mắt nhìn về phía này, tim Hoàng Nhân Tuấn ngừng đập nửa nhịp: "Anh con mẹ nó như nào lại ở chỗ này?"
La Tại Dân đưa tay chắn lấy ánh sáng đèn pin rọi thẳng vào mắt "Tắt đi, chói mắt quá."
Hoàng Nhân Tuấn dường như không nghe thấy, vẫn hướng đèn pin chiếu thẳng vào La Tại Dân, lại còn muốn đứng dậy tiến lại gần nhìn người ta "Ây anh, anh đừng..."
Cậu nhảy lên với một lúc mới thành công đem điện thoại từ trong tay La Tại Dân giật về. Sức lực của người kia so với cậu khỏe hơn nhiều, cánh tay coi vậy mà không khác gì thân gỗ "Anh làm cái gì vậy, suýt nữa thì rơi xuống nước rồi kìa."
La Tại Dân bảo trì tư thế của mình không thay đổi, anh đứng thẳng một chân trên mặt đất, chân còn lại tùy tiện chống trên dãy ghế: "Không phải bảo cậu tắt đèn đi rồi sao."
"Shh" Hoàng Nhân Tuấn ngồi xuống bên cạnh anh, chỗ này là băng ghế làm bằng đá "Anh cũng tới đây hút thuốc sao?"
La Tại Dân không biết trả lời làm sao, do dự một hồi mới nói: "Đây là lần đầu tiên tôi tới đây, đã thấy cậu ngồi ở đó mắng người ta là ngu ngốc hơn nửa giờ."
Vậy mà anh cũng không thèm lên tiếng một chút, Hoàng Nhân Tuấn nói: "Anh không phải là không hút thuốc trong trường đấy chứ?"
"Ừ." La Tại Dân duỗi duỗi chân, "Vừa bước ra khỏi phòng học đã thấy bóng cậu đi về hướng này."
Không khống chế được đành châm một điếu.
Hoàng Nhân Tuấn nghẹn họng, nhất thời không biết nói gì tiếp, đành cười một tiếng: "Vậy sao không chào hỏi tôi một tiếng chứ?"
Người bước tới đây lại làm cho tôi có cảm giác giống như chủ nhiệm đang dạy bảo học sinh trung học vậy.
Hai người đều không nói gì cả, nơi này vốn dĩ đã an tĩnh, hiện tại ngay cả tiếng hít thở của đối phương cũng có thể nghe rõ.
Đến lúc này Hoàng Nhân Tuấn cũng chẳng còn tâm trí nào chơi game nữa, quyết định đóng giả một bức tượng ngồi ngay ngắn trên ghế đá, thỉnh thoảng có cơn gió thổi của lại lén rùng mình một chút vì lạnh.
"Đi về thôi." La Tại Dân đột nhiên lên tiếng.
Hoàng Nhân Tuấn đã lạnh tới nỗi não bộ dường như bị đóng băng theo từng cơn gió vừa thổi qua, cậu cũng đứng lên, huých vai với La Tại Dân một cái "Vậy thì tôi đi trước nhé?"
La Tại Dân "Ừ" một tiếng, nói "Đi đi."
"...." Hoàng Nhân Tuấn bước đi được hai bước nhỏ, do dự một hồi sau đó trực tiếp quay người lại hỏi: "Tối nay anh ở bên ngoài hay là ở lại ký túc xá trong trường vậy?"
Trời quá tối, cậu không nhìn thấy biểu cảm của La Tại Dân, người ta trầm mặc một hồi sau đó chỉ để lại hai từ: "Trong trường."
Ngày mai không có lớp, thế nhưng La Tại Dân bỗng nhiên lại muốn ở trong ký túc xá cho giảng viên một tối.
"Vậy..." Hoàng Nhân Tuấn làm ra vẻ như một nhân viên khách sạn thực thụ, một tay chắp sau lưng, một tay đưa ra hướng về phía lối đi. Để cho thêm phần chân thực, đầu cậu còn đặc biệt hơi cúi xuống "Cùng nhau đi chứ?"
Đây là lần thứ hai hai người sóng vai nhau thong thả đi bộ từng bước trong khuôn viên trường.
Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy khá kỳ diệu, thật ra bộ dạng người này trưởng thành rõ ràng không phải là hung dữ, nếu như phân tích một cách tỉ mỉ còn có thể nhìn ra chút dịu dàng ẩn trong nét mặt của anh ta. Đến khi thật sự thân thiết rồi thì tính xấu mới lộ ra, cũng chẳng có gì đẹp mặt cả. Hoàng Nhân Tuấn chưa tiếp xúc với quá nhiều loại người, thế nhưng bản thân có nguyên tắc ba không riêng để làm thân với mọi người, nếu thật sự không quá đáng thì sẽ không quan tâm, không để ý, không tức giận. Cậu đối với chuyện của người khác, thái độ của người khác đều không bận tâm. Suy đi tính lại vẫn sót một ngoại lệ, lần này lại là La Tại Dân. Do anh là giảng viên sao? Không đúng lắm, trước đây cậu đâu có sợ giáo viên chủ nhiệm cấp ba đâu. Cũng chỉ là giáo viên thôi mà, có nhiều điều mới mẻ thôi mà.
Đoán không ra. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, La Tại Dân người này lần đầu tiên nhìn đã cảm thấy hung dữ, khí chất cũng dữ, nhìn nhiều hơn một chút có vẻ ổn hơn, vô cùng điềm đạm. Chán chê một hồi liền kêu lên không được, lời nói lãnh lãnh đạm đạm nhưng lại ẩn chứa dao bén, có thể làm tổn thương đối phương bất cứ lúc nào.
Câu mắng thằng nhóc con hôm bữa dường như vẫn lờn vờn quẩn quanh lỗ tai của Hoàng Nhân Tuấn khiến cậu không tự chủ mà bật cười. La Tại Dân nghe thấy liền quay lại hỏi cậu cười cái gì. Hoàng Nhân Tuấn vừa cười một tiếng, La Tại Dân đã đưa tay túm bả vai cậu bóp một cái: "Cậu làm gì vậy?"
Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang khùng khục cười, giống như không sao nén được cái rắm. Chính cậu cũng chẳng biết nó buồn cười chỗ nào, chỉ là nghĩ tới thì bản thân không nhịn được mà cười lên thôi. Thế nhưng nhìn thấy La Tại Dân mặc tây trang thì không thể không tưởng tượng đến dáng vẻ lên lớp nghiêm túc nghiên cứu lịch sử phát triển của âm nhạc cổ điển lại thốt ra một câu: "Thằng nhóc con"
Mày nên sống cuộc đời của thằng ngốc tới chết đi. Hoàng Nhân Tuấn tự nói với bản thân một câu.
Thời điểm đi tới cổng ký túc xá, Hoàng Nhân Tuấn nói với La Tại Dân "Thầy La tạm biệt."
Nói xong còn giơ tay làm một cái chào kiểu đội viên, kính lễ.
"...." Hai tai của La Tại Dân bị cái miệng liến thoắng làm phiền cả một đoạn đường, lộ ra vẻ mặt không mấy vui vẻ. Lại nhìn thấy bộ dạng có chút như đang vuốt đuôi mình của Hoàng Nhân Tuấn liền vươn tay giật lấy điếu thuốc đang kẹp trên tay người kia, thuận tiện ném vào thùng rác màu thạch anh "Chưa bị ăn đập chưa sợ đúng không?"
Hoàng Nhân Tuấn lại nhăn nhở cười thêm một lúc nữa, tới khi cậu đứt được cơn cười thì La lão sư đã rời đi rồi. Đây vẫn là lần đầu tiên cậu dám tìm trò vui ở trên người giáo viên, lòng dũng cảm cũng như lá gan của mày ngày càng lớn rồi đó Hoàng huynh đệ, trâu bò đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro